Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. making fun of one another

Khi Trương Chiêu mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nghe được là tiếng cười lớn của Trịnh Vĩnh Khang vọng lại trong tai nghe. Kì lạ thật, anh đã không stream hơn một tháng nay rồi, cũng đã rất lâu rồi không còn duo với Trịnh Vĩnh Khang nữa, vậy mà qua một khoảng trống của kí ức, lại chợt thấy mình ở tình huống này.

Nhưng mà, khung cảnh này thật lạ, mà cũng thật quen thuộc. Trương Chiêu quay đầu lại, chợt nhìn thấy một cái đầu tròn ngồi ở ngay phía sau lưng mình. Đây… là bọn họ vào năm 2022.

Nhân vật trên màn hình vẫn đang chạy nhảy xung quanh theo điều khiển vô thức của anh, hai người dường như vừa trải qua một round thua và một trận cãi vã vô cùng nực cười. Trương Chiêu nghe thấy tiếng cười hì hì của Trịnh Vĩnh Khang truyền đến trong tai nghe, rồi một cái giọng nũng nịu cất lên, “Nếu là Chiêu Chiêu ca ca thì có tiến vào cũng được mà~”

Nếu là Trương Chiêu của năm 2022, nghe được câu này nhất định sẽ bảo em cút. Nếu là Trịnh Vĩnh Khang của năm 2025, nhất định sẽ bảo nghe em nói như vậy rồi anh sẽ bảo em cút đúng không.

Trương Chiêu của năm 2025 chẳng biết vì sao lại chợt quay trở về dòng thời gian này, lúc này chỉ biết bật cười.

Trịnh Vĩnh Khang của năm 2022 không nhận được phản ứng mà mình mong muốn mỗi khi trêu chọc anh, liền hét lớn, “Anh cười cái gì hả?”

Lần này thì Trương Chiêu không nhìn được nữa, lắc đầu cười ha hả, “Không có gì, Khang thần, anh đúng là muốn tiến thêm một bước nữa đó.”

“Hả?” Giọng Trịnh Vĩnh Khang chợt nhỏ lại còn có chút xíu.

Hình như đã lâu lắm rồi không được trêu em ấy như thế này, Trương Chiêu chợt nghĩ, rồi quay ghế lại tiến về phía Trịnh Vĩnh Khang. Thời điểm này chính ra vị trí ngồi thật tiện, vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy em rồi.

Trịnh Vĩnh Khang tròn mắt nhìn Trương Chiêu đang tiến về phía mình, tự dưng lại lẩm bẩm, “À… nếu là Chiêu Chiêu ca ca thì… cũng được…”

Trương Chiêu bật cười, không nhịn được đưa tay bóp lấy má Trịnh Vĩnh Khang một cái, gương mặt tuổi 18 còn nhỏ xíu, nhưng hai má vẫn hồng hào đầy đặn rất đáng yêu.

“Em đúng là đồ ngốc mà, Trịnh Vĩnh Khang.”

Trương Chiêu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính, khẽ thở dài một tiếng. Trở về năm 2022 cũng… không quá tệ, so với những ngày tháng đầy căng thẳng và áp lực mà anh vừa trải qua, dòng thời gian này cảm giác như trôi qua rất chậm, rất chậm. Nhưng càng là như thế, ba ngày trôi qua dài tưởng như đã ba tuần. Mùa giải đã kết thúc, cả đội vừa trải qua một kì Champions 2022 đầy chóng vánh rồi trở về nhà, đến ngày hôm nay thậm chí còn chỉ có anh và Trịnh Vĩnh Khang ở lại trụ sở.

Hơn nữa, thật ra mỗi ngày thức dậy nhìn cái đầu vàng này cũng thấy hơi nhức mắt rồi.

Trụ sở chỉ còn có hai người, lại thêm mặc cảm tóc xấu, Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang mở máy chơi game thậm chí còn chẳng thèm bật đèn trong phòng, chỉ có một cái đèn nhỏ ngoài cửa hắt chút ánh sáng yếu ớt vào bên trong. Cứ mỗi lần chỉ có riêng hai người, dường như cả hai đều trầm lắng hơn rất nhiều, luôn đáp lại nhau bằng những lời khe khẽ, để lại trong không khí một sự im lặng không hề có chút nặng nề, như thể bọn họ đã ở bên cạnh nhau rất lâu rất lâu rồi, chứ chẳng phải chỉ tính bằng ngày bằng tháng.

Phòng chat cũng theo tiết tấu của họ mà chạy chậm hơn, gần như chỉ có phản ứng lại những tình huống trong game. Có lẽ chính vì thế, ngay khi có người hỏi về chuyện kết quả thi đấu ở kì chung kết thế giới vừa qua, dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy lại như nổi bật lên giữa tất cả những con chữ khác.

Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng đọc được một câu hỏi tương tự. Em cười nhàn nhạt, đáp lại, “Không sao, năm sau lại cố gắng, có em ở đây, còn có cả Chiêu ca nữa mà.”

Trương Chiêu khẽ gật đầu, nhưng rồi trong một giây lại chẳng thể nào kìm được mà cất tiếng, “Trong vòng hai năm tới, nhất định chúng ta sẽ giành được chức vô địch.”

Phía bên kia, Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe xong thì bật cười thành tiếng, cái giọng nửa nũng nịu nửa trêu ghẹo vốn đã được em cất đi ngày hôm nay lại một lần nữa được lôi ra. “Ây da, ngầu quá đi. Chiêu ca của chúng ta mà cũng biết nói mấy lời này sao.”

Đúng là nghe hơi nực cười thật, Trương Chiêu thầm nghĩ, nếu thật sự là anh ở năm 2022, lấy đâu ra tự tin để tuyên bố mấy câu như thế này chứ. Nhưng những lời này không phải để đáp lại phòng chat, lời này anh nói ra chỉ hoàn toàn là dành cho Trịnh Vĩnh Khang nghe mà thôi.

Trương Chiêu chưa kịp biện minh thêm lời nào, lại nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang nói tiếp. Nhưng cái giọng trêu ghẹo kia trong thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn rồi. Trịnh Vĩnh Khang lần này dường như đã đọc được tiếng lòng anh cả, chỉ đáp lại, “Nhưng mà cũng được, em tin anh, Trương Chiêu.”

-

Mấy ngày nay Trương Chiêu thật sự rất kì lạ.

Khoảng thời gian này vốn rất vất vả, lịch trình scrim rồi tự luyện tập kéo dài, đến cả thời gian cá nhân cũng không còn nhiều nữa. Sau giờ luyện tập đã gần nửa đêm, vốn dĩ Trương Chiêu chỉ mở stream tự học rồi một mình ngồi trên ghế nghỉ ngơi nghịch điện thoại là chuyện đã sớm trở nên bình thường. Nhưng mấy ngày này, Trịnh Vĩnh Khang chợt để ý, hình như anh đang lướt lại rất nhiều những sự kiện quá khứ.

Một phần, Trịnh Vĩnh Khang không khỏi lo lắng có phải vì gần đây áp lực quá lớn nên anh có hứng ăn mày quá khứ hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Chiêu không phải kiểu người như thế, bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần, đều thống nhất rằng lúc này chỉ cần tập trung vào làm tốt ở thời điểm hiện tại là được. Hành vi nhìn lại quá khứ này của Trương Chiêu, để ý kĩ hơn một chút, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy giống như anh đang đi tìm lại điều gì đó. Giống một kẻ mất trí nhớ đang tò mò về những gì đã xảy ra với mình, lần lượt mò mẫm lại những sự kiện mà bản thể đã đi qua nhưng không còn kí ức. Nhưng chuyện đó nghe còn hoang đường hơn cả việc ăn mày quá khứ nữa, cho nên em vẫn chẳng dám hỏi.

Một phần khác, Trịnh Vĩnh Khang không khỏi thắc mắc. Nếu chỉ lẳng lặng lướt mạng xã hội xem lại chuyện cũ thì không nói làm gì, đằng này người dùng Smoggyyy chẳng biết đang dở chứng cái gì, nội trong vòng hai ngày lội lại toàn bộ những bài đăng của em trên weibo và douyin suốt từ năm 2023 đến tận bây giờ, hơn nữa gặp bài nào cũng bấm like. 

Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn Trương Chiêu tối hôm nay vẫn ngồi bần thần trên ghế một mình lướt điện thoại, vừa lo lắng vừa tò mò, không nhịn được bước lại gần hỏi chuyện, “Trương Chiêu sao anh lại trở thành đồ stalker rồi hả?”

Trương Chiêu ngước lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang, lắc lắc đầu, “Không có…”

“Còn nói không có nữa. Mấy ngày nay ông đây nhận được bao nhiêu noti từ anh rồi biết không hả?” Trịnh Vĩnh Khang giả vờ tức giận, bẹo má anh một cái.

Lúc này, Trương Chiêu dường như đã nhận ra Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không có ý trách móc gì, chỉ là đang muốn trêu ghẹo anh một chút, cuối cùng cũng thả lỏng, dùng cái giọng đầy xu nịnh mà đáp lại, “Được rồi, xin lỗi mò, xin lỗi mò…”

“Nhưng mà… rốt cuộc là anh làm sao vậy?” Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng không nhịn được, thành thật hỏi.

Điều em vốn dĩ muốn hỏi là, tại sao anh lại ăn mày quá khứ thế này. Nhưng hình như, điều anh nghe được lại là, tại sao lại like bài đăng của em nhiều thế này. Trương Chiêu chớp chớp mắt, thành thật đáp lại, “Đây đáng lẽ là chuyện anh vẫn luôn làm mà.”

“Hôm nay cũng đẹp trai đấy.”

“À, cũng tạm được.”

“Đẹp trai à… Trịnh Vĩnh Khang đẹp trai.”

Chẳng biết là vì đã lâu rồi Trương Chiêu không lên stream, hay vì Trương Chiêu của mấy ngày nay thật sự giống một tên dở người, mà Trịnh Vĩnh Khang tối hôm ấy không thể nào không để ý tới từng chuyện nhỏ một trên stream của anh. Đặc biệt là mấy cái lời đáp lại phòng chat mà em vừa mới nghe được. Thưa bộ trưởng, chẳng phải là không có ai hỏi sao, bỗng dưng lại nhắc đến tên em làm gì?

Trương Chiêu vừa bước chân ra ngoài cửa định châm điếu thuốc giữa trận như mọi khi, Trịnh Vĩnh Khang đã túm lấy anh kéo lại hỏi tội, “Anh vừa trêu em đấy à?”

“Hả? Anh trêu em cái gì?” Trương Chiêu mặt mày ngơ ngác đáp lại, hoàn toàn không có vẻ đắc ý như những lần trêu được em.

“Người ta khen anh trên stream, anh lại vô duyên vô cớ bảo là Trịnh Vĩnh Khang đẹp trai, vậy là có ý gì?”

“Khang ca, anh thật sự không có ý gì cả.” Trương Chiêu hoảng hốt biện minh, mà nghe chừng thật sự rất oan uổng.

“Mọi người đều bảo em béo quá, không có đẹp trai nữa,” Trịnh Vĩnh Khang hậm hực, “Anh cũng gọi em là heo, giờ tự dưng lại khen em trước mặt phòng chat.”

“Anh không có- Mà dù anh có nói thế thật thì cũng đâu có nghĩa là nói em không đẹp trai đâu chứ.”

“Đồ ngốc, anh nói em đẹp trai rồi xem có ai đồng ý không hả? Đều hùa vào trêu em tiếp.”

“Nhưng mà lúc đó anh thật sự chỉ nghĩ là em đẹp trai thật mà, Trịnh Vĩnh Khang.”

Lời này của Trương Chiêu quá đỗi quả quyết, khiến em đang muốn tranh cãi cũng giật mình dừng lại.

“Cả ngay lúc này cũng thế.”

Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Không… không phải là trêu em thật à…? Trương Chiêu nói rồi lại tiến lại gần, có chút ngập ngừng, nhưng cũng rất thẳng thắn, tự dưng lại ôm lấy một bên má em, kéo em lại hôn lấy.

Thật kì lạ, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghĩ giữa một nụ hôn khe khẽ, chẳng biết tại sao lại cảm giác như là lần đầu tiên Trương Chiêu hôn em vậy.

6 - done.

p/s: xin tạo thử thách tìm đủ các giáo án real trong này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com