Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Trịnh Vĩnh Khang mở mắt, bên tai là âm thanh rền vang xa lạ. Cửa sổ đã bị cát bụi phủ kín, những hạt cát nhỏ li ti sượt qua mặt kính, cậu lập tức tỉnh táo, ngay sau đó thân xe bắt đầu rung lắc. Sự phẫn nộ của Thiên Mạc làm rung chuyển cả đất trời, cuồng phong cuốn cát che mịt mờ, gió đập vào thân xe tạo ra âm thanh khiến cho thái dương đau nhức.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Trương Chiêu đang nắm chặt ghế, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, nhìn chằm chằm vào cát bụi mịt mù ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Chiêu; đờ đẫn, kinh sợ, bất lực, tựa như pháo hoa tàn lụi bị ác mộng nuốt chửng. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, Trương Chiêu co rúm vai, nhắm chặt mắt lại.

"Mẹ kiếp, cơn bão cát này càng lúc càng lớn!" Quách Hạo Đông gầm lên, dù cửa sổ đã đóng chặt nhưng giọng nói cũng gần như bị tiếng gió cát che lấp đi.

"Chưa phải lúc lớn nhất đâu..." Trương Chiêu hít sâu, "Mới chỉ bắt đầu thôi."

Quách Hạo Đông đạp mạnh chân ga, nhưng bánh sau chỉ quay mạnh hai giây rồi lún sâu vào cát. Chiếc xe rung lắc dữ dội, Minh Mã đặt ở hàng ghế sau rơi xuống đất.

Quách Hạo Đông hét lớn: "Bám chặt vào!"

Trong nháy mắt, một cơn cuồng phong chưa từng có ập đến cuốn lấy họ. Tiếng va đập như tiếng đá tảng rơi vang lên bên tai mỗi người, chiếc xe bằng thép như lục bình trôi trong mưa gió, ngả nghiêng giữa bão cát.

Họ không có cách nào khác ngoài cầu nguyện cho mẹ thiên nhiên hãy mau nguôi giận.

Sợ hãi. Đây là phản ứng bản năng nhất của cơ thể Trương Chiêu.

Ký ức về cơn bão cát đầu tiên tràn đến như lũ quét. Âm thanh và nhiệt độ xung quanh thoáng chốc bị rút cạn, hắn đắm mình vào bóng tối cô độc. Đây là nhiệt độ của sa mạc, là kẻ sát nhân vô tình, hắn đổ gục trong hồi ức không thể thoát ra.

Trịnh Vĩnh Khang nâng mặt hắn lên, lúc ấy Trương Chiêu mới phát hiện mình sắp lệ rơi đầy mặt.

Thân xe vẫn lắc lư, như thể sắp không chịu nổi sức mạnh của núi lở đất sụp. Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt nhưng hắn vẫn nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang hít vào một hơi, miệng hình như muốn nói gì đó, cả người bổ nhào về phía hắn.

Trương Chiêu rơi vào một vòng tay rắn chắc nhưng rất ấm áp, gáy được lòng bàn tay của Trịnh Vĩnh Khang đỡ lấy, hơi thở quen thuộc bao bọc hắn giữa cơn rung chấn. Trương Chiêu thấy kỳ lạ, hắn muốn hỏi Trịnh Vĩnh Khang sao vậy; tại sao đột nhiên lại ôm mình, nhưng cánh tay Trịnh Vĩnh Khang dần siết chặt khiến hắn không nói nên lời.

"Chiêu ca," Giọng Trịnh Vĩnh Khang run lên theo tiếng rung chuyển ngày càng lớn, "Em đã hứa với anh rồi."

Gì cơ? Nhịp tim Trịnh Vĩnh Khang đập thình thịch xuyên qua lớp vải truyền đến lồng ngực hắn, Trương Chiêu giật mình tỉnh ngộ, cố hết sức vùng ra khỏi vòng tay Trịnh Vĩnh Khang. Nước mắt bốc hơi trong không khí, khi đó hắn mới nhìn rõ cơn sóng cát cuồn cuộn đến ngút trời đang lao đến như tử thần kia.

Trước giây phút trời đất đảo lộn, Trương Chiêu nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang đúng là cmn một thằng ngu.

Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết điều gì đã thúc đẩy cậu lao tới vào thời khắc ấy. Có lẽ là đôi mắt hiếm khi đẫm lệ của Trương Chiêu, có lẽ là sự đáng sợ của bão cát, có lẽ là sức nặng của lời hứa. Trong khoảnh khắc đó, cậu mới cảm nhận được sự nhỏ bé của sinh mạng, nhưng tiếng trái tim đập đã át hết tiếng gầm vang của vạn vật, cả thế giới của cậu thực ra chỉ còn trong chiếc xe này.

Cậu cứ nghĩ bị cát bụi cuốn đi sẽ là nỗi đau đớn tột cùng, hệt như cơ thể bị xuyên thủng bởi hàng vạn viên đạn nhỏ bằng hạt bụi. Nhưng khi bị văng ra khỏi xe, cậu mới nhận ra sa mạc quả thật đúng như lời Trương Chiêu nói, là một vùng biển êm đềm nhưng đầy hiểm nguy.

Khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, trời đã sáng hơn, nhưng xung quanh không có gì cả. Chỉ cảm thấy phổi đau rát như bị thiêu đốt, cậu khó khăn rút đôi chân tê dại ra khỏi cát, một con dao lạnh lẽo lặng lẽ kề vào cổ cậu.

"Đừng cử động." Một giọng nam xa lạ, thô lỗ vang lên sau lưng cậu.

Trịnh Vĩnh Khang sững người một giây, bản năng sát thủ khiến cậu nhanh chóng phản ứng lại. Bàn tay áp sát vào cổ cậu đang khẽ run lên, tên đàn ông này đang cố chịu đựng cơn đau, Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy điểm yếu đó đột ngột đánh trả.

Tên đàn ông rên lên một tiếng, Trịnh Vĩnh Khang vặn cổ tay gã ta, đoạt lấy con dao găm, nhanh chóng xoay người đâm về phía kẻ tấn công.

Con dao găm cắm vào cát, một thanh kiếm đơn chĩa vào cổ họng Trịnh Vĩnh Khang.

Lưỡi kiếm lướt qua yết hầu rồi đến cằm, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đau nhói nhưng không chảy máu, ép Trịnh Vĩnh Khang phải nhìn thẳng vào hắn ta.

Tên đàn ông hung ác nói: "Có chút bản lĩnh."

Trịnh Vĩnh Khang cười lạnh, cảm giác giây tiếp theo có thể ho ra máu, cậu khàn giọng đáp: "Cút đi."

Cậu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ phía trên đầu, ngay sau đó là cơn đau dữ dội ở xương sườn.

Tên đó đã dùng ít nhất tám phần lực cho cú đá này, cát bụi bay lên trượt theo bờ vai run rẩy của Trịnh Vĩnh Khang rơi xuống: "Nói cho tao biết, mày đã gặp Smoggy chưa?"

"Mẹ nó, lão tử đéo biết." Trịnh Vĩnh Khang thở hổn hển, gắng gượng nói, "Bão cát...đánh úp tao, tao đéo biết gì hết."

Một lúc sau, người đàn ông khịt mũi, thấy Trịnh Vĩnh Khang tạm thời không có khả năng chống cự gã ta mới nghiêng lưỡi kiếm sang một bên, nhíu mày không chút dấu vết.

"Cánh tay phải của mày bị thương kìa." Trịnh Vĩnh Khang lạnh lùng nói.

"Không liên quan đến mày." Người kia nhìn cậu như nhìn một xác chết.

Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm: "Mày là Ba Tác."

Người đàn ông nhìn thẳng về phía bắc, không liếc nhìn cậu lấy một lần. Trịnh Vĩnh Khang dần lấy lại sức, cảm thấy ngực không còn đau như trước nữa. Cậu thăm dò hỏi, muốn biết thêm thông tin: "Mày... tại sao mày lại tìm Smoggy?"

"Mày biết hắn?" Biểu cảm của Ba Tác có thoáng chút kì lạ, dường như thấy Trịnh Vĩnh Khang đáng thương, một thằng nhóc đơn độc như vậy trong sa mạc chắc chắn không sống được bao lâu, gã ta thương hại nói:

"Bão cát là tiếng gầm của Croesus, sau đó ông ấy sẽ để lại cho nhân loại thứ quý giá nhất." Gã ta nhìn chằm chằm vào bão cát vẫn còn ở xa kia, "Chỉ có kẻ chiến thắng sống sót trong bão cát mới có tư cách nhìn thấy vàng chảy. Nhưng ngoài vàng chảy ra còn cần ba điều răn."

"Hướng mà ba điều răn cùng chỉ đến, chính là vị trí thực sự của ngôi đền giữa dòng vàng chảy." Ba Tác cười cổ quái, lẩm bẩm hai câu mà Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu được.

"Cái gì?"

"γνῶθι σαυτόν, μηδ ν γαν.*" Ba Tác rút con dao găm ra khỏi cát, Trịnh Vĩnh Khang chậm một bước, nhưng nửa cánh tay chìm trong cát của cậu lại chạm được vào nòng súng của Minh Mã.

Bão cát đủ để mạnh chôn vùi một người sâu ba bốn mét, cũng có thể cuốn người ta đi xa trăm mét. Trong sa mạc mênh mông với hàng nghìn đồi cát giống hệt nhau khiến chỉ một trăm mét ngắn ngủi này cũng như cách xa ngàn dặm. Có lẽ vì Trịnh Vĩnh Khang trông có vẻ không có khả năng phản khán, và cũng thực sự không biết Trương Chiêu đang ở đâu, Ba Tác không có ý định giết cậu.

"Đồ ngu." Gã ta nói, "Đây là hai điều răn đầu tiên, câu thứ ba tao đã hỏi thăm người khác rồi, nó nằm trong tay Smoggy."

Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ chống tay ngồi dậy: "Ý mày là gì?"

"Mày không phải người Thiên Mạc." Ba Tác vén áo choàng lên, thấy Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi gật đầu, "Bản dịch của hai điều răn này đã thất lạc từ lâu, chỉ còn điều thứ ba vẫn còn có bản dịch, đó là manh mối duy nhất. Nơi trú ẩn của Thiên Mạc được bảo vệ nghiêm ngặt, trước đây tao không có cơ hội lấy được nó, nhưng Smoggy đã trở về Thiên Mạc, đây là cơ hội ngàn năm có một."

Không khí ngưng trệ trong mơ hồ lại bắt đầu chuyển động, đường chân trời chìm vào màu xám vàng. Gió thổi tung cổ áo Trịnh Vĩnh Khang, như thể ác quỷ đang thì thầm bên tai cậu. Cậu cảm thấy trong cổ họng như có tiếng hí vang của hàng ngàn con ngựa, cậu ho mạnh vài tiếng đến khi họng khô rát.

Trương Chiêu sẽ không dễ dàng nói cho gã ta biết điều răn đó, Trịnh Vĩnh Khang biết rõ điều đó, đó là tâm huyết mà hắn đã gìn giữ bao nhiêu năm. Cậu hít một hơi thật sâu, hỏi: "Mày định lấy điều răn đó bằng cách nào?"

"Smoggy bằng lòng đưa ra thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu hắn ta không bằng lòng-" Bóng dáng của Ba Tác che khuất mặt trời, cát bốc lên lấp đầy khoảng không giữa hai người, "Thì tao sẽ giết hắn, và cả đồng bọn của hắn."

Đúng lúc này, Trịnh Vĩnh Khang dồn hết sức lao tới. Cậu siết chặt cánh tay bị thương của Ba Tác, lăn từ sườn đồi cát xuống tận chân đồi.

"Mẹ kiếp -" Ba Tác bị Trịnh Vĩnh Khang hất văng ra, cánh tay phải đã bị trật khớp, "Mày làm gì vậy!"

Trịnh Vĩnh Khang rút con dao nhỏ trên thắt lưng ra, canh đúng thời điểm đâm vào vai phải Ba Tác, máu tươi phun ra làm ướt đẫm tay cậu. Nhưng con dao nhanh chóng bị Ba Tác đánh rơi, cậu nghiêng người né tránh đòn tấn công, nhưng gò má vẫn nhận một cú đấm không nhẹ không nặng.

Trịnh Vĩnh Khang mím chặt môi, muốn loại bỏ thanh kiếm đơn vẫn luôn uy hiếp mình, Ba Tác đã sớm đoán ra ý định của cậu, cổ tay vung lên, lưỡi kiếm đã chém về phía cổ Trịnh Vĩnh Khang. Trong lúc hỗn loạn, Trịnh Vĩnh Khang chợp được con dao nhỏ trong cát rồi đánh về lưỡi kiếm. Một tiếng keng vang lên, cát trượt xuống lưỡi dao, tiếng rung ngân dài.

"Rốt cuộc mày là ai?" Ba Tác dùng sức ấn thanh kiếm vào cổ Trịnh Vĩnh Khang, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sát khí trong mắt của Trịnh Vĩnh Khang vẫn không giảm đi, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhăn nhúm bị gió cát tạt vào của Ba Tác. Lưng cậu dán sát vào sóng cát, cảm nhận được từng đợt rung chuyển của mặt đất. Tay cậu run đến mức gần như không thể chống đỡ nổi nữa, mồ hôi lạnh lăn trên gò má, cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt đếm thầm ba giây.

Một.

Hai.

Ba -

Cậu buông tay, lùi lại, bão cát làm mờ tầm nhìn của Ba Tác đúng theo tính đoán.

Cơn bão cát xám xịt ập đến, sức gió đột ngột tăng mạnh khiến hai người bị tách ra trong hỗn loạn. Trịnh Vĩnh Khang ngã xuống theo hướng gió, toàn thân bị cát thô ráp cọ xát chỉ còn lại cơn đau âm ỉ. Cậu cắm con dao nhỏ vào cát, cố gắng giữ vững vị trí.

Thực sự rất đau. Trịnh Vĩnh Khang lờ mờ có thể nhìn máu tươi trên tay mình, máu đã hòa lẫn với cát, cậu xoa xoa lòng bàn tay, nhưng lại càng đau hơn. Sa mạc là một cái miệng máu vô hình nuốt chửng con người ta, một đấu trường câm lặng, người đến đây hoặc là trơ mắt nhìn mình bị cắn nuốt, hoặc là chiến đấu đến chết trong cái lồng giam này.

Thanh kiếm sắt xuyên qua cát lao tới, Trịnh Vĩnh Khang lăn người đứng dậy, vung tay đâm loạn xạ về phía trước.

Dao và kiếm đồng thời cắm vào da thịt, Trịnh Vĩnh Khang thấy đồng tử của Ba Tác giãn ra, đồng thời bụng trái cũng truyền đến một cơn đau nhói.

"Mày quen Smoggy, đúng không?" Giọng Ba Tác khàn đi, trừng mắt nhìn.

Cả hai cùng ngã xuống cát, Trịnh Vĩnh Khang run rẩy nói: "Đúng."

Máu từ bụng cậu lăn dài xuống cát, nhanh chóng bị cuốn theo chiều gió. Trịnh Vĩnh Khang cố gắng đứng dậy nhưng bị gió làm cho lảo đảo:

"Tao không cho phép mày giết anh ấy, hoặc bất kỳ ai trong số họ."

"Chuyện này mẹ kiếp không phải do mày quyết định!"

Nắm đấm của Ba Tác giáng xuống, đấm mạnh vào bụng dưới của cậu. Trịnh Vĩnh Khang bị đánh ngã xuống đất, hình ảnh trước mắt cậu mờ ảo và hỗn loạn, chợt lóe lên. Phảng phất như mang cậu trở lại cây nến thứ mười hai, khi chính cậu cũng đã gần như gầm lên câu nói ấy với Diều Hâu, nhưng giờ đây những lời này lại trả ngược lại cho cậu.

Tiếng gào thét của gió cát át đi giọng nói của Ba Tác, Trịnh Vĩnh Khang choáng váng không nghe rõ, định mở miệng nhưng lại bị cát lấp đầy. Cậu biết nếu không phải Ba Tác đã bị thương ở cánh tay phải, cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng. Thế nên, cậu nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Ba Tác, dùng hết sức còn lại vặn mạnh cánh tay bị thương đó. Ba Tác đau đớn ngã nhào xuống đất, áo choàng đã nhuốm đẫm màu máu, xộc xệch.

Họ giống như hai con sư tử đực mình đầy thương tích, trong cơn cùng quẫn cắn xé lẫn nhau để tranh giành con mồi của mình.

Cơn bão cát này không gây chết người, chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong bão cát của Thiên Mạc. Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy trong dư âm cuối cùng của bão cát, áo khoác phất lên theo chiều gió nam, gió lạnh lộng thẳng vào bụng cậu, lướt qua vết thương của cậu.

Cậu lảo đảo, cố gắng nói: "Những người du mục khác... trong bộ tộc của mày đâu?"

Ba Tác cười không thành tiếng, miệng đầy máu: "Bị bão cát cuốn đi rồi."

Bão cát qua đi, để lại bầu trời quang đãng. Ánh nắng gay gắt cũng bị cuồng phong mang theo, sắc xanh dần dần bao trùm trên đầu họ.

Gã ta dường như chấp nhận thất bại của mình, cười tự giễu nhìn về phía xa: "Mày không biết tao đã làm bao nhiêu thứ mới đi đến được đây..."

Trịnh Vĩnh Khang ngắt lời gã ta, tức giận:

"Tại sao các người... đều mù quáng tin vào Croesus? Bất luận là trước đây hay bây giờ, nó hẳn là phần quá khứ không thể thiếu của người Thiên Mạc. Tại sao nhất định phải theo cách này?" Nhất định phải đổ máu, nhất định phải tàn sát lẫn nhau, nhất định phải căm thù nhau đến tận xương tủy?

Cậu nghe thấy Ba Tác chửi thề một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói:

"Đó là vì con người luôn muốn có được những thứ họ không có, hoặc đã mất đi. Mày nghĩ người Thiên Mạc đều cao thượng đến vậy sao? Không. Người Thiên Mạc khát máu, hiếu chiến, hận thù là loài giòi bọ ăn trong máu chúng tao." Giọng anh ta trầm xuống, "Chúng tao không biết yêu. Vì vậy, chỉ cần có một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm lấy, dù mong manh đến đâu, đó là điều duy nhất có thể giúp chúng tao sống sót giữa bão cát."

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, sa mạc rộng lớn phía sau cậu lặng lẽ than khóc.

"Con trai tao, người tao yêu, vô số người trong bộ tộc của tao đã bỏ mạng ở đây, chính họ đã khiến tao từ bỏ những thứ kinh tởm như thù hận, cố gắng học cách để yêu thương. Mày nghĩ tao muốn giết mày sao? Tao hận Smoggy sao? Không. Tao chỉ bị buộc phải làm những điều này. Nếu có thể tìm thấy Croesus, những người đã khuất..."

Ba Tác đột ngột dừng lại, mắt mở to nhìn đăm đăm về phía sau Trịnh Vĩnh Khang, như thể một cơn bão cát kinh hoàng khác đang kéo đến. Những nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông trung niên run rẩy theo động tác của gã ta, gã ta há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.

Trịnh Vĩnh Khang cố chịu đựng cơn đau ở bụng, quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Những đụn cát gần đường chân trời óng ánh như vàng, trải dài như một dòng sông.

Cậu chớp mắt thật mạnh, màu vàng của đụn cát vẫn không biến mất, lơ lửng trên đỉnh cát ở phía xa, lấp lánh hệt những vì sao, đẹp hơn gấp vạn lần trong câu chuyện mà Trương Chiêu hay kể.

"Đó là... vàng chảy?" Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu. "Sao có thể..."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn đến sững sờ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Ba Tác đã chuyển sang người cậu. Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Ba Tác vật ngã xuống cát. Tay Ba Tác bóp chặt cổ cậu, bàn tay siết chặt yết hầu, Trịnh Vĩnh Khang bị siết đến mức ho dữ dội, nhưng nhanh chóng chỉ còn phát ra tiếng thở khò khè.

"Mày quen Smoggy, mày chắc chắn biết điều răn đó! Có phải không!" Ba Tác đè lên người cậu rống lớn, mắt đầy tơ máu dữ tợn, cố gắng tìm ra một chút sơ hở từ biểu cảm lúc giãy giụa của Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt cổ tay Ba Tác, nhìn chằm chằm người đàn ông này mà lắc đầu. Thiếu oxy khiến cậu không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình lặp đi lặp lại hai chữ "không biết".

Nhìn thấy vàng chảy làm Ba Tác như một con thú hoang phát điên, máu tươi chảy ra từ cánh tay phải của gã ta vì dùng sức quá mạnh, nhưng gã ta lại dường như không biết đau. "Mày rõ ràng là biết!" Gã ta nghiến răng rít lên, "Nói cho tao biết ngay!"

Tầm nhìn của Trịnh Vĩnh Khang dần mờ đi, về sức mạnh cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này, sự chống cự của cậu vô ích như những con sóng vỗ vào đá ngầm rồi tan mau. Con dao găm nằm trong cát cách cậu chỉ một sải tay, nhưng cậu gần như không còn sức để đưa tay ra.

Đùng -

Một tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía nam của cồn cát, sa mạc tĩnh lặng khuếch đại mọi thứ, tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào từ xa vọng lại.

Ba Tác bỗng chốc thoát khỏi trạng thái điên cuồng, gã ta nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ trong hai giây này, Trịnh Vĩnh Khang thở mạnh một hơi, nắm lấy con dao quyết định đó, rồi đâm vào cánh tay của Ba Tác.

Cậu cũng không biết làm thế nào mình lại giành lại được thế chủ động, có lẽ Ba Tác cũng đã kiệt quệ. Bản năng sinh tồn thúc đẩy cậu thoát khỏi gông cùm, mặc cho đầu óc quay cuồng nhưng vẫn đâm dao vào đúng chỗ hiểm của đối phương. Ba Tác bị cậu đè xuống dưới thân, không ngờ Trịnh Vĩnh Khang lại ra tay nhanh như vậy, khó nhọc giãy giụa như người sắp chết.

Mặt và cả người của Ba Tác phủ đầy máu, yếu ớt nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang đang run rẩy mà nở một nụ cười mãn nguyện. Gã ta quay đầu đi, nhìn về phía một mảng vàng rực kia, ánh mắt trống rỗng và mờ mịt, như một loại hoài niệm cuối cùng.

"Giết tao đi." Gã ta nhắm mắt lại.

Trịnh Vĩnh Khang cố gắng kìm nén sự run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói: "Được."

Cậu dùng hết sức đâm con dao xuống, con dao quân dụng dính máu đâm sâu vào cát sát bên cổ Ba Tác.

Ba Tác mở to mắt kinh ngạc, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vô lực nhưng sâu thẳm.

"Hứa hẹn mang đến thống khổ, nhưng cũng mang đến hy vọng." Cậu nói một câu mà Ba Tác nghe không hiểu, lau máu trên mặt nhưng lại làm mặt vấy màu đỏ tươi, "Vẫn còn người đang chờ mày thực hiện lời hứa, hãy sống tiếp đi."

Nói xong, cậu tập tễnh bước lên đồi cát. Mặt trời chói chang cùng vàng chảy phản chiếu vào bóng lưng, bóng tối trước mặt chạy trốn khỏi cậu, thân hình cậu như ranh giới duy nhất phân chia giữa âm và dương.

Ba Tác ho ra một ngụm máu, giọng nói chỉ còn lại sự mệt mỏi: "Ha ha ha – Mày liều chết cũng muốn giúp Smoggy bảo vệ điều răn đó, chắc hẳn hắn cũng có người muốn cứu, hoặc nói là muốn giữ chặt lấy đi."

Gã thấy bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang dừng lại ở đó, gió ngừng thổi, thế giới dường như dừng lại hai giây vì cậu.

"Anh ấy có." Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm.

"Dừng lại -! Dừng tay!"

Người đàn ông nhảy xuống ngựa, lớn tiếng ngăn cản tất cả những người du mục đang giương cung bạt kiếm. Anh ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trương Chiêu cách đó ba mươi mét, bầu không khí căng thẳng khiến gân xanh nổi lên trên trán anh ta.

"Các người, mẹ nó, có biết đó là ai không!" Trình Vạn Bằng gầm lên, lúc này những người du mục đó mới miễn cưỡng hạ vũ khí xuống, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Là bọn chúng nổ súng trước." Có người trong đám đông bực bội đáp lại.

Trình Vạn Bằng cau mày: "Dù vậy cũng không được ra tay."

Bởi vì anh ta biết rõ, bất kể là ai dám động đến Trương Chiêu, viên đạn trong họng súng Minh Mã của Trịnh Vĩnh Khang sẽ găm vào cổ họng kẻ đó.

Anh ta bước xuống đồi cát, đi thẳng đến trước mặt Trương Chiêu, mới phát hiện mắt hắn đã đỏ hoe, tóc tai rối bời. Cái nhìn như đã tan nát cõi lòng đó khiến Trình Vạn Bằng giật mình. Trương Chiêu nắm lấy anh ta, nhưng ngay khi chạm vào hắn đã nghẹn ngào. Họ bất lực đứng giữa sa mạc thật lâu, không ai nói một lời. Gió Thiên Mạc tàn nhẫn vuốt ve khuôn mặt mỗi người, như một nụ hôn từ biệt lạnh lẽo.

Âm thanh náo động khơi lên từ những người du mục, trong lòng của Trình Vạn Bằng gióng lên một hồi chuông cảnh báo, định quay đầu ngăn cản thì thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đồi cát ở phía bắc.

Trương Chiêu bất ngờ ngẩng đầu, ngẩn người khi nhìn rõ người đến.

Trịnh Vĩnh Khang từng bước tiến lên đỉnh đụn cát cao nhất, tay cầm một khẩu súng bắn tỉa màu trắng bạc, bóng tối bị cậu giẫm đạp dưới chân. Cằm đầy máu, vạt áo bị gió nhẹ hất lên, cậu cúi đầu nhìn xuống từng người bọn họ.

Sa mạc vô tận. Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười với hắn, giống như Trịnh Vĩnh Khang trong vô số lần trước đây chạy về phía hắn với dáng vẻ hạnh phúc, thuần khiết nhất.

Sau lưng cậu, những đồi cát vàng dưới ánh mặt trời vẫn im lìm như cũ, vẫn bao la vô hạn, kéo dài đến tít tắp.

End.


*Ba điều răn này là:

Γνῶθι σαυτόν : Tự biết mình

Μηδὲν ἄγαν: Không được kiêu ngạo

Ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα : Hứa hẹn mang đến thống khổ





Cảm ơn tác giả đã viết nên tác phẩm này.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đón đọc từng chương truyện, kiên nhẫn góp ý để mình sửa đổi. Dù dịch thuật còn khô cứng, chính tả thì sai bét nhè nhưng mình rất vui vì đã có các bạn đồng hành cùng mình.

Tạm biệt Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu, Vương Sâm Húc, Quách Hạo Đông, Vạn Thuận Trị, Thẩm Thanh, Chị Hồng, Diều Hâu, Trình Vạn Bằng, Ba Tác của "Cát bụi Croesus".

140624-190824

Chúc mừng giáng sinh! Thật sự nhớ những ngày hết mình vì otp.

Beta 251224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com