red hearts, that's what i'm on
3.
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình. Mối quan hệ này vốn chỉ là thuận mua vừa bán, không phải sao?
;
Trương Chiêu biết chắc chắn, Trịnh Vĩnh Khang nhất định sẽ tìm đến anh lần nữa. Nếu lần trước anh cho rằng vẻ ngoài của mình ngắm nghía sờ soạng một lần đã là đủ, thì lần này ngược lại, chỉ sợ tiểu kim chủ được hôn từ trên xuống dưới đến mức nghiện. Trừ phi, cái miệng này của anh báo giá một vạn, cậu cảm thấy không xứng đáng trả tiền.
Nhưng mười lăm ngàn tệ đêm hôm ấy Trương Chiêu cũng đã nhận đủ qua WeChat, cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người bọn họ từ ba ngày trước. Anh biết mấy việc này không thể ngày nào cũng giao dịch, nhưng cũng không khỏi thường xuyên kiểm tra tin nhắn của mình hơn, dù sao đây cũng là khách hàng duy nhất của anh rồi, đã bán thân thì cứ bán càng nhiều càng tốt mới được.
Vậy mà, sau vài ngày chẳng có liên lạc, Trịnh Vĩnh Khang lại bất chợt tìm đến anh ở cửa tiệm, vừa đến nơi đã đặt một chiếc túi rất đẹp lên mặt quầy rồi hỏi, "Hôm nay cũng mười một giờ anh tan ca phải không, có rảnh không?"
Trương Chiêu vừa liếc nhìn chiếc túi có in rõ logo LV trên quầy đã thấy hơi choáng váng, lại nhìn sang Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong, thật sự không biết có nên vui mừng hay không nữa. Anh đẩy chiếc túi về phía cậu, thì thầm, "Quý khách vui lòng cất giữ tư trang cẩn thận. Lúc này cửa hàng đang đông người, nếu không cần mua gì thì tôi xin phép đi tư vấn cho mấy vị khách khác. Tan ca rồi tôi sẽ tiếp."
Trịnh Vĩnh Khang hơi bĩu môi, xong lại đẩy chiếc túi kia về phía anh, đáp lại, "Cái này là tôi tặng anh. Lát nữa mặc cái này đến nhà tôi đi. Giờ không làm phiền anh nữa."
Cậu nói rồi thật sự nhanh chóng rời đi, để lại Trương Chiêu ngây người nhìn chiếc túi đựng đồ hàng hiệu trong tay, sau vài giây thì không nhịn được cười. Tưởng rằng mấy cảnh dạng như tổng tài mua váy áo đắt tiền cho mĩ nhân, nói em mặc vào rồi đi theo tôi này chỉ gặp được trong phim, chẳng ngờ được có ngày anh lại nhận được sự đối đãi này từ một thằng nhóc mặc quần jeans áo bomber vừa bước ra khỏi cửa kia kìa.
;
"Sao anh không mặc áo tôi tặng. Anh không thích à?" Trịnh Vĩnh Khang vừa mở cửa nhìn thấy anh đã nhướng mày hỏi.
Trương Chiêu thở dài một tiếng, đẩy cậu bước vào trong nhà trước rồi mới giở giọng dỗ trẻ, "Không phải, áo rất đẹp, rất cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi thật sự không thể mặc ra ngoài được."
"Tại sao?"
"Cậu có biết nửa năm qua tôi về cơ bản là thất nghiệp, chỉ có thể đi làm thêm kiếm miếng cơm manh áo không? Bây giờ tự dưng mặc áo thêu logo Louis Vuitton trên ngực, đến tôi cũng không dám nhìn nữa là cho người khác thấy."
"Nhưng mà chắc chắn sẽ hợp với anh lắm đó." Trịnh Vĩnh Khang rầu rĩ đáp, tay lại kéo anh vào trong phòng ngủ. "Anh không biết tôi đã thấy bao nhiêu bộ đồ xinh đẹp rất hợp với anh đâu. Rốt cuộc vẫn chỉ dám mua một cái áo phông, vậy mà anh vẫn không chịu mặc."
Trương Chiêu vừa nghe Trịnh Vĩnh Khang mè nheo vừa để mặc cho cậu kéo tay anh, trong nháy mắt cánh cửa phòng ngủ cũng khép lại sau lưng. Căn phòng này hệ thống đèn có chút khác biệt, xung quanh là ánh sáng màu sắc nhưng lại tối hơn một chút, chỉ riêng việc đứng đối diện nhau ở trong này thôi cũng đã đủ khiến không khí trở nên ám muội.
Trịnh Vĩnh Khang bất chợt tiến lại gần, theo đà mà áp sát anh lên cánh cửa, hai bàn tay nắm lấy hai bên tay áo dài được kéo lên trên khuỷu tay của anh, giống như là khống chế mà lại chẳng hề dùng lực. Trương Chiêu dựa lưng vào cánh cửa phía sau, bình tĩnh chờ đợi từng hành động của đối phương. Bàn tay cậu nghịch ngợm mò lên đến bắp tay, rồi chạm đến ngực, lên đến nơi cổ áo có phần hơi sờn rách, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Quả thực là chiếc áo phông đen dài tay này anh đã mặc lâu lắm rồi, trong mắt Trịnh Vĩnh Khang chắc hẳn là trông giống đồ bỏ đi.
Chợt cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười, "Bằng không sau này đồ tôi tặng thì anh cứ mặc nó mỗi khi đến gặp tôi là được rồi."
Nghe thế, Trương Chiêu cũng bật cười. Lời này của tiểu kim chủ chẳng phải còn có ý là, sau này sẽ còn gọi anh đến nhiều lần hơn nữa hay sao? Rốt cuộc là trong mắt cậu trai này, anh có giá đến mức nào chứ? Nghĩ như thế, Trương Chiêu chợt cảm thấy thật kiêu ngạo, như thể anh mới là người đang ban cho đối phương một ân huệ chứ chẳng phải là Trịnh Vĩnh Khang đang ném cho anh một núi tiền chỉ để thỏa mãn cậu.
"Được thôi." Trương Chiêu đáp, nói rồi lại đột ngột xoay người, đổi vị trí ấn người kia lên cửa. "Hôm nay để tôi đáp lại món quà của tiểu kim chủ bằng cách khác vậy."
Chẳng đợi Trịnh Vĩnh Khang trả lời, anh đã quỳ xuống, bàn tay mò đến đai quần cậu kéo xuống. Thứ bên dưới lớp vải mỏng kia dường như nhảy lên một cái, mặc cho chủ nhân lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vội vàng vàng đưa tay ngăn anh lại, lắp bắp, "Khoan-khoan... cái áo còn chưa tới một vạn tệ mà... đâu có đáng để anh làm chứ."
Lời này của Trịnh Vĩnh Khang tuy rõ ràng là muốn nói chiếc áo này không đáng giá đến mức đủ mua một lần khẩu giao của anh, nhưng qua tai Trương Chiêu thật ra có hơi phản tác dụng. Mẹ nó, chỉ độc một cái áo phông trắng thêu thêm mấy con chữ, giá đã hơn cả một tháng lương bán mặt của anh rồi. Vậy mà mấy ngày qua anh còn cảm thấy hơi có lỗi vì đã mạnh miệng báo giá một vạn một lần với cậu.
"Trật tự nào." Trương Chiêu hơi nghiêm giọng đáp lại. Vốn dĩ là đang vui vẻ nên mới muốn tặng cậu một món quà phục vụ nho nhỏ, anh cũng không muốn tâm trạng của mình bị phá hỏng bởi những thứ suy nghĩ này. Thấy Trịnh Vĩnh Khang dường như vẫn còn định nói thêm gì nữa, anh bèn mở miệng, tiến lại gần ngậm lấy thứ kia qua lớp vải quần lót. Tất nhiên, hiệu quả bịt miệng vừa nhanh gọn vừa tốt hơn rất nhiều, từ bên trên chỉ còn nghe thấy một tiếng hít vào thật sâu, theo sau là tiếng rên khe khẽ.
Lần này cũng giống với lần trước, Trịnh Vĩnh Khang gần như để anh hoàn toàn chủ động điều chỉnh tiết tấu. Cả người cậu dựa sát vào cánh cửa, hai chân run lên vì khoái cảm, dường như không chống đỡ cho cơ thể được nữa. Bàn tay một bên nắm lấy tóc anh, một bên bám vào bức tường đằng sau, cố gắng tìm cho mình chút điểm tựa. Trương Chiêu cũng không suy nghĩ gì nhiều, duy trì tốc độ, thẳng thắn bú mút. Tuy rằng anh không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này, nhưng thấy đối phương có vẻ như vô cùng tận hưởng, anh cũng không khỏi cảm thấy vừa tự tin vừa thỏa mãn mà tiếp tục.
Sau một hồi, Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn anh, vừa thở dốc vừa nói, "Vậy... vậy lần này đâu tính là quà nữa... Hôm sau... tôi tìm món khác tặng anh... nhé..."
Nghĩ đến việc Trịnh Vĩnh Khang thật sự đi xem một đống đồ hàng hiệu, vừa xem vừa nghĩ cái này cái kia mua cho anh mặc thì xinh với hợp lắm, Trương Chiêu chợt thấy buồn cười. Tuy rằng đôi khi anh bông đùa gọi cậu là tiểu kim chủ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ cụ thể mối quan hệ giữa họ là gì. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một gã đẹp trai bán thân nửa mùa cho Trịnh Vĩnh Khang được ba lần, cũng đâu phải bé đường hay mĩ nhân chân dài cặp kè đại gia gì để mà được cậu không ngần ngại gửi tặng quà cáp như vậy.
Nhưng mà miệng lại bận rồi, muốn cãi muốn chọc ghẹo cũng không được, anh chỉ có thể thể hiện chút lòng thành bằng việc ngậm dương vật này sâu hơn một chút nữa, nhiệt tình liếm láp hơn một chút nữa, lắng nghe bên trên truyền đến tiếng thở gấp gáp, lẫn vào mấy tiếng rên rỉ. Lần này, Trịnh Vĩnh Khang đến lúc sắp bắn cũng đưa tay ra chiều muốn đẩy anh ra. Ngược lại, Trương Chiêu cảm thấy thực chất anh cũng khá tận hưởng khoảnh khắc này, như thể đã ban ơn thì ban ơn cho trót, cố chấp ngậm lấy dương vật, đón toàn bộ chỗ tinh dịch bắn ra rồi bình tĩnh nuốt xuống mới chịu buông.
Mẹ nó, anh chợt nghĩ, trước đây có bạn trai, anh cũng chưa từng nhiệt tình đến mức này nữa.
Trịnh Vĩnh Khang lên đỉnh rồi thì cả người cũng mềm oặt, ngồi phịch xuống đất, dựa lưng lên cửa. Thì ra bọn họ thậm chí mới chỉ bước qua được cánh cửa phòng đã làm đủ trò rồi, chiếc giường kingsize cách đó mấy mét vẫn còn nằm trơ trọi, chăn gối gọn gàng nguyên vẹn. Cậu đưa mắt nhìn Trương Chiêu lúc này vẫn đang quỳ trên đất, ánh mắt cả hai gần như ngang tầm nhau, rồi ngây ngốc hỏi một câu, "Anh ơi, hôn anh được không?"
Trương Chiêu cũng hơi ngẩn người, nhìn lại cậu mấy giây, chẳng ngờ được đến lúc này rồi mà tiểu kim chủ còn thành thật hỏi một câu thế này. Trịnh Vĩnh Khang thấy anh không nói gì dường như lại tưởng rằng anh đang muốn tính toán với cậu, còn tiếp lời, "Nếu lần này anh không miễn phí nữa cũng không sao. Tôi-"
"Miệng bẩn rồi. Vẫn muốn hôn à?" Trương Chiêu ngắt lời cậu.
"Không, không bẩ-"
Mối quan hệ này, rõ ràng anh không bao giờ được phép làm người cầm đằng chuôi, anh biết thế. Nhưng khi anh một lần nữa ngắt lời Trịnh Vĩnh Khang bằng một nụ hôn không có giá, Trương Chiêu đã cho rằng mình thật sự có thể.
;
Ngày hôm sau, trước cửa nhà anh được giao tới một gói đồ được gói ghém cẩn thận khác, trên giấy gói và hộp đều in rõ logo của một thương hiệu xa xỉ. Trương Chiêu cũng cảm thấy thật cạn lời, rốt cuộc đành mở ra. Bên trong lại là một chiếc áo phông đen dài tay, về kiểu dáng gần như giống hệt chiếc mà tối hôm qua anh mặc, chỉ có cầm trên tay mới cảm nhận được chất lượng của nó khác biệt đến cỡ nào. Anh lật qua lật lại nhìn chiếc áo một hồi, từ trước đến sau đều không có dấu hiệu một chiếc logo nào cả, chỉ có trên ngực được thêu một hình trái tim đỏ thật bắt mắt. Chẳng biết tại sao lại mỉm cười.
;
Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ gọi anh đến một quán bar. Lần này cậu thậm chí còn chuyển trước đủ một vạn tệ qua WeChat, dù anh thậm chí còn chưa trả lời có đến được hay không.
Trương Chiêu ngày hôm nay không có ca làm thêm, lúc cậu nhắn vẫn còn đang thư thái nằm trên giường lướt điện thoại. Anh nhìn địa chỉ được người kia gửi đến, tất nhiên vẫn là một nơi nổi tiếng xa hoa mà anh chỉ từng nghe tên chứ chưa bao giờ dám đến gần chứ đừng nói là bước vào, trong đầu liền nảy ra vài viễn cảnh. Gọi anh đến quán bar là ý gì? Muốn diễn kịch gặp gỡ trai bao hay là muốn đóng vai kim chủ khoe khoang với bạn bè? Nếu đã ở quán bar lớn như vậy rồi, muốn tìm người đẹp hơn ngon hơn chẳng phải chỉ cần phẩy tay cái là có à?
Suy nghĩ nào cũng đều khiến anh không mấy vui vẻ mặn mà. Nhưng dù thế nào, Trương Chiêu vẫn không khỏi cảm thấy tò mò rốt cuộc Trịnh Vĩnh Khang ở quán bar đang làm gì, vì sao lại cần đến anh. Cuối cùng, anh vẫn nhắn lại một câu, "Đợi tôi", rồi nhanh chóng thay đồ rời khỏi nhà, cả một vạn tệ kia còn chưa bấm nhận.
Khác với những viễn cảnh anh tự vẽ ra trong đầu kể từ khi nhận được tin nhắn của cậu, Trương Chiêu tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi một mình giữa một đống rượu bia và mấy mẩu thuốc vương vãi trên bàn, trong một căn phòng riêng tư vốn đủ chỗ cho hai chục người tiệc tùng sa đọa. Tò mò, ngờ vực, tất cả suy nghĩ lúc trước vào giây phút ấy chợt biến thành lo lắng. Tiểu kim chủ lúc nào trông cũng vô lo vô nghĩ, mỗi lần gặp anh nếu không ngây ngốc nhỏ dãi thì cũng nhăn nhở cười, tự dưng lúc này lại ngồi thẫn thờ giữa quán bar, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, khóe miệng như bị kéo xuống lộ rõ vẻ ủ rũ.
Trương Chiêu bước đến lại gần cậu, khẽ gọi, "Trịnh Vĩnh Khang, tôi đến rồi." Xong lại không nhịn được hỏi thêm "Có ổn không vậy?"
Nghe tiếng gọi, Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn anh, rồi chẳng nói chẳng rằng gì, vội vã kéo anh lại hôn lấy. Trương Chiêu bất chợt bị cậu nắm lấy cánh tay kéo xuống, cả người mất thăng bằng gần như đổ nhào về phía trước, hai tay chỉ kịp chống lên lưng ghế sofa, môi đã được người kia đón lấy. Trịnh Vĩnh Khang túm lấy cổ áo anh mà hôn, Trương Chiêu bị hôn bất ngờ cũng hơi hoảng hốt, vừa lùi người lại muốn tránh khỏi thì lại bị cậu đuổi theo, ép tới tận khi anh đã gần như nằm lên mặt bàn, khuỷu tay cố gắng chống đỡ để không ngã ra bàn, cậu vẫn không buông tha.
Nụ hôn của Trịnh Vĩnh Khang nồng nặc mùi rượu, lại có vẻ như không biết điểm dừng. Cho dù cảm giác vẫn mềm mại như mọi khi, cho dù ngày thường anh vẫn luôn để mặc cậu làm càn trên môi mình, nhưng lần này Trương Chiêu vẫn cảm thấy khó chịu.
Chợt, Trịnh Vĩnh Khang lại là người rời khỏi nụ hôn trước. Cậu giống như một kẻ điên, nắm lấy gáy anh, dùng lực kéo đầu anh lại úp vào hạ bộ của mình. Trương Chiêu gần như chẳng kịp phản ứng trước những hành động gấp gáp của cậu, liên tục bị Trịnh Vĩnh Khang kéo qua kéo lại điều khiển như một con búp bê. Một phần trong đầu anh biết rõ, anh hoàn toàn có sức chống cự lại tất cả những việc này. Nếu như Trương Chiêu thật sự dùng sức, cậu không phải là đối thủ của anh. Nhưng trong một thoáng chốc, dường như người say rượu đến mất kiểm soát là chính anh chứ không phải là Trịnh Vĩnh Khang.
Suốt thời gian qua, anh luôn điều chỉnh hành vi của mình theo cách mà cậu phản ứng. Nếu Trịnh Vĩnh Khang thích thú thì anh sẽ tiếp tục, nếu Trịnh Vĩnh Khang càng tỏ ra thèm muốn thì anh lại càng có hứng trêu ghẹo nhưng sẽ luôn đáp ứng cậu, nếu Trịnh Vĩnh Khang hỏi anh có thể hay không, anh sẽ mỉm cười bảo, "Được", như một kẻ ban ơn. Còn Trịnh Vĩnh Khang trước mắt anh bây giờ, hành vi thì ngang ngược, ánh mắt lại vừa đau đớn vừa tha thiết, chỉ biết túm lấy anh mà giải tỏa. Tất cả đều khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn, cơ hội để nói một tiếng "Không được" là lúc nào, anh cũng không biết nữa, hoặc chính anh cũng không biết mình có nỡ nói không với cậu hay không.
Cứ thế mơ mơ hồ hồ, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng trong bar, cuối cùng Trương Chiêu lại một lần nữa thấy mình quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong miệng đã được lấp đầy bởi dương vật của người kia rồi.
Trước đây ở cửa tiệm, sau khi tan ca anh từng ngồi lại nghe mấy người vũ công thoát y tán gẫu. Chuyện bọn họ đồng lòng than phiền nhất chính là gặp phải mấy tên quan khách không biết giới hạn, tùy tiện động tay động chân vào cơ thể của các vũ công, hoặc nếu không thì cũng là chưa xin phép đã sán lại gần muốn họ làm thêm mấy tư thế nhạy cảm, coi họ như mấy món đồ chơi muốn nghịch thế nào thì nghịch. Cảm giác ấy là như thế này sao, Trương Chiêu chợt nghĩ. Từ đầu đến giờ anh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn chưa chuyển động một chút nào, đều là Trịnh Vĩnh Khang đang tự mình đưa đẩy trong miệng anh.
Nhưng bọn họ bán nghệ không bán thân, bị đụng chạm thì tất nhiên sẽ bất mãn. Còn anh, ngay từ đầu đã là bán thân rồi, có quyền gì mà so sánh mình với họ chứ? Những lần trước thì sẵn sàng nhận tiền để người kia sờ soạng, ôm ấp, thấy mình được giá một chút thì cũng tình nguyện quỳ xuống bú cho người ta rồi, lúc này chẳng phải cũng thế sao? Suy cho cùng, Trịnh Vĩnh Khang cũng gửi tiền trước rồi.
Nghĩ rồi, Trương Chiêu ngước lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn còn đang tự mình ở trong trạng thái đê mê, chẳng nhìn lấy anh một lần, được anh chủ động đưa lưỡi liếm lộng một cái cũng chỉ nắm chặt lấy tóc anh mà rên lên, rồi còn cố tình đẩy vào sâu hơn một chút. Càng như thế, chẳng biết tại sao anh lại càng nhớ đến một Trịnh Vĩnh Khang ngay cả một nụ hôn dơ bẩn hậu khẩu giao còn muốn xin phép, chẳng biết tại sao trái tim lại chợt nhói lên.
Lần này, khi Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị bắn ra, cậu cũng không còn ra hiệu đẩy đầu Trương Chiêu ra nữa. Là anh tự cảm nhận được đối phương sắp lên đỉnh rồi, lấy hết sức đẩy mình ra xa. Dòng tinh dịch trắng đục lập tức bắn ra, bắn lên trên mặt anh, lên chiếc kính còn chưa kịp cởi bỏ, vương lại cả trên chiếc áo phông trắng thêu logo LV mà anh đã thay lên trước khi đến đây.
Thật bẩn quá. Trương Chiêu nghĩ. Chẳng phải vì mắt kính của anh mờ đi vì thứ này, chẳng phải vì chiếc áo mấy nghìn tệ này bị vấy bẩn rồi. Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất dơ bẩn. Và thứ lòng tự tôn anh đã ảo tưởng rằng vẫn luôn còn đó, thứ lòng tự tôn khiến anh cho rằng mình trên cơ cả người bỏ tiền mua cơ thể mình, cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ rồi.
Trịnh Vĩnh Khang lấy lại được nhịp thở sau vài giây, theo phản xạ muốn lau đi chỗ tinh dịch dính trên mặt anh. Bàn tay cậu quệt lên mắt kính đã mờ, đến chỗ dính trên môi dường như lại muốn lại gần dùng miệng liếm đi một lần nữa. Trương Chiêu cuối cùng cũng thấy bản thân mình tỉnh khỏi cơn say không men kia, hạ giọng nói, "Đủ rồi."
"Tôi không phải đồ chơi của cậu, Trịnh Vĩnh Khang." Anh lấy tay lau đi chỗ tinh dịch trên miệng mình. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cảm giác nhớp nháp này thật ghê tởm. "Không phải thứ để cho cậu thích dùng thì dùng, lúc buồn thì tùy tiện đem ra giải khuây."
Nói vậy rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chính mình thật nực cười. Thật ra, nếu Trịnh Vĩnh Khang thật sự muốn ném cho anh một đống tiền rồi đem anh ra đùa nghịch mua vui, có lẽ đó cũng không phải chuyện khiến anh để tâm. Chỉ là, nếu như cậu đã hỏi. Nếu như anh đã được phép giữ cho mình cái ảo tưởng của một kẻ cao ngạo ban ơn, cho rằng bọn họ làm gì đều là do anh quyết định, thì có lẽ anh vẫn sẽ luôn đồng ý.
Hoặc là, nếu như Trịnh Vĩnh Khang đã trả lời một câu hỏi của Trương Chiêu khi anh thật sự lo lắng mà đến bên cậu, chí ít anh cũng có thể viện cớ ấy mà chủ động giúp cậu giải tỏa.
Rốt cuộc, anh chỉ là một kẻ bán thân nửa mùa và kiêu ngạo, lại từng cho rằng đối phương mới là kẻ thèm khát đến mức mất hết liêm sỉ mà đòi mua anh, cho rằng mình thì ra lại có giá như vậy, cho rằng Trịnh Vĩnh Khang cần anh đến như vậy. Hóa ra, Trương Chiêu chợt nghĩ, đặt ra giá rồi thì mình cũng chỉ có giá trị nhiêu đó mà thôi.
"Vậy nên, đủ rồi. Tôi đi trước đây." Trương Chiêu nói, rồi quay người bước khỏi bãi chiến trường kia.
"Không được!" Trịnh Vĩnh Khang gần như là hét lên, bàn tay tóm lấy cánh tay anh không chịu buông.
Trương Chiêu cúi đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang mặt vẫn còn đỏ phừng phừng, lực tay lúc này cũng không còn ngông cuồng như ban nãy, chỉ yếu ớt níu lấy anh. Anh cầm lấy tay cậu gỡ ra, thở dài một tiếng.
"Tôi không muốn chơi trò kim chủ này với cậu nữa, cậu hiểu không? Sau này cậu cũng đừng tìm tôi nữa."
Một lời này chợt khiến Trịnh Vĩnh Khang như tỉnh rượu. Mặt cậu vẫn đỏ, giọng nói vẫn lè nhè lặp đi lặp lại không không, nhưng đôi mắt bỗng mở to ngước nhìn anh, như một đứa trẻ tuyệt vọng van nài. Trương Chiêu không biết phải nói thêm gì nữa, có trách móc hay giải thích có lẽ cậu cũng không hiểu, đành mặc cho cậu níu mà tiếp tục bỏ đi, dù sao lực của Trịnh Vĩnh Khang lúc này cũng chẳng đủ để giữ anh lại.
Chẳng ngờ được, anh bước đi rồi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không hề buông tay, ngược lại còn dùng cả hai tay bám lấy anh, cả người bị anh kéo đi theo. Hai chân cậu vì say nên đứng cũng không vững, lại thêm chiếc quần còn chưa được mặc lại cẩn thận, cứ thế cả người ngã nhào xuống đất.
Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên mặt sàn đá lạnh, bàn tay với không tới cánh tay anh nữa, chỉ có thể ôm lấy chân anh nhưng vẫn không chịu buông, chính anh cũng không thể tin vào mắt mình. Hai mắt cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của anh, vành mắt có chút ửng đỏ chẳng biết là vì say rượu hay sắp khóc. Rồi Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng, nài nỉ, "Xin anh. Đừng đi. Làm ơn đừng bỏ em mà."
Rốt cuộc, đi đến tình huống này, hai người bọn họ vẫn giống hệt như ban đầu, người mua chẳng ra mua, kẻ bán chẳng ra bán. Dường như không chỉ có anh là một kẻ bán thân nửa mùa, mà Trịnh Vĩnh Khang cũng thật sự là một kẻ mua sắc dục không có liêm sỉ.
Nhưng Trương Chiêu chợt nghĩ, nếu như đêm nay lòng tự tôn của anh đã tan vỡ cả rồi, vậy thì cứ để cho lòng tự tôn của tiểu kim chủ này cũng tan vỡ theo đi thôi. Nếu như thế, có lẽ trái tim anh sẽ không còn vì chuyện này mà nhức nhối nữa.
Cuối cùng, Trương Chiêu đưa tay xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang ngồi ngồi gục dưới chân mình, mỉm cười bảo, "Vậy thì ngay bây giờ, cậu bú lại cho tôi đi. Đêm nay không tính tiền, coi như chúng ta trao đổi công bằng."
tbc.
p/s: bonus giao diện mặc áo phông vài ngàn tệ của người xinh đẹp nhất thế gian huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com