Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kissy face sent to your phone, but

1.

Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình.

;

Trương Chiêu thân là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, lại rui rủi không công ăn việc làm gì suốt hơn nửa năm. Nếu không phải tháng trước anh vớ được việc part-time này, không chết đói thì cũng khăn gói về quê rồi. Hơn nữa, công việc hiện tại trả lương cũng không thấp, so với mức lương mà mấy thằng bạn trước đây từng làm bưng bê bán quán kể lại thì thậm chí còn gấp đôi gấp ba.

Chỉ là, cửa tiệm này có hai tầng, phía bên trên là một ban công mở rộng, lúc nào cũng có một chị gái xinh đẹp mặc chiếc đầm mỏng tang hờ hững, tà váy theo quạt gió tốc nhẹ lên để hở ra một chút da thịt trắng nõn, mời gọi quan khách mau lên lầu chiêm ngưỡng. Còn phía bên dưới, lúc nào cũng là một anh trai cũng không kém phần xinh đẹp trắng trẻo đứng sau quầy, xung quanh bày kín những món đồ chơi tình dục đủ thể loại, mỗi khi có khách bước vào thì cười nhẹ một cái, trầm giọng hỏi có thể giúp gì cho quý khách hay không.

Đúng vậy, hiện tại Trương Chiêu chính là nhân viên bán hàng cho một cửa tiệm kinh doanh về tình dục. Vậy nên, khi cậu trai ấy bước vào, anh cũng chỉ coi cậu như bất kì một vị khách nào khác.

Người bước vào đây có nhiều kiểu. Có người chẳng nói chẳng rằng gì, thẳng bước đi lên trên lầu đáp lại lời mời gọi của mĩ nữ ngoài ban công kia. Có người chỉ đơn giản là đến tìm mua một món đồ chơi tình dục, qua nửa tháng làm việc anh cũng dần dần học được cách đoán định xu hướng của đối phương, xem ánh mắt họ khi bước vào thì tìm gian hàng dành cho nam hay nữ, tìm những món đồ chơi cơ bản hay có phần nặng đô. Thi thoảng, cũng có người hoàn toàn chỉ là tò mò vào xem, dùng đôi mắt trợn tròn mà ráo rác nhìn xung quanh, có khi chỉ vì một chiếc dương vật giả có kích cỡ hơi quá khổ hay một chiếc còng tay trên tường cũng đã đỏ cả mặt.

Nhưng cậu trai ấy ngoài dự kiến của anh, chẳng thuộc kiểu nào cả. Từ lúc bước chân vào cửa tiệm, cho đến lúc bước đến trước quầy, cậu vẫn chỉ nhìn duy nhất một mình anh.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì quý khách không ạ?" Như thường lệ, Trương Chiêu mở lời đón khách kèm một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt của cậu trai vẫn đang ở trên người anh, có điều dường như hơi thấp một chút, lúc này mới ngước lên nhìn vào mắt Trương Chiêu. Rồi cậu hỏi, "Ở đây vé vào show thoát y giá bao nhiêu?"

Trương Chiêu nhìn cậu một lượt, gương mặt không để lộ thêm chút biểu cảm nào. Cậu trai mặc một bộ đồ trông giống hệt một nam sinh đại học trung bình ở Thượng Hải, áo hoodie đen kèm quần jeans sẫm màu, chỉ có chiếc logo hàng hiệu in trên ngực áo cho thấy chủ nhân của nó chắc chắn không thiếu tiền. Nhưng đồng thời, gương mặt của cậu thậm chí còn không được tính là nam sinh đại học trung bình, nhìn qua thật sự không dám nói là thành niên hay chưa nữa. Vốn anh không phải người thích đánh giá khách hàng, nhưng người khách thoạt nhìn không thuộc kiểu nào này, theo anh thấy lại càng không giống kiểu đầu tiên.

Tất nhiên, khách hỏi thì vẫn phải trả lời, Trương Chiêu lấy ra một tờ brochure giới thiệu show thoát y độc quyền của bọn họ, vừa chỉ vào mấy dòng thông tin vừa giải thích đúng theo bài vở đã học sẵn, "Vé vào cửa là 1000 tệ, đi kèm một món đồ uống tùy chọn, thời gian giới hạn khoảng hai tiếng. Độ tuổi tối thiểu được mua vé là 18. Nếu quý khách có hứng thú thì có thể đi thẳng lên-"

"Tôi trả anh một vạn tệ," cậu trai bất chợt ngắt lời anh. "Anh cho tôi một giờ đồng hồ được không? Chỉ duy nhất anh thôi."

Trương Chiêu vẫn còn đang nói dở câu, miệng hơi há ra, ngây người nhìn cậu, không biết phải bất ngờ từ chỗ nào nữa. Vì đột nhiên có một vị khách trông như trẻ vị thành niên đến trả giá với anh, hay là vì cái giá mà cậu đưa ra con mẹ nó gấp đôi một tháng lương của anh rồi?

"Tôi... tôi không phải vũ công thoát y. Mấy việc đó tôi không làm được."

Lời từ chối vừa dứt câu, Trương Chiêu đã muốn tự chửi mình. Mẹ nó, không làm thì bảo không làm chứ cớ gì lại nói là không làm được. Chẳng lẽ nếu làm được thì sẽ nhận lời hay sao. Nhưng cũng có thể lắm chứ, một vạn tệ treo ở trên đầu, sao có thể dễ dàng nói không làm.

Cậu trai kia dường như cũng nhận ra sự vô cùng không quyết đoán của anh, thật sự mở túi, rút ra mấy xấp tiền mặt mệnh giá 100 tệ. Trương Chiêu nhìn chỗ tiền trên quầy, xong lại không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh trong kinh hãi. Người dám đem theo ngần ngày tiền mặt trong người, không sợ có ai tới giết người cướp của à. Cũng may lúc này cửa tiệm không có mấy người.

Anh cúi đầu lại gần, nhỏ giọng nói, "Quý khách, làm ơn cất đi. Nhiều tiền như vậy để ở bên ngoài không hay..."

Cậu trai thở dài, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Anh trả lời tôi trước đã. Tôi không cần anh làm được giống như mấy người trên kia. Chỉ cần..."

Vị khách càng ngập ngừng, Trương Chiêu lại càng bất an hơn, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Cậu trai đã vậy còn đưa mắt nhìn theo cần cổ anh, nhìn xuống tận trên ngực, cũng tự mình nuốt nước bọt một cái nữa rồi mới nói, "Chỉ cần cởi ra là được."

Vốn dĩ show thoát y đã là bán nghệ không bán thân, giờ đây vị khách này còn bảo anh thậm chí không cần cả bán nghệ, thật sự không hiểu là thứ yêu cầu kì lạ gì. Hơn nữa, một lời "cởi ra là được" này của cậu, ngược lại nghe còn giống như đang mời anh bán thân hơn nữa, nếu không thì cũng là dụ dỗ lừa đảo, lùa người đi bán. Nhưng mà, hai tháng lương vẫn đang nằm yên vị trên quầy, thật sự rất bắt mắt, đổi lại chỉ có một giờ đồng hồ không mặc quần áo trước mặt người lạ, coi như là đi tắm tiên, xông hơi gì đó cũng không đến nỗi nào.

"Ở nhà tôi được không?" Anh dè chừng hỏi lại. Nếu đã làm, tốt nhất vẫn nên ở chỗ nào quen thuộc mới không dễ bị bắt cóc bán đi.

"Được, ở đâu cũng được." Cậu trai không chần chừ đáp lại.

"Mười một giờ tôi mới tan ca, có được không?" Bây giờ mới là tám rưỡi tối.

"Được, đến giờ đó tôi quay lại tìm anh."

"Tôi giữ lại một xấp này làm tiền cọc được không?" Trương Chiêu liều mình đề xuất, đặt tay lên một cọc tiền, chỗ này có lẽ cũng được hai mươi tờ 100 tệ. Anh cũng không biết mình dựa vào đâu mà dám đặt điều kiện với người kia, trong khi anh mới là người chẳng có gì để trao đổi. Nhưng nếu cậu trai đã tha thiết muốn anh đến như vậy, không vì tiền thì chắc hẳn cũng sẽ vì anh mà quay lại.

"Được." Cậu gật đầu, rồi lấy điện thoại ra đưa về phía anh, trên màn hình đã mở sẵn tài khoản Wechat.

Trịnh Vĩnh Khang. Cái tên trên màn hình hiện ra, thậm chí cậu còn không thèm để nickname. Ảnh đại diện cũng là ảnh người thật, chỉ khác là người trong hình đóng vest bảnh tỏn, tóc tai tạo kiểu trông cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Trương Chiêu lấy điện thoại kết bạn với người kia, nhìn thấy tài khoản ấy xuất hiện trong danh sách bạn bè, sau đó lập tức còn nhận được một tin nhắn mang emoji hôn hôn từ đầu bên kia, chợt có cảm giác như mình vừa thật sự làm quen được kim chủ.

Nhưng rất nhanh, anh cũng quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp như lúc đầu, ngẩng đầu mỉm cười nhẹ và bảo, "Vậy quý khách có cần tìm món nào trong cửa hàng không ạ?"

Cậu trai vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến những món đồ chơi được trưng bày xung quanh, tấm brochure của buổi diễn thoát y vừa rồi cũng đã rơi xuống đất từ khi nào. Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhìn anh, mỉm cười lại và lắc đầu, "Không. Tôi tìm được thứ tôi muốn mua rồi."

;

Từ lúc lên đại học, Trương Chiêu đã có ý thức được rằng bản thân mình có thích đàn ông. Bắt đầu thì là một lần uống say rồi hôn nhau điên cuồng với một người bạn cùng khóa, sau đó năm ba còn có một mối tình ngắn ngủi với một cậu trai khóa dưới. Kinh nghiệm thân mật với người đồng giới tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có, nhưng mà, anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải tự hỏi điều này, rốt cuộc nam giới thoát y cho người khác thì phải làm thế nào đây?

Cuối cùng, Trương Chiêu thấy mình đứng ở trong căn phòng trọ chật hẹp của anh, nhường chỗ cho Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên giường, sau đó bất kể là anh làm gì, cũng nhận lại được một thái độ vô cùng hài lòng của vị khách này. Lúc anh còn đang bối rối, chỉ khẽ kéo tay áo lên, xoa xoa bắp tay một chút vì lo lắng, đã được Trịnh Vĩnh Khang khen rằng bắp tay anh đẹp ghê. Tới lúc anh vụng vụng về về kéo áo lên, thật sự muốn cởi đồ cho cậu rồi, chưa được nửa đường đã nghe thấy đối phương bảo eo anh cũng thật đẹp. Đến khi cả thân trên hoàn toàn trần trụi rồi, lại chỉ nghe tiếng người trên giường hít lấy một hơi.

Trịnh Vĩnh Khang ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần, tất nhiên anh không dám không theo. Rồi cậu hỏi, "Trong show, quan khách có được chạm vào không?"

Trương Chiêu lắc đầu, "Không."

"Trả anh thêm năm ngàn. Có thể chạm vào không?"

Lần này đến lượt Trương Chiêu hít vào một hơi, xong lại cảm thấy thật buồn cười. Năm ngàn tệ, số tiền này nói là to cũng không to, mà nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn bằng một tháng lương đi làm thêm của anh, còn với loại người giàu có như Trịnh Vĩnh Khang lại chỉ bằng một câu hỏi vu vơ. Nhưng nếu năm ngàn này với đối phương nhẹ tựa lông hồng như vậy, thì anh cũng nên học cách coi nhẹ nó một chút đi thôi.

Nghĩ rồi, Trương Chiêu tiến lại gần, cúi đầu nhìn cậu, gật đầu đáp, "Được."

Dường như chỉ chờ có thế, Trịnh Vĩnh Khang lấy thêm mấy xấp tiền nữa ném ra, rồi kéo anh ngã xuống giường. Chỗ tiền kia theo lực đàn hồi nảy lên trên tấm nệm, có vài tờ vung vãi ra xung quanh anh. Cơ thể bán khỏa thân, tùy tiện nằm trên tiền, Trương Chiêu có cảm giác, dường như anh vừa bán thân thật rồi.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn anh, bàn tay khẽ đặt lên eo, tay còn lại vuốt nhẹ lên bụng. Từng chút, từng chút, tay cậu di chuyển dọc làn da trắng muốt, rồi dừng lại trên ngực anh. Trương Chiêu biết nơi này của mình cũng có chút ra tiền, bình thường đám bạn cũng tối ngày đem cái cơ ngực này ra trêu ghẹo, hết đòi sờ lại đòi đem đấu giá. Chẳng ngờ được, có ngày anh lại thật sự đem bán nó.

"Đã trả tiền rồi thì cứ làm cho xứng đáng đi." Anh cụp mắt nhìn bàn tay còn đang hờ hững đặt trên ngực mình, cảm thấy cả hai người bọn họ kẻ bán chẳng ra bán, người mua chẳng ra mua thế này đều thật nực cười.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới ngồi nhổm hẳn dậy, hai bàn tay thật sự liều mạng đặt lên ngực anh mà sờ nắn. Sờ một lúc rồi lại còn bật cười khúc khích đầy vui thú như một đứa trẻ được cho đồ chơi.

Trong cửa tiệm của họ có một quy tắc, cho dù khách tới mua gì, cũng không được tọc mạch hỏi lí do. Đã là những món hàng nhạy cảm thế này, biết rằng mình bán có kẻ mua là được rồi. Vậy nhưng, vị khách này hôm nay đến cửa tiệm, lại hỏi mua một thứ vốn dĩ không hề có trong danh mục. Mua được rồi lại ở đây nhìn ngắm anh vừa có chút thích thú, vừa có chút dè chừng, nhưng sau cùng vẫn là một vẻ đầy ham muốn. Lúc này đây, Trương Chiêu không chỉ là người bán nữa, mà còn chính là món hàng, nên anh mạo muội hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi." Trịnh Vĩnh Khang đáp, bàn tay lại mò mẫm lên xương quai xanh của anh.

"Bình thường cậu cũng hay trả tiền cho mấy việc này sao?"

"Không," cậu lắc đầu. "Anh là người đầu tiên."

Trương Chiêu hơi giật mình, nhưng cũng không hẳn là ngạc nhiên. Quả thật, Trịnh Vĩnh Khang rất giống một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình tài phiệt trước nay chưa từng thiếu thốn điều gì, cho rằng trên đời cái gì cũng chỉ cần trả đủ tiền là có được, đồng thời lại cũng có vẻ như không hề có nhiều kinh nghiệm trong việc mua bán sắc dục này. Vị tiểu kim chủ này, vậy mà lại chọn anh.

"Tại sao? Tại sao lại là tôi?"

Trước câu hỏi này, Trịnh Vĩnh Khang bất chợt áp sát lại hơn, bàn tay đang đặt trên xương quai xanh lại chuyển sang khẽ chạm lên quai hàm, nâng niu gương mặt anh trong tay, rồi cậu nói, "Bởi vì, Trương Chiêu, anh là nam nhân đẹp nhất mà tôi từng gặp."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com