Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. patching each other up

Valorant!AU; Clove!zz x Neon!kk

-

Có đôi khi Trịnh Vĩnh Khang chẳng thích điều này, rằng Controller của bọn họ có năng lực tự chữa lành những vết thương.

Bởi, không, những vết thương ấy chẳng hề thật sự lành lại. Chúng chỉ là lớp radianite tạm thời bao phủ lên những vết trúng đạn đang rỉ máu trong một thời gian ngắn, là nguồn năng lượng nhất thời đủ để Trương Chiêu lao đầu vào một cuộc hỗn chiến khác. Lại càng bởi vì thời gian có hạn, nên anh sẽ không thể không liều mình, không thể không trở thành kẻ tiên phong. Và rồi, sau vài phút, tất cả sẽ biến mất, để lại một cơ thể còn thêm những vết thương khác chồng chất lên trên những vết thương cũ đang rách ra một lần nữa.

Có đôi khi Trương Chiêu chẳng thích điều này, rằng Duelist của bọn họ có năng lực với sức hủy hoại quá lớn.

Bởi, không, những dòng điện chạy qua đầu ngón tay em đâu chỉ gây sát thương lên những kẻ bị em nhắm tới, mà mỗi khi nó cuộn trào đến tràn ra ngoài, thì đến cả chủ nhân cũng chẳng thể hoàn toàn kiểm soát được sức ảnh hưởng lên chính cơ thể. Lại càng bởi vì dòng điện càng mạnh, thời gian càng có hạn, nên em sẽ không thể không lao đi về phía trước, chẳng kịp để cho anh làm gì đó giúp đỡ. Và rồi, sau vài phút, khi những tia điện không còn xẹt qua nữa, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã trở lại trong tầm mắt, da thịt trên những đầu ngón tay kia đã cháy xém từ lúc nào.

-

Có đôi khi Trịnh Vĩnh Khang thích điều này, rằng những vết thương trên tay em lại được một Controller chăm sóc.

Anh làm gì có năng lực trị thương, đến cả hồi phục cho bản thân mình còn chẳng xong. Nhưng trên những đầu ngón tay cứ cháy xém rồi lại hồi phục, cháy xém rồi lại hồi phục, có đôi khi em tưởng rằng da thịt đều đã chai sạn rồi, sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Chỉ đến khi Trương Chiêu cầm lấy tay em, dịu dàng đặt những nụ hôn lên những đầu ngón tay vừa được băng bó, những cảm giác mới trở lại nơi chúng, đau xót biết bao, ấm áp biết bao, như chính những gì đang cuộn trào trong trái tim vậy.

Có đôi khi Trương Chiêu thích điều này, rằng những vết thương trên người anh lại được một Duelist ghi nhớ.

Ngay cả khi trận chiến kết thúc trước khi năng lực hồi phục của anh bị vô hiệu hoá, Trịnh Vĩnh Khang vẫn có thể kéo anh đến chỗ Healer của bọn họ mà chỉ ra từng nơi từng nơi anh đã trúng đạn, cho dù trong mắt người ngoài, tất thảy da thịt vẫn còn đang lành lặn. “Làm sao mà em biết được.” “Em đã luôn nhìn về phía anh.” “Duelist ngốc nghếch, chẳng phải em luôn chạy trước một đoạn dài sao?” “Controller ngốc nghếch, chẳng phải mỗi khi em quay đầu lại, đều luôn nhìn thấy anh ở phía sau sao?”

-

Có đôi khi bọn họ thật thích, lại thật không thích điều này, rằng mọi thứ vốn dĩ phải như vậy.

Rằng vị trí của bọn họ có đôi khi sẽ chẳng thể nào sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, rằng những vết thương này vĩnh viễn sẽ chồng chéo, rằng khi mỗi trận chiến kết thúc, cả hai chỉ có thể nhìn thấy nhau đầy rệu rã, những lớp radianite đang rữa ra trên cơ thể để lộ đầy thương tích và những luồng điện yếu ớt cuối cùng đang chạy trên da thịt đã bị nó thiêu đốt.

Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa lao thật nhanh tới chỗ anh, để Trương Chiêu đón vào lòng mặc cho thứ chất lỏng màu tím của máu lẫn với radianite chảy khắp người em và dòng điện còn châm chích trên da anh đau nhói, dường như tất cả những năng lực trị thương của những người đồng đội khác đều trở nên vô nghĩa. Như thế này, và chỉ có như thế này, mới khiến cho mọi đau đớn nơi họ không còn đau nữa. 

3 - done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com