Anh có thể hôn em được không?
*Tiêu đề được đặt bởi editor
Trương Chiêu phi xe như bay, drift một cái rồi dừng trước cổng biệt thự, tạo ra một vệt bánh xe dài trên nền đất.
"Trịnh Vĩnh Khang!" Hắn hét to, vội vàng đóng sập cửa xe lại chạy vào trong. "Trịnh Vĩnh Khang! Em ở đâu?"
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng kéo dài. Trong phòng không còn một bóng người, Trương Chiêu chạy vào phòng ngủ, năm chiếc giường trống rỗng, chăn đệm lộn xộn, giống như đã bất ngờ xảy ra việc gì đó khiến họ phải rời đi đột ngột. Hôm qua tâm trạng hắn rối bời nên đã quên mất phải nói chuyện sáng nay đi gặp chị Hồng với bất kì ai, nghĩ đến đây hắn hối hận đấm mạnh xuống mặt bàn.
Xương ngón tay đau nhức vì va chạm. Những mảnh gỗ cứa vào lòng bàn tay Trương Chiêu, hắn ngã quỵ xuống đất, vô lực xiết chặt tay cảm nhận nỗi đau truyền từ lòng bàn tay. Đau đớn như kim châm, lại như một con sâu nhỏ từ từ gặm nhắm lấy trái tim hắn. Trương Chiêu phát giác bản thân ngày càng không chịu đau nổi, trước kia hắn có thể không đổi sắc mặt mà tự mình băng bó vết thương sâu đến tận xương, nhưng giờ đây dù vết thương chỉ nhói đau, không chảy máu cũng khiến hắn run người.
Hắn đặt tay lên con dao, vuốt ve người bạn cũ để cố lấy lại chút bình tĩnh. Hắn không biết Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị, Quách Hạo Đông đang ở đâu, cũng không biết Trịnh Vĩnh Khang đang ở nơi nào. Có lẽ đang ôm một cuốn bi kịch khóc trong thư viện, có lẽ đang thương lượng biện pháp ở chỗ Lâm Kỳ, cũng có thể đang lang thang đến lạc đường.
Ba chữ Trịnh Vĩnh Khang là ngọn núi đè nặng trong tim Trương Chiêu, khiến hắn muốn trốn cũng không trốn được, thậm chí còn sinh ra ảo giác.
Trịnh Vĩnh Khang đứng trước mặt, mắt đầy hận thù nhìn hắn. Cậu giơ lên bàn tay phải đã không còn trọn vẹn lên, nói, đều tại hắn.
Khẩu Minh Mã méo mó, vỡ vụn, hóa thành bột mịn.
Trương Chiêu mở to mắt, nhìn đau đáu lên trần nhà, lưỡi dao khảm vào lòng bàn tay để lại một vệt máu dài. Hắn nhớ đến từng lời Trịnh Vĩnh Khang đã nói với hắn, có cậu ở đó sẽ không để cho hắn chết này nọ, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, họ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tất cả đều bắt đầu từ hắn và cũng nên do hắn tự kết thúc hết thảy. Trương Chiêu không thể để người bên cạnh bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này.
Vì vậy hắn đứng dậy, nạp đầy đạn cho khẩu Ghost Blade, lái xe về hướng đường một chiều.
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mở ra từ hai bên, mùi gỗ đàn hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trương Chiêu dí sát dao vào cổ người đàn ông, đi tới giữa phòng, Diều Hâu đột ngột quay lại.
Vết máu trên cổ người đàn ông đã đông lại, nhuộm đỏ một mảng lớn trên cổ áo, lúc này sắc mặt đã tái nhợt. "Tao là Diều Hâu." Hắn ta liếc nhìn Trương Chiêu, đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười vui vẻ, "Nghe người khác nói mày chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy được người, hôm nay lại đích thân ghé thăm."
Trương Chiêu không thèm đếm xỉa, thả tay khỏi người đàn ông, hắn ta lập tức quỵ xuống.
Trương Chiêu từ từ lau vết máu trên dao lên áo khoác, rồi đút trở lại thắt lưng, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đe dọa phóng ra từ khắp phía. Cuối cùng, hắn dùng giọng lãnh đạm nói: "Nếu mày muốn giết tao, có thể trực tiếp phái người tới, đừng kéo người bên cạnh tao vào."
Diều Hâu kinh ngạc nhíu mày, tựa hồ là ngạc nhiên trước ngữ điệu của hắn, giễu cợt nói: "Không nhìn ra chúng mày là huynh đệ tình thâm nha. Lần trước cậu ta nghe điều kiện của tao còn đứng ngồi không yên, nếu không phải có người ép cậu ta quỳ xuống, không chừng cậu ta đã giết tao ngay tại chỗ."
"Thế nào, đến đây thay cậu ta đưa ra lựa chọn hả?"
Trương Chiêu xiết chặt tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Thì ra ngày đó Trịnh Vĩnh Khang đã mắt đỏ hoe, chân mềm oặt ôm lấy hắn là vì đã ở nơi này, quỳ trước tên súc sinh kia. Hắn đè nén tức giận, cứng nhắc trả lời: "Không phải."
"Rất tốt. Nếu mày trả lời là phải thì tao cũng tò mò điều gì đã mang mày đến địa vị này." Diều Hâu không quên châm chọc hắn vài câu, "Mày coi như cũng thông minh, Trịnh Vĩnh Khang giống với mày, nó ở phế thành giết người có khi còn nhiều hơn mày. Chúng mày đã mắc nợ quá nhiều rồi, mạng người đều quý như nhau. Thế nhưng nó với mày không phải cùng một dạng người, nó còn có ba đứa bạn có thể giúp nó lo hậu sự, còn mày, chỉ có một mình."
"Tao đã không còn địa vị gì nữa." Trương Chiêu phản bác, tiến về phía trước một bước nhìn thẳng vào Diều Hâu, "Bây giờ tao chỉ là người bình thường."
Mùi đàn hương trong không khí dần lắng xuống nhường chỗ để sự lạnh giá bao trùm, ánh mắt xung quanh trở nên sắc bén.
"Ha ha ha ha ha -- chúng mày đều như thế này." Diều Hâu vuốt ve chiếc ghế, trong mắt đầy giễu cợt cùng hận ý, "Bây giờ muốn rửa tay gác kiếm sao? Muộn rồi. Từ lần đầu tiên giết người mày đã không thể gột rửa vết máu dính trên người rồi. Từng cái từng cái chết sau đó là vòng tròn Mobius mà mày sẽ không thể thoát ra được."
"Mày muốn dùng cái chết của tao để xóa bỏ hết sao? Không thể." Trương Chiêu trầm giọng nói, "Thế giới này đã đến hồi diệt vong rồi, vốn đã không còn thứ trật tự nào cả, cố theo đuổi trật tự tuyệt đối chỉ dẫn đến hỗn loạn tuyệt đối. Là mày đã chính tay tạo ra cái vòng Mobius này, không phải tao. Tao giết hắn, hắn chết, chỉ vậy thôi. Nếu muốn nhân quả báo ứng thì cứ lên thiên đường sống cuộc sống văn minh của mày đi."
Diều Hâu nắm chặt tay ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm gương mặt của Trương Chiêu. Không khí ngày càng căng thẳng, thứ xiềng xích lạnh như băng đang từ từ xiết chặt lấy cổ họ.
"Tốt" Trán Diều Hâu nổi đầy gân xanh, dùng chút nhẫn nại cuối cùng hỏi Trương Chiêu: "Nếu mày không đến đây để nộp mạng thì chỉ có thể là đến để đòi mạng tao. Smoggy, tao đoán đúng chứ?"
Trương Chiêu không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Hắn biết Diều Hâu là kẻ giảo hoạt, nhất định đã đặt vô số cạm bẫy, để hắn sống sót đi vào nhưng không thể còn sống bước ra. Hắn có thể tưởng tượng được ánh sáng lạnh giá của thanh dao dài đâm xuyên qua ngực hắn, hoặc là viên đạn lạnh lẽo ghim giữa trán, cũng có thể là sự tra tấn đến bẻ gãy từng chiếc xương sườn, miệng phun máu tươi mới cho hắn được chết. Cho dù hắn có dao nhanh, súng chuẩn cũng khó có thể địch lại với nhiều người thế này.
Nhưng hắn không muốn chạy trốn, không muốn khuất phục, nhìn thẳng vào kẻ tạo ra quy tắc, nói rõ từng câu: "Đúng vậy. Tao muốn giết mày."
Lời này nói ra khỏi miệng khiến hắn thoáng thấy có chút hối hận.
Hối hận vì không thể nhìn thấy nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang lần cuối cùng, không thể nói lời xin lỗi với đứa trẻ đó, không thể cùng anh em vừa uống vừa nôn đến hừng đông, không thể cùng bọn họ chơi trò chơi điện tử. Hối hận vì sắc màu của hắn sẽ bị tước ra khỏi cuộc sống của họ.
Nhưng lúc này Adrenalin đã vượt qua nỗi lo lắng, máu cả người sôi sục.
Trương Chiêu rút dao ra, nhìn xung quanh: "Mày nhiều lời quá."
Mấy tên đàn ông trong phòng cũng đều lần lượt rút dao ra, sắc lạnh đến thấu xương chỉa về phía Trương Chiêu.
"Mày biết không?" Diều Hâu cười lạnh một tiếng, "Tao thích nhất là nói chuyện cùng xác chết."
Mấy con dao này chỉ để trang trí, Diều Hâu nhìn Trương Chiêu như chó cùng rứt giậu mà rút dao ra thì nghĩ vậy. Mục đích của hắn ta chỉ là đánh lạc hướng tên sát thủ này, khi hơn mười mấy con dao vung đến, hắn chắc chắn không nghĩ đến, một khẩu súng bắn tỉa đang ngắm vào đầu Trương Chiêu từ phòng bên cạnh.
Diều Hâu chờ đợi tiếng súng vang lên, khoảng khắc viên đạn xuyên qua thân thể Trương Chiêu.
"Đùng --" Tiếng súng nổ vang dội, âm thanh truyền khắp bầu trời chợ đêm. Diều Hâu sững người, bởi vì máu tươi không chảy ra từ người Trương Chiêu. Tất cả đều sững lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếng súng kia như tiếng sấm nổ, mạnh mẽ đến mức ai cũng khiếp sợ.
Trong phế thành không ai không biết tiếng súng này, chỉ có thể là Minh Mã mới phát ra tiếng nổ như vậy.
Có tiếng vật nặng bị vứt đi ở sát vách, một xác người ngã uỵch xuống.
Trong lòng Diều Hâu vang lên một hồi chuông báo động, chưa kịp mở miệng, tiếng súng thứ hai kèm theo tiếng kính vỡ lại vang lên. Tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất, máu từ người đàn ông bên cạnh bắn tung tóe lên mặt hắn ta. Liên tiếp là tiếng súng thứ ba, thứ tư, thứ năm, tầng dưới của chợ đêm đã trở nên hoảng loạn, mọi người la hét, chạy tán loạn khỏi Cây Nến Thứ Mười Hai.
Tiếng thứ sáu cùng tiếng thứ bảy đã cướp đi sinh mạng của hai tên đứng gần Trương Chiêu nhất, đầu họ lập tức bị bắn nát, phụt máu rồi gục xuống dưới chân hắn. Trương Chiêu phản ứng cực nhanh, đoạt lấy một thanh trường dao chặn lại sự tấn công từ phía sau. Trương Chiêu còn chưa kịp hành động thì tiếng súng thứ tám đã vang lên, viên đạn ghim vào thái dương của tên kia rồi tước đi mạng sống của hắn ta.
Trương Chiêu cười thầm, hắn nhếch miệng, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đâm một nhát vào người phía sau. Thanh dao dài cắm vào gỗ, người đàn ông đó cũng bị đóng chặt vào tường, sau một hồi giãy dụa thì chết hẳn. Hắn đâm con dao vào cổ người cuối cùng, còn chưa rút ra, nòng súng đã như quỷ ma nhắm thẳng vào Diều Hâu đang ngồi trên ghế.
Diều Hâu hoàn toàn bị cái ghế che khuất, Trịnh Vĩnh Khang hẳn là không thể tìm được góc để tỉa hắn ta. Trương Chiêu hất cằm về phía cửa sổ ra hiệu, giọng hổn hển:
"Muốn chết trong tay ai? Mày chọn đi, đứng lên để Khang thần giết mày, không đứng thì để tao giết mày."
Nhìn căn phòng ngập đầy máu tươi, Diều Hâu cố giữ bình tĩnh: "Giết tao thì mày sẽ không có được thứ mày muốn, ở đây chỉ có tao có nó."
"Ông đây đéo cần nữa." Trương Chiêu dí súng vào đầu hắn ta, " Cái thứ rác rưởi của mày sao sánh được với tính mạng? Mày đã giết bao nhiêu người tự mày hiểu rõ, đừng có giả làm thánh nhân."
"Tao chỉ giết người đáng chết." Diều Hâu bị Trương Chiêu ép phải ngẩng đầu, đáy mắt không gợn lên chút ăn năn và biến động nào.
Trương Chiêu càng tức giận: "Có đáng chết hay không cũng không do mày quyết định."
"Ha ha... Bây giờ mày muốn giết tao thì cứ giết, ngươi có súng trong tay, ngươi có quyền lên tiếng. Sau khi tao chết có thể bôi nhọ tao bằng một cái danh kẻ xấu tội ác tày trời, vạch trần tội lỗi của tao. Chúng mày sẽ là anh hùng ở phế thành, chấm dứt kẻ tạo ra hỗn loạn này. " Hắn ta như đang
mê hoặc người khác tiến vào thế giới của mình, "Chỉ có người sống thì mới có đặc quyền này, người chết rồi thì chỉ là cái xác khô. Sự sống là quy tắc tối cao nhất, mày tước đoạt đi quyền được sống của người khác, mày phải chết."
Hắn ta nheo mắt, cười quỷ dị: "Thế nên chúng ta đều đáng chết. Ít nhất là mấy chục lần, mày có nguyện ý cùng tao nếm trải qua lần đầu tiên không?
"Cái gì..." Trương Chiêu còn chưa thốt hết câu, sàn nhà dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đèn chùm trên trần không ngừng đung đưa qua lại, chờ Trương Chiêu kịp phản ứng lại, bậc thang đã bắt đầu sụp đổ. Diều Hâu túm được cánh tay hắn, phá lên cười điên dại, xác người trượt xuống bậc cầu thang rồi rơi vào hố đen bên dưới, Trương Chiêu nhìn thấy bụi tung mịt mù qua cửa sổ.
Tòa nhà này đang dần sụp đổ.
Hắn nhanh chóng rút dao găm ra, hung hăn đâm vào cổ tay của Diều Hâu, máu tươi ồ ạt tuôn ra, theo sự rung lắc rơi xuống sàn nhà, nhưng Diều Hâu lại như không thấy đau đớn vẫn nắm chặt lấy hắn như cũ.
Tiếng nổ dưới đất càng lúc càng rõ ràng, chắc hẳn là thuốc nổ đang dần được kích hoạt. "Con mẹ nó!" Giọng Trương Chiêu bị tiếng nổ đó che lấp, "Đồ chó đẻ, thả tao ra!"
Diều Hâu có lực nắm vô cùng lớn, siết chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Trương Chiêu, khiến nòng súng không thể nhắm chuẩn hắn ta, cộng thêm sự rung lắc dữ dội, khiến Trương Chiêu cũng đứng không vững mà ngã quỵ xuống đất.
"Trương Chiêu!"
Hắn không biết mình làm sao lại nghe thấy được, có thể là do nhung nhớ quá mức. Giọng Trịnh Vĩnh Khang xuyên qua tiếng đổ vỡ, rõ ràng truyền đến tai Trương Chiêu.
Nền đất dưới chân hắn đã sụp lún, đèn trùm trên trần rơi xuống bên cạnh, vỡ tan nát. Hắn quay đầu lại, thấy Trịnh Vĩnh Khang đang đứng ở cửa, trong mắt là vẻ kinh hãi, lo lắng cùng sợ hãi. Cậu hét lớn bảo hắn nằm xuống, Trương Chiêu theo bản năng cúi đầu, chỉ nghe tiếng súng sượt qua một cái, viên đạn găm vào da thịt.
Trong nháy mắt tay hắn chợt nhẹ bẫng, Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang đã bắn trúng. Hắn khó khăn đứng lên, Trịnh Vĩnh Khang đứng ở hành lang không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, hét lớn: "Trương Chiêu! Nhanh lên đi!"
Trương Chiêu cố gắng giữ thăng bằng, lảo đảo đứng lên, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ phía sau lưng, từng đợt từng đợt phả về phía hắn. Gió lửa gào thét, mặt đất nứt ra, vai đau nhức từng cơn, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả lao về phía Trịnh Vĩnh Khang.
Bọn họ nhào vào nhau, ngã lăn trên đất, sau lưng tòa nhà vẫn ầm ầm đổ sập.
Hai người thở hổn hển, nằm trên nền đá lạnh buốt. Trịnh Vĩnh Khang run rẩy nắm lấy áo khoác của Trương Chiêu, nghẹn ngào muốn nói gì đó, môi mấp mái vài lần, cuối cùng khàn giọng nói: "Vai anh chảy máu kìa."
"Ừm." Tim Trương Chiêu đang đập nhanh như muốn bay ra khỏi cổ họng, nên chỉ ừ một tiếng. Tim đập nhanh như vậy một phần là do vừa thoát chết, một phần là do có Trịnh Vĩnh Khang ở bên. Adrenalin khiến hắn không còn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy vai và bụng duới nóng lên, giống như trái tim của hắn.
Trương Chiêu chậm rãi, muốn nghiêm túc nói chuyện, nhưng giọng nói lại run lên:
"Trịnh Vĩnh Khang, không có em anh đã chết rồi."
Hắn đã nhìn thấy khẩu súng dài nhô ra từ cửa sổ bên cạnh trước khi tiếng súng của Minh Mã vang lên, hắn dám chắc súng đã lên nòng, nếu không phải Trịnh Vĩnh Khang bắn nhanh hơn, hắn đã bỏ mạng tại chỗ.
Trịnh Vĩnh Khang rất lâu không trả lời lại, Trương Chiêu quay lại nhìn cậu, phát hiện đứa nhỏ này đang có rúm người phát run.
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, máu trên vai dây lên áo Trịnh Vĩnh Khang cũng mặc kệ, mu bàn tay áp lên má Trịnh Vĩnh Khang. Không ngoài dự liệu bị hất ra.
Trịnh Vĩnh Khang nức nở:
"Trương Chiêu, anh chết rồi thì em sống thế nào đây."
Cả người run mạnh, giọng nói ủy khuất dần trở thành lớn tiếng buộc tội:
"Trương Chiêu, anh có biết anh đang đi tìm cái chết không? Anh muốn chết đến vậy sao? Anh có biết em đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy anh qua ống ngắm không? Em thật con mẹ nó mong là mình đã nhìn lầm, nhưng đó lại là anh."
Trương Chiêu muốn xoay người Trịnh Vĩnh Khang lại, muốn lau nước mắt trên mặt Trịnh Vĩnh Khang, thuận tiện cũng muốn hôn một chút. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn sống chết không động đậy, bóng lưng tủi thân hướng về phía Trương Chiêu đầy vẻ trách móc, Trương Chiêu không biết làm gì khác ngoài lại ôm cậu.
"Sai rồi, anh sai rồi Trịnh Vĩnh Khang, anh đảm bảo sẽ không có lần sau."
Hắn vuốt tóc Trịnh Vĩnh Khang, sau khi thề thốt lần thứ ba thì nói:
"Trịnh Vĩnh Khang, anh sẽ làm chó của em, em bảo gì nghe đó, từ giờ anh là con chó của em có chịu không?"
"Cút." Trịnh Vĩnh khang bật dậy, mắt đỏ hoe, còn chút giận dỗi: "Ông đây không thích chó."
Trương Chiêu cũng ngồi dậy, dùng bên tay không bị thương lau đi nước mắt trên cằm Trịnh Vĩnh Khang, sau đó chỉnh lại tóc mái và cổ áo của cậu, vuốt ve gáy của cậu. Trịnh Vĩnh Khang hết đỏ mắt lại đỏ má.
"Đừng có sờ soạng lung tung." Trịnh Vĩnh Khang hất tay hắn ra, đứng lên, tai đã phiếm hồng.
Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay kéo Trương Chiêu đứng dậy. Trương Chiêu loạng choạng đứng lên, đi được hai bước thì đứng lại, trong lòng hắn vừa vui vừa chua xót, như cái gáo chứa quá nhiều lung lay sắp tràn ra. Trịnh Vĩnh Khang thấy hắn đứng lại, tưởng là do hắn đau nên liền chạy tới đỡ hắn.
Trương Chiêu cảm thấy cả người như bị lửa đốt, ngọn lửa từ trong lòng lan ra khắp tứ chi. Đầu óc mơ màng, nghĩ đến mái tóc mềm mượt của Trịnh Vĩnh Khang, đôi mắt đen láy, khóe miệng cong cong giận dỗi và tính cách nóng nảy như cún con, ánh mắt trở nên bối rối, nóng bỏng. Trương Chiêu liếm môi một cái, nhẹ giọng hỏi:
"Anh có thể hôn em được không?"
Trương Vĩnh Khang run bắn người, không tin được mà ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chiêu ca, anh..."
Trịnh Vĩnh Khang nói nửa câu thì ngừng lại, bởi vì tay Trương Chiêu rất lạnh, môi mất đi huyết sắc. Trịnh Vĩnh Khang mò tay vào trong áo khoác của hắn, sờ đến một tay đầy máu. Cậu còn chưa kịp đáp lại Trương Chiêu hơi thở của hắn đã yếu dần, mi mắt từ từ nhắm lại.
"Trương Chiêu? Trương Chiêu!" Cậu hốt hoảng, Trương Chiêu ngã vào lòng cậu như lá lìa cành rơi xuống đất, nhẹ như không.
Bụi bốc mịt trời, trước hành lang là đống đổ nát, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, ruột gan bẹp dí. Bóng tối nuốt chửng mái vòm, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà.
Chết chóc là cái bóng không thể tách rời khỏi sự sống.
Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới phát hiện, dưới bụng Trương Chiêu có một vết thương dài bảy tám căn ti mét. Kéo dài từ rốn đến xương hông, như con rắn đỏ trườn bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com