1. getting lost somewhere
Thiên Tôn hôm nay ra ngoài, tự dưng lại mang theo một con rồng trở về. Rồng này vảy hồng đuôi xanh, phong phạm khác thường, thoạt nhìn cũng biết là một loại linh thú cấp cao. Kiểu linh thú này thường không bao giờ quy phục giống loài khác, cho dù là đấng thần thánh thì trong mắt bọn chúng cũng không khác con người là mấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tôn cũng đâu có rảnh rỗi mà mang thú nuôi về nhà chứ?
Vị đại tiên nhiều chuyện xấu số đầu tiên là Vương Sâm Húc, nhìn thấy cảnh Thiên Tôn nhà bọn họ dắt theo một con rồng to lớn sau lưng thì không khỏi thắc mắc, chặn đường mà hỏi nguyên do. Nào ngờ hắn chỉ đáp lại, “Thấy nó bị lạc, nên ta dắt về.”
Vương Sâm Húc bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu, “Thiên Tôn cũng biết nói đùa à, nó đường đường là một linh thú, lạc là lạc thế nào?”
“Ta thấy nó ở thác nước, hình như mập quá, kẹt ở vách đá không bơi ra được. Không có cách nào khác.”
Vương Sâm Húc tối mặt tối mũi, quay lại nhìn con rồng một lần nữa, bỗng dưng có một cảm giác là lạ. Cái gọi là phong phạm khác thường, dáng dấp to lớn, qua lời của Thiên Tôn chỉ còn lại hai chữ “mập quá”, mà giờ nhìn lại y cũng không thể nào giải thích được sai ở đâu.
Cuối cùng, Vương Sâm Húc chỉ có thể thở dài mà đáp, “Dù sao nó cũng là linh thú, không thể tùy ý nuôi được, ta nghĩ vẫn nên phóng sinh, cho nó ra ngoài vận động nhiều một chút thì hơn…”
-
Thiên Tôn hôm nay lại ra ngoài, lúc về thì mang theo một con hổ. So với lần trước xách cả linh thú về nhà, lần này chúa sơn lâm xuất hiện cũng không còn đáng bất ngờ lắm nữa. Có điều, rốt cuộc là đấng thần đấng thánh cư nhiên lại mang theo động vật về tiên giới để làm gì chứ?
Lần này vị đại tiên xấu số thứ hai đón tiếp hắn là Vạn Thuận Trị, vừa thấy con hổ xuất hiện đã thốt lên, “Này là cái gì đây?”
Thiên Tôn mặt mày lạnh tanh đáp, “Con hổ.”
“Cha ơi, biết là con hổ rồi. Nhưng sao người lại mang cái thứ này lên đây?” Vạn Thuận Trị day day trán. Mà con hổ này từ nãy đến giờ ngoan ngoãn đi theo Thiên Tôn, chẳng ngờ cậu vừa mới lại gần nó nửa bước, đã thấy nó gầm gừ không yên.
“Thấy nó đi lạc trong rừng nên mang về. Đáng yêu không?”
Đến lúc này thì Vạn Thuận Trị khó hiểu thật, nếu như không phải vì không còn ai cao hơn Thiên Tôn nhà bọn họ nữa, nhất định cậu sẽ ngửa mặt lên trời mà hỏi rốt cuộc là tên này bị làm sao đây. Hổ thì tất nhiên phải ở trong rừng, đi lạc là lạc thế nào? Nếu là vì thấy đáng yêu mà muốn bắt về thì cứ nhận, đường đường là đấng Thiên Tôn cũng đâu có ai trách phạt được hắn nữa?
“Đáng yêu, haha…” Vị đại tiên xấu số thứ hai cười trừ, tự trách bản thân nhiều chuyện, song cũng thật thà khuyên nhủ. “Nhưng mà Thiên Tôn à, hổ vốn là chúa sơn lâm, người mang nó đi thế này, trong rừng không có loài nào đứng đầu chuỗi, dưới đó sẽ loạn mất. Chi bằng để ngày mai ta mang trả nó về rừng…”
Thiên Tôn lần này mặt mũi tối lại, nhưng cũng không phản đối, một tay xách con hổ theo người bỏ đi, bảo cậu ngày mai rồi tính.
-
Thiên Tôn lần này ra ngoài, lúc về ôm theo một con heo. Nếu như trước đây cho rằng là Thiên Tôn nhà bọn họ nổi hứng muốn nuôi thú quý trong nhà, thì bây giờ quả thực là không thể nào hiểu được.
Vị đại tiên xấu số thứ ba lần này còn chưa kịp nói gì, chỉ vô tình bắt gặp Thiên Tôn ôm con heo vừa về, ánh mắt tất nhiên không khỏi tràn đầy ngờ vực. Dù sao Trương Tuấn Trình cũng là người có chút thâm niên, lại thêm rút kinh nghiệm từ hai vị nhiều chuyện hôm trước, lần này quyết định không hỏi nữa. Nào ngờ hắn thấy thế lại mở lời trước, giải thích tỉnh queo, “Ta thấy con heo này đi lạc, đáng thương quá nên mang về.”
Từ bao giờ Thiên Tôn lại coi cõi tiên giới của bọn họ trở thành trại cứu hộ động vật thế này? Vả lại, heo ở đâu mà lại lạc? Vốn định không hỏi, nhưng nghe xong lời giải thích này lại thấy không hỏi không được. Trương Tuấn Trình hắng giọng, “Thiên Tôn, nếu người thích ăn thịt heo thì cứ nói, chúng ta chuẩn bị được. Chúng sinh nuôi heo khó khăn lắm mới được một con trưởng thành, người bắt đi như vậy tội nghiệp họ lắm.”
Thiên Tôn lúc này ôm khư khư con heo kia ở trong lòng, nghiêm mặt cãi lại, “Ai nói ta muốn làm thịt nó chứ?” Nói rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.
Trương Tuấn Trình thở dài một tiếng, song vẫn gọi với lại sau lưng, “Thiên Tôn, ta nói thật, người bắt trộm heo của ai thì mau đem trả lại đi, bằng không ta buộc phải mang nó đi đó.”
-
Thiên Tôn hôm nay trở về mang theo một tiểu tiên tử. Tiểu tiên tử có hình dáng của một thiếu niên mới lớn, gương mặt lại tròn xoe, hai má phớt hồng, đi bên cạnh Thiên Tôn thì thấp hơn hắn một nửa cái đầu.
Trình Vạn Bằng đã nghe chuyện mấy vị đại tiên kể về hành vi kì lạ dạo này của Thiên Tôn nhà bọn họ, lại thêm đã quen thói nói chuyện cợt nhả, vừa trông thấy cảnh này liền bước tới cười hề hề trêu ghẹo, “Ây da, nay Thiên Tôn lại kiếm được nhóc con đi lạc ở đâu thế này.”
Tiểu tiên tử thoạt nhìn giống một em bé ngoan, vậy mà vừa nghe hỏi đã hùng hùng hổ hổ, lớn tiếng quát, “Cái gì mà nhóc con đi lạc hả? Ta không hề-” Lời nói được giữa chừng đã bị người kia đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ngăn lại.
“Ừ, chính là đi lạc vào mắt ta đó.” Trương Chiêu mỉm cười đáp lại. “Cho nên là rồng, là hổ, là heo, hay là người, cũng đều không trốn được.”
“Đâu có ai muốn trốn đâu chứ…” Trịnh Vĩnh Khang vừa mới mấy giây trước như muốn xiên luôn vị đại tiên nọ, lúc này lại quay về phía Thiên Tôn nũng nịu. “Đều là tại bọn họ, em biến thành cái gì cũng không chịu cho em ở lại.”
Trình Vạn Bằng nhìn cảnh tượng buồn nôn trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, trong đầu muốn chửi cả ba vị đại tiên xấu số đi trước kia. Mẹ nó, cứ để cho hắn nuôi rồng nuôi hổ nuôi heo thì có làm sao?
Bây giờ thì hay rồi, nếu phải nghe tiếng tiểu tiên tử này nũng nịu gọi Thiên Tôn nhà bọn họ là Chiêu Chiêu ca ca một lần nữa, có thể là từ bỏ chuyện quy tiên đi đầu thai kiếp mới cho xong.
1 - done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com