Chương 3: Phát hiện mới
Tháng 7 năm 2022, Đoàn khảo cổ học lại tiếp tục đợt khai quật thứ hai, sau khi thu được rất nhiều những văn vật quý hiếm ở lần khai quật trước.
Lần này giáo sư Trần trưởng đoàn nhóm khảo cổ quyết định mở thêm 2 hố khai quật để đi sâu hơn tìm kiếm, mỗi hố có diện tích 81m vuông. Phương pháp khảo cổ của đoàn là điều tra, khảo sát, thám sát và khai quật theo địa tầng, đào bóc từng lớp 20cm theo niên đại từ muộn đến sớm làm xuất lộ di tích, di vật trong từng lớp đào.
Sau một tuần thăm dò, cả Đoàn bắt đầu đào những lớp đất đầu tiên, càng đào sâu càng thấy địa chất nơi đây kỳ bí, nơi đây là ở giữa sườn núi Yên Sơn lớp đất đá rất cứng, nhưng càng đào sâu đất lại mềm và mịn có xen lẫn sỏi.
Đến ngày thứ ba, sau khi đào sâu khoảng 12m, ở hố thứ hai H09 lại xuất hiện một lớp đất khô cứng, dùng xẻn gõ lên lại nghe thấy âm thanh vang vọng, giống như phía bên dưới trống rỗng. Theo nhận định của các giáo sư và chuyên gia thì đây có thể là miệng của một hang động nằm ở giữa sườn núi về phần độ rộng cũng như độ sâu thì chưa xác định chính xác được. Sau khi đạt được kết quả ngoài mong đợi giáo sư Trần ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ, quay về lều nghỉ ngơi.
Hoàng hôn buông xuống, một màu đen thẩm từ từ lan toả cả dãy núi, tuy bây giờ có những thiết bị phát sáng hiện đại như đèn năng lượng mặt trời, nhưng cũng không làm giảm đi không gian âm u của màn đêm, tiếng côn trùng tiếng vượn hú, xa xa còn có tiếng chó chu. Những điều này cũng không làm Vũ Di Nhiên hoảng sợ, có lẽ cô đã được môi trường quân ngũ huấn luyện trở nên gan thép.
Sau khi về lều tắm rửa sạch sẽ, Vũ Di Nhiên lấy điện thoại ra bật nguồn lên xem, thấy có thông báo năm sáu cuộc gọi nhỡ với vài tin nhắn, ở đây mạng di động sóng yếu gọi điện thoại chập chờn, với lại cần tiết kiệm pin nên ban ngày cô hay tắt điện thoại, Vũ Di Nhiên chọn cách nhắn tin để trả lời cho mẹ cô
"Mẹ à, con rất tốt, nào rãnh con gọi cho mẹ nhé"
Để điện thoại vào túi cô ra khỏi lều đi thẳng qua lều của Giáo sư Trần, ông lúc này đang ngồi uống trà bàn luận cùng một số đồng nghiệp.
"Sao cháu không nghỉ ngơi sớm, ngày mai có lẽ sẽ vất vả hơn" ông nhìn Vũ Di Nhiên đau lòng nói.
"Cháu không mệt ạ, cháu đến nghe xem mọi người đang dự định thế nào nếu đó là một hang động ạ"
Giáo sư Lê đẩy nhẹ gọng kính nói tiếp: "Ngày mai sau khi phá bỏ lớp đất cứng kia, nếu đó đúng là miệng một hang động thì lão Trần cần viết một cái công văn báo cáo nhanh xin Bộ tiếp ứng thêm một số dụng cụ kỹ thuật cần thiết, thêm nữa là cần một vài chuyên gia địa chất hỗ trợ"
"Đúng đấy, phát hiện này là ngoài dự liệu, nếu đúng là hang động thì cần xin chỉ đạo để được phê duyệt cho Đoàn ta tiếp tục xuống dưới thăm dò" giáo sư Trần chậm rãi nói tiếp "Chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng mới tiến hành được. Trước mắt ta cũng báo cáo sơ kết quả cho lãnh đạo trường và Bộ nắm thông tin, còn đồ viện trợ thì dự kiến có lẽ ba ngày nữa sẽ đến"
Mọi người tiếp tục bàn luận đến gần nữa đêm thì ai nấy đều quay về lều của mình để nghỉ ngơi.
Vũ Di Nhiên cũng quay trở lại lều, khi đến trước cửa lều đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, trong cơn gió có tiếng âm vang nỉ non làm cô rùng mình thoáng chốc. Có lẽ đêm đã khuya muông thú cũng đã đi ngủ cả, làm cho cả dãy núi trở nên vắng lặng hơn lúc đầu hôm, lâu lâu chỉ còn một vài âm vang ríu rít của tiếng dế kêu. Nhưng bản lĩnh của một người quân nhân, người được giáo dục bởi chủ nghĩa duy vật khiến cho Vũ Di Nhiên không cảm thấy sợ sệt. Cô bước vào lều và đắp chăn đi ngủ, trước khi ngủ cô còn lẩm bẩm
"Ta không có sợ đâu, đừng có mà hù ta"
Chưa đầy mười lăm phút, cô hoàn toàn bước vào mộng đẹp ngủ ngon giấc đến sáng sớm ngày hôm sau. Nào đâu biết rằng đêm đó, trong lều cô thấp thoáng bóng dáng thân ảnh một cô gái cao gầy, đứng lặng yên nhìn cô đến khi trời hừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com