9. hugging
Cái ôm của Trịnh Vĩnh Khang thật mạnh mẽ. Giống như một chiếc xe đang tông thẳng vào người anh. Chỗ ngồi của họ cách nhau gần hết cả dãy bàn, lần nào em cũng phải chạy một đường dài mới tới nơi, có đôi khi còn chẳng thèm dừng lại trước những người đồng đội khác, đôi chân chỉ ngừng chạy khi cái người đã lao vào trong vòng tay rộng mở của Trương Chiêu.
Và rồi, cái ôm của Trịnh Vĩnh Khang thật dịu dàng. Vừa vặn bằng một bờ vai nho nhỏ đang rung lên vì những tiếng cười khúc khích, vừa vặn bằng một cánh tay đủ bao trọn lấy bờ vai to lớn hơn của anh, cứ thế làm chỗ dựa cho anh bật khóc.
Cái ôm của Trịnh Vĩnh Khang thật ồn ã. Như thể chỉ ôm thôi là chưa đủ. Khi cánh tay ấy quàng lên người anh cũng là lúc Trương Chiêu có thể nghe thấy giọng em reo hò bên tai sau mỗi chiến thắng, nghe tiếng em ríu rít cảm ơn anh đã giúp em có được Ace này.
Và rồi, cái ôm của Trịnh Vĩnh Khang thật tĩnh lặng. Ở nơi tận cùng của sân khấu, ánh đèn gần như chẳng chiếu tới, Smoggy chợt nhận ra cánh tay kín mít những tấm băng dán cơ, hết lần này đến lần khác, đều đang chờ đợi anh.
Cái ôm của Trương Chiêu thật dịu dàng. Khi cái xe kia đã tông tới, hai cánh tay của Trịnh Vĩnh Khang vòng qua cổ anh, tấm lưng áo in chữ ZmjjKK cũng đã được bàn tay của Smoggy bao trọn lấy. Như thể nếu cái xe ấy chẳng lùi số, nếu như Trịnh Vĩnh Khang không buông tay ra trước, anh cũng sẽ không bao giờ dừng ôm em.
Và rồi, cái ôm của Trương Chiêu thật mạnh mẽ, thật ồn ã, thật tĩnh lặng. Ở nơi trung tâm của sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ nhất, khi Smoggy quay đầu lại, cánh tay luôn kín những tấm băng dán cơ ấy, thêm một lần nữa, vẫn đang chờ đợi anh. Hoá ra quãng đường này lại dài như thế, có phải vì rất dài, nên khi chạy tới nơi chẳng khác gì một chiếc xe không phanh mà lao tới hay không? Hoá ra anh cũng có thể ồn ào như thế, ghé vào tai em mà reo lên một tiếng thật lớn, thật hạnh phúc. Hoá ra, khi cả thế giới ồn ã như thế, lưng áo in chữ ZmjjKK vẫn luôn được ôm trọn lấy, như một lời hứa hẹn tĩnh lặng sẽ ở lại đến mãi tận cùng.
9 - done.
dzô cái mood quá xin năm phút sến huhu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com