Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Giang Kỳ say rượu

Đối với giới trẻ hiện đại, không ai có thể từ chối "ngày thứ Năm điên rồ", mặc dù mọi người chưa từng gặp vợ của bác sĩ Giang, nhưng trong lòng các cô y tá trẻ, hình tượng vợ của bác sĩ Giang là một người đẹp lương thiện.

(*) Ngày thứ Năm điên rồ là chiến dịch tiếp thị được KFC triển khai vào năm 2018. Thứ Năm hàng tuần, KFC sẽ chọn lọc nhiều loại sản phẩm và bán theo giá gốc. Sau năm 2022, giới trẻ ở Trung Quốc sẽ viết nội dung có liên quan trên mạng xã hội tương ứng của họ hoặc trực tiếp đến KFC để gọi đồ ăn và chụp ảnh, và ngày thứ Năm điên rồ đã trở thành meme trên mạng.

Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra điểm quan trọng!

"Anh Ngô, có phải anh biết chuyện gì không?" Một cô y tá đang gặm cánh gà, đồng thời nhanh chóng giữ lại hộp gà nguyên vị mà anh Ngô chuẩn bị mở ra, dáng vẻ giống như anh mà không nói thì đừng hòng ăn.

Vừa rồi Lão Ngô và Giang Kỳ có cãi nhau, lại thêm việc sáng nay Lão Ngô đã trả lời một câu trả lời có vẻ không liên quan trong nhóm của bọn họ, như là 'Tôi biết bí mật này, mau đến đây tôi kể cho', bây giờ hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại ăn KFC do vợ bác sĩ Giang mời, mọi người vô cùng muốn biết, nhân dịp Lão Ngô vẫn chưa tan làm, tra hỏi anh ấy thôi... À không, là hỏi thăm tin tức.

Lão Ngô giơ hai tay lên đầu hàng, "Trước hết tôi khẳng định là tôi không biết nhiều."

Mấy người khác nghe vậy, quả nhiên là Lão Ngô biết!

"Không sao không sao, chúng tôi cũng không muốn biết nhiều."

"Đúng đúng đúng! Chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi! Ví dụ như, bọn họ quen nhau thế nào? Sao đột nhiên lại kết hôn, có chuyện gì sao?"

"Cô Kiều năm nay bao nhiêu tuổi, sao tôi lại thấy nhỏ hơn bác sĩ Giang nhỉ? Nhỏ tuổi hơn hả?"

"Có phải là liên hôn thương mại không, chẳng phải bác sĩ Giang là con nhà giàu sao? Nghe nói mấy người nhà giàu đều phải môn đăng hộ đối, hoặc là liên hôn thương mại, có phải vậy không?"

"Chị em của tôi ơi, cậu bớt đọc tiểu thuyết tổng tài lại đi hahahaha."

"Không phải, sao mọi người không ai hỏi chuyện chính vậy! Mấy cái này quan trọng à? Tôi chỉ muốn biết, xinh không? Nghe Tiểu Hắc nói xinh lắm? Xinh cỡ nào vậy?"

Lão Ngô bị mọi người vây quanh, dở khóc dở cười, "Không phải, cái này mà mọi người nói là vài câu hỏi nhỏ hả? Mấy người cứ hỏi trực tiếp số căn cước công dân của người ta luôn đi!"

Có cô y tá nói, "Vậy số căn cước công dân của cô ấy bao nhiêu?"

Lão Ngô chống tay lên trán, "Người ta là vợ của bác sĩ Giang, cũng không phải vợ tôi, trừ câu cuối cùng, mấy câu khác tôi cũng không hơn gì mọi người, muốn biết thì ai có gan thì đi tìm bác sĩ Giang hỏi đo." Nói xong, Lão Ngô mỉm cười, "Nhưng mà, bác sĩ Giang và cô Kiều là trai tài gái sắc, cầu được —— "

Lão Ngô cố ý kéo dài âm cuối ra, mắt cô ý tá đang đè lấy hộp gà sáng lên, "Vậy là, xinh lắm hả?! Tôi đã nói rồi, vợ của trai đẹp chắc chắn phải là đại mỹ nữ chứ!"

Lão Ngô giơ ngón cái lên, "Trẻ con dễ dạy."

Có cô y tá lại nói, "Hơn nữa, mọi người thấy quần áo của bác sĩ Giang sáng nay và chiều này không, có thể thấy, cô Kiều không chỉ có ngoại hình đẹp, ánh mắt cũng rất tốt! Tôi thấy đây là bộ đẹp nhất mà bác sĩ Giang mặc từ khi tôi vào làm đến giờ!"

Biểu cảm của cô hơi quá, làm mọi người bật cười một trận.

Bây giờ, Lão Ngô vẫy tay với mọi người, biểu cảm rất lạ, nhìn như thể có gì hay muốn chia sẻ nữa!

Lúc này, ngay cả ý tá trưởng đang muốn tan làm cũng ghé tai đến.

Lão Ngô liếc nhìn văn phòng chính, sau đó nói với mọi người, "Cô Kiều với bác sĩ Giang còn là bạn từ thời đại học, nếu như tôi đoán không sai, từ lúc hai người còn đi học đã..." Lão Ngô nháy mắt, "Hiểu ý tôi chứ."

Cái này thật ra thì cũng không phải là bí mật lớn gì, Giang Kỳ cũng không cố gắng giấu đi, từ lần họp lớp lần trước, thỉnh thoảng đến giờ Lão Ngô vẫn trêu, cũng có thể biết được từ những tin mà Giang Kỳ để lộ ra. Nếu như Giang Kỳ sẵn lòng tiết lộ, vậy thì chắc chắn anh không đề phòng ai, cho nên Lão Ngô đoán Giang Kỳ chắc chắn sẽ không để ý chuyện mình kể ra ngoài, đoán là Giang Kỳ chỉ mong thông báo cho hết tất cả mọi người, để cả thế giới đều biết anh và vợ xứng đôi bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu.

Dù sao, có người bên ngoài lạnh lùng, xé lớp mặt nạ xuống thì là một người simp vợ.

Câu này của Lão Ngô, là để nhắc nhở y tá Tiền.

Lúc trước y tá Tiền ở bên khoa ung bướu, hai năm nay vì lý do nào đó mà được chuyển đến khoa ngoại lồng ngực.

Cô là một y tá có kinh nghiệm, biết một chút về những chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện.

Lúc này y tá Tiền càng nghĩ càng cảm thấy cô Kiều này nghe quen tai lắm, bây giờ Lão Ngô vừa nhắc, cô nhớ ra rồi!

"Hình như tôi biết là ai rồi..."

Y tá Tiền vừa nói xong, vốn dĩ mọi người vẫn còn đang nghe Lão Ngô phân tích, ngay lập tức, ánh mắt lại tập trung trên người cô.

"Chị Tiền chị biết à?"

"Đm? Chuyện gì vậy?!"

Y tá Tiền ban đầu chỉ tự nói một mình, không ngờ khi tự nói tự ngẫm, không khí lại yên tĩnh, y tá Tiền cảm thấy ngại vì bị mọi người nhìn chằm chằm, nên lại nói: "Thực ra lúc trước khi Tiểu Giang còn thực tập ở bên khoa ung bướu, cậu ấy từng có một cô bạn gái, nhưng cô bé hiếm khi đến bệnh viện, tôi chỉ gặp một lần, cô ấy trông giống như một ngôi sao lớn, xinh đẹp lộng lẫy, tình cảm với Tiểu Giang cũng rất tốt, cả hai luôn nắm tay nhau khi tan làm, tôi nhớ tên cô ấy nghe cũng rất hay, gọi là gì nhỉ..." Y tá Tiền cố nhớ, nhưng không nhớ ra, "Ồ, tuổi tôi đã cao rồi, trí nhớ không tốt nữa, chỉ nhớ Tiểu Giang gọi cô ấy là Kiều Kiều, nhưng sau khi Tiểu Giang chính thức được chuyển sang bên khoa ngoại lồng ngực, tôi chưa bao giờ thấy cô bé đó xuất hiện nữa."

Rõ ràng, nguyên nhân không cần phải nói.

Y tá Tiền cũng cảm thấy tiếc nuối, "Thực ra lúc Tiểu Giang còn thực tập, mặc dù cậu ấy ít nói hơn một chút, nhưng tính cách cũng không lạnh lùng như hai năm gần đây, lúc đó Tiểu Giang còn đùa với chúng tôi, tôi nhớ rõ nhất là, có một lần khoa tụ tập với nhau, Tiểu Giang uống chưa đến hai ly rượu là ngã, với tính cách của Tiểu Giang, chúng tôi đều nghĩ rằng nếu say rượu cũng chắc chắn sẽ yên lặng, ít nói, ai mà biết được..."

Y tá Tiền nhớ lại chuyện đó là muốn bật cười.

Lúc Giang Kỳ còn thực tập, thực ra đã bị Kiều Lộc ảnh hưởng không ít.

Có lẽ là khi ở bên người mình thích càng lâu, tính cách và thói quen của cả hai sẽ trở nên giống nhau.

Lúc Giang Kỳ thực tập, mặc dù anh không nói nhiều, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần như hai năm gần đây.

Lúc đó Kiều Lộc vẫn chưa thể chấp nhận việc đến bệnh viện, nói đúng hơn, từ sau khi mẹ qua đời, Kiều Lộc đã không đến bệnh viện nữa, mỗi khi bị bệnh, nhà họ Kiều luôn có bác sĩ riêng.

Đối với cô, bệnh viện giống như một nhà tù vô hình, khiến cô rơi vào những ký ức làm người ta cảm thấy bất lực đến ngạt thở.

Vì vậy, như y tá Tiền nói, hiếm khi thấy Kiều Lộc đến bệnh viện tìm Giang Kỳ.

Cho đến một lần, bệnh viện tụ tập với nhau, Giang Kỳ mỗi khi tụ tập đều không uống rượu, vậy mà lại im lặng ngồi đó mà uống rượu.

Mùa đông lạnh, chàng trai mặc chiếc áo len dày màu xanh nhạt, uống một ly rồi lại một ly, vẻ mặt không hề thay đổi, anh uống rượu như uống nước lọc, khiến mọi người trong khoa sợ hãi.

Có người muốn đến khuyên bảo, cho dù có thể uống rượu nhưng cũng không thể uống nhiều như vậy, ai ngờ khi Giang Kỳ cầm ly thứ ba, đầu óc bỗng "bụp" một tiếng, đập mạnh vào bàn gỗ!

Chỉ cần hai ly là đã ngã!

Thằng nhóc này, người vừa uống như thể ngàn ly không say là ai đấy?

Rõ ràng, lần ngã này của Giang Kỳ lại khiến mọi người sợ hãi.

Tuy nhiên, khi thấy anh chỉ là đang ngủ, mọi người cũng không quá lo lắng, định chờ ăn xong rồi mới đưa anh về.

Lúc đó, mọi người hoàn toàn nghĩ rằng, với tính cách như vậy của Giang Kỳ, dù uống rượu, anh cũng sẽ yên lặng nằm một bên ngủ.

Kết quả, chỉ sau chưa đầy năm phút, Giang Kỳ đột nhiên "giả chết", chàng trai vốn dĩ đang gục đầu lên bàn ngủ, bất ngờ đứng dậy!

Mọi người một lần nữa bị sốc.

Mọi người quan tâm hỏi—

"Sao thế, Giang Kỳ?"

"Giang Kỳ, cậu sao vậy? Say rồi à?"

"Muốn đi vệ sinh à? Đây, anh nhường lối đi cho cậu."

Chàng trai im lặng đứng tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, khuôn mặt đẹp trai của anh dần trở nên lo lắng.

Mây người bạn thực tập cùng lúc đó cũng lo lắng đến để hỏi anh, "Có chuyện gì thế này, đang vội tìm nhà vệ sinh à? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi—Hả? Cậu nói gì? Nói to hơn một chút, tôi không nghe thấy."

Bạn bè nghe được điều Giang Kỳ nói nhỏ rồi lập tức chạy đến.

Giang Kỳ lại "gõ" một cái, rồi lại ngồi xuống, một lần nữa ngủ mê.

Mọi người: "......"

Vậy là, trong nửa tiếng tiếp theo, mọi người trên bàn không còn nói chuyện nữa, chỉ còn ngồi đó ăn uống, đồng thời coi việc Giang Kỳ đã say rượu và "làm trò điên" như một tiết mục giải trí.

Họ tuyên bố, cho đến ngày hôm nay, họ chẳng bao giờ nghĩ rằng, chàng trai như tuyết trên núi, lại có thể trở thành như thế khi say rượu!

Chỉ thấy Giang Kỳ ngủ chưa bao lâu lại đứng dậy, anh lại lần nữa nhìn trái nhìn phải, như đang tìm ai đó, không tìm thấy, anh bắt đầu cúi đầu ngơ ngác, dáng vẻ giống như một chú chó bị bỏ rơi, khiến y tá Tiền và mọi người đều tan chảy.

Chẳng bao lâu sau, chú chó ủ rũ dường như đã quyết định làm gì đó, lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm bấm bấm.

Lúc đó, Giang Kỳ hơi cận, vì thế khi xem điện thoại, anh gần như phải áp sát nó vào mặt.

Những người khác đều cố nhịn cười.

Giang Kỳ bấm một hồi, sau đó đưa điện thoại lên bên tai.

Mọi người ngay lập tức chú ý!

Đang gọi cho ai vậy? Liệu có phải là cô bạn gái chưa từng xuất hiện của Giang Kỳ không?

Chẳng bao lâu sau, mọi người cũng biết được câu trả lời.

Có vẻ như cuộc gọi đã kết nối, Giang Kỳ uống rượu nên mặt không có gì khác biệt, chỉ có mắt hơi đỏ một chút.

Anh cầm điện thoại, cúi đầu nhìn xuống bàn, chỉ nói hai chữ, "Kiều Kiều..."

Mọi người nhìn nhau.

Hình như, cô người yêu tin đồn này tên là Kiều Kiều!

Mọi người càng thêm phấn khích, đều chú ý nhìn Giang Kỳ.

Nhưng kết quả là, ngoài việc thỉnh thoảng ậm ừ với Kiều Kiều, anh không nói thêm gì khác, toàn bộ quá trình giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn.

Còn ở đầu bên kia điện thoại, Kiều Lộc, sau khi Giang Kỳ gọi tên cô, cô hỏi anh, "Anh đã uống rượu à?"

Giang Kỳ: "Ừ."

Kiều Lộc: "Uống nhiều không?"

Giang Kỳ: "Ừ."

Kiều Lộc: "Giang Kỳ! Anh thật là!"

Giang Kỳ: "Kiều Kiều..."

Kiều Lộc: "Được rồi, được rồi, biết rồi, ở đâu? Ở quán nướng mà anh nói sáng nay phải không?"

Giang Kỳ: "Ừ ừ."

Kiều Lộc: "Mọi người trong phòng làm việc của anh đều có mặt ở đó hả?"

Giang Kỳ: "Ừ ừ."

Kiều Lộc: "Đưa điện thoại cho người ở bên cạnh anh đi."

Giang Kỳ: "Kiều Kiều..."

Kiều Lộc: "Giang Kỳ, em nói lần cuối, đưa điện thoại cho người bên cạnh anh, em đếm đến ba, một!"

Khi nói đến "một", Giang Kỳ ngay lập tức đưa điện thoại cho người ngồi bên cạnh, người vừa mới đến đỡ anh.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, người này ngơ ngác chỉ vào mũi mình, "Tôi nghe máy à?"

Giang Kỳ gật đầu, người này cảm thấy bất mãn và lặng lẽ chửi một câu, cảm thấy thật là không thể tin nổi, Giang Kỳ lại có một mặt như vậy!

Người này cẩn thận đưa điện thoại lên tai, rồi nói nhỏ, "Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng nữ, rất ngọt ngào, chỉ là nói chuyện hơi vội vã, "Alo, xin lỗi đã làm phiền, tôi là bạn gái của Giang Kỳ, xin hỏi quán nướng của mọi người ở đâu vậy?"

Người này chửi thề trong lòng!

Trời ơi! Anh ta trực tiếp gọi trời ơi! Đúng là Giang Kỳ, nam thần lạnh lùng, thích con gái ngọt ngào!!

Người này còn chưa hết sốc, Giang Kỳ lấy lại điện thoại của mình và bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh như một kẻ thù.

Người này: "?"

Người này hỏi những người khác trên bàn, "Cậu ta có phải đang định âm thầm tính sổ với tôi không?"

Mọi người không nhịn được, phá lên cười.

Lúc này, trên mặt Giang Kỳ chỉ suýt chút nữa là viết lên bốn chữ "Tôi đang rất ghen đấy" thôi, người này bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi đứng ngồi không yên, thậm chí đã nín không nổi muốn đi vệ sinh.

May mà, Kiều Lộc đến rất nhanh.

Và sự xuất hiện của Kiều Lộc đã làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải mở to mắt nhìn.

Cô gái mặc một chiếc áo phao màu be, đội mũ len và quàng khăn len màu trắng, khuôn mặt nhỏ xíu chỉ lộ ra một nửa dưới lớp khăn quàng, đôi mắt to tròn lấp lánh. Chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng biết là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy còn có một khí chất rất đặc biệt, như thể là cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, mang khí chất kiêu hãnh quý phái, hoàn toàn không hợp với quán thịt nướng này.

Cô gái chào hỏi mọi người trước, nói mình là bạn gái của Giang Kỳ, đến đón anh về nhà, và hỏi Giang Kỳ có làm phiền mọi người không.

Là một cô gái rất lịch sự và dễ mến.

Nhìn Giang Kỳ, khi thấy cô gái, anh lập tức đứng dậy, anh cúi mặt xuống trông có vẻ hơi đáng thương.

Mọi người ngay lập tức nhường đường cho cô, để cô đi qua.

Kiều Lộc sau khi đến bên cạnh Giang Kỳ, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải đã bảo anh đừng uống rượu sao, anh—"

Chưa kịp nói xong, Giang Kỳ, Giang Kỳ, người đang cúi đầu, đã kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.

Kiều Lộc kinh ngạc kêu lên, vỗ lưng anh, mặt đỏ bừng, "Mọi người ở đây cả đó, thả em ra đi! Giang Kỳ!"

Giang Kỳ càng ôm chặt, anh không nói gì, cũng không buông tay.

Kiều Lộc nghe thấy xung quanh có tiếng ho khan và tiếng cười khúc khích, mặt cô đỏ như quả cà chua.

Cô chỉ có thể dùng sức đẩy mạnh Giang Kỳ ra, khi Giang Kỳ sắp ngã, cô nắm lấy tay anh, nói với mọi người: "Làm phiền bữa tối của mọi người rồi, Giang Kỳ anh ấy không uống được rượu. À, tôi..."

Kiều Lộc nhìn Giang Kỳ đang cố gắng lại gần mình, cô vỗ vào mặt anh một cái.

Mọi người trong phòng đều rất tốt bụng, thấy vậy, họ để Kiều Lộc dẫn Giang Kỳ về trước.

Sau khi cảm ơn xong, Kiều Lộc lấy ba lo của Giang Kỳ.

Phản ứng của Giang Kỳ giống như đã được khắc sâu vào trong DNA, anh cúi đầu.

Kiều Lộc treo ba lô lên cổ anh, rồi nhét áo khoác vào tay anh, sau đó dẫn anh ra ngoài.

Mặc dù hai người chỉ tương tác trong vài phút ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian đó, sự ăn ý của cặp đôi nhỏ này đã khiến nhóm bác sĩ và y tá già có mặt đều mỉm cười ngọt ngào.

Sau khi Kiều Lộc đưa Giang Kỳ đi, cô không về nhà ngay mà tìm một cái ghế gần đó để Giang Kỳ ngồi xuống hít thở không khí lạnh cho tỉnh rượu.

Kiều Lộc vẫn đang tức giận, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo anh đừng uống rượu, với tửu lượng rượu và nhân phẩm sau khi uống của anh, uống say rồi cứ thế ngã ra bên đường, bị người khác lừa bán cũng không biết!

Nhưng Kiều Lộc không giận lâu, cô nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô đứng khoanh tay một bên, quay lại nhìn nhiều lần nhưng thấy Giang Kỳ không đến gần tìm cô, nhận thấy sự khác thường, cô đi đến trước mặt anh, nghĩ một chút rồi ngồi xuống.

Đêm rất tối, mặt đất phủ một lớp tuyết dày từ sáng sớm, bước lên trên tạo ra tiếng kêu lạo xạo.

Trên chiếc ghế dài ngoài quán cà phê, chàng trai ngồi đó đặt hai bàn tay lên đầu gối, cúi đầu, không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Cô gái ngồi xổm trước mặt chàng trai, nghiêng đầu lên nhìn anh, cố gắng giao tiếp ánh mắt.

Kết quả, chàng trai quay đầu đi, không nhìn cô.

Cô gái cố gắng tiếp tục theo dõi ánh mắt của anh.

Sau vài lần như vậy, Kiều Lộc đã không còn kiên nhẫn nữa.

Cô tức giận nói: "Giang Kỳ, anh đủ rồi đấy, nếu không để ý đến em, em sẽ đi đấy!"

Nói xong, cô giả vờ đứng dậy định rời đi, vừa đứng lên được một nửa, Giang Kỳ đã kéo tay cô lại, một cái mạnh, Kiều Lộc ngã vào lòng anh.

Kiều Lộc ngồi lên trên đùi anh.

Giang Kỳ thuận tay ôm lấy eo cô, đầu cũng tựa vào hõm vai cô.

Một lúc lâu sau, Kiều Lộc nghe thấy Giang Kỳ lầm bầm: "Có phải em đã không còn thích anh nữa rồi không?"

Kiều Lộc ngơ ngác, rồi bật cười hỏi, "Sao vậy? Anh đang nói cái gì thế?"

Từ khi nào mà cô không thích anh nữa?

Kiều Lộc cảm thấy mình thật sự bị oan!

Giang Kỳ nói: "Em không đến đón anh sau giờ làm."

Kiều Lộc: ?

Kiều Lộc: "Chỉ vậy thôi à?"

Giang Kỳ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có phần bướng bỉnh, "Anh đã gọi cho em năm lần."

Nhưng năm lần đó đều bị từ chối, mỗi lần càng ngắn gọn hơn, càng qua loa hơn lần trước.

Không chỉ Kiều Lộc cảm thấy thiếu an toàn, mà Giang Kỳ cũng vậy. Anh luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, xứng đáng đứng bên cạnh Kiều Lộc, nhưng anh cũng sợ, sợ rằng một ngày nào đó Kiều Lộc đột nhiên nói, Giang Kỳ, em không thích anh nữa.

Gần đây, Giang Kỳ thấy đồng nghiệp nào cũng có bạn gái đến đón sau giờ làm, ngoài mặt anh không nói gì, trông như không quan tâm, nhưng thực sự anh rất ghen tị, nên hỏi Kiều Lộc có thể đến đón anh không, ban đầu Kiều Lộc còn nói có việc không thể đi, cuối cùng thì trực tiếp 'không đi'.

Có lẽ Kiều Lộc không cố ý, nhưng Giang Kỳ vẫn nhạy cảm và nghĩ nhiều hơn một chút.

Anh đang nghĩ, liệu có phải sau khi chung sống, khoảng cách quá gần, gặp nhau mỗi ngày, khiến Kiều Lộc cảm thấy anh quá bám dính, bắt đầu cảm thấy phiền? Anh cũng nghĩ có phải gần đây anh đã làm gì sai khiến Kiều Lộc giận?

Anh nghĩ mãi mà không hiểu, vì vậy hôm nay anh đã uống hai ly rượu trong bữa tiệc, rồi trở thành như thế này...

Kiều Lộc không ngờ Giang Kỳ lại nhạy cảm đến vậy, thở dài, "Em không cố ý đâu. Em không phải là không thích anh."

Giang Kỳ im lặng.

Kiều Lộc chọc chọc vai anh, "Giang Kỳ? Giang Giang? Chồng ơi? Giận à? Xử lý em đi."

Bất ngờ, Kiều Lộc nghe thấy tiếng khóc...

Cô ngây người một lát, cố gắng giữ lấy khuôn mặt Giang Kỳ để anh nhìn mình.

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Giang Kỳ đỏ ửng, đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi bị cô nhìn thấy, anh quay mặt đi không nhìn cô nữa.

Đây là lần thứ hai Kiều Lộc thấy Giang Kỳ khóc.

Lần đầu tiên là ở dưới nhà cô, hôm đó Giang Kỳ cũng đã uống rượu, sau cơn say anh vẫn chưa tỉnh táo.

Anh khóc rất nhiều trước mặt cô.

Hôm nay là lần thứ hai.

Cả hai lần đều vì cô.

Kiều Lộc cũng mới phát hiện ra, hóa ra khi Giang Kỳ say rượu, lại là một người rất dễ khóc.

Cô quay mặt anh về phía mình, vừa lau nước mắt cho anh vừa nói: "Không phải em đã nói là không có không thích anh sao? Sao anh còn khóc?"

Mũi Giang Kỳ cũng đỏ, anh nhìn cô, miệng mím chặt, tỏ vẻ rất tội nghiệp.

Kiều Lộc cảm thấy đau lòng, bắt đầu dỗ dành anh: "Em thực sự không có không thích anh, em thề!"

Giang Kỳ tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô: "Em đang qua loa với anh."

Rõ ràng, anh bắt đầu làm nũng.

Kiều Lộc chỉ có thể kiên nhẫn nói với anh: "Em không phải không muốn đón anh, chỉ là em không thích đến bệnh viện." Rồi cô nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự đau buồn, nhưng giọng nói lại như từ xa vời vợi, cô nói: "Giang Kỳ, ngày mẹ và em gái em qua đời trên bàn mổ, chỉ có một mình em..."

Được nuông chiều từ nhỏ, công chúa nhỏ, vào ngày sinh nhật thứ mười sáu tuổi của mình, lần đầu tiên cảm nhận được, cảm giác bất lực là gì.

Khi mẹ đang mang bầu được đưa vào phòng mổ, toàn thân đầy máu, trông như sắp chết, cô hoàn toàn hoảng loạn. Khi bác sĩ bảo cô gọi điện cho người nhà, cô mới nhớ đến việc gọi cho ba.

Tuy nhiên, điện thoại của ba lại được một người phụ nữ lạ mặt bắt máy. Người phụ nữ lạ mặt nói những lời thô tục trước mặt cô thiếu nữ chưa trưởng thành, thậm chí cố tình phát ra những âm thanh không thể nghe nổi, khiến Kiều Lộc, người sống mười sáu năm trong sáng, lần đầu tiên cảm thấy ghê tởm chỉ vì một giọng nói.

Kiều Lộc cảm thấy choáng váng đến mức buồn nôn, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ...

Từ nhỏ, cô đã xem ba mình như thần tượng, muốn trở thành một người trưởng thành giống như ba. Mẹ cô thường nói rằng chỉ cần cô khỏe mạnh và hạnh phúc trưởng thành là đủ, nhưng Kiều Lộc luôn phản đối, cô không muốn trở thành người bình thường, cô cũng muốn trở thành một người thật xuất sắc như ba mình.

Nhưng, người cha xuất sắc lại lên giường với người phụ nữ khác khi mẹ cô mang thai bảy tháng...

Hóa ra, tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối...

Mẹ cô vẫn nhắm mắt nằm trên bàn mổ, thậm chí không kịp nhìn về phía đứa con gái yêu quý nhất của mình một cái. Thậm chí, mẹ còn không biết rằng người đàn ông mà bà yêu thương nhất, ngoài bà ra, đã nuôi bao nhiêu bồ nhí ngoài kia.

Thỉnh thoảng, Kiều Lộc nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tồi, mẹ đã ra đi với những kỷ niệm tốt đẹp nhất, ít nhất không bị tên đàn ông và những người phụ nữ đê tiện làm cho buồn nôn.

Nhưng từ sau đó, Kiều Lộc bắt đầu sợ đi bệnh viện, bệnh viện luôn khiến cô nhớ lại ngày hôm đó, đau đớn, vô vọng và ngạt thở...

Giang Kỳ dường như đã hiểu, hoặc dường như không hiểu, nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn của cô.

Anh ôm cô, ôm chặt, còn nói, "Xin lỗi, là do anh không tốt, xin lỗi."

Kiều Lộc cười, "Tại sao anh phải xin lỗi, người làm sai không phải là anh."

Giang Kỳ lắc đầu, "Là do anh khiến em khóc, là lỗi của anh."

Kiều Lộc mới nhận ra, mình đã khóc.

Cô lau đi nước mắt, vừa khóc vừa cười: "Thực sự không phải lỗi của anh, anh buông tay ra đi, em sắp không thở được rồi."

Giang Kỳ ngay lập tức buông tay.

Kiều Lộc cảm thấy Giang Kỳ bây giờ thật đáng yêu.

Cô lau nước mắt của anh, "Được rồi, em đã giải thích với anh rồi, không được khóc nữa đâu nhé."

Giang Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người sải bước trên con đường phủ đầy tuyết.

Tiếng tuyết kêu "cạch cạch" dưới chân vang lên trong màn đêm yên tĩnh., Giang Kỳ đột nhiên nói, "Kiều Kiều, mai em đến bệnh viện đón anh nhé."

Câu nói của anh ấy như một lời khẳng định, chứ không phải một câu hỏi.

Kiều Lộc vẫn còn chút do dự.

Gió đêm thổi lời của Giang Kỳ vào tai cô.

Anh nói, "Em không cô đơn đâu, em còn có anh mà."

Rất lâu trước đây, Kiều Lộc từng ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng phẫu thuật, biết tin mẹ qua đời. Cô đã ngồi đó suốt đêm, một mình, không ai bên cạnh.

Một mình...

Bây giờ, có người đưa tay ra với cô.

Người này yêu cô rất nhiều, sẽ khóc vì cô, cười vì cô, coi cô như báu vật.

Anh nói, "Em còn có anh."

Trong khoảnh khắc mơ hồ, Kiều Lộc như nhìn thấy chính mình của năm mười sáu tuổi, ngồi cô độc trước cửa phòng phẫu thuật. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một chàng trai, và sau lưng cậu ấy, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả thế giới của cô.

Kiều Lộc đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Giang Kỳ.

Dưới ánh trăng, trên mặt tuyết.

Cô nói, "Được."

Giang Kỳ nắm chặt tay cô, bỏ vào túi áo khoác của anh, vừa đi vừa gọi: "Kiều Kiều."

Kiều Lộc, "Ừ."

Giang Kỳ, "Kiều Kiều."

Kiều Lộc, "Làm gì vậy?"

Giang Kỳ, "Sau này chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, được không?"

Kiều Lộc: "Chúng ta đã từng chiến tranh lạnh nhau sao?"

Giang Kỳ đáp: "Có, hai ngày nay em không trả lời tin nhắn của anh."

Kiều Lộc: "Hai ngày nay em bận nộp bản thảo... Thôi được rồi, lỗi của em, lần sau em sẽ không vậy nữa!"

Giang Kỳ: "Chúng ta sau này cũng đừng chia tay, được không?"

Kiều Lộc: "Được, được mà."

Giang Kỳ: "Em sẽ mãi mãi yêu anh, được không?"

Kiều Lộc: "Được, được mà. Hửm. Nhưng sao lại không phải là anh luôn yêu em nhỉ?"

Giang Kỳ cười dịu dàng: "Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi."

Kiều Lộc: "Được, em em cũng sẽ như vậy."

Giang Kỳ: "Kiều Lộc."

Kiều Lộc: "Giang Kỳ, anh uống rượu vào nói nhiều quá đấy!"

Giang Kỳ bỗng dừng bước, không chịu đi tiếp, anh thắc mắc: "Anh đang làm phiền em à?"

Kiều Lộc: ????

Giang Kỳ nhìn cô, "nhìn cô chăm chú: "Em không còn yêu anh à?"

Kiều Lộc: ...

Cô thề, lần sau Giang Kỳ mà còn uống rượu nữa, cô sẽ... cô sẽ bỏ nhà đi luôn!

Ngày hôm sau, như đã hứa, Kiều Lộc đến bệnh viện để đón Giang Kỳ tan làm. Cô không vào bệnh viện, mà đứng chờ ở bên ngoài.

Nhìn thấy xe cứu thương liên tục ra vào, Kiều Lộc bắt đầu cảm thấy khó thở.

Đúng lúc đó, có người từ phía sau nhẹ nhàng che mắt cô lại.

Kiều Lộc ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc, cô an tâm hơn.

Giang Kỳ nắm tay cô, dịu dàng nói: "Về nhà thôi."

Kiều Lộc gật đầu, "Ừ."

Sau đó, thỉnh thoảng Kiều Lộc cũng đến đón Giang Kỳ. Ban đầu, cô chỉ đứng chờ ở bên ngoài bệnh viện, nhưng sau này, được Giang Kỳ thuyết phục, từ từ dám bước vào bệnh viện.

Đúng như Giang Kỳ đã nói, thực ra mọi thứ không khó đến thế, điều khó khăn nhất là trước đây, chưa từng có ai vươn tay kéo cô ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Cho đến khi Giang Kỳ vươn tay ra...

Cũng giống như khi Giang Kỳ từng nghĩ rằng người cứu rỗi mình là Kiều Lộc, nhưng Kiều Lộc lại nói với anh, "Không đâu, em chỉ xuất hiện đúng lúc và nói với anh rằng em rất yêu anh."

Vào lúc ấy, Giang Kỳ cũng chỉ đơn giản nói với Kiều Lộc rằng, em không bao giờ đơn độc.

Anh nói với cô rằng, trên thế gian này, vẫn còn có người yêu em.

Họ chính là ánh sáng trong cuộc đời của nhau, nhưng người thực sự cứu rỗi họ, luôn là chính họ.

Một người chỉ khi biết tự mình cứu rỗi, mới thực sự tái sinh.

Còn chuyện Giang Kỳ say rượu và làm loạn, đã trở thành chủ đề bàn tán khắp khoa của họ.

Giang Kỳ trở thành đối tượng bị mọi người trêu chọc trong suốt một thời gian dài, và cũng từ đó, y tá Tiền mới phát hiện ra rằng, cậu trai họ Giang trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra lại rất mỏng manh, chỉ cần vài câu nói đã đỏ bừng cả tai...

Nghe xong câu chuyện từ y tá Tiền, mọi người trong phòng đều sững sờ: "!!!"

Lão Ngô ngay lập tức: "Đm!"

Đúng lúc đó, Giang Kỳ vừa thay xong quần áo và chuẩn bị rời đi, Lão Ngô bước nhanh lại gần, "Đm đm! Lão Giang, hôm nào tụi mình làm vài ly đi, quen biết nhau lâu vậy rồi mà anh em mình chưa từng nhậu với nhau đó!"

Giang Kỳ nhìn anh với vẻ kỳ quái, rồi lại nhìn đám người đang tụ tập ở quầy y tá, không chịu đi làm, trên mặt đầy vẻ tò mò...

Giang Kỳ nheo mắt lại, ánh nhìn lướt qua y tá Tiền.

Giang Kỳ: ...

Anh chỉ có thể gọi một tiếng bất lực, "Chị Tiền..."

Y tá Tiền lập tức ho khan vài tiếng, rồi cười ha hả, "Tôi có nói gì đâu, tuổi tác lớn rồi, trí nhớ cũng kém, không liên quan gì đến tôi."

Y tá Tiền vừa nói xong, mọi người đứng xung quanh bỗng nhiên náo loạn!

"Bác sĩ Giang, bác sĩ Giang, nghe nói anh say rượu mà còn làm nũng với bạn gái thật à?"

"Bác sĩ Giang tửu lượng của anh kém quá nhỉ, mới một ly mà đã gục rồi, ha ha ha."

"Khi nào chị dâu đến bệnh viện chúng tôi vậy? Bác sĩ Giang đừng giấu nữa, đưa chị ấy đến cho bọn em gặp mặt đi, nghe nói chị dâu xinh lắm mà!"

Lão Ngô cũng thêm vào: "Đúng rồi, đúng rồi, đưa chị ấy đến đây cho mọi người làm quen chút đi! Hay là cuối tuần này tôi tổ chức một buổi gặp mặt cho cả khoa, cho phép mang người nhà theo nhé?"

Giang Kỳ: "............"

Giang Kỳ xoa xoa trán, nói: "Vậy để tôi về hỏi xem sao."

Mấy cô y tá trẻ và các thực tập sinh lập tức reo hò!

"Yeah! Sắp được gặp chị dâu rồi!"

"Bác sĩ Giang về nhà đừng quên cảm ơn chị dâu vì phần KFC cho bọn em nhé!"

"Chị dâu muôn năm!"

Giang Kỳ giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu với mọi người, nghiêm túc nói: "Lời của các cô các cậu, tôi sẽ chuyển lại."

Chỉ là, khi mọi người nhìn thấy bác sĩ Giang bước đi nhanh hơn, lại liếc thấy đôi tai đỏ ửng của anh, tất cả đều cười phá lên!

Ồ, bác sĩ Giang thật dễ xấu hổ, thế mà đã vội vã bỏ chạy rồi.

Sau khi lên xe, Giang Kỳ hạ cửa sổ xuống để đón chút gió lạnh, đợi khi cảm xúc ổn định lại, anh mới lái xe về nhà.

Khi Giang Kỳ về đến nhà, Kiều Lộc cũng vừa cúp máy sau cuộc gọi với phụ nữ nhà họ Kiều.

Trước cuộc gọi này, Kiều Lộc đã nhận nghe máy của Diệp Tử.

Diệp Tử nói với cô, Kiều Trung Sơn đang ở khu biệt thự của cô, muốn nói chuyện với cô, Kiều Lộc chẳng có gì để nói với ông ta, Kiều Lộc đã ngắt máy ngay khi ông ấy cầm điện thoại của Yezi hỏi cô đang ở đâu.

Chẳng mấy chốc, người phụ nữ đó gọi đến.

Ồ, chính là cô vợ trẻ hơn của Giang Trung Sơn, bà ta nói với giọng điệu của một bà chủ, yêu cầu Kiều Lộc khi nào rảnh thì về nhà một chuyến.

"Tiểu Kiều, đừng giận ba con nữa. Ông ấy vừa nghe tin con kết hôn, liền tức tốc bay từ nước ngoài về, vừa hạ cánh đã đến chỗ con rồi..."

Kiều Lộ: "Ồ, vậy à? Bà ghen tị vì ông ta tìm đến tôi mà không phải bà, nên giờ gọi đến để trách móc?"

Người phụ nữ nghẹn lời, "Dì không có ý đó Tiểu Kiều. Gần đây sức khỏe của ba con không tốt lắm, con có thời gian thì về nhà thăm ông ấy nhé."

Kiều Lộ cười nhạt, "Sức khỏe không tốt thì tìm bác sĩ, nói với tôi có ích gì?"

Người phụ nữ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Kiều Lộc chẳng muốn nghe, cô ngắt máy ngay lập tức.

Giang Trung Sơn có thể có vấn đề gì với cơ thể, những người ác độc như ông ta thường sống rất dai.

Kiều Lộc nhìn vào đồng hồ, Giang Kỳ sắp về, cô không muốn mang những cảm xúc tiêu cực này đến anh, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, vừa chuyển kênh TV vừa chờ anh về.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt Kiều Lộc sáng lên, cô mang dép lê chạy nhanh ra cửa phòng khách.

Giang Kỳ vừa bước vào nhà đã thấy Kiều Lộc đứng ở cửa, đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn anh đầy mong đợi: "Thế nào, thế nào?"

Nhìn thấy vợ đợi mình, Giang Kỳ thấy rõ tâm trạng của mình đang tốt hơn.

Anh thay giày rồi hỏi, "Cái gì?"

Kiều Lộ nháy mắt, "Ngày thứ Năm điên rồ! Thế nào, vợ anh có giỏi không?"

Giang Kỳ gật đầu, "Rất giỏi."

Kiều Lộc cau mày, "Chỉ vậy thôi à? Anh thật qua loa đấy, anh Giang."

Giang Kỳ vừa cởi áo khoác vừa uể oải nói, "Lúc cần tiền thì gọi là 'ông xã', có tiền rồi lại thành anh Giang' à?" Nói xong, anh như nhớ ra điều gì đó, đặt áo khoác lên tay, cúi xuống sát bên tai cô, khóe môi khẽ cong lên, "Ồ, anh quên mất, có người trên giường dường như cũng cứ gọi mãi—"

Kiều Lộc vội lấy tay bịt miệng anh lại, "Anh đừng nói nữa!"

Giang Kỳ nhếch mày, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhướng mày, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, đầy quyến rũ: "Không nói cũng được, gọi anh một tiếng 'ông xã' đi."

Kiều Lộc: "......"

Giang Kỳ tiếp tục, "Không muốn à?" Anh gật gù, "Vậy thì đành để lát nữa nghe trên giường vậy..."

Kiều Lộc không nói nên lời

Cô đẩy anh một cái, "Ông xã, ông xã, ông xã, ông xã, được chưa? Ông xã hài lòng chưa? Hay là em ghi âm lại cho anh làm nhạc chuông nhé?"

Giang Kỳ đưa điện thoại cho cô, "Ghi đi, đừng có mà không ghi."

Kiều Lộc: "......"

"Ghi thì ghi! Ghi xong anh đừng có mà không dùng đấy!" Kiều Lộc cứng đầu đáp lại, cô không tin là Giang Kỳ dám dùng bản ghiđó ở bệnh viện. Dù anh có mặt dày đến đâu, chắc không đến mức muốn bị mất mặt nơi làm việc, đúng không?

Nhưng thực tế lại chứng minh rằng Kiều Lộc vẫn còn đánh giá thấp Giang Kỳ...

Hôm sau, khi Giang Kỳ vừa đến bệnh viện, anh đã nhờ Lão Ngô gọi điện cho mình.

Lão Ngô hỏi, "Làm gì đấy?"

Giang Kỳ nghiêm túc đáp, "Điện thoại mất rồi, tìm giúp tôi."

Lão Ngô lẩm bẩm "ồ ồ" rồi vừa gọi vừa hỏi liệu có phải Giang Kỳ để quên điện thoại trên xe không.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cả văn phòng lớn vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô gái:

"Ông xã, nghe điện thoại đi nào! Ông xã, nghe điện thoại đi nào! Ông xã, nghe điện thoại đi nào!"

Lão Ngô ngơ ngác đứng đó: "......"

Giang Kỳ từ tốn lấy điện thoại từ túi ra, mỉm cười nhìn Lão Ngô, "Ồ, hóa ra là ở đây

Lão Ngô chỉ biết câm nín: "............"

Giang Kỳ nói, "Vợ tôi ghi đấy."

Lão Ngô: "............"

Tôi có hỏi cậu à? Tôi có hỏi cậu đâu, tôi có hỏi cậu đâu nào??

Cút đi!!!

Nhưng Giang Kỳ chưa dừng lại ở đó, còn vỗ vai Lão Ngô, "Đây gọi là niềm vui khi có vợ." Anh nhìn Lão Ngô đầy ẩn ý, lắc đầu ra vẻ cảm thông, "Đáng tiếc là cậu không hiểu."

Và thế là, từ sáng sớm, văn phòng lớn của khoa ngoại lồng ngực vang lên tiếng hét như lợn bị chọc tiết!

"Giang Kỳ tên chó cậu đến đây mà chết!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tất cả các thành viên khoa ngoại lồng ngực: Bác sĩ Ngô mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ đòi mạng bác sĩ Giang √

Tác giả: Thấy có đại lão muốn làm đồng nghiệp của bác sĩ Giang chỉ vì muốn có "Thứ Năm điên cuồng" ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com