Chương 1: Duyên phận này do thần tiên ban?
Trước mắt nàng đều là một màu đen cùng một không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Hạ Nhã Tịnh mở mắt, rồi lại nhắm mắt, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt.
Tất cả đều bị bao trùm bởi khoảng đen, đến một chút ánh sáng cũng không có.
Hạ Nhã Tịnh lại cố gắng cử động tay chân mình. Nhưng cho dù có ý thức tới đâu, dường như não bộ vẫn không thể điều khiển được tay chân.Cả tay và chân của nàng như tê dại, không còn chút cảm giác nào, giống như mọi liên kết đều đã bị cắt đứt.
Nàng vẫn cố tìm ra một chút gợi mở, dù chỉ là một sợi cảm giác nhỏ nhoi. Mặc dù tay chân đều đã mất đi sự kiểm soát, nhưng hình như sống lưng nàng vẫn cảm nhận được một chút.
Nhận ra điều này, nàng lại cố cảm nhận một chút điều gì đó từ cột sống, nàng giống như đang nằm trên một thứ gì đó mềm mềm, không phải thô cứng như đá hay gỗ.
Nàng thở hắt một hơi, loại bỏ đi được suy nghĩ rằng bản thân bị chôn sống trong cỗ quan tài nào đó.
Nhưng đó cũng chỉ là tất cả mà nàng có thể cảm nhận được.
Một hồi cố gắng trong vô vọng, nàng cũng dần từ bỏ mọi thứ
Nằm trong không gian đen mịt, không thể cử động, cũng chẳng thể kêu lên, Hạ Nhã Tịnh chỉ đành yên lặng, trong không gian tĩnh mịch, trí nhớ lại dần dẫn tới một số kí ức nào đó.
Nàng nhớ hình như trước đó, nàng còn đang đứng ở thềm cửa lớn, xuyên qua tấm vải lụa mỏng nhìn thẳng đến chính viện. Trong tấm vải lụa đỏ, nàng nhìn thấy căn viện có chút tồi tàn sập xệ, con đường nhỏ lát gạch cũng đã bị vỡ mấy hòn, mặc dù là ngày đại hôn nhưng cũng không tu sửa đàng hoàng, chỉ để vậy mà dùng. Cả căn viện mặc dù đã được bày trí chút vải đỏ cùng khăn lụa, tuy nhiên sự cũ kĩ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tới từ mùi ẩm mốc.
Nơi xập xệ tồi tàn này, ấy lại chính là viện tử của Quan gia, cũng là nơi nàng chuẩn bị được gả vào.
Nàng, một đích nữ của gia tộc thế gia trăm năm, quyền cao chức trọng, lại đi gả thấp cho một hàn môn thư sinh.
Nói tới duyên nợ của nàng và vị phu quân, chung quy cũng không phải là vì tình cảm mà đến.
Đứng sau nàng là Hạ gia, một gia tộc được mệnh danh là hộ tiên gia tộc, chính là gia tộc có được sự bảo hộ đặc biệt của thần tiên, ngoài ra còn là một trong tứ đại gia tộc cùng Quân gia khai lập nên Khang quốc, một đất nước thịnh vượng nằm ở vùng đất linh thiêng Bắc Thương Châu.
Mà gia đình hắn, Quan gia lại chỉ là một gia tộc hàn môn bình thường, không chút nổi bật, không chút uy quyền. Quan gia mấy đời đều không có một ai sở hữu linh cốt, mãi tới khi Quan Thành Lâm ra đời, mới có được một hậu nhân có linh cốt tu tiên.
Mà nói tới linh cốt, chính là nói tới trụ lực cốt yếu của thế gian này, là thứ khởi sinh ra nguồn sức mạnh vô tận của Hạ giới.
Truyền thuyết kể rằng, từ thuở khai sinh lập địa, khi cả thế gian còn chìm trong đêm tối, hỗn độn tồn tại, Tổ Thần đã chia tách thế gian, một trời một đất, đứng trên phía cao, chính là Thần giới, giữa có Hạ giới, nơi tồn tại tứ hải cửu châu bát hoang, và sâu trong cõi này, chính là Minh giới, nơi các hồn phách chuẩn bị bước sang thế giới bên kia.
Mà ở Hạ giới, con người đã bắt đầu bước vào một kỉ nguyên của tu luyện đắc đạo, một tâm một lòng hướng sức mạnh của thế gian, theo đuổi linh lực chân khí, ước vọng một ngày phi thăng thành tiên.
Tuy nhiên, dẫu có lòng có tâm, nhưng cũng không phải bất cứ ai đều có thể theo đuổi được thứ sức mạnh vô thường, thứ chân khí linh lực này.
Tất cả bọn họ, đều phải dựa vào một thứ từ khi sinh ra, chính là linh cốt. Linh cốt là cốt tủy của con người, là thứ sinh vận ra hàng ngàn, hàng vạn loại chiêu thức khác nhau, bằng cách sử dụng chân khí khởi nguyên của cốt tủy, hấp thụ thanh khí, luân chuyển thành một thứ sức mạnh vô thường khác. Linh cốt chính là khởi nguồn của linh lực.
Cũng vì điều này mà chẳng phải ai cũng có thể tu tiên, dần dần trải qua hàng trăm năm, Hạ giới đã phân chia xã hội thành hai nhóm người.
Một chính là những người bình thường, là những người vô phận với tu tiên, bởi bọn họ không có linh cốt, thứ duy nhất giúp một người có thể tu luyện
Mà hai chính là những người có linh cốt, là những con người có linh tủy từ khi sinh ra, có thể do di truyền, hoặc cũng có thể là do một vài may mắn nhỏ nhoi.
Cũng giống như Hạ gia và Quan gia.
Hạ gia là thế gia trăm năm, cả gia tộc mấy đời hậu duệ đều có linh cốt, tu vi sau khi thành niên cũng khá cao, hầu hết đều ở bậc Hạ Linh, mà người có tu vi cao nhất của Hạ gia chính là Hạ lão tổ, đạt tới cấp Thượng Linh đỉnh phong.
Còn Quan gia mấy đời đều chỉ là gia tộc tầm thường, cả gia tộc trước kia chẳng một ai có linh lực. Mà hiện tại, người có linh lực cao nhất cũng là duy nhất của Quan gia chính là Quan Thành Lâm với tu vi thấp nhất trong bảy cấp tu tiên, bao gồm tinh linh, bán hạ linh, hạ linh, bán thượng linh, thượng linh, bán tiên, tiên.
Tuy nhiên thì nhìn chung suốt mấy ngàn năm qua, không có bất cứ một ai đạt tới cấp bán tiên, mà người đạt tới cấp thượng linh cũng chỉ có 3 người.
Một người là đích nữ của gia tộc quyền quý, một người là hậu nhân của một hàn môn, mối hôn sự của hai gia tộc vốn là khó có thể tồn tại.
Chỉ là người được gả đi, lại là Hạ Nhã Tịnh, một đứa trẻ điềm xấu bị cả Hạ gia ruồng bỏ, năng lực không nổi bật, tính tình nhạt nhẽo, lại có bát tự không hợp với cả Hạ gia. Cũng vì thế mà suốt nhiều năm, nàng đều sống trong sự ghẻ lạnh của cả gia tộc, bị chính người thân dè bỉu xa cách.
Mà nhiều năm đó, cũng chỉ có Quan Thành Lâm, một môn sinh của phụ thân nàng, là người duy nhất cho nàng chút quan tâm, chút ấm áp sưởi ấm con tim vốn như đã đóng băng hơn chục năm này.
Nàng là đứa trẻ bị bỏ rơi, bị cả kinh thành xem thường, may mắn được thần linh phù hộ sau suốt bấy nhiêu năm quỳ gối ước nguyện ở từ đường mà gả cho một người tốt bụng.
Nhưng rốt cuộc, nàng hiện tại lại ở trong nơi tối tăm này.
Hạ Nhã Tịnh cố gắng nhớ tới giây phút cuối cùng, nhưng vẫn không thể nhớ nổi.
Hình ảnh duy nhất nàng nhớ, chính là khoảnh khắc trên con đường đá trước cửa chính viện.
Rồi sau đó...sau đó...đúng rồi!
Chính là có một giọng nói, đúng rồi, có một giọng nói trầm đặc, lảng vảng trong đầu nàng rất lâu.
"Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com