Chương 1
Mưa gió mịt mù, đèn lồng ẩm ướt trong sương mù.
Thiếu niên khép áo quỳ xuống, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa, một roi dài đánh mạnh vào lưng y, một roi này làm lưng y chảy máu thấm ướt cả áo, gân xanh bên cổ y hơi nổi lên, nhưng vẫn chịu đựng không nói một lời.
"Sao ta lại có thể nuôi dạy ra một thằng nhãi như ngươi chứ! Nghê Thanh Lam, ngươi nói xem, gia pháp của tổ tông ngươi đều quên hết rồi sao!" Lại thêm một roi nữa quất tới.
"Quên rồi, cũng chưa quên hết."
Câu nói này của chàng thiếu niên không phù hợp với gương mặt nghiêm túc của y chút nào.
Nghê Chuẩn đang phừng phừng lửa giận nghe thấy câu nói này thì sắc mặt lại càng đen hơn: "Ngươi nói cái gì! Ngươi có biết bên ngoài nói ngươi như thế nào không? Nói ngươi với Hạ Lưu thị có mập mờ, nói các ngươi lén lút tư tình! Mặt mũi Nghê gia ta đều bị ngươi vứt hết rồi!"
"Hạ Lưu thị hơn ba mươi tuổi, Lam Nhi nhà ta mới mười sáu, chẳng lẽ chủ quân cũng tin lời đồn đại bên ngoài hay sao? Thân thể Hạ Lưu thị sau sinh lại càng tệ hơn, liên tục ra sản dịch, nhà chồng nàng ta không muốn cho nàng ta dùng thuốc chữa trị , cũng hết cách rồi nên mới..."
"Đứa con ngoan do bà dạy ra đó!"
Sầm thị dựa tường đi vào, vạt váy vừa chạm đến cửa, còn chưa kịp nói hết câu, Nghê Chuẩn đã quay lại trừng mắt với bà: "Nó đường đường là đàn ông mà lại dính dáng tới phụ khoa, hôm nay còn dám nhân lúc ta không ở đây mà chẩn bệnh cho Hạ Lưu thị, nó hoàn toàn không quan tâm tới khuôn phép giữa nam nữ nữa rồi! Bây giờ nhà họ Hạ đang muốn tố cáo nó, nói nó với Hạ Lưu thị tư thông!"
Tiếng quát giận dữ của Nghê Chuẩn như át đi tiếng sấm trên bầu trời, bé gái bị tì nữ chặn lại ngoài cửa nhìn thấy tay áo màu vàng mơ của Sầm thị hơi nhấc lên, giọng Sầm thị bình tĩnh vô cùng: "Chẳng phải ngài đã sắp xếp ổn thỏa với huyện thái gia rồi sao?"
"Tử Thục!"
Nghê Chuẩn dường như không thể chịu đựng được nữa, chẳng thể đối mặt với thái độ giống hệt nhau của hai mẹ con, "Rốt cuộc bà có biết không, chỉ vì chẩn bệnh cho Hạ Lưu thị mà danh tiếng của nó cũng bị hủy hoại rồi!"
Nghê Chuẩn vừa lên tiếng, lại nghe thấy thiếu niên sau lưng cất lời, Nghê Chuẩn quay lại quất cho y mấy roi, bé gái nghe thấy tiếng roi đánh chát, nhưng nàng không nghe thấy Nghê Thanh Lam phát ra âm thanh nào.
Sầm thị nhìn thấy nàng, liếc nhìn tì nữ ngoài cửa, tì nữ lập tức bước ra hiên, ôm bé gái lên, ô chưa kịp mở đã bước vào sân, tiếng bước chân vội vã trong mưa càng lúc càng gần, tì nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người hầu lớn tuổi, ông ta một tay che đầu, vội vã chạy tới , còn chưa kịp bước lên bậc thềm đã la toáng: "Chủ quân! Có chuyện rồi!"
Nghê Chuẩn còn đang tức giận, quay lại mắng:"Cái nhà này một chút quy tắc cũng không có!"
"Chủ quân..."
Người hầu già run rẩy, để tay xuống, những giọt mưa đập vào mặt ông ta, "Người hầu chạy ra ngoài mua hương nến nói rằng Hạ Lưu thị vì không chịu được nhà chồng sỉ nhục nên đã nhảy sông tự vẫn rồi!"
Vừa dứt câu, bàn tay Nghê Chuẩn run lên, roi da cũng rơi xuống đất.
Mưa đêm ngày càng nặng hạt. Không chịu được mưa và sương, một vài con ve sầu rơi xuống dưới tán cây, không phát ra âm thanh nào.
Bé gái quay lại nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu trong từ đường. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương và mũi y. Ánh nến phản chiếu vẻ mặt sững sờ của y.
Sau một hồi im lặng, Nghê Chuẩn lại nhìn về phía Nghê Thanh Lam đang quỳ dưới đất. Sự tức giận trên mặt ông ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ chế giễu bất lực: "Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi cho rằng mạo nhận thầy thuốc không hẳn là sai, nhưng rốt cuộc là cứu nàng ta, hay là hại nàng ta."
Nghê Chuẩn liên tục đánh, cũng không còn sức đánh y nữa.
Mưa đêm ồn ào, Nghê Thanh Lam quỳ ở từ đường suốt nửa đêm. Y cảm thấy đầu gối tê liệt, hầu như không còn cảm giác nữa. Đột nhiên y nghe thấy tiếng "cót két". Y lấy lại bình tĩnh và quay đầu lại liếc nhìn một cách hờ hững. Thiếu niên thường ngày nghiêm túc không khỏi khẽ nhếch khóe môi.
Cô bé không đủ sức để đẩy cánh cửa gỗ nặng nề mở toang ra nên chỉ có thể lách người qua khe hở nhỏ.
Nàng đến lúc nửa đêm, dây áo khoác buộc sai rồi, Nghê Thanh Lam giơ tay về phía nàng: "A Hỷ, lại đây."
Nghê Tố lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh y, khẽ gọi: "Huynh trưởng."Nghê Thanh Lam lơ đãng "Ừm" một tiếng, vừa thắt lại dây áo khoác cho nàng vừa nói: "Sao muội không đi ngủ đi, đến đây làm gì? Không phải muội nói trong từ đường có rất nhiều ma làm muội sợ sao?"
"Vậy nên muội mới tới ở cạnh huynh trưởng."
Nghê Tố kéo một chiếc đệm, chen vào ngồi cạnh y, không dám nhìn những hàng bài vị màu đen phía sau đàn vị."Huynh trưởng có đau không?"
Nàng nhìn vào tấm lưng đầy máu của y.
"Quỷ mới không đau." Thiếu niên Nghê Thanh Lam thành thật, y lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo mè được gói trong giấy dầu, đưa cho nàng: "Cầm lấy rồi về đi."
Nghê Tố cầm lấy viên kẹo mè, tách làm đôi, nhét một nửa vào miệng, rồi đặt chiếc gối nhỏ nàng mang theo dưới đầu gối y.
"Muội vốn ghét gối cứng, chỉ thích chiếc gối này, sao lại nỡ đưa cho ta vậy?" Trong lòng Nghê Thanh Lam mềm mại, thuận tay xoa đầu nàng.
"Huynh trưởng gặp khó, dĩ nhiên là muội bằng lòng rồi."
Nghê Tố ngẩng đầu nhìn y nói:"Tiền ma ma nói nếu huynh nhận lỗi thì sẽ không bị đánh nữa."
Tiền ma ma là vú nuôi của Nghê Tố.
"A Hỷ cũng cảm thấy hôm đó ta cứu người là sai sao?" Nghê Thanh Lam ăn nửa viên kẹo mè còn lại, nhiều giờ không được uống nước khiến giọng y khản đi.
Ngày đó Nghê Thanh Lam ra khỏi thành để khám bệnh miễn phí cho người dân ở các làng lân cận, Hạ Lưu thị loạng choạng chặn xe ngựa của y trên con đường mòn trên núi. Người phụ nữ này khóc rất to, đau đớn vô cùng, liên tục kêu lớn: "Xin tiên sinh cứu tôi!"
Mỗi bước chân của nàng ta đều nhuốm máu. Nghê Tố ngồi trong xe nhìn thấy vệt máu phía sau nàng ấy, liền sợ đến nỗi không dám ăn cả chiếc bánh đang được đút cho.
"Nàng ấy đau lắm, nhưng huynh trưởng đã xem qua và cho nàng uống một ít thuốc đắng thì đã hết đau rồi."
Nghê Tố nhớ lại người phụ nữ kia vui mừng đến thế nào khi cầm viên thuốc đắng trên tay, như thể đang uống nước mật ong vậy.
"Nhưng A Hỷ à,"
Những giọt mưa đập vào cửa sổ, giọng nói của Nghê Thanh Lam trở nên bối rối hơn. "Hôm nay muội đã nghe tin chưa? Nàng ta đã nhảy sông tự vẫn rồi."
Dù sao thì y vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, Nghê Thanh Lam khi đối diện với những chuyện như vậy cũng không thể bình thản tìm ra cách gì được.
"Nàng ấy hết đau rồi, sao lại phải chết?"
Khi đó Nghê Tố cũng chỉ mới tám chín tuổi, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của từ "chết". Nhưng mà, nàng biết rằng khi con người chết đi, họ sẽ trở thành những tấm bia đen mỏng manh phía sau bàn thờ trong từ đường, chỉ có tên nhưng không có giọng nói và hình dáng nữa.
"Bởi vì ta là đàn ông, lại chẩn bệnh thầm kín của phụ nữ cho Hạ Lưu thị."
"Nhưng tại sao không được chẩn bệnh cho phụ nữ?" Nghê Tố bưng mặt, hai tay tì trên đầu gối, ngơ ngác hỏi.
Không phải không được chẩn bệnh, mà là không được chẩn bệnh thầm kín.
Nhưng Nghê Thanh Lam không có ý định nói những chuyện này cho tiểu muội của mình nghe. Anh cúi mí mắt, bóng cây trong sân xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền gạch trước mặt: "Ai mà biết tại sao."
Mưa vẫn không ngớt, từng đợt rả rích không ngừng.
Nghê Tố nhìn sắc mặt huynh trưởng, chồm đứng dậy.
Nghê Thanh Lam ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt trong trẻo ngây thơ củatiểu muội, nàng ấy nhỏ xíu, bóng của chiếc đèn đổ lên vai nàng, nàng nói một cách chắc nịch: "Huynh trưởng, muội là con gái, nếu muội học được bản lĩnh của gia tộc chúng ta như huynh, có phải muội có thể khiến những nàng ấy không đau nữa, cũng không chết không?"
Những nàng ấy.
Nghê Thanh Lam giật mình.
Trong từ đường vào một đêm mưa, chàng thiếu niên ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng và ngây thơ của tiểu muội. Y khẽ nhếch khóe môi, xoa đầu nàng: "Nếu A Hỉ có chí hướng này, những nàng ấy sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, cũng không phải chết."
Tiếng mưa dần dần nhỏ lại, có tiếng đập cửa sổ. Nghê Tố mở mắt dậy, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com