Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống đến tận cùng của thế giới này

*Tiêu đề được đặt bởi editor

"Em cần máy bay không người lái để làm gì?"

Trịnh Vĩnh Khang nhảy xuống phần cánh, dẫm phải một hòn đá làm nó lăn vài vòng trên đất: "Không phải em, là chúng ta."

"Được rồi," Trương Chiêu hít sâu một hơi, cố nhẫn nại hỏi lại, "Chúng ta cần máy bay không người lái để làm gì?"

"Để đến hẻm núi Thiên Mạc."

Cả người Trương Chiêu chấn động: "Em nói cái mẹ gì thế?"

Trịnh Vĩnh Khang dừng lại: "Để đến hẻm núi Thiên Mạc, nghe rõ chưa?"

Trương Chiêu cảm thấy yết hầu như bị thắt chặt, lần này còn có Trịnh Vĩnh Khang, cát vàng phủ trên đầu bọn họ, họ cố gắng vùng vẫy đến ngạt thở. "Tại sao?" Giọng anh run run, "Tại sao phải tới hẻm núi Thiên Mạc? Đi đến Thiên Mạc bây giờ chẳng khác gì đi vào chỗ chết, bão cát có chu kỳ, sẽ sớm có cơn thứ hai, thậm chí là cơn thứ ba... Em không phải không tin vào thần thánh sao? Croesus chỉ là người Thiên Mạc tự lừa mình dối người thôi, người Thiên Mạc không có lối thoát..."

Trương Chiêu nói đến choáng váng đầu óc, ngồi thụp xuống nền đá cạnh xác máy bay.

Trong không gian chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang nhổ một nắm cỏ khô, nghiền nát nó trong tay. Bóng tối như mực đen tràn xuống từ bầu trời, một con dơi vỗ cánh xoẹt ngang qua đầu.

Trịnh Vĩnh Khang bước lại gần: "Trương Chiêu, anh sợ cái mẹ gì chứ?"

"Em đúng là không tin có thần. Nếu thật sự có thần thánh thế giới sẽ thế này sao?" Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống bên cạnh hắn, thanh âm chậm chạp đầy chắc chắn, "Nhưng mà con người luôn phải sống vì một cái gì đó. Đừng chê cười em, dù chỉ có một chút hi vọng em cũng sẽ vì nó mà cố gắng hết mình. Chúng ta đều sẽ như vậy."

"Em từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này. Chỗ này chính là một cái lồng không có lối thoát, mỗi người ở đây đều hèn mọn như một con kiến, cầu nguyện cho ngày mai. Trương Chiêu, em không muốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn."

Chúng ta không phải tro tàn mà là đốm lửa, là ngọn lửa bùng lên lan tỏa khắp nơi, là ánh sáng gần bình minh nhất.

Một lúc sau, Trương Chiêu ngẩng đầu: " Trịnh Vĩnh Khang, anh sợ lắm."

Hai mươi năm đầu đời của hắn chỉ có ba màu sắc vàng, đen và đỏ. Là màu cát vàng của hẻm núi Thiên Mạc, là đêm đen dài bất tận và là máu đỏ tuôn rơi. Hắn đã thấy quá nhiều người lần lượt ra đi trước mắt hắn, chết đi rồi mục rữa. Cuối cùng chỉ còn lại hắn, cô đơn lang thang giữa bão cát, một mình gặm nhấm dư vị của sự sống và cái chết.

Khoảnh khắc hắn mở mắt, âm thanh ồn ào của cái chết lũ lượt rút đi, đây là cuộc đời thứ hai mà ông trời trao cho hắn. Bốn người đang cãi nhau ầm ĩ trước mặt hắn, hắn hít thở sâu, như người chết đuối vớ được cọc. Trịnh Vĩnh Khang đưa cho hắn một ly nước đầy, giọt nước trượt xuống môi dưới, trao cho hắn một nụ hôn ấm áp cô độc. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của hắn đã mang màu sắc sống động của bốn người kia.

"Anh gánh trên vai nhiều mạng người lắm rồi." Trương Chiêu cười khẽ, "Sớm muộn gì anh cũng phải đền mạng lại cho Thiên Mạc, không chỉ có anh mà mọi người cũng đều sẽ chết."

Trịnh Vĩnh Khang hiểu ý Trương Chiêu. Ánh chiều tà hắc lên gương mặt trắng bệch của Trương Chiêu một vầng hồng phớt, mặt nạ lạnh lùng của hắn đã vỡ nát để lộ ra bên trong là một trái tim ấm áp đang đập. Cậu đến gần Trương Chiêu đang mệt mỏi:

"Em sẽ không để cho anh chết. Tin em đi, anh sẽ không chết. Anh sẽ sống thật tốt, sống đến khi thế giới này diệt vong. Chúng em cũng sẽ không chết. Em, Vương Sâm Húc, Quách Hạo Đông, Vạn Thuận Trị." Trịnh Vĩnh Khang nhấn mạnh từng chữ. "Sẽ cùng anh sống, sống đến tận cùng của thế giới này."

Không ai biết trước được điều gì sẽ đến vào ngày mai. Hắn đã từng thấy những xác chết nằm la liệt trong đống đỗ nát, máu chảy như suối nhuộm đỏ cả mặt đất. Hôm qua họ có thể là anh trai, cha, người yêu của một ai đó nhưng hôm nay họ chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo, thối rữa. Lời hứa hẹn ở nơi lằn ranh của sống chết trở thành điều xa xỉ. Nhưng vào thời khắc này, Trịnh Vĩnh Khang lại không có lấy một tia do dự.

"Sao hai người chậm chạp thế?" Vương Sâm Húc tựa người vào chiếc xe việt dã, ba người đã đợi rất lâu rồi.

"Xin lỗi nha," Trịnh Vĩnh Khang mở cửa xe đặt mông ngồi xuống ghế, "Trên đường 'vật lộn' một trận, thông cảm chút đi."

Vạn Thuận Trị: "Đm, quá đỉnh."

"Thoải mái không, Chiêu ca?" Trịnh Vĩnh Khang không sợ chết sờ tay vào eo của Trương Chiêu, "Lần sau làm nữa không?"

Trương Chiêu vung tay gạt ra: "Cút."

Hiển nhiên Trịnh Vĩnh Khang đã quen thói đùa giỡn, không ai để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Vương Sâm Húc đưa cho Trương Chiêu một điếu thuốc rồi quẹt cháy một que diêm: "Thuốc lá có thể đổi được nhưng nước thì không."

Trương Chiêu nhả ra một hơi khói: "Bây giờ còn lại bao nhiêu nước ngọt."

Quách Hạo Đông đưa tay ra đếm: "Năm người, tối đa năm ngày."

Trương Chiêu mân mê mặt dây chuyền trước ngực, suy nghĩ một chút thì hỏi: "Chợ đêm có nước ngọt không?"

Bốn người đồng thời im lặng, Vương Sâm Húc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Có thì có nhưng giá rất cao. Trừ khi đổi bằng một vật rất có giá trị, còn lại chỉ có thể là tình hoặc mạng."

Cả xe chìm vào im lặng. Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, một lúc sau lại ngẩng lên, móng tay cắm vào da thịt, nổi lên những vết hằn nhỏ.

Trương Chiêu lẳng lặng suy nghĩ một lát, lấy mặt dây chuyền từ trên cổ xuống. Viên ngọc hình tròn màu trắng ngà ấm áp, lộ ra trong không khí, phản chiếu ánh đèn dịu dàng trong xe. Trương Chiêu từ từ nói: "Đây là bùa đi săn của Thiên Mạc, là biểu tượng của người Thiên Mạc. Khu trú ẩn Thiên Mạc sẽ bảo vệ người sở hữu khỏi cái chết, trừ khi người đó phản bội."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người: "Anh muốn lấy cái này để đổi nước ngọt?"

"Đúng." Trương Chiêu gật đầu, "Không được sao?"

Vương Sâm Húc nhìn một chút: "Đây không phải là thứ rất quan trọng với cậu sao?"

"Đã không còn quan trọng nữa rồi," Trương Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, "Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi."

Tuy rằng không đổi được nước ngọt, nhưng bọn họ đổi được một chút rượu.

Chai thủy tinh chứa rượu màu vàng nhạt được hâm nóng trên lò lửa, Trịnh Vĩnh Khang mở một chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn suýt nữa phun ra.

"Khụ khu... Mẹ nó rượu này quá mạnh rồi." Trịnh Vĩnh Khang ho sặc sụa, "Vương Sâm Húc anh đổi được cái đéo gì vậy!"

"Anh không biết." Vương Sâm Húc cầm lấy nếm thử một ít "Hình như chỉ có loại này thôi."

Trương Chiêu không biết uống rượu, chất lỏng màu vàng nhạt long lanh như hổ phách, cực đẹp. Hắn ngập ngừng uống thử một ngụm, rượu cay nồng xộc vào cổ họng, nóng rát xuống tận dạ dày.

Bọn họ đều uống không ít. Rượu để lại hậu vị đắng nghét giống như nhai hạt mơ cùng hạt cam. Má Trịnh Vĩnh Khang hồng hồng, uống xong lại ngã lên người Trương Chiêu, toét miệng ợ một cái. "Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu." Cậu cứ liên tục gọi tên hắn, muốn khắc sâu từng âm tiết, "Anh thật con mẹ nó một thằng trẻ trâu."

Cậu nắm lấy tay áo của Trương Chiêu, làm nhăn một bên áo khoác, lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay vào. Trương Chiêu mặc kệ động tác của Trịnh Vĩnh Khang, hắn cũng đã say nhưng đương nhiên đỡ hơn nhiều so với Trịnh Vĩnh Khang. Những người còn lại đều đang ngủ, hắn đẩy cái đầu đang cọ lung tung của Trịnh Vĩnh Khang ra: "Cút ngay, đi ngủ đi."

Trịnh Vĩnh Khang ngây người ra một lúc lâu, đợi Trương Chiêu cởi áo khoác, tắt lò lửa xong thì mới tiêu hóa được mệnh lệnh của hắn. Tầm nhìn bỗng tối om, Trương Chiêu cảm giác được Trịnh Vĩnh Khang nhảy mạnh lên lưng mình, Trịnh Vĩnh Khang thấp hơn hắn một nửa cái đầu, cánh tay vắt ngang vai hắn, lắc lư.

Cả người Trịnh Vĩnh Khang toàn mùi rượu; "Em ngủ chung với anh được sao?"

Trương Chiêu không ngờ Trịnh Vĩnh Khang lại giống như tên điên say rượu: "Cút con mẹ mày đi, mày có bị bệnh không? Không đủ chỗ ngủ đâu."

"Đủ chỗ mà," Trịnh Vĩnh Khang nói chắc như đinh đóng cột, giọng nói có vẻ gắt gỏng, "Chiêu Chiêu ca ca, giường của anh là to nhất đó."

Trương Chiêu hơi loạng choạng vì say, bị Trịnh Vĩnh Khang kéo lên giường. Tiếng vải sột soạt trong đêm tối được phóng đại lên gấp nhiều lần. Trương Chiêu túm cổ áo của Trịnh Vĩnh Khang: "Cút đi, quay về giường của em."

"Không chịu! Em..." Trịnh Vĩnh Khang say khướt chẳng quan tâm đến âm lượng, Trương Chiêu vội vàng bịt miệng cậu lại.

Mẹ kiếp, Trịnh Vĩnh Khang không biết xấu hổ nhưng hắn thì có. Nếu Trịnh Vĩnh Khang đánh thức ba người kia dậy thì người lúng túng sẽ là hắn, hắn cũng không thể nói ban ngày vật lộn chưa đủ, buổi tối còn muốn nữa.

Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, niệm thầm ba lần không nói lý lẽ với kẻ say rồi buông tay.

Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên ngoan ngoãn, không đá chân cũng không cọ nữa. Cậu ta dựa vào vai Trương Chiêu ngủ say, hơi thở sâu đều đều. Mượn ánh trăng mờ ảo, Trương Chiêu ngắm nhìn cậu một chút, khẽ thở dài, tháo kính khỏi sống mũi của Trịnh Vĩnh Khang, đặt lên đầu giường. Trịnh Vĩnh Khang như cảm nhận được gì đó, nhăn mặt khẽ động đậy, tóc mái chạm vào cổ Trương Chiêu khiến hắn ngứa ngáy.

Vầng trăng trôi qua trong tĩnh lặng.

Trương Chiêu đã có giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com