Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta là người thắng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Trong lúc lái xe, Trịnh Vĩnh Khang thường thỉnh thoảng bật vài bài hát mà Trương Chiêu không thể nào thấm được. Trịnh Vĩnh Khang nói những chiếc CD này đều là bảo bối cậu sưu tầm được ở phế thành, là biểu tượng của đỉnh cao âm nhạc thế kỉ trước. Trương Chiêu thấy không đúng lắm, tiếng nhạc ồn ào kết hợp với kỹ thuật lái xe điêu luyện của Trịnh Vĩnh Khang khiến hắn chóng mặt, mắc ói.

Cuối cùng, cả năm người đã thống nhất phương án đi tới hẻm núi Thiên Mạc.

Sau khi Trương Chiêu miễn cưỡng đồng ý, hắn dành cả đêm để nghiên cứu bản đồ, đánh dấu lại tuyến đường gần nhất cũng là tuyến đường an toàn nhất. Trước đó, họ cần chuẩn bị ít nhất nửa tháng nước ngọt, ba thùng dầu máy và một máy bay không người lái. Vạn Thuận Trị đã tính toán rất chu đáo, hắn kêu Trịnh Vĩnh Khang tìm Lâm Kỳ chế tạo một chiếc máy bay không người lái có khả năng phát hiện bão cát từ xa vài km.

Trịnh Vĩnh Khang lái xe băng băng, những tàn tích đổ nát bị bọn họ bỏ lại phía sau lưng. Cậu không yên tâm xác nhận lại lần thứ hai: "Anh thực sự định đổi cái bùa đi săn đó sao?"

Trương Chiêu đổi tư thế, cả người dựa vào ghế phụ, vô thức xoay tròn chiếc dao bướm trên tay.

"Tất nhiên. Trước kia anh cũng chưa từng dùng đến bùa đi săn, không bằng cứ cho nó được phát huy môt chút tác dụng vậy." Trương Chiêu thuận miệng đáp, sự chú ý vẫn đặt ở chiếc dao bướm sáng loáng trên tay, "Hẻm núi Thiên Mạc vẫn có một vài tên du mục nhận ra nó, hơn nữa ai cũng biết thần thoại về Thiên Mạc, đến lúc đó không phải đây sẽ là một tấm kim bài miễn tử sao?"

Trịnh Vĩnh Khang bị chọc cười: "Được rồi, cũng là anh đã có cách."

Chợ đêm nằm sâu trong trung tâm phế thành. Trương Chiêu chưa bao giờ tới khu này, mọi thứ trước mặt đều rất xa lạ. Trời đã gần về chạng vạng, hắn thấy rõ ràng con đường sâu hút vào trong được chiếu sáng bởi những ánh nến chập chờn.

Trịnh Vĩnh Khang dặn Trương Chiêu giấu kỹ con dao bướm đi, rồi dẫn hắn đến cốp sau xe lấy ra một khẩu súng ngắn. "Trong chợ đêm, phải cẩn thận chút." Thanh âm của cậu rất thấp, "Ở đây loại người gì cũng có."

Trương Chiêu lớn như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên được người khác lo lắng cho tính mạng của mình, hắn mỉm cười: "Biết rồi Khang Khang ca ca, anh thật lợi hại nha."

Nghe xong lời này Trịnh Vĩnh Khang liền quay đầu đi chỗ khác, mím môi, ngữ khí oán giận: "Làm sao mà lợi hại bằng Chiêu Chiêu ca ca được."

Sự chú ý của Trương Chiêu lại bị thứ khác thu hút đi, hắn đã thấy được lối vào của chợ đêm. Một ông già khoác áo vải đen đứng cạnh cây nến đầu tiên, ánh mắt ngờ vực dò xét họ. Biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang lập tức trở nên nghiêm túc, cậu khẽ nói vào tai Trương Chiêu: "Làm theo kế hoạch ban đầu, em đi tìm 'Diều Hâu', một giờ sau gặp lại ở đây."

"Ai có nước ngọt?" Trương Chiêu lời ít mà ý nhiều.

Lão già kia nheo mắt lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới, như đang cân nhắc xem trên người chàng trai trẻ này có báu vật gì. Ánh mắt của ông ta như con đỉa bám dính lên người hắn, dừng lại trên mặt Trương Chiêu rất lâu, mãi đến lúc sức kiên nhẫn của hắn đã gần hết thì mới mở miệng. "Bên kia." Ông ta dùng ngón tay gầy guộc chỉ vào một cánh cửa, cười không có ý tốt, "Có thể đổi được thứ cậu cần."

Vòm cửa hình tròn, bên trong phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh. Trương Chiêu không suy nghĩa nhiều, đi tới trước cánh cửa đó, bên trong là một phụ nữ đã có tuổi đang tựa mình vào tường.

Người phụ nữ dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, nhả ra một làn khói thuốc quen thuộc, rồi quay người đi vào sau rèm. Trương Chiêu vẫn đứng đó, tấm rèm hất kéo theo tiếng leng keng, một mùi hương gay mũi xộc đến.

"Vào đi," Người phụ nữ kia nghiêng người từ sau tấm rèm ra, nếp nhăn ở mắt bị ánh đèn kéo dài ra như chim gãy cánh, "Mày muốn trao đổi cái gì?"

"150 lít nước ngọt."

"Cái đó hôm nay không đổi được rồi." Bà ta cười bỡn cợt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo hất cằm về phía chiếc ghế dài ngoài hành lang, "Cô ta -- chỉ muốn đổi lương thực cho một ngày mà phải ngồi chờ đến hừng đông mới tới lượt, chúng tao ở đây không thiếu người."

Trên ghế dài là một cô gái trẻ, đang cúi đầu dùng hai tay nắm chặt mép váy, nghe thấy giọng của người phụ nữ thì thân thể khẽ run lên. Trương Chiêu nhận ra mình để bước vào một cái bẫy không thể miêu tả bằng lời, tay hắn lặng lẽ sờ lên con dao bướm, giọng nói lạnh lùng: "Tôi vẫn chưa nói mình sẽ dùng vật gì để trao đổi."

Người phụ nữ cười lớn như thể đang giễu cợt sự ngu ngốc của Trương Chiêu. "Tao dĩ nhiên biết, bất luận là nam hay nữ, tới đây đều giống nhau thôi." Bà ta không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, giũ nhẹ rồi đưa lên che môi, "Khuôn mặt của mày rất đẹp, chờ đi, nhất định sẽ có người muốn mày."

Trương Chiêu tức giận đến nổi cả người rét run. Bà ta nói xong thì giống như ma quỷ mà biến đi mất, mùi son phấn nồng nặc trong không khí khiến Trương Chiêu buồn nôn. Bây giờ hắn mới nhớ lại ánh mắt dò xét của ông già kia, hơn phân nửa nghĩ hắn là người đi bán thân. Nếu còn ở Thiên Mạc, hắn vừa chém xuống thì đầu hai người này đã tiếp đất rồi, nhưng nghĩ tới lời Trịnh Vĩnh Khang, hắn tốt nhất nên nuốt xuống cục tức này để tránh gây thêm rắc rối.

Hắn vừa xoay người muốn đi, lại nghe phía sau lưng có một giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu anh gấp thì có thể đi tới Cây Nến Thứ Sáu tìm gặp chị Hồng, trong tay chị ấy có rất nhiều nước chỉ là chất lượng không bằng với ở đây."

Cô gái vẫn nắm chặt mép váy, miếng vải vụn bị cô vò nát, chồng chất đầy những nếp nhăn. Tóc cô rối bù, xõa dài xuống eo, cổ quàng một chiếc khăn lụa màu xanh cua, ước chừng là vật quý giá nhất trên người cô ấy. Trương Chiêu bước lại một bước, cô gái phản ứng theo phản xạ, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, lúc này Trương Chiêu mới thấy rõ khuôn mặt cô.

Cô gái này thực sự rất đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt dài nhưng không hẹp, lông mày hình lá liễu thẳng tắp nhưng không sắc bén, đôi mắt cô ừng ực nước, cằm còn vương chút bụi từ nơi nào. Khiến Trương Chiêu cảm thấy một bước nhỏ của mình vừa nãy như thể đã phạm phải tội ác ngàn năm.

"Không sao," Trương Chiêu cố gắng an ủi, "Tôi sẽ không làm gì cô hết. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, chị Hồng này muốn cái gì?"

Cô gái vội lau nước mắt, khẽ nói: "Xin lỗi, mỗi lần ở đây em đều có chút sợ hãi, anh đừng bận tâm. Chị Hồng là một trong những người đứng đầu chợ đêm, chị ấy dường như không thiếu gì cả. Em chỉ nói là có thể anh sẽ gặp may, lần trước em thấy có người đổi được nhiều ích lợi từ chị ấy chỉ bằng một con dao găm." Cô vội bổ sung, "Tất nhiên con dao găm đó cũng không bình thường, em đứng xa nhìn cũng thấy nó lấp lánh."

Cô ấy nói rất chậm, nhưng từng chữ từng câu đều nói rất rõ ràng. Trương Chiêu trầm ngâm trong chốc lát: "Cô là người ở đây sao?"

Cô gật đầu: "Em lớn lên ở đây, em tên là Thẩm Thanh."

Bụi trên mặt trôi đi theo nước mắt, gương mặt trắng nõn trong sáng, con ngươi thâm thúy trong trẻo, hai má còn ửng hồng. Trương Chiêu không hiểu sao lại nhớ đến Trịnh Vĩnh Khang, cậu ta cũng thường hai má phiếm hồng như vậy, còn có đôi mắt đen láy sáng ngời.

Ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt cô, chia nó thành hai nửa sáng tối. Tiếng cọt kẹt của ván gỗ từ trên lầu truyền đến, xen lẫn vào đó là tiếng thở dốc, tiếng thét chói tai cùng tiếng cười tục tĩu.

Trương Chiêu do dự một hồi vẫn là mở miệng nói: "Ở đây... không phải là một nơi tốt đẹp gì. Cô nên đi đến chỗ khác, không chừng sẽ dễ sống hơn chút."

Thẩm Thanh cười, nụ cười rạng rỡ nhưng mắt lại lộ vẻ bi thương, thống khổ: "Em không có cách nào để đi cả. Em không biết gì hết, không mạnh mẽ như chị Hồng cũng không có thân thủ tốt như anh -- em nhìn ra được anh nhất định rất giỏi." Cô càng cuời càng thê lương, như con chim đau khổ vẫy vùng trong sương giá, "Em không thể sống dễ dàng được. Em sinh ra đã bị bỏ rơi, chỉ vì em là con gái. Phụ nữ không có giá trị, không thể sinh tồn nổi trong thế giới này. Nếu muốn giữ lại chút hơi tàn, chỉ có con đường trở thành đồ chơi cho kẻ khác."

Cô kéo tay áo rách nát từ cổ tay lên cánh ta, trên làn da trắng nõn là chằn chịt những vết sẹo cùng vết bầm tím.

Thẩm Thanh tiếp tục nói: "Nhưng em không tin, em sẽ chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể sống sót ở nơi này, dù thân thể này đã mục nát thì em vẫn phải sống. Anh có thấy em rất đáng cười không?"

Ánh mắt của cô vẫn đầy quả quyết, kiên cường như dòng sông cuồn cuộn chảy. Tóc và váy của cô như đôi cánh chim, xòe ra trong không gian chật hẹp, Trương Chiêu thấy cô như con chim đang tung bay khỏi rừng.

"Không" Trương Chiêu cúi người, cuộn tay áo trái của áo khoác lên, cánh tay đầy những vết sẹo nông sâu như những con rắn nhỏ bò trên da thịt, "Đây không phải là mục nát mà là dấu vết kháng cự lại với số phận."

Hắn đứng dậy, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Và chúng ta là người thắng."

Một người đàn ông diện đồ đen đứng trước cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn xuống chợ đêm bên dưới. Hắn dùng mũi giày gõ nhẹ lên mặt sàn tạo ra những tiếng cốc cốc vang vọng vào không gian. Đĩa than trong máy hát đầy vết xước, bản giao hưởng vui tươi thỉnh thoảng lại xen vào chút tạp âm.

Trịnh Vĩnh Khang muốn tiến lên thêm một bước liền bị hai người ngăn lại. Cậu giận tái mặt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước cửa sổ: "Mày còn muốn cái gì nữa? Chúng tao đã thể hiện đủ thành ý rồi. Diều Hâu, đây là lần đầu tiên giao dịch của chúng ta, tao không muốn trở mặt với mày."

Diều Hâu quay đầu ra hiệu, hai người bên cạnh lập tức lui ra. Hắn ta cười khẽ, giọng đầy vẻ giễu cợt: "Không có ý đó. Khang thần đừng hiểu lầm. Những gì mày đưa ra tao đều không cần, tao chỉ cần có một thứ mà thôi."

Hắn ta châm một điếu xì gà, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi nheo mắt thổi ra làn khói: "Có hứng thú nghe một câu chuyện không?"

Hắn tháo nút, ném áo choàng đen xuống đất, nới lỏng cà vạt: "Trước đây rất lâu, khi tao chưa nắm quyền ở phế thành này, tao sống ở vùng biên giới của Thiên Mạc. Nơi đó ngoại trừ cát thì không có gì cả, tao sống trong một ngôi làng do những người du mục lập ra, dạy họ cách chiến đầu, cách giết người."

"Nói thật đó, tao rất hoài niệm cuộc sống lúc đó, ăn một miếng cơm no, uống một ngụm nước ngọt là có thể thỏa mãn cả ngày." Hắn ta nở nụ cười, "Lúc đó tao dạy một người cách khóa tay, cậu ta rất có thiên phú, ba ngày là đã có thể đánh nhau với tao. Tao liền dạy cho anh ta tất cả những gì mình biết, cậu ta nhanh chóng trở thành người có kỹ năng tốt nhất trong số những người du mục. Chúng tao bằng tuổi nhau, rảnh rỗi thì cưỡi lạc đà, bắn thỏ hoang, cùng nhau nhai gốc cây xương rồng, nhai ra nước rồi nhổ ra. Chúng tao cùng uống cạn chén cát vàng, cậu ta là người bạn thân nhất của tao."

"Sau khi tao rời khỏi Thiên Mạc, cậu ấy là người duy nhất theo tao đến phế thành. Chợ đêm mà mày đang thấy, có hơn phân nửa là công lao của cậu ấy." Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào Trịnh Vĩnh Khang, "Mày nên biết, người bản địa ở Thiên Mạc luôn có một niềm tin tuyệt đối vào Croesus, đó là truyền thống của bọn họ. Khi đó, cậu ta nói với tao phải về Thiên Mạc tìm một ngôi đền, dù có tìm được hay không, cậu ta cũng hứa với tao hai tuần sau sẽ trở lại."

"Kết quả, tao chờ hai tuần rồi lại hai tuần, chờ đến khi tao không thể đếm nổi đã qua bao lâu -- có lẽ là nửa năm, tao phái người đến Thiên Mạc tìm, nhận được tin tức về cậu ấy. Mày đoán xem cậu ta có tìm được ngôi đền không?"

Trịnh Vĩnh Khang không đáp, vẫn nhìn chằm chằm hắn, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Diều Hâu thấy cậu không trả lời, đột nhiên cười to: "Ha ha ha ha ha -- cậu ta không, cậu ta không tìm được Croesus, cậu ta tìm được Thanatos. Cậu ta đã tìm được thần chết."

"Một chàng trai trẻ mặc áo khoác đen đã kết thúc mạng sống của cậu ấy. Thân thủ của người đó cực nhanh, anh bạn của tao không phải là đối thủ của hắn. Người đó dùng khẩu súng bắn tỉa bắn thủng ngực của cậu ấy, sau đó dùng dao găm cắt cổ họng của hắn. Chỉ vì cậu ta chọc ghẹo một người phụ nữ ở nơi trú ẩn, người đó còn cắt đi ngón trỏ phải của cậu ấy."

"Mày cũng là một tay thiện xạ, mày cũng hiểu người này lợi hại thế nào." Diều Hâu ngồi dậy, đi tới trước mặt Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy vai cậu, "Mày biết đó, trong phế thành này tin tức của tao là nhạy bén nhất."

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy lòng mình trầm xuống, bởi vì họ đã đi tới bên cửa sổ sát đất, mỗi người trong chợ đêm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trương Chiêu đang đứng trước một cánh cửa, đưa túi đồ trong tay cho một cô gái bên trong. Cô gái kia rất đẹp, cười và cúi chào, Trương Chiêu đứng đó hai giây rồi rút từ trong ngực ra một vật. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra đó là chiếc dao bướm mà Trương Chiêu đã ngắm nghía rất lâu.

Cây dao kia sắc bén, trơn nhẵn, dưới ánh hoàng hôn vừa xa lạ lại vừa chói mắt.

Diều Hâu nhìn theo ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang, không ngoài dự liệu nhìn thấy Trương Chiêu. Cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, đáng sợ như tẩm độc: "Sau này tao biết được, chàng trai kia là sát thủ ở Thiên Mạc. Hắn có mật danh là Smoggy."

"Tao biết mày quen hắn, cũng biết hắn vừa gia nhập vào nhóm bọn mày không lâu." Diều Hâu nói nhỏ bên tai Trịnh Vĩnh Khang, giống như độc xà thè lười.

"Tao chỉ cần một thứ. Mạng của Smoggy hoặc là ngón trỏ bàn tay phải của mày, chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com