Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Cướp của thì không có, cướp sắc thì mau mau lên đi.

Đương nhiên Giang Kỳ biết những thứ này không thể là Kiều Lộc mua, anh chỉ thấy vợ anh đáng yêu, muốn trêu vợ một chút.

Còn Kiều Lộc thì chẳng hay biết gì, tưởng là Giang Kỳ nổi giận thật.

Phải biết, đừng bao giờ dễ dàng thách thức phẩm giá của một người đàn ông ở chuyện đó, người khác cô không biết hậu quả của sự dám thách thức ra sao, nhưng với Giang Kỳ, cô chỉ có một con đường duy nhất.

Người đàn ông giữ cô trong vòng tay, như muốn nghiền nát cô vào cơ thể, hòa vào máu xương.

Anh như đang kiềm chế gì đó, lại như có điều gì muốn trút ra.

Hàm răng anh nghiến chặt, ở bên tai cô thốt ra một câu ——

"Có tin không —— Hửm?"

Kiều Lộc tin, hơn nữa Kiều Lộc không dám động đậy nữa.

Giang Kỳ cũng không hề nói những lời quá khó nghe.

Ví dụ như, anh thường tách riêng từ "làm" và "em" ra.

Hay là, anh tự động biến ba chữ "làm", "chết" và "em" thành âm câm, Giang Kỳ thật giống như biết, làm sao biết tỏ ra chẳng phải thô tục, còn có thể đem lời như vậy cùng với loại chuyện này biến thành giữa hai người nhỏ gợi cảm...

À, đừng hỏi Kiều Lộc sao biết đó là ba chữ này, cô chỉ biết thôi, đừng hỏi.

Vậy nên, kết cục của việc thách thức Giang Kỳ, là như trên, "con đường chết"...

Vậy nên là, điều cô cần làm là nhanh chóng tìm ra ai! Kẻ nào muốn hãm hại cô!

Nhưng...

"Chồng ơi, đau quá." Kiều Lộc vỗ tay lên cánh tay Giang Kỳ, ý bảo anh nới lỏng tay.

Anh ôm chặt quá rồi!

Cô nghe thấy người đàn ông khẽ "ừ" một tiếng, giọng mũi nặng nề, ngay sau đó vùi mặt vào bên cổ cô, như đang ôm mèo vậy, còn cọ cọ vào cổ cô...

Sau đó mới buông cô ra.

Có được một con đường sống, Kiều Lộc lập tức chạy đi ôm lấy cái thùng kia, "Em đi xử lý ngay đây."

Mắt không thấy thì lòng mới yên, chỉ cần cô vứt đủ nhanh, Giang Kỳ sẽ không còn thấy khó chịu nữa.

Dưới ánh đèn, Giang Kỳ ngẩng đầu, dùng mu bàn tay che lấy đôi mắt, anh gắng nhịn không để mình cười quá rõ.

Đợi một lát, chờ nhịp tim dần dần bình ổn lại, anh mới nói: "Không cần đâu."

Kiều Lộc ngồi xổm dưới đất giả vờ thu dọn, thực ra là nhìn người gửi hàng, cô nghe vậy thì trả lời à ừ ừ lấy lệ, vài giây sau lại quay đầu nhìn anh, "Anh vừa nói gì cơ?"

Giang Kỳ khom người bên cạnh cô, lấy mấy lọ thuốc bên trong ra, "Hải sản cứ để đấy, đợi vài ngày nữa em hết kỳ kinh rồi nấu cho em ăn." Sau đó, đầu ngón tay anh khẽ gõ gõ lên hai lọ thuốc kia.

Hai lọ thuốc đó to bằng bắp tay nhỏ của Kiều Lộc, chiều cao cỡ lon nước ngọt bình thường, thân chai màu nâu, nhãn dán bên ngoài nhìn thế nào cũng có chút không được đàng hoàng.

Móng tay Giang Kỳ từ trước đến nay đều cắt tỉa gọn gàng, tùy ý điểm nhẹ lên cái lọ nâu đó, ngay cả cái lọ trông rẻ tiền cũng dường như trở nên có giá trị hơn...

Ý thức được suy nghĩ của mình lại chạy lệch hướng, Kiều Lộc vội vàng lắc đầu.

Chỉ nghe thấy Giang Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng, "Cái này, để cho người cần dùng." Nói xong, anh lại liếc cô một cái đầy ẩn ý, thong thả nói: "Chồng em cho dù bảy tám chục tuổi, cũng chẳng cần mấy thứ này."

Hai má Kiều Lộc vốn đã đỏ hây hây, giờ lại càng đỏ hơn, từ đầu nóng bừng đến tận chân.

Cô trừng mắt lườm anh một cái, cúi đầu thu dọn mấy lọ lọ chai chai, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

Giang Kỳ bèn ghé tai lại gần, "Nói gì thế? Cho chồng nghe với."

Kiều Lộc lập tức mỉm cười, "Có nói gì đâu? Khen anh đấy, chồng em thật giỏi."

Giang Kỳ nheo mắt lại, đầu ngón tay chạm lên trán cô, đẩy người ra một chút, "Giả vờ giả vịt."

Sau đó, anh nhét hai lọ thuốc vào trong lòng cô, "Hải sản để anh lo, còn em thì bây giờ có thể quay lại nhắn WeChat cho người bạn mới tháng Mười Một của em rồi."

Kiều Lộc ôm đống thuốc, chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác, khiến Giang Kỳ nhìn mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Anh mỉm cười, "Nhìn nãy giờ, mà không thấy người gửi là ai sao?"

Đôi mắt hạnh của Kiều Lộc chớp chớp mấy lần, mở nắp hộp xốp lên xem.

Vừa nãy đúng là cô chưa kịp nhìn rõ, lúc này vừa thấy liền nhận ra người gửi ghi: Ngải Thụy Nhã.

Kiều Lộc: "..."

Ngải Thụy Nhã to gan!

Kiều Lộc ôm mấy thứ đó quay về phòng ngủ, vừa về đến nơi thì đi tắm, trên người toàn mùi lẩu, cô chịu không nổi, nên vừa vào cửa đã chui ngay vào phòng tắm, cũng chưa kịp xem WeChat.

Đến khi mở ra xem, mới thấy hơn bốn mươi phút trước Ngải Thụy Nhã đã gửi tin nhắn WeChat, nói có đồ tốt cho cô.

Kiều Lộc im lặng...

Cô nhìn qua... à không, là Giang Kỳ nhìn qua thì có vẻ rất cần mấy thứ này sao?

Kiều Lộc khó hiểu, gửi cho Ngải Thụy Nhã một dấu chấm hỏi.

Ngải Thụy Nhã lập tức trả lời: 【Thế nào thế nào! Nhận được chưa!】

Sau đó, gửi thêm meme "Vì tình bạn của chúng ta mà cạn ly" cùng "Chị em tốt của tớ".

Kiều Lộc: 【............】

Kiều Lộc: 【Có câu hỏi!】

Ngải Thụy Nhã: 【Mỹ nữ gợi cảm, online giải đáp mọi thắc mắc cho cậu ~】

Kiều Lộc đầy vạch đen trên trán, người phụ nữ này sao thế không biết! Cô đang rất nghiêm túc, đừng có chọc cô cười được không!

Kiều Lộc hỏi:【Điều gì khiến cậu cảm thấy, tớ cần mấy thứ này?】

Ngải Thụy Nhã: 【Cái này còn cần lý do sao?】

Kiều Lộc:【?】

Ngải Thụy Nhã: 【Mấy hôm trước tớ đặt hàng ở chỗ bạn, nghĩ đến việc còn có cậu, một người chị em đã có chồng, nên tiện tay đặt thêm cho cậu một phần. Thế nào, có cảm động không, tuy rằng chúng ta quen nhau hơi muộn, nhưng trong lòng chị em tớ lúc nào cũng có cậu.】

Kiều Lộc: 【Rất cảm động, nhưng mà chị em của cậu thật sự không cần...】

Ngải Thụy Nhã: 【Vãi! Bác sĩ Giang nhà cậu lợi hại vậy à??】

Kiều Lộc cũng chẳng hiểu sao, đầu óc tự dưng lạc nhịp, liền nhắn lại một câu: 【Giám đốc Tào nhà cậu không được à?】

Tin nhắn vừa gửi đi, Kiều Lộc lập tức nhận ra mình lỡ lời rồi!

Cô vội vàng rút lại, rồi thành khẩn gửi cho Ngải Thụy Nhã: 【Xin lỗi [mèo con xin lỗi.gif]】

Tính Ngải Thụy Nhã không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn chẳng để ý mấy chuyện này. Bình thường trông thì có vẻ nóng nảy, lạnh lùng, nhưng thực ra lại là người rất thẳng thắn, thoải mái.

Ngải Thụy Nhã trả lời: 【Không sao không sao, không phải vấn đề lợi hại hay không, mà là chuyện... hứng thú, cậu hiểu ý tớ chứ...】

Kiều Lộc: "..."

Cô thật sự không muốn hiểu cho lắm...

Ngải Thụy Nhã cảm thấy Kiều Lộc không có tinh thần ham học, nhất định muốn phổ cập cho cô tầm quan trọng của việc dùng thêm đồ để tăng thêm hứng thú.

Kiều Lộc thì thấy, mấy đề tài này thật sự quá đà, nói thêm nữa thì e rằng cả hai sẽ bị cảnh sát mạng bắt đi mất.

Phụ nữ đã kết hôn nhiều năm, thật sự đáng sợ quá đi!

Cuối cùng, đồ đạc Kiều Lộc vẫn gửi trả lại cho Ngải Thụy Nhã, nhưng cô vẫn cảm kích vì Ngải Thụy Nhã luôn nhớ đến người chị em vừa mới quen là mình.

Ngải Thụy Nhã thì lại rất thoải mái, gửi ngay địa chỉ cho cô, còn hỏi gần đây Kiều Lộc có rảnh không, muốn hẹn cô cùng đi dạo phố uống trà chiều.

Sau khi Kiều Lộc nộp xong bản thảo, thời gian liền dư dả hơn, nhưng cuối tuần này lại đúng ngày giỗ mẹ cô, tuần sau thì phải đi công tác, có lẽ phải đợi sau khi đi công tác về mới có thể hẹn với Ngải Thụy Nhã.

Ngải Thụy Nhã nói hoàn toàn không vấn đề, bất cứ lúc nào cũng chờ cô gọi.

Hai người nói chuyện xong thì Giang Kỳ cũng đã xử lý xong chỗ hải sản, tiện thể tắm rửa luôn.

Bỏ qua hai lọ thuốc linh tinh kia không nói nữa, mức độ chấp nhận hải sản của Giang Kỳ vẫn rất cao, hơn nữa hải sản mà Ngải Thụy Nhã gửi tới đều rất tươi, kích thước cũng to.

Thành phố Bắc không giáp biển, hải sản bán trên chợ phần lớn là hàng chuyển bằng đường hàng không, thường thì không còn tươi lắm. Đợt này Ngải Thụy Nhã gửi qua, chắc hẳn là cô ấy có mối riêng để lấy, chất lượng rất tốt.

Trước khi đi ngủ, Kiều Lộc còn nói, vừa hay có hải sâm, có thể làm "Phật nhảy tường".

Giang Kỳ liền tặc lưỡi, kéo cô vào lòng, "Tin tưởng tay nghề nấu nướng của chồng em thế cơ à?"

Kiều Lộc tựa đầu lên ngực anh, ôm eo anh, "Đúng vậy."

Giang Kỳ không biết phải làm sao, anh đồng ý sẽ chịu khó nghiên cứu, học cho đàng hoàng.

Về khoản nấu nướng, Giang Kỳ vốn không có thiên phú, toàn là nấu nhiều rồi từ từ cải thiện chút một.

Phật nhảy tường...

Ừ, xem ra lại là một công trình lớn rồi.

Có điều, dì ở nhà họ Giang chắc biết làm, đến lúc đó anh có thể học hỏi thêm.

Ngày hôm sau, Giang Kỳ phải trực ca sớm, anh đi rất sớm.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Kiều Lộc Kiều Lộc còn đảm bảo rằng sáng nhất định sẽ cùng anh đến bệnh viện.

Giang Kỳ liếc cô một cái, đầy vẻ không tin, "Em dậy nổi à?"

Kiều Lộc quả quyết, "Chắc chắn! Em lấy trà sữa một tháng tới ra thề, nếu không dậy được thì một tháng tới em sẽ không uống trà sữa!"

Giang Kỳ nói cô rất có lý tưởng, Kiều Lộc tức tối, há miệng cắn một phát lên vai anh.

Kết quả là, sáng hôm sau khi Giang Kỳ gọi dậy, Kiều Lộc chỉ trở mình, kéo chăn trùm đầu, tiếp tục ngủ.

Một loạt động tác, thành thạo đến mức không thể thành thạo hơn.

Giang Kỳ kéo chăn xuống, vuốt lại mấy lọn tóc của cô, hỏi: "Thế còn trà sữa của em tháng sau đâu?"

Một lúc lâu sau, Kiều Lộc đạp chân, "A a a anh phiền chết đi được!" rồi đau khổ vùng vẫy ngồi dậy, mắt thì vẫn nhắm tịt.

Giang Kỳ tưởng cô chịu dậy rồi, nhưng anh rửa mặt xong bước ra, thì thấy Kiều Lộc đã ngủ say như chết.

Anh cười khẽ, lắc đầu, đi qua đắp chăn cho cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, không đánh thức nữa mà tự mình đi làm.

Mấy ngày nay, trong nhóm tám chuyện của bệnh viện thành phố có hai tin lớn!

Một là, người vợ xinh đẹp trong truyền thuyết của bác sĩ Giang xuất hiện ở bệnh viện rồi! Ai đã gặp tận mắt đều nói, đúng là kinh diễm tuyệt luân, với bác sĩ Giang quả thật trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đến mức ngay cả kiến bò ngang cũng phải khen một câu xứng đôi vừa lứa!

Tin còn lại là, bác sĩ Giang đeo nhẫn cưới rồi!

Chắc là nhẫn cưới chứ còn gì? Không rõ, nhưng mà đã kết hôn, lại đeo ở ngón áp út, vậy thì chắc chắn là nhẫn cưới!

Đám y tá bác sĩ trẻ, từ sáng sớm còn chưa đến giờ làm việc, đã bắt đầu điên cuồng gào thét trong nhóm.

Có người gặp bác sĩ Giang trong thang máy, vừa liếc một cái đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh, thiết kế trông rất đơn giản, nhưng đeo trên tay bác sĩ Giang thì khí chất nhân đôi!

Trong nhóm có người gõ ngay một câu: 【Thần Tô giáng lâm cũng chỉ đến thế mà thôi.】

Sau đó cả loạt người copy-paste câu này spam kín màn hình.

Cái nhóm này có lẽ chính là nơi náo nhiệt nhất, cũng là chỗ giải tỏa áp lực nhất của cả bệnh viện.

Bình thường ai cũng bận rộn quay như chong chóng, mà được tám chuyện với một đám bạn cùng lứa tuổi trong nhóm, nói về trai xinh gái đẹp, hay bàn tán bộ phim hot gần đây, đó chính là cách họ thư giãn tốt nhất.

Hiển nhiên, tiêu điểm gần đây trong nhóm tám chuyện đều xoay quanh bác sĩ Giang và vợ anh.

Giang Kỳ không có trong nhóm, tất nhiên không biết những chuyện này.

Sau khi giao ca xong, anh liếc WeChat, người được ghim trên đầu vẫn chưa có động tĩnh gì.

Xem ra là vẫn chưa dậy.

Kiều Lộc ngủ một mạch đến tận chín giờ mới tỉnh, vừa nhìn thời gian liền nhớ ra lời thề của mình tối hôm qua...

Cô chọn giả chết.

《Thế Giới Của Những Vì Sao》- hôm qua Kiều Lộc đã tranh thủ vẽ xong phần tiếp theo, với cô thì vẽ tranh đơn giản không phải chuyện gì khó.

Trang điểm, chỉnh trang xong xuôi, Kiều Lộc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Giờ này đi qua, buổi trưa còn có thể ăn cơm cùng Giang Kỳ.

Đang tính toán như vậy thì cô nhận được điện thoại của bà Viên, hỏi trưa nay cô và Giang Kỳ định ăn thế nào, có muốn về nhà ăn không, bà sẽ nhờ dì trong nhà nấu những món họ thích.

Kiều Lộc tính toán thời gian, nếu Giang Kỳ cùng đi thì anh sẽ không có thời gian nghỉ trưa.

Kiều Lộc nói thẳng suy nghĩ của mình với bà Viên, bà liền đáp: "Vậy thì con về nhà ăn đi, phần của Tiểu Kỳ để dì Vương gói lại, con mang tới cho nó."

Nếu còn chần chừ thì lại thành ra không phải, nên Kiều Lộc đồng ý.

So với ăn ở căng tin, tất nhiên cô thích ăn cơm nhà hơn, nhưng đây mới là lần thứ hai cô đến nhà họ Giang, lại còn đi một mình, khó tránh có chút căng thẳng.

Trước khi xuất phát, Kiều Lộc gửi WeChat cho Giang Kỳ, nói mình sẽ về nhà ăn, khoảng một giờ sẽ đến bệnh viện tìm anh và Tiểu Tinh Tinh.

Giang Kỳ chắc đang bận, không trả lời.

Kiều Lộc cũng không quấy rầy, trực tiếp lái xe đi.

Dọc đường đi, Kiều Lộc có chút căng thẳng, cũng không hẳn là do cô sợ giao tiếp, mà kể từ sau khi mẹ mất, cô rất ít khi ngồi ăn cơm cùng người nhà, ngay cả nhà Diệp Tử, thật ra cô cũng không đến nhiều, bầu không khí quá đỗi hòa thuận, vui vẻ lại càng dễ khiến cô nhớ về người mẹ đã qua đời.

Nhưng người nhà họ Giang thì đều rất hiền hòa, ai cũng dễ gần, đặc biệt là bà Viên.

Sự nhiệt tình và ấm áp của bà, khiến Kiều Lộc khó lòng từ chối, giống như một chú mèo hoang lạc lõng, gặp được một chú mèo lớn dịu dàng, sẵn sàng dang tay ban cho nó sự thiện ý, dù mèo hoang biết đó không phải mẹ mình, nó vẫn sẽ cố gắng lấy lòng, thậm chí dựa dẫm vào sự dịu dàng và tình thương tỏa ra từ chú mèo lớn ấy...

Nghĩ đến việc hôm qua bà Viên còn gửi WeChat chia sẻ cho cô vài mẹo giảm đau bụng kinh, sợi dây thần kinh căng cứng trong lòng Kiều Lộc dần dần cũng thả lỏng.

Lúc dừng đèn đỏ, điện thoại Kiều Lộc reo lên, cô nhìn màn hình, hiện người gọi là Ngải Thụy Nhã.

Cô Ngải Thụy Nhã trước nay vẫn luôn trò chuyện qua WeChat, chưa từng gọi điện trực tiếp.

Ngải Thụy Nhã mà gọi thẳng điện thoại, chắc chắn là có chuyện.

Kiều Lộc cũng không chần chừ, nhanh chóng bắt máy.

Sau khi kết nối, đầu dây bên kia liền vọng tới một tiếng gào trời thét đất.

Kiều Lộc hỏi cô sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, nghe giọng Ngải Thụy Nhã đã thấy cô đang tức giận, "Tớ tức muốn chết! !"

Kiều Lộc vừa lái xe vừa nghe Ngải Thụy Nhã nói.

Ngải Thụy Nhã đang than về bà mẹ chồng của mình qua điện thoại.

Cô thực sự không tìm được ai để trút giận nữa, bạn bè xung quanh, đã kết hôn thì hầu hết đều có con, mỗi lần cô kể ra, họ chỉ khuyên đừng cãi nhau với mẹ chồng vì chuyện này, rồi lại không ngừng khoe khoang sau khi có con thì hạnh phúc đến mức nào.

Ngải Thụy Nhã chẳng hề muốn biết chút nào!

Còn những người bạn chưa kết hôn, thì hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của cô, chỉ qua loa vài câu cho xong chuyện.

"Bây giờ tớ không muốn có con thì sao chứ? Tớ chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng hai người vài năm thì làm sao? Tại sao cứ cưới xong là nhất định phải vội vàng sinh con vậy?!" Ngải Thụy Nhã thật sự sắp bị mẹ chồng làm cho phát điên, ngày nào bà cũng không phải hối thúc cô sinh con, thì cũng lén lút đi bốc một đống thuốc bắc về bắt cô uống để điều dưỡng cơ thể.

Dù nói thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh mỗi chuyện sinh con.

Ngải Thụy Nhã vốn không phải người chủ nghĩa DINK, cô chỉ là chưa muốn sinh sớm như vậy, cô mới hai mươi tám, còn rất trẻ, được không!! Trước khi kết hôn, cô và chồng đã bàn bạc rõ ràng, mấy năm tới sẽ không sinh con, chồng cô hoàn toàn đồng ý, còn mẹ chồng, trước khi cưới thì nói "các con còn trẻ, tự mình quyết định là được", giờ nhìn lại, đúng là mấy câu nói suông.

**DINK (Double income, no kid): là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. [Google]

Sau khi xả một tràng, Ngải Thụy Nhã mới thấy thoải mái hơn chút.

Lúc này, cô mới nhớ ra Kiều Lộc nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng có chút ngại ngùng, bèn vội vàng xin lỗi Kiều Lộc, "Xin lỗi nhé Tiểu Kiều, tớ nói với cô mấy chuyện này... có phải làm phiền cậu rồi không? Nếu có, thì tớ xin lỗi nhé, thật sự tớ —"

Kiều Lộc nghe thấy giọng nói của Ngải Thụy Nhã có chút nghẹn ngào, cô liền thở dài, "Tớ không thấy phiền đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ, tại sao cưới rồi thì nhất định phải vội vàng sinh con."

Ngải Thụy Nhã suýt nữa cảm động đến bật khóc!

Cuối cùng!

Cuối cùng cũng có người đồng cảm với cô rồi!

"Đúng không! Kết hôn chẳng phải là chuyện của hai người thôi sao? Bọn tớ bây giờ không muốn, chứ đâu phải sau này cũng không muốn! Thế mà cứ phải hối, hối, hối!"

Kiều Lộc liền gật đầu một cái, "Cậu nói đúng, kết hôn vốn là chuyện của cậu và chồng cậu." Cô dừng một chút, rốt cuộc vẫn chỉ ra điểm mấu chốt:, "Vậy... chồng cậu thì sao? Anh ấy cứ để mặc cậu uống thuốc bắc thế này à?"

Ngải Thụy Nhã đột nhiên im lặng.

Kiều Lộc nói: "Có lẽ cậu nên nói chuyện với chồng mình, nghe thử suy nghĩ của anh ấy..."

Thực ra, nếu chồng Ngải Thụy Nhã thật sự không muốn có con vào lúc này, Kiều Lộc nghĩ, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách khuyên mẹ mình, đừng bắt vợ phải uống mấy thứ thuốc bắc kia nữa.

Nhưng theo những gì Ngải Thụy Nhã vừa kể, suốt khoảng thời gian này cô vẫn luôn bị mẹ chồng giám sát uống thuốc bắc, vậy có phải cũng đồng nghĩa rằng, chồng cô ... cũng ngầm chấp nhận chuyện này rồi không?

Đương nhiên, đời sống vợ chồng của người khác, Kiều Lộc khó mà đoán được, cô chỉ là khi bạn bè tìm đến để than phiền, mới hơi đưa ra một chút quan điểm của mình, dù có phần nhiều lời, nhưng khi Kiều Lộc nghĩ đến người phụ nữ ở nhà, vì muốn mang thai cho Kiều Trung Sơn, liên tục uống thuốc Đông y, cô lại thấy hơi khó chịu...

Dù chồng Ngải Thụy Nhã nghĩ thế nào, nếu chuyện này đặt vào Giang Kỳ, Kiều Lộc nghĩ, những vị thuốc đó còn chưa được đưa đến trước mặt cô, đã bị Giang Kỳ vứt đi rồi.

Cô tin Giang Kỳ.

Có lẽ Ngải Thụy Nhã cũng phần nào tỉnh táo trở lại, nên nói với Kiều Lộc rằng cô ấy sẽ đi nói chuyện tử tế với giám đốc Tào nhà cô ấy.

Có thể vì cuộc điện thoại này của Ngải Thụy Nhã, Kiều Lộc vừa mới thở phào một chút lại bắt đầu căng thẳng trở lại.

Cô có thể nhận ra, người nhà Giang rất thích trẻ con, Tiểu Thần Duệ chính là cục cưng nhỏ của nhà họ Giang.

Kiều Lộc bỗng thấy hơi sợ.

Nếu như bà Viên cũng nhắc đến chuyện con cái với cô thì sao?

Cô phải nói thế nào đây?

Nếu nói mình tạm thời chưa muốn có con, liệu bà Viên có thất vọng không?

Kiều Lộc bỗng cảm thấy bứt rứt.

Cũng không phải là trách Ngải Thụy Nhã đã gọi điện thoại đến, ngay cả khi Ngải Thụy Nhã không gọi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Vậy là, Kiều Lộc cứ bực bội suốt cả đường, lúc đến nhà họ Giang, bà Viên nghe thấy tiếng động liền cùng Tiểu Thần Duệ ra đón.

Sự nhiệt tình của bà Viên và Tiểu Thần Duệ nhanh chóng xua tan phần nào những phiền muộn trong lòng Kiều Lộc.

Đặc biệt là, vừa bước vào, Kiều Lộc đã ngửi thấy mùi cá muối chua, mắt cô lập tức sáng lên.

Bà Viên dẫn cô vào phòng ăn, còn nói với cô: "Lần trước con đến, mẹ thấy con thích ăn cá muối chua, nên hôm nay đã nhờ chị Vương làm."

Kiều Lộc vừa ngạc nhiên, vừa thấy trong lòng ấm áp.

Cô nói bằng giọng ngọt ngào: "Lúc đến đây, con đã nghĩ, không biết có còn được ăn món cá muối chua của dì Vương làm nữa không, tuy mới được ăn một lần, nhưng con vẫn luôn nhớ đấy."

Nói xong, cô còn e thẹn nhắm mắt lại.

Trong phòng ăn chỉ có Vưu Tĩnh và dì Vương, ba Giang và Giang Bách còn đang ở công ty giải quyết công việc, hôm nay không về ăn.

Bà Viên nắm tay Kiều Lộc, cười nói với dì Vương: "Chị Vương, chị nghe xem, sao miệng Kiều Lộc lại biết nói thế hả, hahaha."

Dì Vương rõ ràng cũng rất vui, tay nghề của mình kiếm ra tiền, món mình nấu chỉ ăn một lần mà đã được người khác nhớ tới, dù có phải lời thật lòng hay không, từ miệng Kiều Lộc nói ra, nghe thế nào cũng thấy vui.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận, Kiều Lộc ăn một bữa cơm đã chẳng còn căng thẳng.

Tiểu Thần Duệ ăn cơm xong, cậu nhóc lại chạy lên lầu, lấy hộp sô-cô-la lần trước đã nói xuống đưa cho Kiều Lộc.

Kiều Lộc vui vẻ nói, "Wow! Cảm ơn Tiểu Duệ Duệ."

Tiểu Thần Duệ ôm chân bà, ngại ngùng nói: "Thím nhỏ, đừng khách sáo."

Kiều Lộc bị cậu nhóc đáng yêu này làm cho tan chảy, cô giơ tay lên xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Thần Duệ.

Lúc này, dì Vương mang một hộp cơm tới: "Cái này là cơm trưa của Giang Kỳ."

Kiều Lộc nhận lấy, mỉm cười với dì Vương, "Dì Vương vất vả rồi ạ."

Dì Vương cười tươi rói.

Bây giờ bà mới hiểu vì sao mọi người nhà họ Giang đều thích nàng dâu nhỏ này, miệng ngọt, ngoại hình lại xinh đẹp, làm sao không mến được cơ chứ.

Kiều Lộc nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều nữa, cô mà đến trễ một chút, cô sợ Giang Kỳ chết đói.

Chẳng qua là, vừa nãy bà Viên nói sẽ đi lấy chút đồ, bảo cô đợi, Kiều Lộc vừa trò chuyện với Vưu Tĩnh, vừa đợi bà Viên xuống.

Chẳng mấy chốc, bà Viên mang theo một túi lớn gì đó đi đến, bước gần một chút, Kiều Lộc đã ngửi thấy mùi đắng, nhìn kỹ mới thấy, quả nhiên là thuốc bắc.

Lúc vừa mới tới, cô còn đang nói chuyện thuốc bắc với Ngải Thụy Nhã, Kiều Lộc không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt mình rồi.

Trong lúc nhất thời, trong lòng cô cảm xúc hỗn độn, ngay cả việc quản lý biểu cảm cũng không còn.

Cô biết chuyện này sớm muộn sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy...

Nếu lát nữa bà Viên hỏi cô khi nào muốn có con? Bảo cô phải tranh thủ sinh, cô nên nói thế nào đây??

Kiều Lộc lo đến chết đi được, cô giờ đã bắt đầu hối hận vì hôm nay đi về nhà một mình, nếu đi cùng Giang Kỳ, lúc này chắc chắn có Giang Kỳ đứng ra đối phó...

Nguy rồi, chẳng lẽ bà Viên chỉ chờ Giang Kỳ không có mặt mới...

Không được, Kiều Lộc! Sao có thể nghĩ xấu về bà Viên chứ? Bà Viên tốt với mày thế mà mày còn không biết sao?

Kiều Lộc vội thu lại suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn túi thuốc bắc to đùng kia, vẫn phải bày ra gương mặt đau khổ.

Bà Viên vẫn đứng bên cạnh dặn dò: "Cái này uống ba lần một ngày, nhớ uống sau bữa ăn, trong này tổng cộng có ba thang, một tháng đủ liều, em uống hết tháng này xem tình hình, nếu vẫn không ổn, mẹ sẽ đổi bác sĩ khác..."

Kiều Lộc mấp máy môi, thật không biết nói sao cho phải.

Cô muốn nói nhưng lại thôi, bà Viên sợ cô nhớ không hết, liền nhờ chị Vương mang một cây bút đánh dấu tới, ghi rõ cách uống, mỗi ngày uống mấy lần, đều viết lên túi thuốc.

Trong lòng Kiều Lộc dâng trào đủ thứ cảm xúc, cuối cùng cô cũng mở miệng.

"Mẹ, thật ra thì —— "

Bà Viên quay đầu lại, "Sao cơ? Tiểu Kiều con nói gì? Sao vậy?"

Kiều Lộc mím chặt môi, trước ánh mắt nhiệt tình của bà Viên, nửa câu sau cô lại hơi không dám nói ra.

"Con... Con và Giang Kỳ thật ra..."

Thật ra cả nửa ngày, Kiều Lộc cũng không thật sự nói ra lý do.

Vưu Tĩnh ở bên cạnh bỗng nhiên bật cười, cô nói, "Mẹ, mẹ dọa Tiểu Kiều rồi."

Bà Viên: "?"

Gương mặt bà Viên ngơ ngác, "Hả?"

Bà Viên nhìn sang con dâu cả, con dâu cả nhìn thoáng qua thang thuốc bắc trong tay bà, lại nhìn về phía Tiểu Thần Duệ đang xem hoạt hình trong phòng khách.

Ngay lập tức, bà Viên hiểu ra.

Bà vỗ lên trán mình một cái, "Xem mẹ này, quên mất chưa nói, Tiểu Kiều, chẳng phải hôm kia tối con đăng vòng bạn bè, nói là đau bụng kinh sao? Hôm qua mẹ đi tìm thầy thuốc Đông y bốc cho con mấy thang, vốn định trưa nay các con không tiện qua ăn cơm thì chiều mẹ sẽ mang qua cho."

Thấy gương mặt Kiều Lộc dần dần đỏ lên, bà Viên liền vui mừng không thôi, "Chẳng lẽ, con tưởng mẹ giục con với Tiểu Kỳ sinh con, nên mới bốc thuốc điều dưỡng thân thể cho con đó hả?"

Kiều Lộc có chút lúng túng, tay chân không biết để đâu cho phải.

Ai mà ngờ lại có một chuyện hiểu lầm thế này chứ!

Nhất thời, cô thấy mình xin lỗi cũng không phải, mà không xin lỗi cũng không phải, cuối cùng vẫn chọn nói một câu, "Xin lỗi mẹ, là con hiểu lầm rồi..."

Vưu Tĩnh liền hỏi, "Vậy xem ra, em với Tiểu Kỳ không định có con bây giờ đúng không?"

Kiều Lộc liếc nhìn bà Viên, rồi lại nhìn Vưu Tĩnh, phát hiện hai người họ cũng không dùng ánh mắt không đồng tình nhìn mình, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.

Kiều Lộc khẽ thở phào một hơi, gật gật đầu, "Con với Giang Kỳ tạm thời chưa có dự định làm bố mẹ."

Vưu Tĩnh gật đầu, "Thế cũng tốt mà, hai đứa mới kết hôn, không cần phải vội."

Bà Viên cũng đồng tình với lời của Vưu Tĩnh, còn thấy Kiều Lộc là một đứa trẻ có chính kiến, "Các con nghĩ được vậy là rất tốt, dù sao, sinh con cũng không phải chuyện nhỏ."

Sau đó, bà Viên như thể đang cho Kiều Lộc một viên thuốc an thần, lại bổ sung nói: "Tiểu Kiều, con cứ yên tâm, nhà mình không có nhiều quy tắc như vậy đâu, mẹ với ba con cũng không cứng nhắc thế. Con với Tiểu Kỳ mới vừa kết hôn, huống hồ các con còn trẻ, cứ tận hưởng thế giới của hai người nhiều thêm vài năm cũng không sao." Nói đến đây, bà Viên lại bắt đầu thở dài, "Hơn nữa, trông con nít thì đau đầu lắm, Duệ Duệ nhà mình ngoan, dễ chăm, con không biết thôi, trước đây mẹ giúp bác cả con trông cháu trai, thằng bé đó chắc là hay quấy, chỉ mới giúp bác con trông một ngày, mẹ đây như thể già đi mười mấy tuổi, chuyện này con đừng không tin, con cứ hỏi chị dâu con xem có phải không, hôm đó bị nó hành cho, mẹ rụng không ít tóc đấy."

Kiều Lộc nhìn Vưu Tĩnh.

Vưu Tĩnh gật đầu, Tĩnh gật đầu, "Mẹ nói thật đấy. Có điều," Vưu Tĩnh dừng lại một chút, đem quả quýt đã bóc, nhét cho bà Viên và Kiều Lộc mỗi người một nửa, "Mẹ đây chính là điển hình, thương người trong nhà, không thương người ngoài. Bác cả còn nói Duệ Duệ khó chăm đấy."

Bà Viên hừ một tiếng, "Duệ Duệ nhà mình ngoan như thế, sao lại khó chăm chứ?"

Sau đó, bà Viên bắt đầu phàn nàn xem cháu nhà khác rốt cuộc là khó chiều thế nào.

Vưu Tĩnh xòe tay với Kiều Lộc, hai người không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Kiều Lộc thật sự không thể tiếp tục buôn chuyện nữa, cô còn phải nhanh chóng đưa cơm cho Giang Kỳ.

Vưu Tĩnh dắt tay Tiểu Thần Duệ, cùng bà Viên tiễn cô ra ngoài.

Đi ngang qua bụi hoa trà trong sân, màu hồng pha trắng, cánh hoa chồng lớp dày đặc, vô cùng đẹp, Kiều Lộc liền khen một câu, bà Viên liền nói, "Thế thì chờ một chút, mẹ cắt cho con vài cành, con mang về cắm ở phòng khách."

Bà Viên nói cắt là cắt, chỉ là không có thời gian để giúp Kiều Lộc chỉnh sửa, "Con về nhà gọi video, mẹ dạy con cách tỉa. Con xem bên này, còn có hải đường với nghênh xuân, đợi sang năm xuân đến, con sẽ thấy, đẹp lắm."

Sân nhà họ Giang khác với nơi ở trước đây của Kiều Lộc, nhà họ Giang mang hơi thở sinh hoạt nhiều hơn, giống như trong sân, hai bên con đường lát sỏi đều trồng hoa, Kiều Lộc còn nhìn thấy giàn nho, thực ra trước đây cô đã tò mò rồi, trong nhà thật sự có trồng nho sao?

Nghe thấy câu hỏi của cô, Vưu Tĩnh mỉm cười dịu dàng, "Đó là giàn nho mới dựng năm nay thôi, cũng là do mẹ nhắc với ba một câu, thế là ba liền động tay dựng cho mẹ một giàn nho, sang năm chưa biết chừng chúng ta sẽ thấy được nho rồi. Còn hai bồn hoa trong nhà này nữa, cũng là ba làm đấy, có phải khó tin lắm không?"

Kiều Lộc ngơ ngác gật đầu một cái.

Thật khó mà tưởng tượng nổi, một người như giám đốc Giang, vậy mà cũng chịu leo lên leo xuống để dựng giàn nho cho vợ, còn chịu xuống đất khai phá hai mảnh vườn hoa cho vợ...

Bà Viên đem bó hoa trà được gói bằng giấy báo đưa cho Kiều Lộc, miệng thì nói, "Ông ấy chính là rảnh rỗi không ngồi yên được, mẹ tìm cho ông ấy chút việc làm mà thôi."

Nhưng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt thì làm sao cũng không che giấu nổi.

Vưu Tĩnh có lẽ nhìn ra được sự xúc động của Kiều Lộc, cúi đầu nói gì đó với Tiểu Thần Duệ, Tiểu Thần Duệ liền lạch bạch chạy đến ôm lấy chân Kiều Lộc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, giọng trẻ con non nớt nói với Kiều Lộc, "Thím nhỏ thím nhỏ, đợi sang năm, chúng ta cùng nhau ăn nho nhé, còn có thể cùng nhau ngắm hoa đẹp nữa, có màu vàng, màu đỏ, màu hồng, nhiều màu lắm, đẹp cực kỳ luôn!"

Mũi Kiều Lộc có chút cay cay, cô xoa xoa đầu Tiểu Thần Duệ, nghẹn ngào nói: "Được, sang năm thím nhỏ sẽ cùng Tiểu Duệ Duệ ăn nho, cùng ngắm hoa đẹp."

Tiểu Thần Duệ liền nhảy nhót, "Tốt quá tốt quá!"

Bà Viên liếc nhìn Vưu Tĩnh một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng, còn gật đầu với Du Tĩnh, tựa như đang khen ngợi Vưu Tĩnh đã làm rất tốt.

Kiều Lộc ôm hoa, cùng bà Viên và Vưu Tĩnh còn có Tiểu Thần Duệ chào tạm biệt.

Đến gần xe, Kiều Lộc mím mím môi, bỗng nhiên lại chạy quay trở lại.

Bà Viên hơi sững người.

Tay chân Kiều Lộc luống cuống, cô đột nhiên rất muốn ôm lấy bà Viên.

Rất muốn...

Thế là, cô liền lấy hết dũng khí, đôi mắt đỏ hoe hỏi, "Mẹ, con..."

"Con có thể ôm mẹ một cái không?"

Bà Viên cũng không biết sao nữa, mắt cũng đỏ lên, bà chủ động bước tới, ôm lấy Kiều Lộc.

Trong tay Kiều Lộc còn ôm hoa, lại xách theo hộp cơm, còn cầm thêm một hộp sô-cô-la to của Tiểu Thần Duệ tặng, cô muốn ôm lại nhưng trên tay toàn đồ, chẳng thể nhúc nhích được.

Lúc này, bà Viên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói với cô: "Tiểu Kiều, sau này thường xuyên về nhà, mẹ dạy con cắm hoa."

Trong khoảnh khắc nào đó, Kiều Lộc như nghe thấy chính mẹ ruột của mình đang dịu dàng nói chuyện cùng cô.

Cô hít hít mũi, kìm nước mắt lại, nói: "Vâng."

Lại một lát sau, cô nói: "Cảm ơn mẹ."

Bà Viên lén lau nước mắt, "Con bé này, người một nhà mà cảm ơn gì chứ."

Kiều Lộc sắp đi, bà Viên vẫn còn dặn dò, bảo cô nhớ uống thuốc.

Kiều Lộc gật đầu đồng ý từng câu một, lúc lái xe rời khỏi nhà họ Giang, cô nhìn trong gương chiếu hậu, thấy bà Viên, Vưu Tĩnh cùng Tiểu Thần Duệ vẫn còn đứng đó trông theo.

Khoảnh khắc này, Kiều Lộc chợt nghĩ, cô cũng đã có một gia đình rồi.

Có người chồng yêu thương cô, còn có một người mẹ chồng, khi cô đau bụng kinh đến mức phải lên vòng bạn bè than thở, sẽ chia sẻ cho cô những mẹo nhỏ giảm đau, thậm chí còn đi tìm thầy thuốc bốc thuốc điều dưỡng cho cô, có một chị dâu thân thiện, sẽ cùng cô lén tám chuyện nhỏ, có một đứa cháu trai đáng yêu, có một người anh cả rất biết cách làm sôi nổi bầu không khí, và còn có một người cha chồng uy nghiêm nhưng lại hết sức hiền hòa...

【Mẹ ở nơi xa, con bây giờ đang có được hạnh phúc, nếu mẹ có thể nhìn thấy, chắc chắn mẹ sẽ vui vì con, đúng không?】

Gửi xong tin nhắn, Kiều Lộc bỏ chiếc điện thoại cũ vào túi, rồi xách hộp cơm, nghĩ ngợi một chút, lại rút một cành hoa trà từ trong bó hoa, xuống xe.

Từ xa cô đã nhìn thấy Giang Kỳ đang đợi ở ngoài tòa nhà khám bệnh.

Kiều Lộc bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm.

Cô dồn cả hoa lẫn hộp cơm vào cùng một tay, rồi lén lút, thật lén lút đi tới sau lưng Giang Kỳ, nhón chân, che mắt anh lại. Vừa chạm vào, cô liền phát hiện, Giang Kỳ thế mà lại bỏ kính ra rồi!

Nhưng diễn đến mức này rồi, đương nhiên phải chơi cho trọn bộ!

Cô cố ý đổi giọng, hung hăng nói: "Cướp đây!"

Người đàn ông bị che mắt lập tức giơ tay lên, giả bộ căng thẳng: "Xin hỏi vị đại hiệp này cướp tiền hay cướp sắc? Thẻ lương của tôi đều ở chỗ vợ rồi, chỉ còn sắc thôi, đại hiệp muốn cướp thì mau ra tay đi."

Kiều Lộc: "..."

Giang Kỳ vẫn còn diễn tiếp, "Đại hiệp còn cướp không? Chậm chút nữa, vợ tôi sắp đến rồi, đại hiệp mau nhanh tay."

Kiều Lộc: "...... Anh nói nhiều quá."

Vừa nói xong, Kiều Lộc mới nhận ra, mình đã dùng giọng thật.

Cô lập tức che miệng lại, ai ngờ người đang bị che mắt bỗng xoay người, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, hơi dùng sức một cái, cô liền bất ngờ ngã thẳng vào lòng anh.

Người đàn ông cúi đầu xuống, không còn lớp kính che chắn, đôi mắt đào hoa kia càng thêm quyến rũ.

Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười lười nhác mà quyến rũ.

"Còn cướp không?"

Kiều Lộc đỏ mặt, đẩy anh một cái, muốn thoát ra khỏi vòng tay, kết quả lại bị ôm chặt hơn, Kiều Lộc lập tức đầu hàng, "Không diễn nữa không diễn nữa, chẳng vui gì hết!"

Giang Kỳ lại không tha cho cô, "Đừng mà, thỉnh thoảng nhập vai cũng hay đó chứ."

Kiều Lộc: "?"

Ánh mắt Giang Kỳ đầy hàm ý, rồi cúi đầu kề sát tai cô, giọng thấp khẽ mê hoặc: "Nhân lúc vợ tôi còn chưa đến, lên xe anh nhé?"

Kiều Lộc: "?? Gì vậy trời??"

Giang Kỳ hôn nhẹ vành tai cô, bật cười khẽ, ghé sát tai cô từng chữ từng chữ: "Cho - em - cướp - sắc - đấy."

Kiều Lộc: "......"

Đấy cái đồ đầu to nhà anh chứ ở đó mà đấy!

----
Chúc cả nhà iu Quốc Khánh vui vẻ nhó 🇻🇳 !!! Tui xin off từ hôm nay, tuần sau gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com