Chương 9
Đèn trong phòng lại sáng lên. Nghê Tố đã thay xong y phục và đang mài mực trên bàn. Cái bóng của nàng phản chiếu trên cửa sổ lưới. Cô con gái nhỏ của Tưởng nương tử đang rửa rau ở ngoài sân. Cô bé đã ăn hết kẹo mè rồi, có chút mong đợi tỷ tỷ kia sẽ cho mình thêm một viên nữa, nhưng cô bé lại ngại ngùng không dám xin thêm, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn sang căn phòng bên cạnh.
Cô bé nghiêng đầu qua, nhìn thấy bên cạnh bóng của tỷ tỷ kia in trên cửa sổ có một quả cầu lông phát sáng .
Cô bé "Í" một tiếng, không rửa rau nữa, chạy đến trước cửa sổ phòng bên, tò mò đưa tay về phía ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên lưới cửa sổ.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy tỷ tỷ kẹo mè trong tâm trí mình.
"A Vân giúp ta đem cái này cho Tôn thúc thúc nhà đối diện được không?" Nghê Tố ngồi xổm xuống, mép váy màu trăng trắng của nàng rơi trên mặt đất. Nàng sờ đầu cô bé và đưa cho cô bé một đơn thuốc.
A Vângật đầu, bàn tay nhỏ cầm lấy tờ giấy mỏng, quay người chạy ra khỏi sân.
Nghê Tố thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên cửa sổ, nàng quay lại nói: "Ta tưởng ma quỷ không có bóng chứ."
Mà cái bóng của y cũng thật kỳ lạ.
"Ngoài ngươi ra thì chỉ có trẻ con bảy tám tuổi mới có thể nhìn thấy."
Mắt của trẻ con khác với mắt của người lớn. Chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.
"Vậy phải làm sao? Chút nữa cô bé quay lại, ta tắt đèn nhé?" Nghê Tố đứng dậy, đóng cửa lại rồi bước tới.
Từ Hạc Tuyết không ngẩng mắt lên mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Y vẫn mặc chiếc áo choàng cổ lông đã không phù hợp vào mùa hè. Y gầy gò nhợt nhạt, đôi mắt trong veo và hàng mi dày. Một bóng tối nhẹ phủ dưới mí mắt y, phảng phất một cảm giác suy tàn, tĩnh lặng và ngột ngạt.
Y giống như một người đã bị bệnh trong một thời gian dài. Lửa than hay ánh nắng chói chang trên thế gian đều không thể làm tan đi cái lạnh sâu trong xương tủy của y.
"Nghê cô nương, ra ăn cơm thôi!"
Tiếng của Tưởng nương tử truyền đến.
Nghê Tố đáp lại rồi thổi tắt ngọn nến. Nàng có thể nhìn rõ bóng dáng y trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài mái hiên và nói: "Từ Tử Lăng, ta ăn cơm xong nhanh thôi."
Trong bóng tối, Từ Hạc Tuyết không hề động đậy, cũng không phát ra tiếng động.
Nghê Tố đẩy cửa đi ra ngoài. Tưởng nương tử đã đặt đồ ăn lên bàn. Con gái nàng là A Vân quay lại từ phía nhà đối diện và thấy bà đang cầm một bát rau củ muối. Tưởng nương tử hỏi: "Con đi đâu vậy? Sao lại mang theo một bát rau củ muối về?"
"Ta nhờ A Vân giúp ta đưa đơn thuốc Đứa bé sinh ra không dễ dàng, Nguyệt nương tỷ cũng cần thuốc để chữa trị." Nghê Tố bước tới và nói.
"Ít nhất cũng gửi một bát rau củ muối qua. Đại lang nhà họ Tôn không giống mẹ mình. Y vẫn còn chút lương tâm." Tưởng nương tử lấy rau củ muối từ tay A Vân. Nàng làm mì chay với nấm tươi, vừa hay có thể thêm chút rau củ muối vào.
Tưởng nương tử mời Nghê Tố ngồi xuống ăn mì, sau đó trở về phòng bưng nửa bát mì cho mẹ chồng, sau đó ra ngoài ăn cùng A Vân và Nghê Tố.
"Nghê cô nương đừng ghét bỏ nhé, ở chỗ bọn ta chỉ có mấy món theo mùa mới tạm coi là được." Tưởng nương tử cười.
"Tay nghề của Tưởng nương tử rất tốt."
Nghê Tố vừa ăn vừa nói.
Hai người trò chuyện một lúc. Tưởng nương tử do dự một lúc, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Theo ta thấy thì cô nương không giống người trong gia đình bình thường, tuổi còn trẻ như vậy, tại sao..."
Nàng suy nghĩ về nửa sau của câu nói một lúc trước khi nói. Khi thấy Nghê Tố ngước mắt nhìn mình, nàng liền đổi chủ đề: "Mong cô nương đừng trách ta. Chỉ là ta thấy việc cô nương làm thực sự tốn công mà chẳng được ghi nhận gì."
Nếu như không phải vì cuộc sống quá khó khăn, lại không có nhiều sự lựa chọn, cũng chẳng có mấy người phụ nữ muốn trở thành bà lang. Danh không chính, ngôn không thuận lại uổng công để người ta khi dễ.
Tưởng nương tử đã từng gặp các bà lang, nhưng họ đều rất già, nửa thân mình đã chôn trong đất.
NighêTố nhướng mày: "May quá, Tưởng tỷ tỷ không những không đuổi ta đi mà còn mời ta ăn cơm nữa."
"Cô đã cứu mạng Nguyệt nương và con gái nàng ta, sao ta lại có thể xem thường cô được? Tưởng nương tử thở dài ,"Lúc ta sinh A Vân, cha chồng ta vẫn còn sống. Ông ấy cũng giống như mẹ chồng của Nguyệt nương, cạnh khóe mà nói ta không biết nỗ lực . Nhưng may mắn thay, mẹ chồng ta không như vậy. Con dâu nhà người ta hôm trước sinh con hôm sau đã phải xuống giường, nhưng mẹ chồng ta đã chăm sóc ta trong một tháng. Sau đó, bà ấy nói với ta rằng bà ấy đã gần chết khi sinh lang quân ta là Trường Sinh. Chỉ có phụ nữ mới biết được nỗi khổ của phụ nữ."
"Nhưng ta nghĩ phụ nữ chưa chắc đã hiểu được nỗi khổ của phụ nữ", Tưởng nương tử cắn một miếng rau muối rồi chỉ đũa vào phía đối diện. "Hãy nhìn mẹ của đại lang nhà họ Tôn mà xem. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người giống như bà ấy."
"Nghê cô nương làm nhưng việc này, e là sau này sẽ khó mà gả cho người khác."
Lời này không phải mạo phạm, mà là sự thật đã bày ra trước mắt Nghê Tố từ lâu: Nam nhân hành nghề y là đại phu, được mọi người kính trọng, nữ nhân hành nghề y cũng chẳng khác gì bà lang, bị mọi người ghét bỏ.
Trên đời này có rất nhiều người giống như Tôn lão phu nhân, nhưng người như Tưởng nương tử thì ít.
"Lúc nhỏ ta đã lập chí, sao có thể vì chuyện cưới gả mà thay đổi?" Nghê Tố đặt bát xuống bàn, nhìn vào ánh mắt phức tạp của Tưởng nương tử. Nàng thẳng thắn và thoải mái: "Ta không tin cứu người là sai. Nếu lang quân tương lai của ta nghĩ rằng điều đó là sai, thì người sai không phải ta, mà là y."
Tưởng nương tử chưa từng thấy một cô nương nào kỳ lạ như Nghê Tố. Cưới gả là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ, nhưng rõ ràng đây không phải là điều quan trọng nhất trong lòng cô nương ăn vận đơn sơ, tóc đen nhánh ngồi trước mặt.
Nghê Tố ngủ một giấc dậy mà trời vẫn chưa sáng. Nàng đứng dậy và đi vòng quanh bức bình phong, chỉ thấy một ngọn đèn mờ trên bàn, nhưng người kia không có ở đó.
Chiếc đèn lồng bên ngoài đã tắt. Nghê Tố cầm đèn bước ra ngoài. Đêm hè không có gió nhưng cây hòe trong sân vẫn xào xạc nhẹ nhàng. Nàng dùng một tay che ngọn nến và đi dưới bóng cây.
Nghê Tố ngẩng đầu lên, thấy góc áo choàng của y đang phơi trong bóng râm dày đặc. Y nhẹ nhàng dựa vào thân cây, có lẽ y ấy cảm nhận được ánh sáng nên mở mắt ra. Trong mắt y hiện lên chút bối rối hiếm hoi.
" Giữa người và quỷ, chuyện nam nữ khác biệt cũng phải phân biệt rạch ròi như vậy sao?" Nghê Tố ngẩng đầu nhìn y.
Nàng thắp đèn cho y, nhưng y thích ở trên cây trong bóng tối hơn. Có vẻ như mặc dù là quỷ, nhưng y lại là một con quỷ quân tử.
Nàng cầm đèn trên tay, bóng đèn chiếu lên mặt nàng.
Từ Hạc Tuyết cụp mắt nhìn nàng, không nói lời nào.
"Từ Tử Lăng."
Trong khoảnh khắc này, Nghê Tố đột nhiên cảm thấy thân thiết với y hơn một chút, có lẽ là vì y có chừng mực, hoặc có lẽ là vì y đang chơi với con ve sầu trên tay.
Nghê Tố đột nhiên muốn nói chuyện với y: "Ngươi có biết vỏ của con ve sầu này cũng có thể dùng làm thuốc không?"
"Không biết."
Con ve sầu mà Từ Hạc Tuyết dùng ngón tay ấn vào không phát ra tiếng động.
"Ve sầu lột xác, có tác dụng xua tan phong nhiệt, làm sạch phổi, giảm đau họng và ngăn ngừa co giật." Nghê Tố nhẹ nhàng nhặt nó lên, bóng ngọn nến lập lòe trên mặt nàng. "Vào tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, ta đã lên núi để bắt chúng cùng với những người nông dân trồng thảo dược. Những chiếc vỏ ve sầu mới lột ra trong vắt dưới ánh mặt trời, đẹp giống như hổ phách."
Từ Hạc Tuyết trên cây nhìn nàng một lát, "Mẫu thân ngươi lúc sinh thời không làm điều ác, bây giờ linh hồn đã trở về U Đô, chắc chắn sẽ có nơi tốt để đi."
Y có thể dễ dàng biết được tại sao nàng lại thức dậy vào giữa đêm, điều gì khiến nàng buồn và tại sao nàng lại đứng dưới bóng cây nói chuyện vô bổ với y.
Nghê Tố im lặng một lát, cụp mắt xuống hỏi: "Người ta sau khi chết không phải sẽ đầu thai ngay sao?"
"Ở U Đô quanh năm đều có sương mù dày đặc, có thể rửa sạch hỏa hồn, có thể thay hình diện mạo, nhưng tất cả những điều này đều cần thời gian."
Nửa năm ở U Đô bằng một tháng ở nhân gian.
Thời gian luôn là công cụ hữu hiệu để lãng quên. Sương mù dày đặc ở U Đô có thể cuốn trôi ký ức, từ từ thay đổi diện mạo của sinh hồn. Khi thời hạn kết thúc và họ lại đầu thai lần nữa, họ sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
Nghê Tố từ nhỏ đã nghe rất nhiều lời đồn đại, đọc rất nhiều sách, nhưng không có thứ nào trực quan và chân thực như chính miệng sinh hồn đến từ U Đô này nói với nàng vào đêm nay.
Nghê Tố lại nhìn ánh sáng nhấp nháy lơ lửng trên mặt đất: "Nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa quên."
Nếu không, y đã không đồng ý cùng nàng đi Vân Kinh tìm bạn cũ.
"Tuy ta thân ở U Đô, nhưng không thuộc về U Đô."
Từ Hạc Tuyết trả lời ngắn gọn.
Cho nên, sương mù dày đặc ở U Đô không thể rửa sạch ký ức của y, cũng không thể thay đổi diện mạo của y.
Nghê Tố không hiểu rõ lắm những lời y nói, nhưng nàng biết giới hạn của mình, không muốn hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang lập lòe một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: "Từ Tử Lăng, hay là bây giờ chúng ta nhanh lên đường đi thôi?"
Những lời trăn trối của mẫu thân tràn ngập trong lòng, Nghê Tố muốn mơ về bà, nhưng lại sợ mơ thấy bà. Nửa đêm không ngủ được, nàng chỉ gói ghém đồ đạc, để lại vài đồng xu và một tờ giấy dưới chân nến, cầm đèn lồng, dắt ngựa và lặng lẽ rời khỏi nhà Tưởng nương tử.
Con đường đêm khó đi, Nghê Tố cưỡi ngựa chậm rãi. Có một sinh hồn lặng lẽ bên cạnh nàng, cùng nàng tiến về phía trước trong làn sương đêm mỏng.
Lắc lư chậm rãi trên lưng ngựa, cơn buồn ngủ ban nãy của Nghê Tố không hiểu sao lại lặng lẽ quay trở lại, khiến mí mắt nàng nặng trĩu. Nàng cố gắng cảnh giác, lắc đầu, không nhịn được liếc nhìn y một cái.
Trông y vẫn còn rất trẻ, bước đi cũng đẹp đẽ.
"Lúc đó, ngươi mấy tuổi?"
Lông mi khép hờ của Từ Hạc Tuyết hơi nhướng lên khi nàng đột nhiên lên tiếng. Hiểu được "lúc đó" trong ý nàng là gì, y giơ chiếc đèn đơn độc lên và mở miệng: "Mười chín."
Nghê Tố giật mình, "Mười chín tuổi mà đã..."
Nửa câu sau của nàng như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Tại sao lại vậy?"
Nghê Tố không thể tưởng tượng được rằng mười chín tuổi hẳn là độ tuổi đẹp nhất, vậy tại sao y lại chết trẻ và lang thang ở U Đô.
Khi Từ Hạc Tuyết nghe nàng hỏi "Tại sao", y cũng suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu trả lời: "Không biết."
"Ngươi không biết bản thân chết thế nào à?"
"Không,"
Ánh sáng nhấp nháy, in bóng lên quần áo và giày của Từ Hạc Tuyết. Y chỉ nhìn chằm chằm vào chúng. Ynghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào bên bờ sông. Y nhìn lên, thấy những ngọn núi như mực và mặt nước lấp lánh. "Ta không biết tại sao ta phải chết."
Nghê Tố nghe không hiểu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi còn chưa sống hết nửa đời người, chắc hẳn có rất nhiều điều hối tiếc phải không?"
"Đã quá lâu, quên đi nhiều rồi."
Từ Hạc Tuyết ẩn mình trong sương mù, khiến sắc mặt y càng thêm tái nhợt. "Bây giờ ta chỉ nhớ một điều."
"Là người bạn cũ của ngươi ở Vân Kinh phải không?"
Nghê Tố nhìn chiếc áo choàng trên người y.
Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết quay đầu lại nhìn nàng, không trả lời phải hay không phải.
"Giống như chúng ta đã thỏa thuận, ngươi sẽ thay ta tìm huynh trưởng", Nghê Tố nắm dây cương, nghe thấy tiếng thở của ngựa liền vuốt bờm ngựa, nói với y: "Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm người bạn cũ của ngươi, cố gắng bù đắp cho sự nuối tiếc của ngươi."
Những ngọn núi xa xa được bao phủ bởi lớp vảy trắng. Từ Hạc Tuyết lặng lẽ quan sát thiếu nữ trên lưng ngựa. Một lát sau, y quay đi và nói bằng giọng bình tĩnh: "Ta không cần ngươi giúp ta bất cứ việc gì. Chỉ cần thắp cho ta một ngọn đèn là được."
Ngọn nến trong đèn lồng tắt dần, bầu trời ngày càng xám xịt. Phần sông bên phải yên tĩnh hơn nhiều giữa những hàng cây xanh. Có một cây cầu đá bắc qua hai bờ sông. Một ông già dắt một con bò từ từ đi tới từ đầu bên kia, đẩy chiếc mũ tre lên. Ông nheo mắt và nhìn thấy có người cưỡi ngựa đang tiến đến trên con đường mòn trên núi.
Tiếng vó ngựa bước nhẹ, thiếu nữ trên lưng ngựa gà gật cái đầu, thân mình lúc thì nghiêng sang trái, lúc thì nghiêng sang phải. Ông lão đang quan sát và thấy mông ngựa quay lại và lao về phía con mương có cỏ cây xanh tươi. Thiếu nữ đang ngủ gật trên lưng ngựa đột nhiên mất cảnh giác, cơ thể nghiêng đi và sắp ngã xuống.
Ông lão mở miệng nhưng trước khi kịp hét lên, ông nhìn thấy cơ thể nghiêng của nàng dường như được thứ gì đó nâng đỡ.
Ông lão nghi ngờ mình nhìn nhầm nên dụi mắt, thấy thiếu nữ ngồi thẳng trên lưng ngựa, mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác.
"Lạ thật..."
Ông già lẩm bẩm một mình, đi xuống cầu đến con đường dọc bờ sông thả bò.
Nghê Tố lúc này mới nhận ra hai tay mình trống rỗng. Nàng cúi mắt xuống nhìn đôi bàn tay đang cầm dây cương. Dưới lớp da mỏng và nhợt nhạt, từng tấc xương đều đẹp và mịn màng.
Có ai đó ở phía sau nàng, nhưng nàng không cảm nhận được hơi thở của y. Cái ôm của y rất lạnh, lạnh như tuyết, như thể nó sẽ làm đông cứng cơn buồn ngủ của nàng đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com