ngoại truyện: na niên na địa
Những ngày đầu tiên dẫn theo tiểu Hoàng tử về đại bản doanh Quốc Điện, Trương Chiêu đã nghĩ rằng nhất định em sẽ giúp đỡ được rất nhiều chuyện ở đây. Trịnh Vĩnh Khang là thiên tài thiện xạ ngàn năm có một, có người như vậy ở trong quân ngũ, giúp đỡ các binh sĩ rèn luyện kĩ năng, chính là chuyện bao nhiêu võ tướng nằm mơ cũng không được. Trịnh Vĩnh Khang là Tam Hoàng tử, tuy rằng không bị các lão sư theo dõi sát sao như Thái tử, nhưng cũng có thể được coi là học trò khá, nhất định sẽ có đóng góp trong một số chuyện sổ sách ngoại giao. Trịnh Vĩnh Khang suốt mười tám năm qua lúc nào cũng là tiểu Hoàng tử gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, vốn dĩ chỉ cần có sự hiện diện của vị tiểu Hoàng tử này ở doanh trại, mấy vạn quân Quốc Điện không sớm thì muộn nhất định sẽ vô cùng phấn khởi muốn được đồng hành cùng em.
Thế nhưng, trong tất cả những việc anh nghĩ rằng tiểu Hoàng tử có thể giúp mình ở Nam cương, hoàn toàn không có, cũng không bao giờ dám nghĩ tới, lại là chuyện Trịnh Vĩnh Khang lại chạy tới chỗ Trương Chiêu trong lúc Alpha vừa bước vào kì mẫn cảm, rồi nói rằng để em giúp anh.
Khi ấy hai người họ từ Kinh thành cùng nhau đi đến Nam cương cũng chưa lâu, để Tam Hoàng tử dễ thích nghi với việc sinh hoạt hơn nên còn chưa trở về chỗ đại bản doanh, thay vào đó sắp xếp một căn phủ nhỏ ở gần đó làm nơi nghỉ ngơi. Hằng ngày nếu không có chuyện gì cần điều binh thì trong phủ cũng chỉ có các phó tướng đến trao đổi báo cáo công chuyện một chút rồi ra về, đến khi biết tin Thiếu soái đang không được thoải mái, bọn họ cũng chủ động tránh đi không làm phiền đến nữa. Trong căn phòng nhỏ vốn phải được đóng kín cửa, Trương Chiêu ngồi yên lặng trên giường đọc qua chút sổ sách văn kiện của mấy ngày tới trong lúc đầu óc vẫn còn chưa quá mơ hồ, dù cơ thể cũng đã bắt đầu cảm thấy nặng nhọc. Trước đây ở doanh trại cũng là như vậy, căn lều của Thiếu soái vốn đã không thể tùy tiện cho người khác vào, đến những ngày như thế này lại càng trở thành nơi cấm kị hơn nữa.
Nhưng mà Trịnh Vĩnh Khang không phải chỉ là một ‘người khác’. Em hiên ngang đẩy cửa bước vào như vậy, thay vì nói em là kẻ tùy tiện, phải nói chính anh mới là người vẫn luôn tùy tiện để mặc cho tiểu Hoàng tử muốn làm thì làm mới đúng.
“Em là Beta mà, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh đâu. Để em giúp anh.” Trịnh Vĩnh Khang lại quả quyết, trong lúc Trương Chiêu vẫn còn chưa tiêu hóa nổi sự xuất hiện của người kia trong phòng mình.
Anh miễn cưỡng đặt văn kiện đang cầm trên tay xuống bên cạnh giường, cũng bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, dường như có muốn tiếp tục đọc cũng không đọc nổi nữa. Trịnh Vĩnh Khang nói rằng em sẽ không bị anh làm ảnh hưởng, nhưng mà chẳng lẽ em không nhận ra hay sao, từ lúc em bước vào đến đây, pheromone của Alpha đã dày thêm vài tầng, như sắp nuốt chửng cả căn phòng này và bất cứ ai ở bên trong nó rồi. Người bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của một Beta tưởng như vô hại, lại chính là anh đây này.
“Tiểu Hoàng tử,” Trương Chiêu thở dài, dựa đầu vào tường, nhắm nghiền hai mắt, như thể nếu như không nhìn thấy người nữa tim sẽ thôi không đập đến mức điên cuồng thế này, “Việc này đâu thể nói giúp là giúp được…”
“Chẳng phải nếu có thể tìm một người đánh dấu tạm thời sẽ dễ chịu hơn sao? Nếu anh muốn em cũng không phiền…” Tiếng Trịnh Vĩnh Khang hỏi nghe có chút do dự, nhưng lại ngày một gần hơn, cho dù anh nhắm mắt rồi vẫn có thể nghe được cả tiếng bước chân em tiến lại không chút chần chừ, khác hẳn với giọng nói của chủ nhân nó. Cứ như vậy, anh không nỡ thẳng thắn cự tuyệt, mà lại vừa không nỡ, vừa không thể thuyết phục chính mình mau đuổi em đi.
“Trịnh Vĩnh Khang…” Anh khó khăn gọi tên em một tiếng, lời can ngăn chưa kịp đến đầu môi đã cảm thấy người ngồi xuống bên cạnh mình trên mép giường, giọng em lại có chút kì kèo muốn giải thích, “Ở đây đâu có ai khác giúp anh được…”
Nhưng mà từ trước đến nay, vốn dĩ anh chưa bao giờ nhờ đến ai giúp một lần nào. Vả lại, cho dù không phải ở trong biệt phủ nhỏ bé này nơi chỉ có hai người họ, cho dù là trong doanh trại có ba vạn quân sĩ hay ở kinh thành, làm sao Trịnh Vĩnh Khang có thể nghĩ rằng anh lại từ chối em và mong có một ai khác đến cơ chứ. Trương Chiêu chỉ muốn giải thích rằng anh không cần người giúp, trước nay vẫn vậy, nhưng vừa hé mở mắt ra đã thấy em đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh, lại bắt gặp cả ánh mắt đầy lo lắng của tiểu Hoàng tử.
“Hơi thở của anh nặng nhọc quá.” Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm, tay áo vẫn dịu dàng thấm đi mồ hôi xung quanh gương mặt anh. “Làm sao em bỏ anh một mình được?”
Nhưng mà, một phần những chuyện này xảy ra chính là vì có em ở đây, em có biết không? Trương Chiêu nghĩ thầm, rồi chỉ một giây sau đầu óc anh chợt trống rỗng khi được em quàng tay ôm lấy trong lòng. Tư thế này vừa vặn để anh tựa đầu vào hõm cổ Trịnh Vĩnh Khang, giống như một sự cho phép ngầm còn rõ ràng hơn cả lời nói lúc ban nãy. Anh cũng chỉ có thể chần chừ thêm một vài giây, cho đến khi nghe được câu tiếp theo em nói.
“Chiêu Chiêu ca ca, chúng ta vẫn luôn chăm sóc nhau mà, đúng không?”
Trong thoáng chốc, chẳng biết có phải do anh đã mất lí trí mà tưởng tượng ra hay không, Trương Chiêu chợt thấy nơi Trịnh Vĩnh Khang có mùi vị thật ngọt ngào, giống như đang mời gọi anh cắn lấy. Trái tim anh vẫn đập liên hồi trong lồng ngực như một hồi trống thôi thúc. Giây phút anh vòng tay ôm lấy em thật chặt, đôi môi cũng vừa chạm lên đến da thịt người kia, Trương Chiêu lại có cảm giác giống như vừa chạm tới một giấc mơ mà chính anh cũng chẳng hề ý thức được mình đã từng mơ đến từ bao giờ. Cho đến tận khi anh đã để lại một vết cắn nông trên cổ em, như một lời an ủi Alpha rằng lúc này đây đã tìm được đối tượng để trao gửi pheromone rồi, trái tim mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.
“Em có đau không?” Trương Chiêu thì thầm bên tai em. Tiểu Hoàng tử có lẽ cả đời chưa từng bị ai cắn, chứ đừng nói là một vết cắn thân mật như thế này. Nhưng quả thật là, ngay từ giây phút có thể ngửi được mùi hương của chính mình trên người Trịnh Vĩnh Khang, tiềm thức Alpha vốn đang giãy dụa đòi đi tìm bạn đời giống như lập tức được xoa dịu, cả cơ thể anh cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu, miệng lại nở một nụ cười có chút ẩn ý, rồi mới hỏi, “Em không đau chút nào, nhưng mà chẳng phải nơi này của anh rất đau sao?”
Trương Chiêu chưa kịp hiểu ý em hỏi điều gì, đã cảm nhận được một bàn tay đặt trên nơi đũng quần từ lúc nào đã căng lên của mình. Vừa rồi chỉ riêng việc đánh dấu tạm thời đã đủ làm tất thảy giác quan bị kích thích quá độ, hoàn toàn không chú ý được nơi nào còn để lại hậu quả nữa. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại phát hiện ra dễ dàng như vậy.
“Cái này không được, tiểu Hoàng tử.” Trương Chiêu lắc đầu, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, cảm giác hơi ấm của lòng bàn tay đặt ở nơi đó đã đủ khiến anh sắp phát điên.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không hề có vẻ như chấp nhận sự phản kháng này, ngược lại còn rất cố chấp với tay lên tháo đai quần, chỉ muốn nhanh chóng đưa tay vào trong, buộc anh phải gấp rút túm lấy cổ tay em ngăn lại, lời nói ra cũng cứng rắn hơn. “Hoàng tử Điện hạ, thế này sẽ là quá mạo phạm tới người rồi.”
Trương Chiêu muốn nhắc nhở em về thân phận này để em tự biết ngăn bản thân không đi quá giới hạn. Cứ coi như anh có thể lấy danh nghĩa Chiêu Chiêu ca ca mà em yêu quý để nhờ cậy em chăm sóc, nhưng suy cho cùng anh làm sao có thể cả gan để cho Hoàng tử trực tiếp dùng tay phục vụ mình được chứ? Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang nghe xong lời này lại càng to gan hơn, hất cằm nói, “Chuyện nhỏ này anh cho rằng em không làm được sao, Thiếu soái? Vậy mới là mạo phạm đó.”
Nói rồi, bàn tay ấm nóng của tiểu Hoàng tử đã nhanh chóng chạm được đến da thịt bên dưới lớp quần ngủ mỏng. Dương vật vừa bị Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy, Trương Chiêu đã thấy não bộ tê rần, mỗi cái tuốt nhỏ đều khiến anh không thể ngăn mình khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay vốn đang giữ lại hành động của tiểu Hoàng tử giờ cũng chỉ còn nắm hờ lấy cánh tay em, gần như không còn sức chống cự nữa.
“Đã nói là sẽ giúp anh rồi, để bản vương chịu trách nhiệm đến cùng, nghe rõ không?” Trịnh Vĩnh Khang ra lệnh, tiết tấu bên dưới cũng đẩy nhanh hơn.
Alpha đang trong kì mẫn cảm rất dễ dàng đánh mất lí trí, cả thân dưới cũng bắt đầu di chuyển theo động tác tay của em. Hơi thở vừa mới được ổn định lại vài phút trước lại bắt đầu hỗn loạn, thậm chí còn trở nên gấp gáp hơn cả lúc trước vì khoái cảm dồn dập kéo đến, tích tụ lại chờ đến khi chủ nhân phát tiết. Đến tận khi có thể cảm nhận được cơn khoái cảm gần lên đến đỉnh điểm, Trương Chiêu mới cắn răng lấy lại chút tỉnh táo, nhắc tiểu Hoàng tử nhất định phải buông tay để anh tự mình giải quyết, rồi gấp gáp vơ lấy chiếc chăn bông bên cạnh phủ lên thân dưới, ngăn em cố chấp can thiệp.
Sự thật là, nếu như lúc này để một chút tinh dịch nào lưu lại trên người Hoàng tử, có lẽ hình ảnh ấy sẽ in vào trong kí ức anh cả đời mất. Khi ấy, hậu quả trước mắt sẽ là, chắc chắn anh sẽ lập tức cương cứng lại như lúc ban đầu, tiểu Hoàng tử càng muốn giúp sẽ càng khó mà giải quyết được. Còn sau đó, hậu quả mấy ngày tới sau khi tỉnh thức khỏi cơ mơ hồ này sẽ là, thật sự sẽ hối hận cả đời, không biết phải đối mặt với Trịnh Vĩnh Khang như thế nào nữa.
Khi Trương Chiêu dần lấy lại được ý thức sau cơn cực khoái, lại bắt gặp ánh mắt của chính Trịnh Vĩnh Khang mà anh không dám đối mặt đang nhìn mình, gương mặt em mang nụ cười có chút ngây ngốc, cũng có chút thỏa mãn. Rồi em vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, tặc lưỡi, “Vẫn chẳng để bản vương giúp đến cùng gì cả. Giờ thì, Thiếu soái còn chỗ nào khó chịu nữa không? Còn muốn bản vương giúp gì nữa hay không?”
Nếu như là câu trả lời thật lòng, Thiếu soái nhất định sẽ không bao giờ dám nói ra. Đối diện với tiểu Hoàng tử như thế này, ngoan ngoãn ngồi trên giường anh giữa không khí mang một tầng ám muội từ sự việc vừa xảy ra giữa hai người, thật sự việc anh muốn cùng em làm nhiều vô kể. Nhưng mà lúc này cơ thể Trương Chiêu cũng có chút rệu rã sau hai lần liên tiếp nhận thứ kích thích mà trước giờ anh còn chưa từng dám mơ tới. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, mùi hương từ pheromone của anh tỏa ra từ vết đánh dấu tạm thời trên người Trịnh Vĩnh Khang lại có cảm giác ngọt ngào và dễ chịu hơn so với thứ pheromone của chính anh đang bao phủ quanh căn phòng này, chỉ cần hít nhẹ một hơi đã cảm thấy thật yên lòng.
Trương Chiêu chậm rãi ngả lưng lên chiếc gối đầu giường, lại duỗi một cánh tay ra để lại một khoảng trống phía bên ngoài, rồi khẽ hỏi, “Hoàng tử Điện hạ, vậy đêm nay thần có thể ôm người ngủ được không?”
;
Năm đó, Tam Hoàng tử đón sinh thần mười chín tuổi ở ngoài doanh trại Nam cương, cũng là lần đầu tiên em không tổ chức yến tiệc náo nhiệt trong hoàng cung. Có lẽ cho dù không phải là vì đang ở ngoài biên giới không muốn về, thì ở trong cung cũng sẽ không còn nhận được thứ sủng ái đó nữa. Trước khi tiễn tiểu Hoàng tử trở về căn lều của chính mình, Thiếu soái có hỏi chẳng biết đón sinh thần ở doanh trại Quốc Điện Quân có khiến Hoàng tử hài lòng hay không, e rằng không thể nào so với yến tiệc của hoàng thất được. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại lắc đầu, giọng cũng trở nên nũng nịu hơn, nói rằng hai năm trước đây đón sinh thần không có Chiêu Chiêu ca ca mới là không vui nhất. Năm nay có thể cùng anh trải qua một ngày sinh thần, còn có anh em trong quân ngũ cùng nhau chúc mừng, so với tiệc thành niên năm ngoái đã tính là hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.
Trương Chiêu biết chuyện thành niên của em cũng không phải là một kí ức đẹp, nên cũng không bình luận thêm nữa, chủ động đổi chủ đề. “Tiểu Hoàng tử hài lòng là tốt rồi, còn quà thần chuẩn bị thì người thấy thế nào?”
Món quà năm nay Thiếu soái chuẩn bị cho em là một chiến mã có thể nói là nhanh nhất, khỏe nhất có thể tìm được ở phía Nam, vừa là để tiểu Hoàng tử có thể tự tin cưỡi ngựa ra nơi tiền tuyến, cũng vừa chính là thứ tâm niệm anh đã mang trong lòng suốt một năm vừa qua, muốn em có thể tự do tự tại, đi tới nơi nào em muốn đi, trở thành người mà chính em muốn trở thành. Cho dù đến một ngày em chán ở đây làm cấp dưới của anh rồi, chán ở lại Quốc Điện Quân chịu kham khổ hiểm nguy rồi, thì cũng có thể cứ thế cưỡi con ngựa này cao chạy xa bay, tự mình tiêu dao khám phá khắp giang sơn.
Vậy mà, câu trả lời của Trịnh Vĩnh Khang lại là, “Bản vương rất thích, từ giờ mỗi khi cưỡi ngựa có thể đuổi kịp ngang hàng với Thiếu soái rồi. Ngày mai nếu không có việc gì, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa ra biển chơi, được không?”
Thiếu soái ngẩn người nhìn em vài giây, trong lòng dấy lên chút hoảng loạn. Anh giật mình nhận ra rằng, cho dù bản thân mình đã nghĩ muốn để em tự do đến như vậy, nhưng chỉ một thoáng tưởng tượng đến cảnh có thể sánh bên em cùng cưỡi ngựa, cùng tiêu dao, hóa ra lại khiến anh hạnh phúc và khao khát vô cùng. Cuối cùng, Trương Chiêu chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu em, “Được rồi, tiểu Hoàng tử, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi lúc bình minh.”
Lời đã hẹn như vậy, tiểu Hoàng tử tất nhiên vô cùng hài lòng, chạy vào trong lều nói mình sẽ nghỉ ngơi sớm, hẹn anh sáng sớm mai gặp. Nhưng rốt cuộc, cuộc đời lại diễn ra như một trò đùa, chính vào đêm hôm ấy, Trương Chiêu chẳng rõ vì sao lại bước vào kì mẫn cảm sớm vài ngày, còn Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng đã nói rằng sẽ đi ngủ sớm, lại một lần nữa mở cửa xông vào lều của Thiếu soái tìm anh.
Kể từ lần trước trong phủ, cũng là lần đầu tiên xảy ra sự việc tiểu Hoàng tử cưỡng ép đòi giúp đỡ, hai người họ chưa từng nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa, gần như đã ngầm coi là một việc chưa từng xảy ra. Tất nhiên, Trương Chiêu lại càng không dám nghĩ đây sẽ là chuyện có thể lặp lại lần hai lần ba, lúc này nhìn thấy tiểu Hoàng tử lần thứ hai quả quyết đòi giúp, anh thật sự vẫn không tiêu hóa nổi, chỉ ngu ngốc thốt lên, “Sao em biết mà đến vậy?”
“Em cảm nhận được pheromone của anh thôi, rõ rệt hơn bình thường rất nhiều.” Trịnh Vĩnh Khang nhún vai, thản nhiên bước lại gần, lời tiếp theo nói ra cũng là quá sức thản nhiên so với mức anh có thể chấp nhận được. “Cảm giác cũng giống hệt như lần trước vậy.”
Từng hành động tiếp theo của tiểu Hoàng tử cũng đều diễn ra giống hệt như lần trước, em bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra tình trạng của anh một lượt. Trương Chiêu ngây ngốc ngồi một chỗ tiếp nhận, cảm nhận được nhịp tim mình một lần nữa dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Giường trong doanh trại không được rộng như ở trong phủ, chỉ trong chốc lát cơ thể hai người đã dán sát vào nhau, lưng anh áp vào mép tường, nhường chỗ cho tiểu Hoàng tử gọn gàng ngồi trong lòng mình. Tiếp theo nên như thế nào, trong lòng Thiếu soái đã biết rõ, nhưng hành động vẫn còn do dự một nhịp, không muốn để lộ rõ vẻ gấp gáp của chính mình.
“Chiêu Chiêu ca ca,” Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu lại gần, khẽ gọi tên anh, “Anh biết không, thật ra em mới là người đang lợi dụng anh đó.”
“...”
“Rất thích có mùi hương của anh trên người, vậy nên anh đừng chần chừ nữa được không.”
Cứ hết lần này đến lần khác, tiểu Hoàng tử khiến anh chẳng biết phải nghĩ thế nào. Mọi hành động của em đều như đang đẩy hai người họ cùng nhau buớc qua một ranh giới vô hình, mọi lời nói của em đều giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn và sức chống cự của anh. Vậy nhưng tiếng gọi ‘Chiêu Chiêu ca ca’ của em nghe vẫn quá đỗi trong sáng, vẫn chẳng khác gì tiếng gọi những năm tháng niên thiếu anh từng luôn nghe, như thể tất thảy những sự thân mật này đều không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã nói như vậy, anh cũng chẳng thể từ chối mà cúi đầu hôn lên cổ em. Mỗi tiếp xúc da thịt đều khiến pheromone của Alpha ngày càng trở nên hỗn loạn, trí óc cũng bắt đầu nghe theo bản năng không ngừng gào thét muốn chiếm lấy người trước mặt. Cuối cùng, giây phút từng tầng pheromone đã chiếm trọn lấy em, vết cắn nông của Alpha cũng lại một lần nữa hiện ra trên cơ thể tiểu Hoàng tử, người phát ra một tiếng rên rỉ đầy thoả mãn trong cuống họng lại chẳng phải là Alpha đang trong kì mẫn cảm.
Nếu như những chuyện này không có ý nghĩa gì vượt quá giới hạn, tại sao em lại phản ứng như vậy, tại sao lời tiếp theo em nói ra lại là, “Thiếu soái, hai năm qua anh đã từng kiếm người khác tới giúp mình như thế này chưa?”, tại sao sau đó lại vùi đầu vào vai anh, thở dài, “Chắc là có rồi đúng không?”
Không thấy anh trả lời, Trịnh Vĩnh Khang lại càng quấy nhiễu, cúi đầu cắn lên vai anh một cái như cũng muốn chiếm hữu. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn giúp anh thôi, thì chuyện có người khác từng ở vị trí này hay không lại có thể khiến em để tâm đến thế sao.
“Nhất định là có rồi, ở trong quân ngũ cũng có không ít Omega mà.” Em vừa nói, cánh tay vừa bám lấy anh chặt hơn.
“Tiểu Hoàng tử, đừng ngốc nữa.” Trương Chiêu bật cười, cho dù chẳng biết rốt cuộc là Trịnh Vĩnh Khang muốn gì, nhưng cảm giác giống như có một tình nhân nhỏ nũng nịu bên người cũng khiến cho anh không khỏi cảm thấy có chút thoả mãn. “Em nói xem, ở đây ngoại trừ em ra, liệu còn có ai khác vừa cảm nhận được pheromone nồng nặc từ Thiếu soái lại dám cả gan đá cửa chạy vào đòi giúp hay không? Sau đó chưa giúp được bao lâu thì còn dám cắn người?”
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong thì lập tức tách người khỏi anh, ngẩng đầu nhìn anh đầy thách thức. “Ý anh nói em vô phép liều mạng có phải không? Đã vậy lại còn không giúp được gì?”
Trương Chiêu lúc này mới cảm thấy phản ứng của tiểu Hoàng tử rất thú vị, ngay cả trong tình huống như thế này, dường như em vẫn chẳng có gì thay đổi so với tiểu Hoàng tử trước đây từng không ít lần hờn dỗi vì bị anh chê ồn ào. Mà ý cười lộ rõ trên mặt anh còn làm em càng muốn đáp trả hơn nữa, “Được, để bản vương cho anh biết thế nào là vô phép là liều mạng.”
Lời nói ra còn chưa hết, Thiếu soái đã phát hoảng nhận ra phía dưới có hai bàn tay của tiểu Hoàng tử dùng vũ lực kéo phăng quần mình đi mất. Hành động của tiểu Hoàng tử vốn từ lần đầu đã rất thẳng thắn, lần này lại còn càng thông thạo hơn nữa, khiến anh mất tự chủ rên lên một tiếng. Anh hốt hoảng đưa tay giữ em lại, cốt cũng chỉ muốn em bình tĩnh, chậm lại một chút, nếu không anh sẽ sớm đánh rơi lí trí mất. Nhưng kẻ vô phép này dường như lại hiểu hành động ấy của Trương Chiêu là muốn cự tuyệt mình, nên vừa không chịu buông lại vừa cố áp sát người lại, thì thầm, “Chẳng phải ban nãy anh vừa nói bản vương chẳng giúp được bao nhiêu sao, vừa mới cố gắng giúp anh thêm một chút anh còn phản ứng như vậy?”
Thấy biểu đạt bằng hành động không được, Trương Chiêu mới phải mở miệng dỗ dành, dù lúc này hơi thở đã bắt đầu gấp gáp đến khó nói ra tiếng, “Khang Khang, được rồi, chậm lại một chút.”
Giữa cơn khoái cảm đang trực chờ lấp đầy các giác quan, anh có thể cảm nhận được bàn tay phía dưới dần dần giảm tốc độ, sau đó là rời đi, để lại cho anh một khoảng lấy lại hơi thở. Chút lí trí dần tìm lại được đang nhắc anh mở mắt kiểm tra xem tiểu Hoàng tử thế nào rồi, có còn đang hờn dỗi muốn trả đũa anh hay không, nhưng bản năng lại chỉ muốn kiếm tìm hơi ấm và ma sát vừa rồi trên dương vật của mình mau mau quay trở lại. Chẳng ngờ tới được, người chưa kịp tìm, đã cảm nhận được một hơi ấm khác tìm đến, nhưng lần này là trong hình dạng một khoang miệng nhỏ bé, vừa nóng hổi, vừa ướt át.
“Trịnh Vĩnh Khang!” Trương Chiêu kêu lên một tiếng muốn mắng em, nhưng âm thanh phát ra từ trong cuống họng không khỏi phát ra như một tiếng rên rỉ, sau đó đến lời từ chối như lần trước cũng nói ra không nổi nữa.
Người được gọi tên cũng tạm thời buông tha cho thứ kia trong miệng mình, ngẩng đầu đáp lại, “Biết làm sao đây, chỉ trách bản vương là đúng là một kẻ vô phép, liều mạng.”
Chẳng biết chỉ có một mình anh đang bị chính pheromone nồng nặc tới mất kiểm soát của mình làm cho mụ mị đầu óc, hay chính Trịnh Vĩnh Khang tuy rằng đã quả quyết em sẽ không bị ảnh hưởng giờ cũng mất lí trí rồi. Nếu không thì vì sao khi em một lần nữa cúi đầu ngậm lấy dương vật căng cứng kia, Trương Chiêu vẫn cứ thể để mặc em làm càn. Nếu không thì vì sao tiểu Hoàng tử rõ ràng còn vụng về chẳng biết làm sao cho phải, lại quá đỗi nghiêm túc không ngừng liếm mút như vậy chứ.
Cũng là trên chiếc giường này, trong suốt hai năm qua ở doanh trại, Trương Chiêu đã từng mơ về Tam Hoàng tử mà anh trân quý, mơ thấy lúc nào cũng có thể đánh dấu mùi hương trên người em, mơ thấy một ngày mùa xuân nào đó thật đẹp trời, được đứng dưới cây hoa anh đào mà hôn lấy em thật chậm thật sâu, cho đến tận khi hoa đã tàn cũng không muốn buông. Những chuyện đó vốn đều là những giấc mơ anh đã tự nhủ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Vậy mà chẳng hề mơ tới, cũng có lẽ chẳng bao giờ dám mơ tới, giờ đây cũng là trên chiếc giường này, trong căn lều đã sớm vang lên những âm thanh đầy ám muội, Tam Hoàng tử lại đang quỳ gối úp người trên giường, cần mẫn khẩu giao cho anh, trên cổ còn đang mang dấu tích của một vết cắn nhàn nhạt.
Chẳng biết sau bao lâu, đầu óc Trương Chiêu thật sự trở nên trống rỗng, khó khăn lắm mới có thể đưa mắt nhìn thẳng xuống. Anh đưa tay vuốt tóc Trịnh Vĩnh Khang, muốn lấy được sự chú ý của em, thì thầm, “Hoàng tử Điện hạ, xin người thứ lỗi, có lẽ lần này thần thật sự phải mạo phạm tới người rồi.”
Nói rồi, cơ thể rốt cuộc không còn có thể nghe theo mệnh lệnh của điều gì khác ngoài khoái cảm, để mặc cho thân dưới bắt đầu di chuyển, từng nhịp từng nhịp trực tiếp đâm vào sâu trong miệng em, vội vã theo đuổi cơn cực khoái. Càng nhìn thấy người kia chật vật cố gắng nương theo tiết tấu của mình lại càng thỏa mãn hơn.
Cuối cùng, chính anh mới là kẻ vô phép thực sự, chẳng nói chẳng rằng gì bắn ra trong miệng tiểu Hoàng tử.
Trịnh Vĩnh Khang trong phút chốc không biết làm gì, nửa nuốt lấy, nửa để mặc cho chất lỏng chảy ra từ khoé miệng mình, khiến anh phải vội vã tìm cách lau đi. Mọi quyết tâm né tránh khung cảnh dâm mĩ này từ lần trước đều đã đổ xuống sông xuống bể, thậm chí kết cục lại còn thảm hại hơn lần trước. Tiểu Hoàng tử ban nãy mang bộ dạng của kẻ liều mạng không biết sợ trời sợ đất bao nhiêu, giờ lại trông giống dáng vẻ của người bị mạo phạm bấy nhiêu. Cánh môi vốn luôn đầy đặn giờ đã ửng đỏ lại bóng lên, đôi mắt nhìn anh cũng ướt át rướm chút nước. Rồi em mở miệng, giọng nói cũng lộ rõ dấu hiệu của nơi vừa bị người kia mạo phạm tới, hơi khàn khàn cất lên, “Đã, đã nói rồi, chuyện nhỏ này bản vương lại không làm được sao.”
Nếu như là thường ngày, thấy em cứng đầu như vậy, có lẽ Trương Chiêu sẽ chỉ cười thật lớn. Nhưng đối mặt với một Trịnh Vĩnh Khang mang bộ dạng như thế này, anh chỉ cảm thấy một sức quyến rũ thật lạ kì. Thấy em vừa cứng đầu đến mức muốn tiếp tục vô phép mạo phạm tiểu Hoàng tử, lại vừa mong manh đến mức chỉ muốn ôm lấy dỗ dành. Cuối cùng, anh đưa hai tay kéo em lại gần, trực tiếp ngồi trên chân mình, thở dài một tiếng, “Tiểu Hoàng tử, không dám không dám chê người.”
Lần này, đến lượt Trương Chiêu chủ động, vừa đưa tay mò tới đũng quần cũng căng lên của em, vừa chậm rãi nói, “Có điều, cưỡi ngựa đi biển ngày mai có lẽ không làm được rồi, chỉ có thể hầu hạ người bằng cách này mà thôi.”
Trịnh Vĩnh Khang dường như là lần đầu nhận được sự chủ động thân mật này, cả người cứng ngắc lại, sau đó dần run lên từng đợt theo động tác tay của anh. Em cúi người, gục đầu trên vai Trương Chiêu, khẽ nói, “Biết làm sao giờ, đành nghe lời anh hết, Thiếu soái.”
;
Một ngày nọ, có lẽ là lần thứ tư hai người họ trải qua chuyện thân mật này, Trương Chiêu từng hỏi em vì sao thời gian qua lại để mặc anh tuỳ tiện đến như vậy, những chuyện này bây giờ làm liệu sau này có thấy hối hận hay không.
Khi ấy Trịnh Vĩnh Khang lại nói, cho dù là hơn thế nữa, cho dù là đi đến bước cuối cùng, nếu như có thể trải nghiệm mọi thứ lần đầu cùng với anh thì sẽ không bao giờ hối hận.
Trương Chiêu nghe em nói thì bật cười, giở giọng trách móc, “Tiểu Hoàng tử là trai làng chơi hay sao? Sao có thể tuỳ tiện nói chuyện lên giường với một người không có danh phận gì với em như vậy chứ?”
Trịnh Vĩnh Khang cũng bật cười như thể chỉ đang nói một chuyện đùa, thẳng thắn tuyên bố, “Vậy anh muốn danh phận gì, bản vương liền cho anh danh phận đó.”
Trong một giây, anh đã muốn nửa đùa nửa thật hỏi rằng, danh phận gì có thể để cho em chân chính trao cả thân mình cho anh, cùng em làm tình, em nói thử xem. Nhưng cũng là đối mặt với hai chữ ‘danh phận’ này, đã bao nhiêu lần anh tự mình nghĩ tới rồi tự mình nhắc nhở không được phép tham lam hay kì vọng điều gì. Chỉ cần có thể luôn ở bên em là được.
Cuối cùng, Trương Chiêu lắc lắc đầu, cười khổ, “Sao anh dám đòi tiểu Hoàng tử chứ, chỉ cần sau này vẫn là Chiêu Chiêu ca ca của em là đủ rồi.”
Vậy mà lời vừa nói rồi, hành động vẫn như muốn phản bội lại chủ nhân của nó, anh cũng chẳng thể ngăn mình ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang trong lòng chặt hơn một chút, rồi đặt lên khoé môi em một nụ hôn.
na niên na địa; năm ấy nơi ấy - kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com