Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao ốc | 2

Trước khi bắt tay vào việc nấu bữa tối thì Smoggy có đề nghị Trịnh Vĩnh Khang dạo quanh tham quan phòng ngủ của mình. Vì hắn ở căn hộ cao cấp nên không gian vừa rộng rãi vừa thoải mái, cảm giác như có đi bao nhiêu cũng không hết thứ để ngắm.

"Em cứ xem đi nhé, anh xuống bếp làm đồ ăn, xong rồi thì anh gọi."

Trịnh Vĩnh Khang vâng dạ gật đầu. Em khẽ dừng lại trước tủ kính chỉ toàn huy chương vàng bạc lẫn lộn cùng bằng khen, cẩn thận đọc từng chữ rồi thầm thán phục, em không nghĩ một người hướng nội như Smoggy đây lại giỏi võ đến thế.

"Tên thật của anh ấy là Trương Chiêu sao?" Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm trong miệng, em thầm ghi nhớ cái tên này.

Đi dạo thêm vài vòng nữa thì bụng nhỏ Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu biểu tình, em mở cửa phòng ngủ rồi chạy xuống bếp, sẵn tiện giúp Smoggy nấu cơm tối.

Nghe được tiếng bước chân của nhóc con nên hắn mở miệng: "Xem xong rồi đó à? Cảm thấy như thế nào?"

Em lập tức bật ngón cái, giọng cao vút khen lấy khen để Smoggy: "Cực kì giỏi, cực kì xuất sắc luôn ạ! Em thật sự rất ngưỡng mộ anh..."

"Cảm ơn em." Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, không nghĩ rằng trên đời này lại có một nhóc con "phát cuồng" mình như thế.

"Nhưng mà anh cần em phụ gì không ạ? Cứ để anh làm một mình như thế em ngại lắm."

"Em là khách tới nhà anh chơi nên đừng ngại làm gì, một mình anh vẫn nấu được." Hắn muốn duỗi tay xoa đầu nhóc con này nhưng vì không tiện nên đành nhịn xuống, tiếp tục công việc trước mắt.

Mặc dù bị Smoggy thẳng thừng từ chối nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn lì lợm bám trụ trong bếp, em hăng say tám chuyện với hắn để xua tan cảm giác nhàm chán. Em tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện khác, từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những chuyện không đâu vào đâu ở trên trường. Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ rất giỏi ăn nói, như một cơn gió cuốn Smoggy vào từng câu chuyện của mình. Hắn im lặng nấu ăn, nhưng rõ ràng vẫn lắng nghe chăm chú. Nhóc con Trịnh Vĩnh Khang thật sự là một sinh vật đáng yêu, phiền phức chẳng nỡ ghét nổi.

Smoggy giống như đang lấy lòng Trịnh Vĩnh Khang mà nấu rất nhiều món ngon. Hương thơm ngào ngạt từ thức ăn bốc lên, quẩn quanh trong không khí rồi nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác khiến em nuốt nước bọt ừng ực, kích thích đến mức bụng em lập tức réo vang phản đối. Bụng Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu biểu tình dữ dội, nhóc con tuy xấu hổ nhưng chẳng thể nào rời mắt khỏi từng dĩa thức ăn đang được Smoggy đặt lên bàn. Khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên đầy vẻ trêu chọc, cũng may em không nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

"Ăn tối thôi nào nhóc con."

"Em sẵn sàng rồi!"

Kết thúc bữa tối nhưng mưa vẫn chưa ngớt, dường như càng ngày càng to hơn. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên ghế sofa cắn cắn môi, lòng ngổn ngang lo sợ, mới ngày đầu tiên gặp mặt crush mà cuộc đời đã đẩy em vào tình thế khó xử. Trịnh Vĩnh Khang công nhận rằng Smoggy vừa ga lăng vừa chu đáo, nhưng em nghĩ rằng việc ở qua đêm tại nhà người khác trong lần đầu tiên gặp nhau vẫn không nên.

"Khang Khang đang suy nghĩ gì à?" Smoggy đem panna cotta ra làm món tráng miệng sau bữa tối. Nhìn thấy nhóc con đang ngồi đăm chiêu nên hắn khẽ hỏi, đối phương nghe xong thì lắc đầu: "Dạ không có."

"Dự báo thời tiết báo hôm nay mưa to, hay em cứ ở lại nhà anh một đêm đi, chắc ba mẹ em không ý kiến gì đâu nhỉ?" Hắn ngồi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, sau đó lấy panna cotta với muỗng nhỏ đưa cho em.

"Nhưng mà em... ngại."

"Phải không đấy?" Hắn nhếch một bên chân mày như một phát trúng vào tim đen Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù ở bên cạnh người mình thích sướng thì sướng thật nhưng em vẫn ngại.

"Ờm... vậy để em gọi điện báo phụ huynh lần nữa."

"Thế có muốn tắm không để anh đi soạn quần áo?"

"Dạ có ạ." Nếu một ngày không tắm rửa Trịnh Vĩnh Khang sẽ chịu không nổi mất.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bộ đồ pijama mà Smoggy đã chuẩn bị cho Trịnh Vĩnh Khang rộng hơn một size, khi mặc vào trông vừa thoải mái vừa có chút lụng thụng đáng yêu. Ống tay áo dài hơn bình thường một chút, mỗi lần cử động lại vô tình che đi đôi tay múp míp. Smoggy đã tắm trước đó rồi nên lúc này hắn ngồi làm việc, nhưng ngay khi thấy Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, hắn lập tức dừng tay. Nhóc con tròn tròn trong bộ pijama rộng thùng thình trông vừa ngố vừa ngoan khiến Smoggy chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi lấy máy sấy cho em, chẳng hiểu sao cứ thấy nhóc con này là lại không nhịn được mà muốn chăm sóc.

"Khang Khang tới đây, để anh sấy tóc giúp em."

"Không cần đâu ạ, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, ba cái chuyện lặt vặt này em làm được mà."

Smoggy cố tình phớt lờ lời Trịnh Vĩnh Khang nói, hắn vỗ vỗ chỗ trống trên giường: "Mau tới đây."

Nhóc con đành nghe theo hắn, một câu cũng không thèm cãi lại.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong căn phòng, luồng gió ấm áp luồn qua từng sợi tóc còn ẩm ướt mang theo cảm giác dễ chịu đến mức khiến Trịnh Vĩnh Khang khẽ lim dim mắt. Em ngồi ngoan trên giường, đôi chân đung đưa nhẹ theo nhịp, cứ thế để mặc Trương Chiêu chậm rãi dùng ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của em.

"Tóc em mọc tốt thật đấy." Trương Chiêu bật cười khe khẽ, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu nhóc con.

"Hì hì, gen di truyền nhà em đó. Cơ
mà nói cho anh biết một chuyện, trước đây em rất thích để tóc húi cua vì nó vừa tiện và mát, nhưng sau này vì muốn thay đổi phong cách nên em quyết định nuôi dài đó." Trịnh Vĩnh Khang cười tít mắt, cái miệng nhỏ tiếp tục buôn chuyện cùng Smoggy, đầu em hơi nghiêng vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo nhỏ thích được cưng chiều.

Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, như chợt ra điều gì đó nên em nói: "À hồi nãy em có tham quan một vòng 'gia tài' của anh, không nghĩ rằng anh lại võ công cao cường đó nha. Huy chương vàng còn nhiều hơn cả huy chương bạc nữa, xin bái phục."

"Anh được ba mẹ cho học võ từ nhỏ rồi, dù sao cũng là thằng con trai duy nhất nên cái gì tốt ba mẹ đều hướng về anh."

"Vậy lúc anh chuyển sang cuộc sống tự lập ba mẹ anh chắc hẳn buồn lắm đúng không?"

"Ừm, có một khoảng thời gian như thế nhưng rồi họ quen dần, gia đình anh đều làm kinh doanh cả nên ai cũng bận hết."

Trịnh Vĩnh Khang lại nhớ ra thêm một chuyện, nhóc con ngước mặt lên nhìn đối phương, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy tên thật của anh là Trương Chiêu hả?"

"Ừ, có gì không? Bây giờ mới nhớ ra tên anh đó à." Hắn tắt máy sấy rồi tiện tay cất vào tủ nhỏ đặt cạnh giường, sẵn tiện trêu chọc em một chút.

"Dạ không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy cái tên này nghe vừa ngầu vừa lạnh lùng thật đó."

"Thế có muốn rên tên anh không?"

Như sét đánh ngang tai Trịnh Vĩnh Khang, em ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trương Chiêu, sau đó cười cười để xua tan bầu không khí khó nói này.

"Ê giỡn vậy không có được đâu nha."

"Anh không giỡn."

Trương Chiêu được đà ôm chầm lấy Trịnh Vĩnh Khang, cằm hắn đặt trên vai em, tham lam hít hà hương thơm sữa tắm trên người nhóc con. Giọng Trương Chiêu thều thào bên tai Trịnh Vĩnh Khang: "Nếu như em cho rằng những việc anh làm là lấy lòng em thì em nghĩ đúng rồi đấy. Khang Khang, anh thật sự rất thích em. Hôm nay trời đổ mưa không ngớt chính là đang giúp anh rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta..."

"Bảo bối, chẳng phải em cũng rất thích anh sao?" Trương Chiêu vừa dứt lời lập tức nhắm tới một bên má phính của Trịnh Vĩnh Khang mà cắn lên: "Nói anh nghe xem, có phải em cũng rất thích anh đúng không?"

Toàn bộ cơ thể Trịnh Vĩnh Khang bỗng chốc cứng đờ khi bị Trương Chiêu giam chặt trong vòng tay. Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy em, vây kín đến mức không thể trốn thoát. Nhịp tim đập dồn dập, nhưng đầu óc em lại trống rỗng lạ thường, chẳng thể nghĩ ra nổi một câu trả lời thích hợp.

"Khang Khang nhìn anh." Hắn không thể nào kiên nhẫn mà nắm lấy cằm em để em mặt đối mặt cùng mình: "Cho anh một câu trả lời xứng đáng đi."

Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt, trái tim bất giác đập lỡ một nhịp. Hơi ấm từ bàn tay đang giữ lấy cằm em truyền đến, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến em không thể trốn tránh.

Đôi mắt Trương Chiêu sâu thẳm, trong ánh nhìn đó là sự chờ đợi pha lẫn chút cương quyết. Hắn không cho em đường lui, cũng không muốn nghe một câu trả lời qua loa.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ nuốt nước bọt, hai má em nóng bừng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một câu trả lời xứng đáng ư? Nhưng mà... tim em đang loạn nhịp thế này, phải làm sao bây giờ?

"Nếu em không trả lời thì anh lập tức hôn em."

"Có mà, em thích... thích anh!"

Tới đây rồi Trịnh Vĩnh Khang thật sự không còn đường lui. Ánh mắt Trương Chiêu như một chiếc lưới vô hình, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, hắn cuốn em vào thế giới riêng của hắn mà không cho phép em trốn thoát. Hơi thở Trương Chiêu gần trong gang tấc, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cằm em, buộc em phải đối diện với ánh nhìn sâu thẳm kia.

Trái tim đập rộn ràng không kiểm soát, đầu óc trống rỗng, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình như rơi vào một vòng xoáy mà trung tâm chính là Trương Chiêu. Giây phút này, em chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc chậm rãi mở miệng tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Em chính là đang mắc vào cái bẫy mà Trương Chiêu đã giàn xếp từ trước.

"Anh yêu em, ngoan nhé anh thương."

- TBC -

cái gì xảy ra ở chương tới cũng bít rồi đó =))) nhưng tui cần tài liệu tham khảo vì dạo này khum đọc sếch nhiều, các môm đợi tui nhé 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com