Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao ốc | 1

Cuối học kì hai năm nhất đại học Trịnh Vĩnh Khang vô tình va trúng một tựa game FPS là Valorant. Em nghiện đến quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ chăm chú vào màn hình máy tính đến mức bị ba mẹ mắng mới chịu buông tha. Vấn đề chính không phải vì Valorant quá cuốn mà vì đồng đội em chơi quá xuất sắc, kết thúc ván này bọn họ lập tức chơi thêm ván kế tiếp, cứ như thế tận hưởng sự vui vẻ kéo dài chuỗi game.

Đồng đội của Trịnh Vĩnh Khang có ID game là Smoggy, giọng nói trầm ổn nam tính, em có ý định hỏi tên thật hắn nhưng cảm thấy việc đó không quan trọng nên cũng thôi.

Mưa dầm thấm lâu, thế là Trịnh Vĩnh Khang có tình cảm với hắn từ lúc nào không hay. Em chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình, từ khi học cấp hai em đã thấy tình cảm nghiêng về phía nam giới mãnh liệt, gia đình lẫn bạn bè Trịnh Vĩnh Khang cũng không ý kiến gì nhiều về vấn đề này, miễn sao được nhìn thấy em hạnh phúc là đủ.

Hai người quen biết nhau cũng gần ba tháng, về việc Trịnh Vĩnh Khang bao nhiêu tuổi, học vấn lẫn gia đình em đều kể hết cho cái người tên Smoggy nghe, thế nhưng hắn lại trái ngược hoàn toàn với em, chỉ nói rằng mình hơn em năm tuổi và đang đi làm.

Trịnh Vĩnh Khang mỗi lần vào game là duo cùng Smoggy, em vừa chơi vừa hỏi hắn: "Anh đi làm mà vẫn có thời gian leo rank ạ? Ngưỡng mộ về việc quản lý sắp xếp thời gian của anh thật đó nha, em thì không được như vậy."

"Không tới mức thế đâu mà." Smoggy khẽ cười, nhóc con đầu dây bên kia quả thật rất biết nịnh.

Cả Smoggy lẫn Trịnh Vĩnh Khang dù quen biết nhau nhưng vẫn chưa trao đổi số điện thoại hay WeChat, Weibo để liên lạc, bọn họ cứ như vậy mà trao đổi qua game, thế nên mặt mũi đối phương ra sao cả hai vẫn chưa thể nhìn được.

"Cuối tuần này có muốn qua cao ốc chỗ anh chơi không? Thấy em thú vị quá nên ngỏ lời gặp mặt trò chuyện trực tiếp."

Trịnh Vĩnh Khang nghe hắn ngỏ lời xong thì có chút bất ngờ, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ, em không nghĩ một ngày nào đó được crush rủ về nhà riêng, có nên xem đây là một loại may mắn không nhỉ?

Và đương nhiên Trịnh Vĩnh Khang không thể nào trả lời ngay, em giả vờ suy nghĩ, bày ra bộ dạng để Smoggy đừng nghĩ rằng mình chẳng phải là loại người dễ dãi mặc dù trong lòng đang sung sướng muốn chết: "Hmm... để em coi thử nha..."

"Cuối tuần em bận vậy sao?" Giọng điệu Smoggy bên kia có chút trêu chọc, kết thúc câu hắn còn khẽ cười.

"A... chỉ là em cần phải sắp xếp thời gian một chút." Trịnh Vĩnh Khang nói dối không biết ngượng mồm, mỗi lần cuối tuần em đều chỉ ăn rồi chơi rồi ngủ, làm quái gì bận rộn đến mức phải cần sắp xếp thời gian?

Hạ được mục tiêu ở team đối phương em mới cho hắn câu trả lời: "Xem ra cũng không bận lắm, em đồng ý đến nhà anh!"

"Okay, có gì gần tới đó anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."

"Vâng ạ."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bởi vì muốn thật chỉn chu trong mắt crush nên trước ngày gặp mặt trực tiếp Trịnh Vĩnh Khang đã xuống tay chi tiêu không ít tiền trong việc lựa chọn quần áo, đến cả giày em cũng mua loại mới nhất, lâu rồi mới tìm được cảm giác yêu đương nên Trịnh Vĩnh Khang phải nắm bắt cơ hội.

Để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm nên em xuất phát trước giờ hẹn tầm một tiếng đồng hồ. Đừng trước toà cao ốc khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút choáng ngợp vì độ khổng lồ của nó, cái người tên Smoggy kia thật sự là một phú nhị đại, mặc dù Trịnh Vĩnh Khang không biết hắn làm công việc gì nhưng quả thật em rất ngưỡng mộ hắn.

"Em đến chưa?"

Tiếng thông báo tin nhắn từ Smoggy gửi đến khiến Trịnh Vĩnh Khang hoàn hồn quay về trạng thái ban đầu, em lập tức nhắn lại: "Em đến rồi ạ, anh ở căn hộ số mấy thế?"

"Cao ốc A, số 680. Lên tới rồi bấm chuông là được."

Em thôi không trả lời tin nhắn nữa, nhanh chóng tiến vào trong thang máy của toà cao ốc rồi ấn số.

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước căn hộ của Smoggy, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập rộn ràng, hít vào thở ra rồi mới dám đưa tay nhấn chuông.

'Cạch'

Em đang cúi đầu nhìn mũi giày thì nghe được tiếng mở cửa, vừa ngẩng mặt lên đã thấy được khuôn mặt đẹp trai của đối phương hiện ra trước mắt. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang không ngừng cảm thán, người đàn ông mà em đem lòng thầm thương trộm nhớ trong suốt tháng ngày vừa qua lại sở hữu nét đẹp tượng tạc như thế. Nhịp đập trái tim vừa mới ổn định chưa được bao lâu bây giờ lại tăng lên gấp đôi, cả người Trịnh Vĩnh Khang trở nên nóng bừng khiến hai vệt hồng bên má em vốn dĩ đã hồng hào nay còn hồng hơn. Smoggy đẹp trai tới mức khiến em phải xấu hổ!

"Xin... xin chào..."

"Sao mặt em đỏ thế? Thời tiết hôm nay mát mà..."

Trịnh Vĩnh Khang dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, thật sự rất nóng. Trong lòng em khẽ chửi thề, chỉ muốn đào cái hố rồi chui vào.

"Chắc do em mặc hoodie hơi dày nên vậy đó, anh đừng để ý nha."

"Ừ thôi vào nhà đi, hôm nay muốn mời em một bữa cơm."

"Dạ vâng."

Trịnh Vĩnh Khang tiến vào bên trong, ánh mắt quét qua một lượt, quả thật là một căn hộ cao cấp. Phòng khách rất rộng, bộ sofa da màu đen tuyền được đặt ở giữa, đối diện là kệ rượu cao chạm trần với những chai rượu vang thượng hạng được sắp xếp ngay ngắn, kế bên đó còn là chiếc TV đời mới siêu to siêu mỏng, nhìn thích mắt quá đi mất.

"Anh sống một mình ở đây ạ?" Trịnh Vĩnh Khang không ngăn được sự tò mò đang trỗi dậy của mình, vừa đặt mông xuống ghế đã mở miệng hỏi chủ nhân căn hộ này.

"Ừ, anh không thích phụ thuộc vào ba mẹ nên đã dọn ra ở riêng từ khi bước vào năm nhất đại học. Đúng là cuộc sống tự lập rất thoải mái, ít nhất mỗi ngày anh không cần phải nghe những lời càm ràm của gia đình." Smoggy ngồi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, vừa rót nước vừa trả lời thắc mắc của em.

Em gật gù: "Anh giỏi thật đó, còn em từng tuổi này vẫn còn bám ba mẹ với anh trai lắm, thế nên tính khí có chút trẻ con... mong anh đừng ghét bỏ điều đấy."

Smoggy cong cong khoé miệng: "Anh không phải loại người hạn hẹp vậy đâu. Với cả tính khí em như thế nào chẳng phải đã được em bộc lộ qua game hết rồi sao? Phận làm em út nên được cả nhà cưng chiều là chuyện bình thường mà."

Nhóc con trước mặt khiến Smoggy cực kì có hảo cảm và hứng thú. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người mới tiếp xúc ngoài đời nhưng hắn vẫn cảm nhận được dương quang thiếu niên cháy bỏng phát ra từ Trịnh Vĩnh Khang, nhóc con trên mạng như thế nào thì ngoài đời như thế nấy, đã vậy còn nói nhiều hơn, thắc mắc chuyện gì lập tức hỏi ngay, và đương nhiên Smoggy không hề tỏ ra chán ghét chút nào, hắn thuận theo cái miệng nhỏ đang liên thoắng kia mà liên tục giải đáp.

"Em muốn chơi game trên TV không? Anh vừa mới mua được bộ game hay lắm, trong khi đợi anh nấu xong cơm trưa thì làm vài ván nhỉ?" Smoggy hơi ghé sát người Trịnh Vĩnh Khang, em có chút ngượng ngùng né ra, gật gật đầu: "Được... được ạ."

Smoggy rời khỏi sofa tiến đến TV để setup game cho em, dặn dò em xong xuôi thì mới vào bếp nấu ăn.

Trịnh Vĩnh Khang vừa chơi game vừa ngáp, ngay lúc hai mí mắt sắp nhíu lại thì em nghe được giọng Smoggy vang lên: "Anh nấu xong bữa trưa rồi, mau tới đây thưởng thức nào."

Cuối cùng cái dạ dạy đói meo này cũng cứu em được một phen, không dám tưởng tượng bị hắn phát hiện ngủ quên ở sofa sẽ xấu hổ muốn đội quần đến nhường nào.

"Cảm thấy thức ăn như thế nào? Vừa miệmg em không?"

"Cực kì ngon ạ!"

Trịnh Vĩnh Khang ăn đến đầy ụ hai bên má, nhai nhai nuốt nuốt chẳng khác gì một con sóc chuột, Smoggy nhìn dáng vẻ đáng yêu của em đến mềm nhũn.

"Thế ăn nhiều vào để không phụ công sức của anh." Smoggy lại cười, Trịnh Vĩnh Khang nghe xong cũng cười theo hắn, quả thật đây là một bữa cơm khá thú vị, ít ra đối với hắn vì lâu rồi nơi hắn ở mới có lại cảm giác này.

Căng da bụng trùng da mắt, ngồi trên sofa xem TV mà Trịnh Vĩnh Khang không thể nào khống chế nổi hai con mắt sắp sửa nhíu lại của mình, em cố gắng dùng hai tay vỗ vỗ vào má để tỉnh táo nhưng không thành công cho lắm. Trịnh Vĩnh Khang dù sao cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ trưa đối với em rất quan trọng, mặc kệ có bị Smoggy đánh giá em đều không quan tâm, ngủ trưa mới là điều cần thiết!

Trịnh Vĩnh Khang ngã đầu vào thành ghế sofa rồi nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng giấc ngủ của mình.

"Ăn chút trái cây——" Smoggy lúc này vừa gọt xong đĩa trái cây, định bụng sẽ mời Trịnh Vĩnh Khang ăn nhưng nhóc con đã ngủ quên mất. Hắn vừa kịp nuốt lại lời nói để không làm em thức giấc, quay người cất dĩa trái cây vào tủ lạnh, sau đó tiến lại gần sofa nhìn Trịnh Vĩnh Khang say giấc nồng. Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Trịnh Vĩnh Khang nên hắn lên phòng riêng ôm laptop làm việc.

Trịnh Vĩnh Khang như một bé heo con cuộn tròn trong chăn bông mà Smoggy đắp đến tận chiều tối mới chịu mở mắt, em mơ màng nhìn trần nhà, chợt nhớ ra ở đây không phải nhà mình lập tức hoảng loạn tỉnh giấc, nhóc con xấu hổ rên rỉ cào cào tóc: "Ôi đệch, mất mặt vãi."

Em thật sự bị hành động vô ý vô tứ này của mình làm cho bứt rứt, ai đời sang nhà người ta chơi chưa được bao nhiêu lại lăn ra ngủ? Thật sự không biết phải giải thích thế nào nếu Smoggy hỏi tới, hay bây giờ em lén trốn khỏi đây nhỉ?

Trịnh Vĩnh Khang ngủ thật sự rất lâu, ngoài trời đã bao trùm một màu đen ảm đảm, em còn chưa kịp xỏ dép bông thì giọng Smoggy đã vang lên bên tai: "Dậy rồi đó à? Ngủ có ngon không?"

Khuôn mặt em phút chốc ửng đỏ nóng ran, em nhìn Smoggy bằng dáng vẻ áy náy: "Ưm... xin lỗi anh vì đã ngủ quên, không chỉ một mà tận hai lần, thật sự xin lỗi anh nhiều!"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết nói xin lỗi chứ em không thể nào tiết lộ cho Smoggy biết được trước ngày đến gặp mặt hắn em đã trằn trọc mất ngủ đến nhường nào.

Vô liêm sỉ.

"Em có lỗi gì đâu mà phải xin? Ở không gian mát mẻ yên tĩnh thế này không buồn ngủ mới lạ đó." Smoggy cười cười, hắn tiếp tục hỏi Trịnh Vĩnh Khang đang xụ mặt bĩu môi đối diện: "Em tính khi nào về? Ra ngoài chơi lâu như thế ba mẹ có la không?"

Nhắc đến ba mẹ em mới chợt nhớ ra mình chưa gọi điện thoại báo về cho bọn họ yên tâm, ngay lúc định bấm số thì ngoài trời vang lên một tiếng sấm chớp cực to khiến em suýt chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Trịnh Vĩnh Khang có chút bối rối, nếu ngoài trời mà mưa thật thì em không thể về nhà ngay bây giờ.

Khi giọng mẹ Trịnh vang lên cũng là lúc ngoài trời đổ mưa. Tiếng sấm vang rền kéo theo những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Mưa trút xuống ào ạt, từng hạt nặng hạt đập vào mái hiên, rơi lộp độp trên cửa kính. Trịnh Vĩnh Khang khẽ cắn môi, em nói chuyện cùng mẹ mình: "Mẹ ơi, con xin phép hôm nay đi chơi về muộn xíu, ngoài trời mưa to quá nên không đặt được xe."

"Thì con cứ ở nhà bạn đi, tạnh mưa rồi về cũng không sao, an toàn là trên hết."

"Dạ vâng, bye bye mẹ nhé! Nhớ nói với ba giùm con nữa nha."

"Biết rồi ông tướng, mẹ cúp máy đây."

Trịnh Vĩnh Khang cúp máy, em quay mặt nhìn sang Smoggy, vừa gãi đầu vừa nói: "Hì... cho em ở tạm tới khi tạnh mưa được không ạ? Có phiền anh quá không...?"

Smoggy còn chưa muốn buông bỏ nhóc heo bông này, hắn vui vẻ gật đầu cái rụp: "Đương nhiên rồi, em cứ thoải mái, dù sao chúng ta đã làm quen với nhau qua mạng hơn ba tháng mà em còn khách sáo sao?"

"Thật ra do là lần đầu tiếp xúc nên em cũng phải từ tốn một tí."

Hắn xoa đầu em: "Tự nhiên đi mà, anh còn muốn cho em thưởng thức tay nghề của anh thông qua bữa cơm tối đấy."

Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn nhìn hắn, em cười tít mắt kèm theo một chữ "Dạ." không thể nào ngọt ngào hơn.

- TBC -

Phần sau em Khang mới biết tên thật của Smoggy là Trương Chiêu nên phần sau tui sẽ để lại sau hêh 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com