Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một tiểu sa di ngẩng đầu lên.

"Đây không phải điềm báo tốt lành gì." Có người lên tiếng.

Vị trụ trì già lắc đầu, tụng một tiếng"A Di Đà Phật", ngăn cho bọn họ tiếp tục bàn tán: "Không được nói bậy."

Tiểu sa di trực ở cổng chùa hôm nay thấy khó chịu vì thời tiết kỳ lạ, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo tu mỏng, làm sao chống chọi được với cái lạnh mùa đông. Cậu đang băn khoăn liệu mình có nên quay lại phòng thiền để tìm áo khoác mùa đông để mặc hay không, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa gấp gáp vừa hoảng loạn.

Tiểu sa di hết hồn, mở cửa chùa thò đầu ra ngoài.

Bên ngoài là nữ thí chủ cậu đã gặp qua, mới đây nàng đã đến chùa để lấy bùa bình an, nhưng tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, y phục bẩn thỉu, khuôn mặt thì tái nhợt. 

"Nữ thí chủ, cô bị sao vậy?"

Tiểu sa di sửng sốt.

"Tiểu sư phụ, ta muốn tìm vị pháp sư đã đưa bùa bình an cho ta." Nghê Tố lạnh vô cùng, giọng nói cũng có chút run rẩy. 

Mặc dù tiểu sa di không rõ nguyên cớ gì nhưng vẫn mời nàng vào chùa.

"Chùa đã tụng kinh xong rồi sao?"

Nghê Tố bước vào chùa mà không nghe thấy tiếng tụng kinh nào.

"Vốn dĩ là phải tụng thêm thời gian một chén trà nữa, nhưng bỗng nhiên trên trời xuất hiện tuyết rơi dày đặc nên kết thúc sớm hơn." Tiểu sa di trả lời rồi dẫn Ni Tố đi về phía trước.

Thời gian một chén trà.

Nghê Tố không bước nổi nữa.

Nàng nhớ vị pháp sư nàng gặp trong rừng bách đã nói rằng đến hoàng hôn thì buổi tụng kinh mới kết thúc.

"Tuệ Giác sư thúc, nữ thí chủ này muốn tìm người."

Nghe thấy âm thanh của tiểu sa di, Nghê Tố vô thức ngước đầu lên.

Tuệ Giác là người đàn ông mập mạp, có chòm râu đen và đôi mắt phúc hậu, nở nụ cười bước tới, niệm "A Di Đà Phật" rồi nói: "Nữ thí đã đi rồi lại quay về, có phải bùa bình an có vấn đề gì không?"

"Ngài là Tuệ Giác?"

Nghê Tố không thể tin nổi.

Tuệ Giác không rõ đầu đuôi, đưa mắt nhìn tiểu sa di, hai tay chắp lại thân thiện nói: "Ta là Tuệ Giác."

"Nữ thí chủ, không phải cô đã gặp qua sư thúc Tuệ Giác rồi sao? Sao lại không nhận ra rồi?" Tiểu sa di có chút bối rối.

Nghê Tố theo bản năng lùi lại một, hai bước.

Sắc mặt nàng trắng bệch.

Lúc này, bầu trời lại quang đãng trở lại. Ngôi chùa Phật giáo cổ kính và uy nghiêm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mái hiên như được dát vàng óng ánh.

Không phải, tuyệt đối không phải.

Người trao bùa bình an cho nàng trong chùa là một vị sư già có bộ râu trắng xoăn. Cho dù là về ngoại hình, khuôn mặt hay giọng nói, ông ta đều không giống với Tuệ Giác ở trước mặt cô.

Ngôi chùa trên núi đầy ắp tượng thần Phật. Nhưng lúc này, Nghê Tố lại không cảm thấy an tâm. Tuyết, ngôi chùa và người đàn ông bị xoắn lại thành những sợi dây thừng kỳ lạ và vô lý siết chặt cổ họng nàng.

Tuệ Giác thấy nàng thất thần, lo lắng hỏi:" Hôm nay tuyết rơi thật kỳ lạ, trời lạnh đến nỗi cảm giác như đang là thời điểm lạnh nhất trong năm vậy."

Ông quay sang nói với tiểu sa di:" Mau đ i tìm một cái áo choàng đem đến đây cho nữ thí chủ ."

Ngay lúc tiểu sa di định gật đầu, cậu thấy nữ thí chủ đột nhiên quay người bỏ chạy. Cậu gọi nàng nhiều lần từ phía sau, nhưng chỉ khiến nàng bước nhanh hơn.

"Hôm nay không chỉ tuyết rơi lạ, mà người cũng kỳ lạ..."

Tiểu sa di sờ vào cái đầu trọc của mình tự lẩm bẩm.

Tuyết rơi dày suốt một ngày, toàn bộ huyện Tước đều phủ một lớp tuyết trắng. Trong các quán trà, quán rượu và trên phố, ai cũng bàn tán về trận tuyết kỳ lạ này.

Nghê Tố từ chùa Đại Chung trở về liền sinh bệnh.

Cơn sốt cao của nàng không thuyên giảm, Tiền ma ma vốn luôn bà hầu hạ Sầm thị mỗi ngày cũng thỉnh thoảng đến thăm nàng. Tất cả đại phu trong y quán nhà họ Nghê đều đến để chẩn bệnh cho Nghê Tố, nhưng các loại thuốc họ kê đều tương tự nhau.

Sầm thị dù thân mang bệnh vẫn ghé qua thăm nàng. Sau khi lắng nghe vài đại phu nói về đơn thuốc hạ sốt, khuôn mặt ốm yếu, xanh xao và hốc hác của bà không để lộ chút cảm xúc nào.

Buổi tối, khi Sầm thị nghe Tiền ma ma nói cơn sốt cao của Nghê Tố đã thuyên giảm, bà không nói gì mà chỉ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng uống hết thìa thuốc mà Tiền ma ma múc cho.

Đến ngày thứ ba, Nghê Tố cuối cùng cũng tỉnh lại. Tinh Châu reo lên vì vui mừng. Cô lau mồ hôi trên trán Nghê Tố bằng chiếc khăn tay thêu và nói: "Cô nương, cô có khát không? Có đói không?"

Nghê Tố phản ứng chậm, qua một lúc sau mới lắc đầu: "Mẫu thân đâu?"

Giọng nàng khàn đặc.

"Cô nương đừng lo. Phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi." Tinh Châu mang một bát trà nóng đến đút nàng.

Thực ra Tinh Châu không thể đi tới viện của Sầm thị được, cô chỉ nghe lão quản gia già nói rằng hôm nay Sầm thị đã có thể ra khỏi giường nên cô nghĩ bệnh của Sầm thị đã thuyên giảm.

Nhưng chỉ sau một hoặc hai ngày chăm sóc Nghê Tố, Sầm thị bắt đầu nôn ra máu.

Nếu như Nghê Tông không nghe được tin tức mà đến, Sầm thị còn hôn mê chưa tỉnh, Tiền ma ma cũng không còn cách nào khác là phải đến chỗ Nghê Tố, có lẽ Nghê Tố vẫn sẽ không biết gì cả.

"Con vẫn chưa hết phong hàn, mấy ngày nay còn phải đối phó nhị thúc và chăm sóc ta. Cực khổ cho con rồi." Sầm thị nhìn Tiền ma ma mang chậu nước đầy máu ra, ánh mắt lại nhìn về phía con gái trước mặt, bà vừa mới nôn ra máu, giọng nói khàn khàn.

"Con gái không khổ," Nghê Tố nắm tay Sầm thị nói "người chịu khổ là mẫu thân."

Sầm thị nhếch môi, nhưng cũng không thể xem là bà đang cười. Bà không bao giờ thích cười. "Mấy ngày nay, nhân lúc ta ngủ chắc con đã lén bắt mạch cho ta phải không?"

Nghê Tố im lặng. Ngay lúc nàng định đứng dậy, Sầm thị đã nắm chặt tay nàng.

"Con không cần phải quỳ với ta."

Hốc mắt của Sầm thị trũng sâu, trông bà vô cùng mệt mỏi. "Bây giờ ta không cấm con khám bệnh, dùng thuốc. Con đã bắt mạch cho ta rồi. Cơ thể này của ta còn chịu được bao nhiêu ngày nữa, trong lòng con biết rõ."

Ni Tố nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẫu thân..."

"Trong nhà chúng ta, con gái không được phép có chí hướng như vậy", Sầm thị dựa vào chiếc gối mềm, ngực phập phồng khi nói, "Cha con đã đánh con, đã phạt con, nhưng con vẫn bướng bỉnh đến nỗi dù đau đớn hay khổ sở cũng không chịu khuất phục".

"Ta biết là Lam nhi đã dạy cho con."

Khi Sầm thị nhắc đến Nghê Thanh Lam, đôi môi nhợt nhạt của bà cuối cùng cũng lộ ra vài đường cong mềm mại.

"...Người biết sao?"

Nghê Tố sửng sốt.

"Nếu Lam nhi không dạy con, con có thể lén học được bao nhiêu ở y quán? Phụ thân con phòng con như phòng trộm. " Sầm thị ốm đến mức không còn chút sức lực nào, nhưng khi nói về những chuyện này, tinh thần bà tốt hơn một chút. "Từ khi nó chẩn bệnh cho Hạ Lưu thị vào năm mười sáu tuổi, sau khi Hạ Lưu thị nhảy sông tự vẫn, phụ thân con liền ép nó học hành, nó liền lén lút dắt con theo dạy, có lần nó dạy con bài vè về các phương thuốc, ta đứng ở ngoài cửa thư phòng."

Ban đầu Nghê Tố nghĩ rằng nàng và huynh trưởng đã giữ bí mật rất tốt. Gia đình nàng chỉ biết rằng nàng bị cha phạt vì lén học y thuật, nhưng họ không biết rằng chính huynh trưởng là người dạy nàng.

Nàng không ngờ rằng Sầm thị, người luôn phản đối việc nàng học y thuật, thực ra đã phát hiện ra bí mật giữa hai huynh muội từ lâu, nhưng lại không vạch trần trước mặt cha nàng.

Nàng không phải là con gái ruột của Sầm thị, nhưng Sầm thị chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nàng. Bà nhận nàng làm con nuôi và dạy dỗ nàng một cách nghiêm túc như con gái mình. Nhưng Sầm thị luôn có vẻ mặt lạnh lùng và ít nói. Có một khoảng cách tự nhiên nào đó giữa bà và người khác. Cho nên, mặc dù Nghê Tố tôn trọng và yêu thương bà từ nhỏ, nhưng không thể thân mật như hai mẹ con Nghê Mịch Chi và Liễu thị.

Thật ra không phải với nàng Sầm thị mới như vậy, mà là do tính cách của bà, lạnh nhạt khó gần, ngay cả với Nghê Thanh Lam đi nữa thì mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng rất tẻ nhạt.

"Huynh trưởng con có nói nguyên nhân tại sao nó đường đường là một lang quân lại muốn học về phụ khoa không?"

"Không có ạ."

Nghê Tố lắc đầu mơ hồ, không khỏi nghĩ đến rừng bách ở chùa Đại Chung và người đàn ông gầy gò mặc áo choàng đen kia.

Nàng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Nghê Thanh Lam trong luồng ánh sáng kỳ lạ phía sau y.

Sầm thị chậm rãi thở dài: "Nó là đứa con hiếu thảo, từ khi sinh ra nó, ta đã mắc một số bệnh thầm kín. Lúc đầu thì không sao, nhưng theo thời gian, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Con cũng biết, phần lớn đại phu trên đời này đều không rành về phụ khoa, khinh thường phụ khoa. Phụ thân con cũng vậy, ta không muốn nói cho ông ấy biết về bệnh tình của mình."

"Nhưng căn bệnh này càng lúc càng khó chịu, có một lần lúc ta đang khó chịu thì bị Lam nhi nhìn thấy, khi đó nó vẫn còn là một đứa trẻ, ta không biết phải giải thích sao với con mình, nhưng nó bướng bỉnh, ta không nói, nó lại đi tìm phụ thân nó đến chẩn bệnh cho ta, hết cách rồi nên ta mới nói cho nó biết." 

"Nhưng nó lo lắng nên đã lén dắt một bà lang về chữa trị cho ta."

Thế đạo bây giờ, tam cô lục bà (1) là những người hạ lưu nhất, mà bà lang là một trong lục bà, phần lớn họ bán thuốc cho những phụ nữ mắc bệnh thầm kín ở nông thôn. Họ không có danh tiếng chính đáng và bị người khác khinh thường."

Lúc nhỏ, Nghê Thanh Lam đã một mình chạy đến thôn tìm một bà lang để chẩn bệnh cho Sầm thị.

"Tiểu nương của con là một người phụ nữ mệnh khổ, bà ấy sinh ra con, nhưng lại không thể nuôi con trưởng thành" Sầm thị nhắc đến người phụ nữ dịu dàng lễ phép, vẻ mặt bình tĩnh "Bà ấy đã phải trải qua một ca sinh khó khi sinh ra đệ đệ con, bà mụ cũng chịu bó tay, thật ra phụ thân con không cam tâm nhìn tiểu nương và đệ đệ của con chết như vậy, nhưng ông ta đâu biết gì về phụ khoa, vứt bỏ hết quy tắc mà chạy vào phòng, nhưng ông ấy không thể cứu sống được hai mẹ con."

Sầm thị nhìn Nghê Tố nói: "Lúc đó con còn rất nhỏ, khóc rất thảm, Lam nhi có mua kẹo mè cũng không dỗ được con."

" A Hỷ,"

Sầm thị nói "Huynh trưởng con dù biết không nên nhưng vẫn mạo hiểm dù biết có thể phạm phải điều cấm kỵ trong nghề nghiệp đối với đại phu, một là vì ta, hai là vì con, nó không chịu nổi khi ta đau bệnh, cũng không chịu nổi khi con trải qua nỗi đau mất mẹ, vì chúng ta nó mới có được lòng trắc ẩn hiếm có đối với phụ nữ trên thế gian này, và tất nhiên nó không thể chịu đựng được khi thấy những người phụ nữ khác phải chịu đựng những căn bệnh thầm kín."

Đáng tiếc, lần đầu tiên Nghê Thanh Lam chẩn đoán bệnh cho một người phụ nữ cũng chính là lần cuối cùng.

"Nó quyết tâm làm điều này, nhưng những người khác lại không chấp nhận."

"A Hỷ, thực ra ta phải cảm ơn con. Khi còn nhỏ, nó bị người ta bàn tán xôn xao đồn đại đủ điều. Nó bị phụ thân con ép phải từ bỏ nghề y và theo đuổi văn chương. Sự dũng cảm của con ủng hộ hoài bão của nó có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong lòng nó trong những năm qua."

Nghe Sầm thị nói, Nghê Tố nhớ lại lời nàng và huynh trưởng đã nói ở từ đường vào một đêm mưa nhiều năm trước.

"Mẫu thân, đợi người khỏe lại, con sẽ đi Vân Kinh tìm huynh trưởng."

Nghê Tố nhẹ nhàng nói.

"Sao phải đợi? Người chúng ta phái đến Vân Kinh vẫn chưa nhận được tin tức, con đi luôn đi."

"Mẫu thân?"

Nghê Tố kinh ngạc ngẩng lên, lắc đầu: "Bây giờ bỏ lại người ở lại để vào kinh, con làm sao có thể an tâm được?"

"Huynh trưởng con còn chưa rõ sống chết, ta và con có thể an tâm được sao?" Sầm thị nói xong bắt đầu ho, một lúc lâu sau, bà mới thoát khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình của Nghê Tố và gọi Tiền ma ma vào.

"A Hỷ, ta bảo con quỳ ở từ đường tổ tiên, là vì phụ thân con chưa từng làm sai điều gì với con. Trong lòng ông ấy, con cũng quan trọng như Lam nhi, nhưng ông ấy có lý do của mình. Con không nghe lời ông ấy và quy củ của nhà họ Nghê. Con nên quỳ trước mặt ông ấy và tổ tiên."

Sầm thị chạm vào mặt nàng nói "Con đừng trách ta."

Vành mắt Nghê Tố nóng rực, nàng quỳ xuống: "Mẫu thân, con chưa bao giờ trách người, con biết người đối xử với con rất tốt."

"Đứa con ngoan."

Lúc này, Sầm thị không giấu được nước mắt. "Con cũng biết ta chỉ còn sống được mấy ngày, thà rằng con đi tìm huynh trưởng con giúp ta, đừng ở lại với ta nữa. Phụ thân con trước khi mất đã lập được thanh danh, tấm bia do huyện nha gửi đến đang ở trong nhà chúng ta. Mấy năm nay, nhị thúc con không dám vô liêm sỉ cướp đoạt tài sản của góa phụ như ta. Nhưng hiện tại tung tích huynh trưởng con không rõ, bọn họ cũng biết ta không khỏe. Một khi ta mất, một cô gái đơn độc như con, làm sao có thể chống lại được tham vọng hung tàn của nhị thúc?"

"Không có con trai, những người bên ngoài kia sẽ không quan tâm đến những chuyện này, bởi vì con là con gái, nhà họ Nghê không có lý do gì để con kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Kể cả khi hắn đến gặp huyện thái gia để giải thích, hắn vẫn có lý do chính đáng và có thể thoải mái gả con đi."

Sầm liếc nhìn Tiền ma ma, bà lập tức hiểu ra, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong tủ ra rồi mở ra trước mặt Nghê Tố.

Chiếc hộp tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy tiền.

"Ngày con đến chùa Đại Chung để lấy bùa bình an, ta đã nhờ Tiền ma ma bán hết ruộng đất, cầm cố hết của hồi môn và đồ trang sức, đổi lấy số tiền này để con có thể tự lo cho bản thân khi lên kinh thành."

Trên khuôn mặt hốc hác của Sầm thị hiện lên vẻ giễu cợt: "Chúng ta không thể lúc nào cũng bị Nghê Tông bắt nạt được. Nếu hắn muốn tiếp quản việc làm ăn của y quán nhà họ Nghê thì có thể làm được, nhưng hắnđừng mơ đến động đến những bất động sản và tài sản này."

"Mẫu thân..."

"Nghe lời ta."

Nghê Tố vừa mở miệng, bị Sầm thị mạnh mẽ ngắt lời: "Nếu con thật sự muốn tốt cho ta, vậy thì mau chóng đi đi, đừng để nhị thúc của con tính kế. Đi tìm huynh trưởng con, đưa nó trở về, sau đó chúng ta mới có thể chính thức lấy lại y quán. Cho dù Nghê Tông không muốn, cũng phải xử lý tang lễ của ta cho đàng hoàng. Còn những người hầu trong nhà này, sau khi ta qua đời, Tiền ma ma sẽ thay ta tiễn họ đi."

Tiền ma ma không nói gì, nhưng bà không nhịn được dùng mép tay áo lau nước mắt.

Sau khi nói những lời này, Sầm thị dường như đã dùng hết sức lực của mình. Bà không cho phép Nghê Tố nói thêm lời nào nữa. Bà nhắm mắt lại và bình tĩnh nói: "Đi đi, ta mệt rồi."

_____________________________________________________________

(1) Tam cô lục bà: 

三姑 (tam cô):
Thường chỉ ba loại phụ nữ trong giới tôn giáo hay giang hồ, ví dụ:

道姑 (đạo cô – nữ tu Đạo giáo)

尼姑 (ni cô – nữ tu Phật giáo)

卦姑 (bà bói, thầy bói nữ)

六婆 (lục bà):
Thường chỉ sáu loại phụ nữ có vai trò dân gian hoặc công việc liên quan đến phụ nữ và xã hội xưa, như:

牙婆 (bà mối)

帮婆 (bà mụ)

药婆 (bà lang)

... và các vai trò tương tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com