Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp tử chi thủ

Không biết bao nhiêu lần, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy và thấy bóng dáng người kia ôm một bọc to đợi mình ở trước cửa, em đã nghĩ thôi xong rồi, anh ấy lại muốn kéo mình đi vào thị trấn rồi. Chẳng phải mày thích lắm hay sao, Trịnh Vĩnh Khang chửi thầm chính mình, bản thân em cũng nhớ sự huyên náo của phố phường, thèm khát được tương tác với người khác đến nhường nào. Nhưng mà cứ mỗi lần đi vào thị trấn, nói là để đem bán bớt mấy con thú đi săn được kiếm chút tiền, nhưng em cứ có cảm giác, tiền kiếm được còn không bằng so với tiền Trương Chiêu đem tiêu cho em. Mấy năm qua những gì em nợ anh còn chưa đủ nhiều hay sao?

Hai người đi gần nửa ngày mới vào đến thị trấn, như thường lệ đem bọc đồ đến tìm sạp nhà bán thịt. Chỗ gà rừng thỏ rừng này đều có thể coi là đồ quý, lâu lâu mới có người đem nguồn cung đến, ông chủ sạp chỉ thiếu điều chờ đợi hai vị thanh niên từ trên núi này đến dài cổ. Trương Chiêu để Trịnh Vĩnh Khang ở lại thương thảo với ông chủ, bình thường ông ấy lúc nào cũng nhiều chuyện mà anh lại không có sức tiếp, ngược lại để cho em đến nói chuyện thì ông ấy còn vui vẻ hơn, tính tiền cũng rộng lượng hơn.

Trịnh Vĩnh Khang vừa được nói chuyện với người khác sau rất lâu, vừa muốn khoa trương hòng nâng chút giá nên cũng rất nhiệt tình. Nào là thỏ rừng lông có đốm đen này quý hiếm thế nào, nào là anh ấy tài giỏi lắm mới bắn được mấy con chim này ra sao. Nhưng lời kia vừa nói hết câu, lại nghe tiếng vợ ông chủ từ phía trong đi ra, "Ây da, cậu Alpha đó đúng là ưu tú thật, còn đẹp trai nữa, chưa kết đôi với Omega nào thật là đáng tiếc."

Em nghe được câu này tất nhiên trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng người ta cũng chỉ là cảm thán một câu thôi, đành nhẫn nhịn coi như chuyện phiếm không đáng để tâm. Vậy mà ông chủ kia vẫn không khỏi nhiều chuyện, còn cao hứng thêm vào, "Đúng rồi, hay là bà giới thiệu con trai Kim gia cho cậu ấy đi. Nhóc đó tuy là Omega nhưng học võ từ nhỏ, nghe đồn bắn cung cũng khá đó."

"Phải phải, cậu con trai Kim gia cũng đáng yêu nữa." Hai người bọn họ vui vẻ tung hứng chuyện làm mai làm mối, cảm thấy cặp Alpha và Omega này trong mắt bọn họ vô cùng đẹp đôi, bỗng chốc Trịnh Vĩnh Khang như không còn tồn tại trong cuộc hội thoại đó nữa, chỉ ngây ngốc đứng trước sạp hàng, tay vẫn còn cầm một con thỏ chết.

Trước giờ em vẫn luôn nghĩ, trong danh sách vô vàn những điều em còn nợ Trương Chiêu, thứ khó để trả nhất có lẽ chính là việc em khiến anh không thể tìm một Omega mà kết đôi, cùng người đó con đàn cháu đống hạnh phúc đến bạc đầu. Vậy nhưng không biết tại sao, cũng là suy nghĩ ấy khi nghe từ người ngoài cuộc nói ra, em lại chỉ thấy lửa giận nổi lên trong lòng, muốn chửi mắng bọn họ thì biết cái quái gì chứ.

Nghe họ nói kìa, người ta vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, lại còn biết bắn cung, Kim gia cũng có chút của ăn của để, có thể cùng nhau về đây lập nghiệp buôn bán thú rừng. Nếu là hai, ba năm trước, khi Trịnh Vĩnh Khang còn chưa rõ thứ Trương Chiêu muốn là gì, có lẽ nghe được những lời này em sẽ đồng ý hết. Nhưng lúc này thì khác, em càng nghe càng chướng tai, không chịu nổi nữa bèn cầm lấy con dao xẻ thịt của ông chủ để ở trên bàn, ném ra một cái.

Tiếng dao phi vút qua rồi đâm vào chiếc cột phía sau cái phập khiến cả hai người kia giật bắn mình. Khi họ quay đầu nhìn, lại phát hiện ra con vịt quay treo phía sau sạp đã bị một đường dao sắc lẹm cắt ngang qua cổ, thân lìa khỏi đầu rồi rơi xuống đất.

Thấy sự chú ý đã quay lại phía mình, Trịnh Vĩnh Khang mới chậm rãi nói, "Nói nghe này, người duy nhất anh ấy cần là tôi. Tôi không phải Omega, nhưng từ khi sinh ra đã là để dành cho anh ấy rồi. Công danh sự nghiệp, vào sinh ra tử, tất cả cũng đều là tôi ở bên cạnh anh ấy. Hai người nếu còn muốn sau này tiếp tục làm ăn với bọn tôi thì bớt nhiều chuyện giùm cái."

Em đặt con thỏ chết lên bàn, ông chủ còn đang hoảng cũng chỉ ú ớ nhận lấy rồi trả tiền, không dám hé thêm nửa lời nữa. Trịnh Vĩnh Khang cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhận lấy rồi quay đi. Tâm trạng vừa phẫn nộ vừa hả dạ này, cả sự tự tin này nữa, cảm giác thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, khiến em nhất thời cũng không hiểu được chính mình đang nghĩ gì.

Đến khi em quay người rời khỏi, mới nhìn thấy Trương Chiêu đã đứng cách đó không xa đợi em từ bao giờ, cũng đã chứng kiến tất cả rồi. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh kia của Trịnh Vĩnh Khang, thấy em tự khẳng định vị trí của chính mình, anh không khỏi nở một nụ cười. Với lại, nghe được một câu từ khi sinh ra đã là để dành cho anh ấy rồi, thật sự chỉ hận không thể lập tức chạy tới ôm em thật chặt. Vậy mà, Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn thấy anh một cái thì lại bày ra vẻ mặt không vui.

"Đã nói là đừng mua đồ cho em nữa mà..." Em thở dài, rồi đặt toàn bộ chỗ tiền mới thu được từ chỗ ông chủ hàng thịt vào tay Trương Chiêu. "Em đâu có kiếm được tiền trả lại anh đâu."

Một tay anh cầm lấy tiền cất đi, tay kia thì cầm theo đủ thứ, đặc biệt là hai chiếc bình nhỏ được ủ lạnh, có thể nhìn thấy rõ từng hạt nước lạnh đọng trên thân. Trước đây khi còn là Hoàng tử, đây vốn là thứ nước giải khát yêu thích của em, mỗi tháng đều có người thân cận từ phía Nam gửi tới làm quà, trong biệt viện tích trữ không ít. Thời gian ở trong quân ngũ tuy không thể tùy tiện ăn uống nữa, nhưng vừa hay Quốc Điện Quân lại đóng đại bản doanh ở biên giới phía Nam, khi nào em có thời gian rảnh thì tự mình đi tìm mua là được. Sau đó, đến khi tính mạng còn suýt chút nữa không giữ được, Trịnh Vĩnh Khang vốn đã quên luôn việc mình thích hay không thích cái gì rồi. Nào ngờ ngay từ lần đầu tiên vào thị trấn, Trương Chiêu lại chẳng chần chừ gì mua về cho em, từ đó cứ như một thói quen mà tiếp diễn.

"Anh mua cho em miếng nước mà em cũng tính là mắc nợ sao?" Trương Chiêu mỉm cười rồi giơ tay lên về phía Trịnh Vĩnh Khang, bình nước trên tay gõ vào đầu em một cái. Em cũng chỉ có thể đưa tay nhận lấy, lầm bầm, "Gì chứ, cái này vốn rất đắt mà."

"Được rồi," anh thở hắt ra một tiếng. "Nếu em muốn tính toán với anh cả tiền nước, thì anh tính cho em xem."

Trịnh Vĩnh Khang nghe anh nói như vậy thì cũng giật mình nhìn xuống hai chiếc bình trong tay mình, trong đầu bắt đầu đếm lại xem mình uống bao nhiêu lần món này rồi, có còn thiếu thứ gì khác mà mình không nhớ hay không. Nhưng lời tiếp theo của Trương Chiêu, lại khiến em nhận ra bản thân dù có tính bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đều sai hết rồi.

"Từng giọt nước em đưa anh uống ở Nam cương, từng giọt máu và mồ hôi em lau cho anh ở Tây cương. Tất cả chỗ đó, đều là anh nợ em, Trịnh Vĩnh Khang."

Đến tận đêm hôm đó, khi cả hai đã yên vị nằm trên giường, em mới dám hỏi lại. "Những chuyện năm đó ở doanh trại, anh đều nhớ hết sao?"

"Em ngày thay anh ra trận, đêm còn túc trực bên cạnh anh, không chỉ có mình anh mà chiến trận năm đó cũng là em cứu lấy. Dù có hôn mê sắp chết, cũng phải nhớ ân nhân của mình chứ. "

Nghe thấy hai chữ 'ân nhân' này, em liền vội vã lắc đầu. "Khi đó em chỉ làm những gì nên làm. Lo lắng cho anh là chuyện hiển nhiên, chăm sóc cho anh cũng là em muốn, không phải ân tình gì cả."

Trương Chiêu thở dài, đưa tay vuốt tóc em rồi kéo mặt em lại gần mình, khẽ nói như đang cầu xin. "Nếu đã nghĩ được như vậy, thì đừng cảm thấy mình mắc nợ cả tính mạng nữa, được không? Mọi việc hơn ba năm qua cũng đều là vì anh muốn làm, để có thể được ở bên cạnh em như thế này."

Có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu rồi, Trịnh Vĩnh Khang mới cảm thấy mình thấu hiểu được lòng anh, cũng hiểu được lòng mình rõ ràng đến như vậy. Thứ tình cảm vốn đã sâu đậm mà tuổi niên thiếu em chỉ biết dùng những hành động đơn thuần để chứng minh, những khát khao mà em đã để chính mình bỏ lỡ không nắm lấy giữa những năm tháng quá nhiều đổi thay; đến khi em nhận ra mình không cần phải tính toán nữa, đến khi cả hai người đều đã biết đem tâm tư nói ra thành lời, đến khi Trương Chiêu hôn lấy em thật dịu dàng, mới hiểu được thì ra cho dù thế giới ngoài kia có đớn đau dày vò đến nhường nào, chuyện giữa hai người họ vốn chỉ đơn giản như vậy.

;

Tuy đã nói là không còn muốn tính toán nợ nần gì với Trương Chiêu nữa, nhưng sau khi được anh nhắc lại chuyện ở Tây cương năm đó, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy mình vẫn còn một món nợ quá lớn mà chưa trả.

Nợ tình.

Ngày đó được anh cầu hôn ngay trước cửa phủ, em đã không nói không rằng gì đuổi người ta đi. Đến khi nhìn thấy Thiếu soái mặt trắng bệch nằm trên giường, Tam Hoàng tử lại đầu óc trống rỗng, chỉ biết khóc lóc thề thốt nhất định sẽ gả cho anh. Cuối cùng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng không biết bao nhiêu lần Alpha xin phép được trao em một vết cắn vĩnh viễn, vậy mà cuối cùng em vẫn là kẻ hèn nhát không giữ lời.

Nhưng mà, kể từ lúc em suy nghĩ thông suốt đến giờ, anh cũng chưa hỏi em thêm một lần nào nữa. Vả lại, cứ coi như em có thể mở lời trước đi, vấn đề lớn hơn lúc này chính là, Trương Chiêu đi đâu mất rồi.

Chuyện anh cư xử kì lạ mỗi khi đến kì mẫn cảm cũng không phải là chuyện bất ngờ, mấy năm nay mỗi lần như vậy em đều cảm nhận được anh chủ động né tránh mình, thậm chí cũng có lúc thẳng thắn từ chối động chạm. Trước đây Trịnh Vĩnh Khang cho rằng có lẽ anh vẫn còn không vui vì chuyện em đòi lấy thân trả nợ, nên những lúc như vậy lại càng không muốn ép buộc. Có lần em cũng từng hỏi, trước đây ở doanh trại em đã từng giúp anh rồi, vì sao bây giờ lại không thể nữa, xong chỉ nhận được một câu là "Bây giờ không giống trước".

Nhưng bây giờ chẳng phải cũng khác rồi sao? Giờ đây em cũng không còn cái suy nghĩ coi thường bản thân mình đến xuẩn ngốc kia nữa, cũng đã tưởng như hiểu lòng anh cả rồi, vì sao Trương Chiêu không những hết né tránh mà ngược lại còn biết mất luôn thế này? Lần này, em thật sự muốn tìm anh trả nợ. Không phải những món nợ em tự mình đặt ra, tự mình dằn vặt nữa, mà là món nợ hai người bọn họ đáng lẽ phải đem trả cho nhau từ rất lâu rồi.

Kẻ mắc nợ này khí thế bừng bừng, ngay khi chờ được Trương Chiêu trở về nhà sau ba ngày thì hùng hổ chạy đến như thể chính mình mới là chủ nợ, trực tiếp nhảy lên người anh hỏi, "Anh đi đâu?"

"Vừa rồi là thời kì mẫn cảm..."

"Cái đó đương nhiên em biết." Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi. Pheromone trên người anh vẫn còn vô cùng rõ rệt, ban nãy anh chưa về đến nhà em đã thoáng nhận ra mùi hương đó rồi. Thứ mùi dễ chịu như những tấm vải vừa được giặt giũ thật sạch sẽ, phơi khô dưới ánh mặt trời, khiến người ta chỉ muốn áp mặt vào hít lấy.

Trương Chiêu không biết nói gì, chỉ nhìn em, gương mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu, khiến em bỗng dưng lại muốn làm cho anh hoang mang thêm chút nữa. Em nhíu mày, ra vẻ vô cùng tủi thân, "Người ta vẫn còn ở đây mà anh lại đi mất, chắc chắn là đi tìm Omega khác giúp rồi đúng không..."

"Hả?" Anh kêu lên một tiếng thất thanh, cả người bị em ngồi đè lên cũng bắt đầu không yên, có vẻ như thật sự rất oan ức. Nhưng ngay khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang trước mặt chỉ híp mắt cười, liền hiểu ra mình bị em chọc ghẹo rồi.

"Vui lắm sao?" Trương Chiêu hừ một tiếng, vậy mà em lại ngay lập tức lắc lắc đầu. "Không vui, mỗi lần đến thời kì mẫn cảm anh đều tránh em, thậm chí lần này còn bỏ đi mất, làm sao mà vui được? Thật sự không thể để em giúp sao?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, bây giờ không còn giống như trước đây nữa."

"Không giống lại càng tốt, không phải sao?" Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột hỏi, "Thậm chí bây giờ chúng ta không còn giới hạn nào nữa, muốn làm gì đều đã làm rồi."

"Bây giờ giới hạn ấy lại càng cao nữa." Anh lắc đầu. "Nếu như giờ em ở bên cạnh anh trong kì mẫn cảm, anh sẽ không nhịn được mà đánh dấu em mất."

Thật tiện quá, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm, muốn trả nợ mà người ta chẳng đòi. Cuối cùng trong lúc em sốt ruột nhất, bức bối nhất, cơ hội lại trực tiếp đến rồi.

Em mỉm cười vùi đầu lên vai Trương Chiêu, hít lấy thêm một hơi thứ pheromone mà em cũng đã tha thiết sẽ được lưu lại trong cơ thể mình, rồi lại khẽ ôm lấy đầu anh kéo lại về phía hõm cổ mình, thì thầm, "Vậy thì anh cứ làm đi, bất cứ khi nào anh muốn."

Lời vừa nói ra, em đã cảm nhận được người ngồi dưới thân mình toàn thân run lên, rồi anh vòng tay ôm chặt lấy em. "Sau này, vào một ngày thật đẹp trời, chúng ta cũng ôm lấy nhau như thế này, anh sẽ trao em mọi thứ anh có. Rồi em sẽ chân chính trở thành người của anh, được không."

;

Cả một quả đồi này gần sát biên giới phía Nam, không những không có một bóng người qua lại, có đem pháo bắn lên trời có lẽ cũng không ai hay. Nói trắng ra là nơi chỉ có khỉ ho cò gáy, một nơi phù hợp để luyện tập một thứ vũ khí tân tiến chết người. Trịnh Vĩnh Khang cầm khẩu súng lục ổ xoay trên tay, chiếc bia vẽ hình người ở phía xa lần lượt ăn ba viên đạn vào đầu, đằng sau lưng em là ba con mồi đã sớm bị hạ gục, tròn trịa sáu viên đạn được bắn ra đều đã trúng đích. Cánh tay có thể đã không còn sức lực kéo dây cung, nhưng thứ cảm giác và phản xạ này, cái gì vốn đã luôn thuộc về em thì không ai có thể lấy đi được.

Thứ vũ khí này thật sự là quá đáng sợ, nhưng cũng là thứ duy nhất có thể giúp cho 'thiên tài ngàn năm có một' kia được sống lại một lần nữa.

Hai tháng trước, khi Trương Chiêu đưa thứ này cho em cùng một hộp đạn, Trịnh Vĩnh Khang đã không dám cầm lấy. Thuốc súng vốn đã là món hàng đắt đỏ đến nhường nào, ngay cả khi em còn là Hoàng tử đã hiểu rõ. Bây giờ bảo đưa cho em thứ này, không những là vô cùng nhiều thuốc súng, mà còn là phát minh về súng mới nhất của thế giới, có lẽ ngay cả trong quân ngũ số người sở hữu nó còn chưa đếm được quá một bàn tay, làm sao em có thể nhận được chứ.

Tất nhiên, anh cũng hiểu rõ trong lòng em nghĩ gì, mới nhanh chóng giải thích, "Không phải của anh đâu. Là quà từ Vương ca của em đó."

"Vương ca? Vương Sâm Húc?" Trịnh Vĩnh Khang há hốc, cái tên của bằng hữu trên chiến tuyến tưởng như đã cất gọn trong quá khứ tự dưng lại được nhắc lại một cách quá đỗi ngẫu nhiên. Hơn nữa, còn là cái tên mà ngày xưa mỗi lần em nhắc đến đều khiến người kia bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nhưng Trương Chiêu của hiện tại lại rất bình thản, gật gật đầu, "Ừ, người ta bây giờ đã là Vương Đại thống lĩnh rồi, thứ quý giá này đem về cho em cũng không khó khăn lắm."

"Đại thống lĩnh?" Em nghe xong sợ đến méo mặt. Rõ ràng là hai kẻ chạy trốn, làm sao mà lại có chuyện nhận quà từ người nắm quyền điều khiển Cấm Quân của triều đình chứ. "Đã vậy mà hai người lại giữ liên lạc?"

"Trịnh Vĩnh Khang," Trương Chiêu vỗ vai em trấn an, lời nói ra có chút thâm tình. "Ba vạn quân Quốc Điện năm đó, em cho rằng chẳng lẽ không một ai vẫn còn trung thành với Thiếu soái của họ, không một ai còn thương nhớ Tam Hoàng tử đã cùng họ vào sinh ra tử hay sao?"

"Hơn nữa Vương Sâm Húc năm đó thân thiết với em như vậy, động chút là nghe em gọi Vương ca Vương ca." Đây rồi, thái độ này của Thiếu soái năm nào cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi. "Hắn mới biết được hành tung của chúng ta cách đây không lâu, sau đó vừa nghe được tình cảnh của em đã sốt vó lên tìm cách giúp đỡ rồi."

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, nhận lấy khẩu súng lục từ tay anh. "Vậy giúp em chuyển lời cảm ơn đến anh ấy. Chỉ mong em nhận rồi, sẽ không làm phụ lòng tốt của Vương ca."

Ngày hôm nay thành công tập bắn hết một băng đạn, cũng đã đến lúc trở về rồi. Tuy nói là Vương Đại thống lĩnh kiếm được súng đạn về cho em không khó, nhưng suy cho cùng nguồn cung thuốc súng vẫn là có hạn, chế tạo được đạn dược lại càng hiếm hơn nữa, cho đến lần tiếp theo có thể nhận 'quà', vẫn cứ nên tiết kiệm lại.

Vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về, Trịnh Vĩnh Khang lại thấy Trương Chiêu tìm đến chỗ mình trước, vui vẻ hỏi, "Khang Khang, xuống đồi không? Người em muốn gặp trở về rồi."

Cả một quả đồi này không có ai sinh sống, chỉ trừ có gia đình chú Vạn làm nông ở dưới chân đồi, cũng là hàng xóm duy nhất và tốt nhất của họ. Nhưng người quan trọng nhất, cũng là người đi chu du thiên hạ biền biệt mấy tháng trời mới quay về một lần, chính là con trai duy nhất của gia đình họ, Cầu Cầu.

Mỗi lần Cầu Cầu quay về, không chỉ Trịnh Vĩnh Khang, mà cả Trương Chiêu cũng vô cùng vui vẻ. Có lẽ bởi vì năm ấy gặp gỡ nhau ở quả đồi này, cũng là lần đầu tiên một Thiếu soái và một Hoàng tử kết giao được với một người bạn bình thường, không phải trong quân ngũ hà khắc, cũng không phải trong hoàng tộc ngạt thở, chỉ đơn thuần là một bằng hữu tiêu dao cùng họ nói chuyện trên trời dưới bể. Mỗi lần như thế, hai người họ thật sự làm phiền Cầu Cầu đến thâu đêm suốt sáng, một Trịnh Vĩnh Khang ồn ào của trước đây cũng rất tự nhiên quay trở lại, cho đến tận khi nghe cậu ta mắng chửi đuổi về mới thôi.

Lần này cũng không khác trước là mấy, Cầu Cầu về đến nhà không lâu đã có hai người một lớn một nhỏ tìm đến tận cửa nhà, còn dám hỏi cậu ta lần này có mang rượu gì ngon về không. Tất nhiên, là bằng hữu rồi mới có thể tự tiện đến như vậy, trên thực tế, hai người họ cũng chẳng dám đắc tội với Cầu Cầu. Cậu ta tuy người nhỏ bé, mặt mũi cũng thiện lành vô hại, nhưng lại là Phó bang chủ của một bang phái vô cùng lớn mạnh, chuyện gì cũng qua tai, việc gì cũng có mặt. Cái người mà hôm nay họ vui vẻ gọi bằng tên Cầu Tiên Tử này, quyền lực trên giang hồ thật sự khó có thể đong đếm được.

Nhưng rốt cuộc, lần này chuyện vui kéo dài được chưa lâu, rượu cũng chưa quá hai chén, Cầu Cầu đã nghiêm mặt gọi tên Trịnh Vĩnh Khang. Đến khi em yên lặng rồi, cậu ta cũng phải chần chừ một lúc mới lên tiếng.

"Đám hoàng thất lưu vong tới Bắc Yên, tháng trước không may gặp dịch bệnh, đều đã chết rồi."

Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe được hết câu, chén rượu trên tay đã rơi xuống đất vỡ toang, toàn thân em cũng chết lặng. Mấy năm nay tuy đã chấp nhận sự thật mình là người bị bọn họ bỏ mặc cho chết, tuy thật sự có oán trách, có hận bọn họ vô tình, nhưng cũng chính em là người luôn nhờ vả Cầu Cầu giúp nghe ngóng tin tức trên giang hồ, chính em vẫn không thể không hiếu kì chuyện bọn họ chạy trốn thế nào, liệu có còn cơ hội quay về hay không. Cũng không thể không tự hỏi dù chỉ một chút, nếu như họ quay về, liệu có giây phút nào nhớ đến em, muốn tìm em hay không.

Nhưng mà cuối cùng, đều đã chết rồi, chỉ còn duy nhất một mình Trịnh Vĩnh Khang sống sót mà thôi. Hóa ra, đã bị chính gia đình mình bỏ rơi rồi, vậy mà ông trời lại không bỏ rơi em, ngược lại còn đưa Trương Chiêu đến bên cạnh em.

Trịnh Vĩnh Khang gượng cười, vỗ vai Cầu Cầu, "Được rồi, cảm ơn cậu bấy lâu nay đã nhọc công nghe ngóng. Giờ thì không còn phải nhờ vả cậu nữa rồi."

Cầu Cầu chỉ lắc đầu, lấy ra một chén mới rót rượu, "Dù là việc lớn hơn nữa, nếu có thể giúp được, nhất định tôi sẽ giúp."

;

Đêm hôm ấy, Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc vẫn không thể nhắm mắt, ngồi ở đầu giường cầm khẩu súng lục rỗng, ngón tay vô thức xoay ổ đạn, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Trương Chiêu cũng thức theo em, chẳng nói chẳng rằng ngồi bên cạnh, để khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai người họ.

Không biết sau bao lâu, em mới quay đầu lại nhìn anh, rồi hỏi. "Trương Chiêu, sau này chúng ta cũng cứ như này sao? Cứ mãi lẩn trốn, chui lủi, không dám kết thân quá ba người, sau đó có thể cũng vất vưởng bỏ mạng ở đâu đó."

Trương Chiêu im lặng một hồi lâu, những cân nhắc trước đây lại một lần nữa được anh mang ra sắp xếp lại trong lòng. Sự kiện ngày hôm nay giống như một hồi chuông nhắc nhở họ, kẻ bại trận trong cuộc chiến hoàng vị năm đó đã bỏ mạng rồi. Đã là kẻ thua cuộc, thì dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục đó được. Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi em một câu.

"Vậy thì, em có muốn quay lại trả thù không, Trịnh Vĩnh Khang?"

Từ trước đến nay, Trương Chiêu chỉ luôn nghĩ, muốn em được tự do tự tại, muốn em thích như thế nào thì hai người bọn họ sẽ trở thành như thế ấy. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, rốt cuộc sự tự do của em, có lẽ cả của chính anh nữa, bắt buộc phải trả giá bằng chính những kẻ đã cướp nó đi mất.

Trịnh Vĩnh Khang nghe anh hỏi thì lập tức bật cười, như thể đó là lời vô cùng hoang đường. "Anh muốn em trả thù Trương gia, muốn em quay lại trả thù chính gia tộc của anh sao?"

"Hai chữ Trương gia này nghe thật là hay." Đến lượt Trương Chiêu cười khẩy. "Gia tộc này quả thực vô cùng yêu thương đùm bọc nhau, họ hàng đứa nào đứa nấy miệng lúc nào cũng kêu Trương Chiêu đại ca, vậy mà mười ba mười bốn tuổi đã dám đem đại ca của chúng ném vào rừng cho sói rồi. Bây giờ quyền lực và hoàng vị đặt trước mắt, em đoán xem bọn chúng sẽ còn tàn nhẫn đến thế nào nữa?"

Không đợi em đáp lời, anh đã nói tiếp, lần này lại chắc chắn hơn một chút. "Trương Soái cũng qua đời rồi, thật sự không còn gì để lưu luyến nữa. Cuộc chiến cuối cùng năm xưa anh không có mặt. Lần này nếu em muốn, anh sẽ cùng em làm lại."

"Làm lại rồi, kết cục sẽ ra sao?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi, giọng nói cũng không còn vẻ hoang đường khó tin nữa, ngược lại giống như đang thật sự hỏi anh, giống như hỏi Thiếu soái của mình năm ấy, cuộc chiến này chúng ta phải chiến đấu thế nào.

"Mưu đồ phản nghịch năm đó của Trương Hầu gia, anh có thể lật lại toàn bộ, công khai cho cả thiên hạ phỉ nhổ, để không một kẻ nào mang họ Trương có thể được bách tính chấp thuận ngồi lên hoàng vị được nữa."

"Ông ta đã nắm cả triều cục rồi, muốn lật đổ được sẽ mất bao nhiêu lâu chứ?" Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày. "Coi như chúng ta có Vương Đại thống lĩnh hỗ trợ từ bên trong, có người của Cầu Cầu hậu thuẫn bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm xây dựng lực lượng, âm thầm lật lại từng chuyện cũ. Muốn thật sự chấm dứt quyền lực của ông ta, có lẽ cũng phải mất vài năm nữa."

"Vậy cũng không sao cả, bao lâu cũng được." Trương Chiêu cầm lấy tay em, chậm rãi đem từng đầu ngón tay của em nắm lên thân khẩu súng lục trên tay. Rồi bàn tay anh cũng ôm trọn lấy tay em. "Khi đó chỉ cần em cầm lấy thứ này, kết liễu mạng ông ta, rồi trở về với đúng vị trí của mình là đủ."

Trịnh Vĩnh Khang thẫn thờ nhìn xuống tay mình một hồi lâu, khẩu súng này thật lạnh, tay của anh lại thật ấm. Dường như chỉ cần anh vẫn nắm lấy tay em cho đến tận ngày em có thể bóp lấy cò súng này mà báo thù, thì nhất định em sẽ làm được.

"Em đi theo anh, Thiếu soái." Em mỉm cười, kéo tay anh đặt lên cần cổ mình, nơi cuối cùng cũng đã mang dấu vết sở hữu của một Alpha. "Cuộc chiến này, trước hết em là người của anh."

Lần đầu tiên sau thật lâu, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghĩ, có thể đi cùng anh dù là đến bất cứ nơi nào, bằng bất cứ giá nào, cũng đều là lựa chọn xứng đáng nhất mà em có thể chọn.

Lần đầu tiên sau thật lâu, Trương Chiêu chợt nghĩ, mình chẳng cần phải ước nữa. Tất cả những gì bao nhiêu năm qua em đã bị tước đi mất, từng bước từng bước một, anh sẽ đem trả lại cho em.

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com