2. pet names
Chuyện kể rằng, ba ngày trước, Trương Chiêu gặp một cơn ác mộng. Không phải cái kiểu ác mộng mà gặp ma gặp quỷ, cũng không phải cái kiểu ác mộng bị người ta đuổi giết. Ác mộng của Trương Chiêu có hình dạng một con heo bay.
Bạn thắc mắc con heo thì có gì đáng sợ ư? Đúng là không đáng sợ, cả cái chuyện nó biết bay cũng chẳng thể làm anh lay động tinh thần chút nào. Đáng sợ là ở chỗ, con heo này bay qua bay lại, phủ lên đầu anh một thứ bột kì lạ gì đấy, rồi lẩm bẩm, trong thời hạn năm ngày, ngươi phải lấy được sự công nhận từ Trịnh Vĩnh Khang, nếu không sẽ không bao giờ được chơi game cùng em ấy nữa, nhưng, ngươi cũng không được phép nói cho em ấy biết mình đang tìm kiếm sự công nhận.
Khi Trương Chiêu tỉnh dậy, anh chợt có hai suy nghĩ.
Một là, cmn sợ vl. Trong số tất cả những chuyện đáng sợ trên đời này, một câu “không bao giờ được chơi game cùng em ấy nữa” hoá ra lại là thứ đáng sợ nhất mà anh từng nghe thấy. Mà cũng không biết giới hạn của cái “chơi game cùng” này là như thế nào? Nếu không được duo cùng Trịnh Vĩnh Khang trong rank thì cũng thôi đi, chứ nếu như là không thể cùng thi đấu chung một đội nữa thì có phải là toang cái sự nghiệp rồi không? Nhưng nghĩ lại thì, hình như vế trước còn đáng sợ hơn một chút…
Hai là, cái tình tiết máu chó gì thế này? Có khác gì mấy nhân vật trong Hoàng tử ếch với cả Người đẹp và Quái vật bị nguyền rủa rồi phải nhận được tình yêu của công chúa mới được hóa giải không? Bộ não anh rõ ràng là không có chỗ chứa chấp mấy cái thứ cổ tích hão huyền này. Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Chiêu càng cho rằng nếu mình không thể tự mơ thấy, thì chắc chắn là bị nguyền thật rồi.
-
Cho nên, chàng hoàng tử bị trúng lời nguyền của con heo bay đã nằng nặc đòi duo cùng với Trịnh Vĩnh Khang ba ngày liên tiếp, cũng đã cắm cổ chơi duelist ba ngày liên tiếp rồi.
Trương Chiêu cũng không biết “lấy được sự công nhận của Trịnh Vĩnh Khang” có nghĩa là gì, chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người mà phỏng đoán rằng, nếu như có thể vào game thể hiện thật tốt, gánh em ấy mấy ván, thì chắc là sẽ được em ấy công nhận thôi. Giống như trước đây lần đầu tiên Trương Chiêu được kéo vào một trận stack 5 với em ấy đã không khỏi công nhận đứa nhỏ này thật ngầu, thế rồi bốn năm trôi qua, mỗi lần duo với Trịnh Vĩnh Khang, anh cũng luôn có một cảm giác thật là “thần”, là một kiểu tôn sùng và dựa dẫm mà anh không thể tìm thấy hay dành cho ai khác.
Ngày đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không hề nghi ngờ gì, chỉ coi mấy câu “anh gánh em anh gánh em” này của anh là mấy câu gáy bẩn, vui vui vẻ vẻ duo với anh thắng liền mấy trận. Thế nhưng, điều đáng lẽ Trương Chiêu phải phỏng đoán trước được là, bởi vì Trịnh Vĩnh Khang chính là “thần”, cho nên hết ván này đến ván khác, chỉ cần bọn họ chiến thắng, em ấy chắc chắn sẽ là match MVP. Đồng thời, cũng chính bởi vì Trịnh Vĩnh Khang là “thần”, cho nên Trương Chiêu rõ ràng lúc mới vào thì nằng nặc pick nào là Reyna, Phoenix, Iso, còn rõng rạc tuyên bố để anh gánh em, đến giữa trận thì hoàn toàn quên mất chuyện hoá giải lời nguyền, chỉ cần thấy Trịnh Vĩnh Khang vừa mua Operator thì như một phản xạ có điều kiện chạy ra trước lấy thân mình giúp người kia phá đồ, mở đường, check góc, lấy vị trí, rốt cuộc mạng nào mạng nấy đều là của em ấy hết.
Ngày thứ hai, Trương Chiêu lên dây cót tinh thần, vừa vào trận đã lock Jett, tuyên bố ván này anh chơi Op, không cho em chơi Op nữa đâu. Trịnh Vĩnh Khang nghe xong lại bảo, “Em thấy anh vẫn là nên bỏ đi…”
Dây cót tinh thần anh vừa lên một phát đứt luôn, Trương Chiêu rặn ra một tiếng cười, hỏi em tại sao cơ. Trịnh Vĩnh Khang dùng cái giọng điệu chọc ghẹo nhau quen thuộc của bọn họ đáp lại, “Thì em thấy nếu anh chơi Op rồi mà vẫn không giành được MVP của em thì có hơi…”
“Ừ, có hơi mất mặt nhỉ. Thế anh không chơi Op nữa.” Trương Chiêu lắc lắc đầu. Thật ra, nếu như là mọi ngày khác, mấy câu này hoàn toàn chỉ là bọn họ chọc ghẹo khích đểu nhau một chút. Nhưng mà tình hình trước mắt được mất rõ ràng, lỡ như tranh Op với Trịnh Vĩnh Khang mà không thể giành MVP thật, thì sự công nhận đấu tranh mấy ngày qua chưa lấy được lại coi như mất trắng rồi.
“Thôi, anh cứ chơi đi mòoo.” Đầu bên kia lại truyền đến tiếng Trịnh Vĩnh Khang vô cùng vô tri tiếp tục nhõng nhẽo chọc ghẹo. Trương Chiêu thấy em lúc này lại tỏ vẻ nhường nhịn thì cũng không nhịn được bật cười, cất tiếng ghẹo lại mấy câu, “Khang ca đã cho anh chút thể diện rồi, sao mà anh dám tranh với Khang ca chứ.”
Phía bên kia, Trịnh Vĩnh Khang cũng bật cười, “Đồ ngốc. Anh muốn gì chơi gì thì chơi đi mà.” Cuối cùng, Trương Chiêu thật sự muốn gì làm nấy, chỉ có Jett của anh vẫn chẳng thể nào gánh được game cho Raze của đối phương.
Vào ngày thứ ba, thời hạn của lời nguyền heo bay cũng đã chạm đến một nửa, Trương Chiêu cuối cùng cũng sốt ruột không chịu được nữa, công khai tỏ thái độ muốn thể hiện với Trịnh Vĩnh Khang. Cứ mỗi lần chơi được một pha hay liền chủ động lên tiếng khoe khoang, “Em xem, vẫn phải là anh mới được.” Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, ngay round đấu sau lại cầm khẩu Op một mình hạ ba người, bảo rằng vẫn phải là em mới được đó.
Ván game cuối cùng của ngày, Trương Chiêu khổ sở một trận giữ top đầu bảng điểm số, đến round kết thúc ván đấu Trịnh Vĩnh Khang lại đuổi theo sát nút, trông có vẻ như cướp được MVP của anh nữa rồi. Trương Chiêu thở dài thở ngắn, mè nheo vào trong mic, “Anh xin em đó anh xin em đó, nhường anh MVP một ván đi mà.”
“Không được đâu, không được đâu mà.” Trịnh Vĩnh Khang vừa đáp lại vừa đợi bảng kết quả trận đấu hiện lên màn hình, nhìn thấy ID ZmjjKK ở trung tâm liền hú lên một tiếng ăn mừng, vui vẻ nhìn về phía anh.
“Anh không chơi nữa.” Trương Chiêu cười khổ. “Em thật là đáng ghét đó, đồ Sniper thúi.”
-
Ngày thứ tư, Trịnh Vĩnh Khang có hẹn duo với người khác rồi.
Thời hạn của lời nguyền kia gần thêm một ngày, anh mất ba ngày trời không tìm được lời giải, lại thấy mình phí phạm thêm một ngày nữa không thể làm gì được, Trương Chiêu coi như hoàn toàn không có tâm trạng, chỉ lên stream tùy tiện chơi mấy trận rank trả đủ số giờ stream liền offline.
Hơn nữa, đêm qua nằm thao thức suy nghĩ một hồi, anh nhận ra dường như mình cũng đã tiếp cận chuyện này sai cách rồi. Đành rằng nếu như có thể đạt được MVP, gánh em ấy một trận đường đường chính chính trước đã thì không nói làm gì. Nhưng mà giả như hôm qua anh có tranh giành chức MVP này được với Trịnh Vĩnh Khang bằng cách tranh vị trí bắn tỉa hay xin xỏ em ấy nhường một ván, thì rốt cuộc là sẽ lấy được sự công nhận gì chứ?
Ngược lại, sự công nhận của anh dành cho Trịnh Vĩnh Khang, hoàn toàn là do em ấy tự giành lấy được, đồng thời cũng là thứ động lực để anh luôn luôn nỗ lực hơn nữa. Chẳng phải chính là bởi vì thấy Trịnh Vĩnh Khang phù hợp với khẩu Op hơn, nên mới tình nguyện để lại vị trí duelist chính cho em ấy sao, bây giờ tranh giành trong mấy trận rank thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải ngay cả chính bản thân anh đạt được mức rank cao nhất từ trước đến nay cũng là khi duo với Trịnh Vĩnh Khang thằng liền bảy tám ván sao, bây giờ gánh được em ấy một ván thì to tát lắm hay gì? Sự công nhận này của Trịnh Vĩnh Khang, nếu như anh có được thật, thì nhất định cũng phải là do anh từng ngày tiến bộ hơn, vững chãi hơn, xứng đáng được sánh vai với em hơn, chứ chẳng thể nào qua một vài ván game mà có được.
Thật ra, Trương Chiêu bắt đầu cảm thấy anh giống con ếch trong truyện cổ tích rồi. Nụ hôn của công chúa cũng không thể nào gượng ép xin xỏ, ngày một ngày hai mà có được, chỉ có thể bằng tình cảm chân thành được vun đắp mà đổi lấy thôi. Nhưng mà, anh không có nhiều thời gian như vậy. Anh chỉ còn một ngày duy nhất.
Trương Chiêu nằm vật trên giường, chán nản bấm mở stream của Trịnh Vĩnh Khang trên điện thoại, vô tình thế nào lại đúng vào đoạn em ấy đang nói gì với phòng chat về chuyện gánh game.
“Đúng là Chiêu ca thì có thể gánh mình.”
“Lúc chơi với anh ấy thì mình có thể thể thả lỏng một chút.”
“Còn ai gánh được nữa không nhỉ?”
“Đm hình như không có ai khác thật rồi, há há há.”
Nhìn Trịnh Vĩnh Khang ồn ào ngửa mặt cười trên màn hình, anh vô thức cũng mỉm cười theo. Heo bay nguyền rủa à, Trương Chiêu chợt nghĩ, những lời này của em ấy liệu đã được tính là sự công nhận dành cho anh hay chưa đây? Anh cũng chẳng biết nữa, nếu có, liệu đêm nay heo bay có xuất hiện trong giấc mơ vào bảo anh lời nguyền đã được hóa giải hay không?
Nhưng trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu lại nghĩ, cho dù thế nào, làm ơn hãy để cho anh được chơi game cùng Trịnh Vĩnh Khang thêm lâu thật lâu nữa. Không phải vì anh rất thích em, ngưỡng mộ em, hay vì tương lai sự nghiệp tuyển thủ của mình, mà chỉ là vì, nếu như trên đời này chỉ có một mình anh có thể giúp em ấy không phải ra sức gồng gánh, thì Trương Chiêu cũng muốn mình nhất định, nhất định phải là người sát cánh bên em mà thôi.
-
Ngày thứ năm, Trương Chiêu vật vã một hồi cũng chốt được kèo duo game với Trịnh Vĩnh Khang. Đêm qua, heo bay đã chẳng xuất hiện trong mơ mà tha cho anh. Vậy, cho dù lời nguyền kia thật sự không phải là một cơn ác mộng, cho dù anh thật sự sẽ không tìm được cách hoá giải, thì ít nhất vào ngày cuối cùng này, Trương Chiêu vẫn còn có thể vui vẻ chơi cùng em thêm vài trận rank ngu ngốc nữa.
Có điều, cái hi vọng nhỏ nhoi rằng bằng một cách nào đó, ngày hôm nay anh sẽ lấy được sự công nhận của Trịnh Vĩnh Khang, dường như sắp bị dập tắt hoàn toàn thật rồi. Trương Chiêu nhíu mày, một lần nữa gục xuống sau khi bắn trượt tất cả mấy pha bắn tỉa của mình. Ván game vốn cũng không quá tệ, bọn họ vẫn đang dẫn trước 2 điểm, ID ZmjjKK một lần nữa nằm ở trên đầu bảng điểm số. Chỉ có duy nhất anh là một tên Breach nằm ở dưới cùng với K/D/A 4/9/4 và vừa thử lôi một khẩu Operator ra với hi vọng chống đỡ được mấy kẻ địch hạ gục anh quá nhanh.
Phía bên kia, giọng của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn rất vui vẻ, đùa giỡn nói với anh, “Nếu mà Chiêu ca của em có rifle thì đã làm được rồi! Đáng tiếc Rifler Số 1 Thế Giới lại đi lôi một khẩu bắn tỉa đầu heo ra.”
Trong một giây, Trương Chiêu thấy mình bật cười thành tiếng, cái biệt danh này, hình như đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy thì phải. Thế rồi, cũng trong một giây ấy, trong đầu anh như phát lại tất cả những lần khác từng nghe em gọi.
“Rifler Số 1 Thế Giới sao mà lại bắn trượt được chứ.”
“Vì hôm nay em được khởi động với Rifler Số 1 Thế Giới nên mới bắn tốt như thế này đó.”
“Em có Rifler Số 1 Thế Giới ở sau lưng mình mà, em tin tưởng anh ấy.”
Hình như, trước cả khi Trương Chiêu tưởng rằng mình mắc phải cái lời nguyền ngu ngốc này, công chúa đã trao cho anh nụ hôn mà anh tìm kiếm rồi. Heo bay chết tiệt, vậy mà lại xuất hiện làm anh lo lắng suốt mấy ngày liền.
Không thấy anh nói thêm gì, Trịnh Vĩnh Khang lại ồn ào ra lệnh, “Mau nói gì đi, Rifler Số 1 Thế Giới.”
Trương Chiêu lúc này cũng cười ngốc, đáp lại, “Ừ, đáng tiếc quá. Anh lại muốn thử bắn tỉa làm gì chứ, chúng ta đã có một Sniper thúi rồi mà.”
2 - done.
p.s: tới chủ đề Pet names liền muốn viết về cái này, bởi vì chỉ có zzkk mới gọi nhau như vậy thui á :(( hầu hết tình tiết trong này đều là thật, trích từ mấy buổi duo và stream của họ trong khoảng tháng 1 tháng 2 năm nay, toàn là tranh giành MVP rồi lại nịnh nhau bế nhau, thật nhớ họ duo quá trời quá đất huhu :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com