so now you know the game
5.
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình. Và đáng lẽ, đáng lẽ anh đã có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện ấy rồi.
;
Khi Trương Chiêu tỉnh giấc vào buổi sáng hôm ấy, nhìn thấy thông báo Trịnh Vĩnh Khang gửi qua cho mình năm vạn tệ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác nôn nao khó chịu.
Đêm hôm trước, tiểu kim chủ thật sự cứ thế ngủ thiếp đi trên giường anh. Trương Chiêu đắp cho cậu một cái chăn, mặc lại quần áo, rồi đã ngồi trên chiếc ghế gaming trong phòng rất lâu. Ánh mắt không rời khỏi người trên giường một giây, trong đầu lại tua lại buổi tối ấy một lần nữa. Tất cả mọi chuyện, từ đoạn Trịnh Vĩnh Khang muốn mua đồ chơi tình dục để dùng lên người anh, đến đoạn anh hẹn Trịnh Vĩnh Khang về nhà, bước chân vào căn phòng này, thoát y, động chạm da thịt, đều là những chuyện vốn dĩ anh đã coi là bình thường. Là bởi vì Trịnh Vĩnh Khang trả tiền cho anh để anh đồng ý làm tất cả những chuyện này, là bởi vì anh được trả tiền để phục vụ cậu, cho nên vốn không có gì đáng phải nghĩ.
Nhưng mọi thứ có cảm giác sai từ đoạn nào nhỉ? Cho đến tận khi Trương Chiêu rời khỏi phòng ngủ, ngả người trên chiếc ghế sofa sờn cũ trong góc nhà, ý niệm ấy vẫn không hề buông tha. Từ đoạn Trịnh Vĩnh Khang quỳ trên sàn, nắm lấy dương vật của anh, nói rằng cậu vừa muốn vừa thích, có được không. Hay là từ đoạn cậu đề xuất bọn họ tiến thêm một bước. Hay là khi Trịnh Vĩnh Khang đến tận giây phút cuối cùng vẫn còn muốn tìm cách để cho anh thoả mãn. Kinh nghiệm tình dục của Trương Chiêu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ là, chưa từng có một ai như thế này cả.
“Anh ơi, em rất đau.”
Câu nói đó lại vọng lại trong đầu một lần nữa, khiến Trương Chiêu chợt rất muốn chửi thề. Muốn mắng chửi thằng nhóc này vì sao khi ấy đã không nói sớm hơn, vì sao lại để đến tận khi bản thân không chịu được, vô thức ứa nước mắt rồi mới thốt lên. Muốn mắng chửi cái cảm giác chết tiệt trong lòng mình, nếu chỉ là vì phục vụ người ta chưa đủ tốt thì xin lỗi một câu là được, cũng không phải khi ấy anh không lập tức dừng lại, tại sao đến giờ vẫn còn để ý chuyện ấy đến vậy.
Cuối cùng, Trương Chiêu ngủ thiếp đi trên ghế sofa, với thứ suy nghĩ an ủi bản thân rằng, chỉ là vì mày chưa nhận được tiền mà thôi. Bởi vì chưa nhận được tiền nên mới suy nghĩ nhiều như thế, bởi vì chưa nhận được tiền, nên mới có cảm giác như mình được người ta phục vụ. Một khi được trả tiền rồi, chẳng phải cái sự thật rằng anh vừa dùng cơ thể mình đổi lấy ba vạn bốn ngàn tệ mới là thứ nực cười và điên rồ nhất hay sao?
Vậy mà, chẳng biết tại sao, tiền đến trước mắt rồi cảm giác nôn nao ấy vẫn chẳng chịu rời đi.
Trên màn hình, bên cạnh dòng tin báo chuyển tiền, Trịnh Vĩnh Khang gửi thêm một tin nhắn: “Xin lỗi vì đã chiếm chỗ ngủ của anh, làm phiền anh rồi. Tốt nhất lần sau đến chỗ em đi… nếu muốn ở lại cũng có chỗ…”
Trương Chiêu vặn mình ngồi dậy, ngủ trên sofa không được thoải mái lắm, gian nhà ngoài này lại không có cửa sổ, gần như cả căn phòng đều tối thui, chỉ có màn hình điện thoại và năm vạn tệ kia là sáng đến đau mắt. Đồng hồ chỉ mười một giờ kém, anh thở dài, bấm nhận tiền, trả lời thêm một câu “Không sao, cậu thoải mái là được.” Sau đó mở danh sách bạn bè, nhắn thêm một tin với người ở ngay trên đầu, “Đi ăn trưa không, tao mời mày.”
;
Hai tuần trước, Trương Chiêu nhận được tháng lương đầu tiên của công việc làm thêm chết tiệt kia. Trình Vạn Bằng kì kèo bắt anh khao nó một bữa, anh miễn cưỡng dẫn nó ra đầu hẻm ăn ba cây xiên nướng cay rồi về. Hai tuần sau, Trương Chiêu bất chợt rủ nó đi ăn, còn hẹn nó vào hàng bít tết, bảo nó muốn gọi gì cũng được, Trình Vạn Bằng tất nhiên thụ sủng nhược kinh, vừa xem menu vừa bảo người tao không có cái gì có giá gán lại đây được đâu.
Thật ra, mời Trình Vạn Bằng đi ăn một bữa, mục đích của anh là muốn đối diện với sự thật dễ dàng hơn một chút. Hai tuần qua mọi chuyện xảy ra như một cơn mơ, cứ mỗi lần Trương Chiêu cảm thấy như mình đã chấp nhận được rồi, anh và Trịnh Vĩnh Khang lại tiến thêm một bước nữa vượt khỏi giới hạn trước đó. Là anh tình nguyện, nhưng cũng là anh cảm thấy chuyện này quá nực cười, là anh rất muốn ngồi trước mặt bạn thân của mình thốt ra một câu kiểu như, “Tao làm đĩ rồi, mày tin không?”, rồi đợi nghe một câu trả lời mà bản thân còn thấy khó để tự mình đáp.
Vậy mà ngồi đây rồi mới thấy không làm được. Trương Chiêu ngả người ra sau, tỏ ra bình thản, úp úp mở mở nói, “Mày cứ yên tâm gọi đi, tao có tiền rồi. Gần đây làm công việc mới, coi như việc nhẹ lương cao.”
Trình Vạn Bằng bỏ cái menu trên tay xuống, biểu cảm có hơi bị thành thật quá, hỏi lại, “Mày chịu đi múa thoát y cho tầng trên rồi à?”
Từ lúc anh nhận việc làm thêm này, Trình Vạn Bằng đã trêu anh mấy câu, bảo anh mới bán mặt đã được gấp đôi gấp ba thu ngân bình thường, nếu lên phía trên bán nghệ chắc còn được trả nhiều lắm. Tất nhiên, đi sau mấy câu này toàn là tiếng chửi, Trương Chiêu nói có chết cũng không bán, Trình Vạn Bằng cãi lại mày cũng đâu có nghệ gì mà bán, cứ thế chửi qua chửi lại.
“Chính mày bảo tao làm gì có nghệ mà bán, giờ lại đoán tao làm cái này đầu tiên à?” Trương Chiêu bật cười.
Nghĩ lại thì, đúng là có chết cũng không bán nghệ thật, cũng đúng là không có mà bán. Chỉ là, hoá ra có cái khác bán còn được giá hơn nữa.
“Thế thì là mấy vị khách ở trên lầu đi qua để ý mày rồi, muốn bao nuôi?”
“Mày chỉ biết đoán tao đi làm mấy việc này thôi à?” Trương Chiêu không nhịn được to tiếng mắng nó một câu. Thật ra, Trình Vạn Bằng có lẽ vẫn chỉ là đang nói đùa, là anh tự mình bị nói trúng tim đen tự mình phản ứng. Nhưng nếu như nó đã đoán đến đây rồi, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để nói. Nghĩ rồi, Trương Chiêu thở ra một hơi, hạ giọng, “Có điều, đoán cũng không tệ. Có thể… coi như là vậy.”
Trình Vạn Bằng nghe xong chỉ nghiêng đầu nhìn anh như đang chờ giải thích, Trương Chiêu cũng bất đắc dĩ kể lại chuyện ngày đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang tìm đến anh như thế nào, sau đó đã tiến triển đến đâu, những chi tiết cụ thể thế nào thì đều bỏ qua. Người đối diện đương nhiên là hiểu rõ anh, cũng hiểu rõ giới hạn của những việc mà anh sẵn sàng làm để kiếm tiền. Trước đây có người bạn cùng khoá cũ rủ anh tham gia môi giới lừa đảo, nó còn thay anh từ chối đuổi người đầu tiên. Lần này nghe được chuyện này, Trình Vạn Bằng cũng không hề mất thời gian để hiểu được vấn đề chính, câu đầu tiên hỏi là, “Rốt cuộc mày được trả bao nhiêu tiền thế? Người ta phải trả bao nhiêu mới khiến mày chịu làm?”
Rõ ràng là một câu hỏi vô cùng đúng trọng tâm, nhưng trong một giây, Trương Chiêu thấy mình hơi ngẩn ra, trong đầu không hề có một con số chuẩn xác. Kí ức về hai tuần qua xoay vần, những lần anh gặp Trịnh Vĩnh Khang, nhận tiền, sờ soạng, nhận tiền, hôn nhau, nhận quà, khẩu giao, làm tình, lại nhận tiền. Đúng là được trả rất nhiều tiền, nhưng trong tất cả các đoạn kí ức ấy, trừ duy nhất lần đầu tiên ra, điều Trương Chiêu nhớ đến chỉ là, Trịnh Vĩnh Khang muốn có anh đến nỗi sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để có được anh, và anh cảm thấy điều đó thú vị đến nỗi đã luôn gật đầu đồng ý.
Trình Vạn Bằng có vẻ sốt ruột, “Nhận bao nhiêu tiền cũng không biết nữa à, mày bán thân nghiệp dư cỡ đó sao?”
Trương Chiêu nhíu mày, mơ mơ hồ hồ đáp lại, “Hình như đâu đó hơn mười vạn.”
Miếng nước trắng vừa được Trình Vạn Bằng uống vào một ngụm suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Nó vừa cúi đầu ho vừa rặn ra mấy tiếng, “Người ta trả mày mười… mười vạn trong hai tuần? Thần tài… thần tài đến…”
Ho một trận xong xuôi, Trình Vạn Bằng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, việc đầu tiên làm là nở một nụ cười, cầm menu lên chậm rãi lật giở vài lần, sau đó gọi liền ba bốn món. Trương Chiêu im lặng nhìn nó một hồi, xong mới mở lời, “Mày không muốn bình luận gì à? Thấy tao được giá rồi liền không thèm hỏi thăm nữa?”
Anh mong nó sẽ nói gì đó, dù chính anh cũng không biết là mình mong chờ điều gì. Thậm chí anh còn không kể hết chi tiết mọi chuyện đã xảy ra với Trịnh Vĩnh Khang cho Trình Vạn Bằng nghe, nhưng lại vô thức sợ rằng cái mối quan hệ hai kẻ mua người bán nửa mùa này sẽ bị đối phương đánh giá. Giả như bây giờ nó bảo thấy anh quả đúng là một kẻ mất hết tự trọng rồi, hạ mình bán thân, có khi Trương Chiêu còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Nhưng Trình Vạn Bằng sẽ không phải là người nói ra những lời như thế.
Lần này, nó từ tốn uống thêm một ngụm nước, rồi gật đầu, “Thật ra, thiết nghĩ nếu người ta giàu thế, thì mày nên trả giá nhiều hơn mới phải.”
“Tao nhận tiền bằng lương đi làm cả năm của mày mà còn chưa đủ?” Trương Chiêu cười khẩy.
“Không phải. Ý tao là, mày không cần phải giữ liêm sỉ đến thế, nên tranh thủ mà kiếm tiền. Mấy đứa phú nhị đại này cả thèm chóng chán, nhiều khi chơi một hai tháng rồi bỏ, lúc đấy lại hối hận sao không tính giá cao hơn, chút tiền này với người ta có đáng là bao đâu.”
Lời này của Trình Vạn Bằng nói rất đúng. Quả thực là chút tiền bằng cả tháng lương của bọn họ đối với người kia chỉ bằng một cái gật đầu, thứ duy nhất ngăn anh đòi thêm vài ngàn thêm một vạn có lẽ thật sự chỉ có cái liêm sỉ rách của bản thân mình. Là cái kiểu có cái tôi cao đến mức nghĩ mình sẽ không bao giờ bán, bán rồi lại còn sĩ diện không muốn tỏ ra mình là kẻ đào mỏ tham lam khốn nạn.
Nhưng lời này của Trình Vạn Bằng dường như cũng sai rồi. Trong một giây, anh muốn kể cho nó nghe cái cảnh Trịnh Vĩnh Khang lết ở trên sàn, ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc van xin anh đừng bỏ đi. Muốn hỏi nó rằng, cái người đã từng níu kéo tao đến thảm hại như thế, cái người vì muốn giữ tao ở lại mà dù tao yêu cầu ác độc thế nào cũng dám làm, thật sự còn phải lo người ta sẽ chán tao trước sao?
Trương Chiêu trầm ngâm một lúc, cuối cùng chỉ kể thêm, “Cậu ta từng bảo, tao là người đẹp nhất mà cậu ta từng gặp.”
Trình Vạn Bằng phẩy phẩy tay, “Đại ca, anh đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà là đẹp nhất trong số những người người ta từng gặp. Sau này sao mà biết…”
“Cậu ta bảo chưa từng bỏ tiền mua ai hết. Tao là người đầu tiên.”
Trương Chiêu cũng không biết vì sao mình lại muốn cãi nhau với Trình Vạn Bằng về chuyện này. Nó cũng không thật sự nói gì sai, chỉ là lời khuyên thực tế mà thôi. Lí lẽ của anh cũng không thay đổi được điều gì, chỉ là khẳng định lại lời Trịnh Vĩnh Khang từng nói khi anh hỏi cậu, tại sao lại là tôi?
“Mày cũng không nhất thiết sẽ là người duy nhất, đúng không?” Trình Vạn Bằng nói xong bật cười, dường như chính nó cũng nhận ra cuộc hội thoại này vô nghĩa thế nào. “Thôi quên đi, tao cũng không phải tú ông ép mày bán thân. Nói sự thật là vậy thôi.”
“Ừm…”
“Có điều, tao nghĩ đây cũng là sự thật, Trương Chiêu.” Trình Vạn Bằng lại thở dài một tiếng. “Người ta có thể có người khác bất cứ lúc nào. Còn mày đó, chắc sẽ không nhận thêm vị khách mua thứ hai đâu nhỉ.”
;
Lần tiếp theo Trịnh Vĩnh Khang hẹn gặp anh là cách đó bốn ngày, tất nhiên là ở nhà của cậu.
Trương Chiêu lần này lại mặc chiếc áo đầu tiên cậu mang đến tặng anh, chiếc áo mà theo lời Trịnh Vĩnh Khang không thể nào được tính là quà tặng nữa, vì anh đã tặng lại một món quà đáp trả rồi. Thật ra, mặc chiếc áo này lên vẫn không khỏi nghĩ đến chút kỉ niệm không vui, cho dù đã giặt nó rất sạch, cho dù chính anh tự nhủ đã tha thứ cho Trịnh Vĩnh Khang và chính mình rồi, kí ức về cái cảm giác dơ bẩn ấy vẫn không thể nào hoàn toàn gột rửa đi được. Chỉ là không còn cảm thấy muốn oán trách nữa.
Hơn nữa, lần này mặc nó đến nhà cậu, đổi lại còn là một Trịnh Vĩnh Khang vừa mở cửa nhìn thấy anh cả gương mặt đã sáng bừng lên, khen anh hôm nay thật là xinh đẹp. Từ ngoài cửa cởi giày bước vào nhà, cậu vẫn không ngừng nói chuyện, bảo anh thường xuyên mặc áo sáng màu như thế này có phải tốt hơn không, trông vừa sáng sủa vừa mềm mại như bánh kem, đừng mặc đồ màu đen suốt ngày nữa. Cuối cùng, cậu quả quyết rằng sau này sẽ chọn thêm áo sáng màu tặng cho anh, màu xanh dương hay xanh lá thì hợp nhỉ.
Trương Chiêu đến đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm những chuyện người lớn, bỗng dưng thấy đối phương nói chuyện tíu tít như trẻ nhỏ thì có hơi không thoải mái. Không phải vì thấy cậu nói chuyện vô vị không muốn nghe, mà là thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Anh phân vân một lúc, cuối cùng vẫn chọn cách làm người lớn mặt dày, cười cười bảo, “Áo cậu mua tặng thì tôi cũng chỉ mặc đến chỗ cậu thôi mà. Mặc không được bao lâu lại cởi ra.”
Anh vừa dứt lời, lại thấy Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trước cửa phòng, mím môi nhìn anh không nói gì.
“Sao thế, không muốn cởi nữa à. Chán tôi rồi sao?” Trương Chiêu bước lại gần, buông thêm một câu trêu đùa.
“Anh đừng nói nữa.” Trịnh Vĩnh Khang hít vào một hơi. “Đã cố gắng không hấp tấp, cho anh chút thời gian vào nhà… vậy mà anh…”
Trương Chiêu vừa kịp bước đến trước mặt cậu, Trịnh Vĩnh Khang đã túm lấy vạt áo kéo anh lại gần, bàn tay mò xuống qua lớp vải áo, khẽ nắm lấy hai bên eo anh mà xoa nắn. Trương Chiêu để mặc cho Trịnh Vĩnh Khang tùy tiện nghịch ngợm trên da thịt mình, anh hơi cúi đầu, miệng ghé vào tai cậu, thì thầm, “May quá, ra là không phải chán ghét tôi rồi.”
“Làm sao mà em chán anh được chứ. Không đời nào.”
Và chỉ có thế, Trương Chiêu thấy mình như thể vừa chiến thắng trong cái cuộc tranh luận hoàn toàn vô nghĩa với Trình Vạn Bằng mấy ngày trước. Không phải lời nói ra thì có nghĩa là đúng như thế, yêu nhau thề nguyện chết đi sống lại còn có thể chia tay được, một câu nói ra trong lúc lí trí bị lu mờ bởi tình dục thì có gì mà đáng để lên mặt đến thế. Nhưng qua cái cách Trịnh Vĩnh Khang một tay siết lấy eo anh, một tay kia ôm lấy lưng anh, nỉ non những lời ấy bên tai anh, Trương Chiêu lại muốn cho rằng là thật. Vì anh muốn tiếp tục kiếm tiền từ vị tiểu kim chủ này, vì anh vừa cười đắc thắng với Trình Vạn Bằng ở trong đầu, vì lí do gì cũng được.
Sau vài giây, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng đưa tay mở cửa phòng mình, kéo anh vào trong.
Lần đầu tiên đến đây, Trương Chiêu nhớ rằng mọi thứ diễn ra rất chậm. Anh giống như một vũ công thoát y nửa mùa, bày vẽ một cảnh từng bước từng bước tiến vào, cởi ra từng món đồ từ cửa vào đến chân giường, rồi vượt qua những ngưỡng cửa đầu tiên của việc trở thành một món đồ chơi tình dục. Lần thứ hai đến đây, bọn họ thậm chí còn không chạm được đến chân giường, ép nhau trên cánh cửa gỗ này mà làm đủ trò chẳng còn có chút e ngại. Lần này thì khác, bước đi của bọn họ rất nhanh. Trịnh Vĩnh Khang dẫn anh thẳng một mạch lên giường cậu, để anh ngồi tựa lưng trên đầu giường, rồi nhanh chóng cởi áo anh ra.
Sau khi giới hạn bán thân của anh lại bị phá vỡ từ lần trước, Trương Chiêu đã cho rằng, bước tiếp theo có thể là bất cứ chuyện gì. Trịnh Vĩnh Khang có thể tiếp tục coi anh là đồ chơi tình dục mà chọn cách thỏa mãn bản thân như ý muốn, hoặc lại bất ngờ lôi ở đâu ra một món đồ chơi khác và hỏi anh có muốn dùng thử không. Có lẽ Trương Chiêu sẽ đồng ý hết.
Anh im lặng để cho Trịnh Vĩnh Khang tìm lấy một vị trí trên giường, ngay giữa hai chân đang hé mở của mình, gần như là ngồi gọn trong lòng anh. Cậu áp sát lại gần, bàn tay chạm lên ngực, lên vai, rồi kéo lên cần cổ, dè dặt giống như lần đầu tiên, sau đó mới hỏi, “Hôm nay em lại muốn hôn anh, được không?”
Trương Chiêu có hơi bất ngờ. Không khí giữa bọn họ đầy mùi tình dục. Không phải hôn nhau thì không phải là tình dục, chỉ là… cũng đã lâu rồi không hôn.
“Không phải hôn miễn phí nữa đâu nhé.” Trương Chiêu khẽ cười, cố gắng mặc cả cho nụ hôn chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu sắp tới đây, ánh mắt cũng đã bắt đầu hạ xuống nơi đôi môi kia đang áp tới.
“Em chẳng quan tâm đâu.” Trịnh Vĩnh Khang rướn người, liều lĩnh cắn lên môi anh một cái. Trương Chiêu đáp lại cậu bằng một cái liếm nhẹ, rồi hỏi, “Tại sao hôm nay lại muốn hôn?”
“Tại vì… tại vì em rất nhớ anh.” Trịnh Vĩnh Khang trả lời, rồi chẳng để cho Trương Chiêu có cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Lần này bọn họ hôn nhau cũng giống hệt như lần đầu tiên. Trịnh Vĩnh Khang tham lam muốn lấy bao nhiêu, Trương Chiêu cũng đều sẵn sàng đáp lại cậu bấy nhiêu. Lại cũng giống như lần đầu tiên, triền miên kéo dài như vậy gần một giờ đồng hồ, cũng chẳng còn cái chuông hẹn giờ báo hiệu giới hạn thời gian chết tiệt mà lần trước anh đã thẳng tay bấm tắt đi nữa. Thứ khiến Trương Chiêu chủ động dừng lại lần này, là việc anh nhận ra đã hôn nhau đến cửng lên rồi. Phía dưới kia Trịnh Vĩnh Khang chỉ mặc một lớp quần ngủ mềm mại, bao nhiêu hưng phấn đều lộ rõ hoàn toàn, lại liên tục cọ lên bụng anh.
Môi lưỡi vừa rời ra một nhịp, Trương Chiêu liền chủ động nắm lấy nơi đũng quần đối phương. Trịnh Vĩnh Khang nửa giây trước còn đang dở dang kêu lên một tiếng tiếc nuối vì nụ hôn bị gián đoạn, nửa giây sau lại rên rỉ vì kích thích dưới thân, cả người cũng run lên một đợt.
Trương Chiêu vừa nhẹ nhàng xoa nắn một chút, không dùng quá nhiều lực, cảm nhận nơi đũng quần bắt đầu ướt đẫm một vệt nhỏ, vừa hạ giọng hỏi, “Lần này còn muốn dùng miệng nữa không?”
Trịnh Vĩnh Khang gục lên vai anh, vội vàng gật gật đầu.
Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, thật dễ dàng, khi Trương Chiêu cảm giác như mình nắm quyền chủ động, nhưng người nhận tất thảy khoái cảm lại là Trịnh Vĩnh Khang. Cảm giác như đối lập với khung cảnh của lần gặp nhau trước đó, khi anh trao cho cậu hoàn toàn quyền kiểm soát, nhưng lại cảm giác như tất cả đều là Trịnh Vĩnh Khang đang phục vụ mình.
Có lẽ là anh thích cảm giác này hơn, Trương Chiêu nghĩ khi anh rải một đường hôn nhẹ nhàng dọc thân người cậu, từ quai hàm cho đến tận đầu khấc đang rỉ nước, cảm giác giản đơn rằng anh chỉ là một người đang nhận tiền để làm tất cả những điều này, cho phép Trịnh Vĩnh Khang dùng miệng của mình, giúp cho Trịnh Vĩnh Khang thoả mãn, không hơn không kém. Hoặc có lẽ là anh thích cảm giác này hơn, Trương Chiêu nghĩ khi anh điều chỉnh lại tư thế cho Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường, còn bản thân hạ mình, cúi đầu ngậm lấy dương vật đang căng cứng, cảm giác rằng đây là chuyện tôi tình anh nguyện, và anh không phải là thứ đồ chơi để cho cậu tùy ý điều khiển và chơi đùa mà không một lần hỏi ý kiến. Hoặc có lẽ là anh thích cảm giác này hơn cả, Trương Chiêu nghĩ khi từng nhịp chuyển động, từng động tác liếm mút đều nhận lại những phản ứng vô cùng rõ ràng từ người phía trên, cảm giác rằng anh thật sự có giá trong mắt cậu, rằng Trịnh Vĩnh Khang thật sự ham muốn anh.
Đây đều là những chuyện anh đã đồng thuận, tình nguyện dấn thân vào, và Trương Chiêu ước gì mọi chuyện cứ luôn đơn giản như thế. Không có gì kì lạ, không có gì tổn thương, không có gì khác khiến anh rối bời.
Và khi Trịnh Vĩnh Khang lên đỉnh trong miệng anh chỉ sau vài phút, Trương Chiêu chợt thấy mình lại kiêu ngạo mà hỏi, “Trước giờ có ai bú cho cậu sướng như thế này chưa?”
Trong một giây, anh lại nhớ đến lời bạn mình nói, trả giá cao một chút, tranh thủ kiếm tiền từ người ta một chút, và lấy nó làm cái cớ cho chính mình tiếp tục. Nếu đã bán thân rồi, anh cứ việc tiếp tục trở thành người có giá nhất trong mắt Trịnh Vĩnh Khang mà thôi.
Cả người Trịnh Vĩnh Khang lại run lên một đợt nữa trong tay anh, Trương Chiêu liều lĩnh hỏi, “Có ai thoả mãn cậu như thế này không hả, tiểu kim chủ?”
Đến tận khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trương Chiêu mới phát hiện ra Trịnh Vĩnh Khang đang mím chặt môi, dường như không còn là vì khoái cảm nữa, mà như thể đang chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Trương Chiêu hơi chột dạ, vừa muốn nói thêm một lời gì đó gỡ gạc lại sự kiêu ngạo quá trớn vừa rồi của mình, lại nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng, giọng có phần run run, “Trước giờ… chưa từng có ai dùng miệng làm cho em cả.”
Một lời nói ấy khiến Trương Chiêu giật mình.
Nếu như Trịnh Vĩnh Khang thật sự chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình dục, có lẽ Trương Chiêu đã không ngạc nhiên trước câu trả lời này đến thế. Nhưng tất cả những gì cậu từng làm với anh, từ những khoảnh khắc e ngại đến những hành động tự tin nhất, đều cho thấy là có. Và bởi vì Trịnh Vĩnh Khang là tiểu kim chủ, là người Trương Chiêu có nhiệm vụ phải thoả mãn, nên anh cũng cho rằng trong mọi tình huống khác, chuyện ấy tưởng như là nghiễm nhiên.
Trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện bọn họ từng làm. Và tất cả mọi chuyện trở nên thật rõ ràng, nhưng lại thật vô lí. Trịnh Vĩnh Khang biết rõ phải đáp lại từng nhịp hôn của anh thế nào. Trịnh Vĩnh Khang biết rõ phải làm thế nào khi khẩu giao cho anh. Trịnh Vĩnh Khang biết rõ trước khi làm tình cần phải chuẩn bị những gì. Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn đã từng có quan hệ với người khác trước đây. Nhưng khi Trương Chiêu nhìn lại một lần nữa, trong tất cả những khoảnh khắc Trịnh Vĩnh Khang chủ động và thành thục nhất, dường như lại là những lúc chính cậu mới giống như một kẻ bán thân nhất.
Khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ thêm vài giây. Cuối cùng, Trương Chiêu ngồi dậy, đối diện với Trịnh Vĩnh Khang, chậm rãi nói, “Tôi muốn hỏi thêm một điều này.”
“Cậu nói rằng tôi là người đầu tiên cậu bỏ tiền mua. Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
“Không phải tại sao lại là tôi. Mà là, tại sao lại muốn mua?”
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com