“Chiêu Chiêu ca ca.”
Trương Chiêu dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của tiểu Hoàng tử từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy em kiếm được một tảng đá ven đường mà ngồi phịch xuống. Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười nhìn anh, rồi vỗ vỗ phiến đá bên cạnh, “Em mệt rồi, nghỉ thôi.”
Bên cạnh việc em là Tam Hoàng tử được cưng chiều hết mực, vốn dĩ không mấy ai dám cãi lời, thì mấy năm nay chỉ riêng một tiếng ‘Chiêu Chiêu ca ca’ này cũng đủ để thiếu gia nhà Trương Soái nghe lời răm rắp. Trương Chiêu thừa biết tiểu Hoàng tử chắc chắn chỉ đang kiếm cớ ngồi nói chuyện phiếm, chứ buổi đi săn còn chưa bắt đầu được quá nửa canh giờ, so với sức lực của bọn họ đâu có đáng là bao. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang nói sao có thể không nghe, hơn nữa người khác có săn cả nửa ngày cũng chưa chắc đã so bì được với hai người bọn họ, ngồi nghỉ chốc lát thật ra cũng không phải là vấn đề lớn.
Anh vừa ngồi xuống, Trịnh Vĩnh Khang đã cọ cọ vai anh, rồi thở dài một tiếng vô cùng khoa trương. “Ây da, từ năm sau chắc là không được đi săn cùng Chiêu Chiêu ca ca nữa rồi.”
“Vốn dĩ là không nên đi cùng nhau ấy chứ,” Trương Chiêu cười bất lực, “Như này thật đúng là bắt nạt người khác, quá bất công rồi.”
“Chứ không phải vì bọn nó bắt nạt anh trước à?” Em hừ một tiếng, vẫn còn lộ rõ vẻ thù địch.
Kể từ “tai nạn” xảy ra vào chuyến đi săn mùa thu năm Trương Chiêu mười sáu tuổi, Tam Hoàng Tử đã quả quyết từ giờ mỗi chuyến đi săn thường niên Chiêu Chiêu ca ca chỉ được phép đồng hành cùng em, nhất quyết không để anh rời mình nửa bước. Mới đó đã hai năm trôi qua, cũng là hai lần anh ngoan ngoãn hộ tống tiểu Hoàng tử, mặc kệ cho đám con cháu hoàng tộc kêu ca trời đất rằng để hai người đứng đầu đi chung thì còn ý nghĩa gì nữa.
“Ừ được rồi.” Trương Chiêu đưa tay vỗ má em. “Giờ anh đã là Alpha rồi, ai dám bắt nạt anh nữa chứ?”
Trịnh Vĩnh Khang nhất thời không đáp lại, chỉ nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay anh thêm một lúc nữa, bỗng chốc trong đầu lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, “Hay là đến lúc trước ngày anh đi, anh đánh dấu mùi lên người em được không, có thể để em bớt buồn chút."
Anh nghe xong cái yêu cầu quái đản này cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, bẹo má trách tiểu Hoàng tử ngốc hay là điên rồi, “Bao nhiêu người trong cung, nếu thấy Tam Hoàng tử còn chưa thành niên lại mang theo mùi hương của một Alpha khác đi đi lại lại thì em tính thế nào?”
Đành rằng cũng không phải là mùi hương của người lạ, chuyện thiếu gia nhà Trương Soái vào cung thăm Tam Hoàng tử vốn đã là chuyên như cơm bữa. Nếu không phải đích thân tiểu Hoàng tử gọi anh đến, thì cũng là Trương Hầu gia mang anh theo vào cung còn nhiều hơn số lần ông ta dẫn đích tử của mình đi theo. Nhưng mà ghé chơi nhiều đến quen mùi là một chuyện, trực tiếp đánh dấu Hoàng tử lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trịnh Vĩnh Khang có thể đơn thuần là yêu thích anh, yêu thích mùi hương của anh, nhưng người ngoài nhìn vào không biết có thể sẽ đưa ra kết luận xằng bậy gì ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng tử.
“Vậy thì, làm luôn ở đây đi.” Trịnh Vĩnh Khang quả quyết. Thiếu niên mười sáu tuổi thật sự suy nghĩ đơn thuần rằng, trước khi Chiêu Chiêu ca ca phải rời khỏi kinh thành, nhất định phải lưu lại thêm kỉ niệm với anh ấy, phải một lần được lưu lại mùi hương mà em yêu thích nhất trên đời. “Chúng ta ở cạnh nhau cả ngày, còn vất vả đổ nhiều mồ hôi nữa, dính chút mùi ai dị nghị được chứ.”
Nói rồi, em chẳng thèm đợi Trương Chiêu phản ứng được một câu, đã xáp tới ôm chặt lấy anh, mếu máo, “Em thật sự sẽ rất nhớ anh đó, Chiêu Chiêu ca ca.”
Trương Chiêu cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, tâm tình cũng có chút xao động. Lần này anh đi ít nhiều cũng phải gần hai năm mới có thể quay trở lại, khi ấy Trịnh Vĩnh Khang chắc cũng đã thành niên rồi. Nếu không phải lúc này, liệu có còn cơ hội nào khác có thể trao cho em sự tiếp xúc và gắn kết vừa thân mật lại vừa thuần khiết đến như vậy nữa không. Cuối cùng, anh cũng chịu thua rồi, mới vòng tay ôm lấy em, cúi người chậm rãi dụi lên cổ em, để cho pheromone của Alpha bao phủ lấy hai người họ.
Trịnh Vĩnh Khang từng nói, mùi hương của anh giống như một tấm vải bông được giặt thật sạch, lại được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, vừa dịu dàng vừa thơm mát, nhưng ẩn sau đó lại là một tầng xạ hương hăng hắc chứ không hề ngọt ngào, khiến người ta vừa muốn áp mặt vào, thư giãn mà hít lấy, nhưng cũng khiến người ta minh mẫn hơn, như được tiếp thêm chút dũng khí.
Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang lúc nào cũng hạnh phúc hít lấy mùi hương của mình, bây giờ em lại càng thỏa mãn đón nhận lấy từng đợt pheromone anh đưa tới, lòng kiêu hãnh của Alpha giống như được vuốt ve lâu ngày đã lớn lên đến mất kiểm soát. Muốn em cả đời vẫn sẽ dựa dẫm vào anh như thế này, muốn cả đời mang pheromone của mình bao bọc em, an ủi em, bảo vệ em. Trong thoáng chốc, người trong lòng không còn là tiểu Hoàng tử nữa, chỉ là một thiếu niên trân quý mà Trương Chiêu muốn mãi được giữ lấy không buông. Trong thoáng chốc, mối liên kết muốn trao cho em vốn dĩ phải là thuần khiết, lại trở thành một thứ ý niệm điên rồ, muốn từ nay về sau tiểu Hoàng tử sẽ vĩnh viễn mang mùi hương của anh.
Dòng suy nghĩ ấy khiến Trương Chiêu sợ hãi đến giật mình, vội vã tách mình khỏi Trịnh Vĩnh Khang. Em cũng mơ mơ hồ hồ ngồi thẳng người dậy, gương mặt vẫn còn mang một vẻ thỏa mãn, chẳng hề hay biết những xao động trong lòng người đối diện.
“Vậy là đủ rồi…” Anh khẽ nói, như thể nếu lời nói ra lớn hơn sẽ để lộ ra điều gì, “Có lẽ sẽ vừa đủ tới sáng mai là tan hết, thêm chút nữa sẽ lớn chuyện đó.”
Anh thấy tim mình đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực, ở khoảng cách gần như thế này thật sự chỉ sợ Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghe thấy mất. Nếu thêm chút nữa, chẳng biết tim sẽ còn đập nhanh đến mức nào.
Tiểu Hoàng tử gật gật đầu ra chiều hiểu chuyện, nhưng cũng không khỏi bĩu môi nói thêm một câu, “Lưu lại tới sáng mai còn chưa được một ngày, so với thời gian anh đi có đáng là bao.”
Đúng là không đáng là bao, chính anh cũng còn tiếc nuối trong lòng, chẳng muốn mùi hương của chính mình trên cơ thể em sớm phai đến vậy. Nhưng nếu thêm chút nữa, thật sự Trương Chiêu mới chính là người sẽ lớn chuyện đó.
Một hồi sau, Trịnh Vĩnh Khang mới cất tiếng nói tiếp, ánh mắt cũng xa xăm hơn, “Thật sự phải đi lâu như vậy sao? Nam cương lúc này cũng không quá bất ổn mà.”
“Lần này anh đến đại bản doanh ở Nam cương không chỉ là để chiến đấu.” Trương Chiêu lắc đầu, rồi lại nhìn xuống miếng ngọc bội Trương Soái trao cho anh từ lúc thành niên đến giờ vẫn luôn đeo bên hông như một lời nhắc nhở về thân phận và trách nhiệm vốn có. “Thực chất còn là để chính thức nhậm chức Thiếu soái. Nếu không thể ở bên các binh sĩ Quốc Điện trong mười mấy tháng ngắn ngủi này, làm sao họ có thể tin tưởng sát cánh cùng vị Thiếu soái này đến hết đời đây?”
“Chiêu ca xuất chúng như vậy, chỉ cần một tháng thôi là đủ khiến bọn họ tâm phục khẩu phục rồi.” Trịnh Vĩnh Khang khoa trương quả quyết, khiến anh cũng bật cười, gõ đầu em một cái, “Tiểu Hoàng tử quá lời rồi.”
“Có điều…” Trương Chiêu cất lời, rồi lại chần chừ một lát, cuối cùng mới đưa tay tháo miếng ngọc trên hông ra, “thứ này sắp tới ra trận không tiện đeo rồi. Tiểu Hoàng tử giữ giúp anh được không?”
“Hả?” Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác kêu lên một tiếng, tay vẫn vô thức đưa ra đón lấy vật nhỏ mà anh chậm rãi đặt vào trong lòng bàn tay em.
“Thứ này anh cũng đã đeo trên người ba tháng nay rồi, có lẽ mùi hương sẽ còn lưu lại được lâu một chút.”
Lời vừa nói ra, đã thấy tiểu Hoàng tử nở một nụ cười vui vẻ, tay cũng nắm chặt lấy món đồ nhỏ. “Được, Thiếu soái, vậy thứ này bản vương giữ giúp ngươi. Đến khi Thiếu soái trở về, phải lập tức đến chỗ bản vương lấy lại đồ, rõ chưa?”
Trương Chiêu không nhịn được mỉm cười, lại kéo em vào lòng mình cọ cọ thêm chỉ một chút nữa thôi, rồi đáp lại, “Thần tuân lệnh, thưa Hoàng tử Điện hạ.”
;
Mùa xuân năm Trương Chiêu mười chín tuổi, cũng là sau mười chín tháng ở Nam cương, cuối cùng anh cũng trở về kinh thành, chẳng nghĩ gì nhiều trực tiếp tìm đến phủ Tam Hoàng tử. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại nói, anh to gan thật đấy, chưa vào cung diện kiến Bệ hạ đã tới đây rồi.
Lời em nói không sai, quả thực như vậy là trái với phép tắc quân thần. Nhưng chẳng lẽ em không thấy vui vẻ hơn khi là người đầu tiên được gặp anh hay sao. Chẳng lẽ, Trịnh Vĩnh Khang đã quên rồi.
Trương Chiêu không biết đáp lại thế nào. Ngọc bội đã đưa cho em từ đầu đã chỉ là cái cớ, vốn dĩ anh cũng chẳng muốn đòi, chỉ muốn nhắc em lời hẹn năm đó. Hoàng tử Điện hạ duy nhất của thần, anh đã về rồi đây. Cuối cùng, lời muốn nói cũng chẳng nói được. Ngược lại, Tam Hoàng tử mới là người thả cho anh một tin tức động trời, nói rằng em sẽ theo anh đi Nam cương.
Mùa xuân năm ấy, khác với cả trăm lần Trương Chiêu đã từng tưởng tượng về ngày anh trở lại kinh thành gặp lại em, cuối cùng hai người bọn họ chỉ đứng dưới hiên nhà trong biệt phủ đơn sơ của Tam Hoàng tử, từng cánh hoa anh đào độ cuối tháng tư lần lượt rơi xuống, đến cả chuyện gần hai năm nay đã trải qua thế nào cũng không thể nói với nhau. Lại cũng khác với cả trăm lần Trương Chiêu tự nhắc nhở bản thân mình đừng ôm ý niệm gì với Tam Hoàng tử nữa, số phận anh đã gắn liền với tiền tuyến không thể nào đem người theo bên mình được, mỗi năm trở về gặp em ấy một lần là đủ rồi, cuối cùng lại nghe được một câu từ chính miệng Trịnh Vĩnh Khang ngay trước khi anh rời đi, “Có thể đi theo anh, em đã rất mãn nguyện rồi.”
;
Mùa xuân năm Trịnh Vĩnh Khang mười tám tuổi, em mang theo miếng ngọc bội kia trên người mà chẳng dám đem trả lại Trương Chiêu.
Đã bao nhiêu lần trong suốt năm đầu tiên, tiểu Hoàng tử từng tưởng tượng, khi Thiếu soái trở về tìm em, em sẽ đem ra trả lại rồi bắt anh mang theo cho đến khi mùi hương trở lại như lúc đầu, sau đó cứ đưa em giữ hộ cho đến lần tiếp theo. Cũng đã bao nhiêu lần trong suốt nửa năm sau đó, em lại khấp khởi nghĩ rằng, mình cũng sắp thành niên rồi, sau khi phân hóa, có mùi hương của chính mình, có thể đem thứ này phủ đầy pheromone của em rồi mới mang trả lại cho anh được không. Khi ấy em sẽ hỏi, liệu anh có thích mùi hương của em nhiều như em thích mọi thứ về anh hay không.
Mùa xuân năm ấy, khác với tất thảy những gì em tưởng tượng, Trịnh Vĩnh Khang chẳng có mùi hương, cũng chẳng biết dựa vào cái gì để hiên ngang đón anh trở về, ra lệnh này nọ cho Thiếu soái oai phong hiển hách của Quốc Điện Quân. Hai người bọn họ chỉ đứng dưới hiên nhà trong biệt phủ đơn sơ của Tam Hoàng tử, từng cánh hoa anh đào độ cuối tháng tư lần lượt rơi xuống. Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên trong đời đối mặt với nhường ấy mơ hồ và mất mát, cuối cùng em lại cho phép mình trở nên ích kỷ một lần, níu giữ lại bên mình thứ kỉ niệm trân quý nhất giữa hai người, trước khi mọi thứ thật sự chẳng thể quay lại như trước đây được nữa.
;
“Chiêu Chiêu ca ca.”
Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng, yếu ớt gọi anh. Hai người vừa mới thu xếp xong một chỗ trú ẩn lâu dài trên quả đồi hoang này, thương tích của em vẫn còn rất nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng cơ thể vẫn còn mê man cả ngày, chỉ có thể nằm một chỗ với chút ý thức mơ hồ. Trương Chiêu nghe tiếng gọi cũng lập tức dừng lại việc đang làm, chạy đến bên cạnh chờ em nói tiếp.
“Em không kịp mang theo ngọc bội của anh chạy trốn. Có lẽ là mất rồi.” Trịnh Vĩnh Khang nói một câu lại phải khó khăn hít lấy một hơi, rồi mới tiếp tục, “Xin lỗi đã không trả lại anh sớm hơn.”
Trương Chiêu vội vã lắc đầu, lại đưa tay vuốt tóc em, “Không, không sao cả, Khang Khang. Anh không cần em trả lại. Vốn dĩ em muốn giữ bao lâu cũng được.”
Anh nhìn em một hồi lâu, chần chừ chẳng biết có nên nói ra những suy nghĩ xuẩn ngốc của chính mình năm đó, nói cho em biết từ khi nào tiếng lòng anh đã thay đổi, đã không thể đơn thuần làm Chiêu Chiêu ca ca của em được nữa. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại mở lời trước, giống như trong vô thức bỗng vừa kịp lúc chỉ cho anh cách nói lời thật lòng.
“Năm đó em chỉ muốn giữ nó để anh sẽ quay về tìm em.”
Trương Chiêu thở ra một tiếng, muốn thề với bản thân rằng từ giờ sẽ không bao giờ che giấu lòng mình nữa. “Năm đó anh đưa cho em cầm chỉ là muốn em mang mùi hương của anh lâu hơn một chút, cũng chỉ muốn em giữ để có thể quay về tìm em.”
“Nhưng mà, Trịnh Vĩnh Khang, bây giờ em ở đây rồi. Anh còn cần thứ đó làm gì nữa?”
Trịnh Vĩnh Khang nhắm nghiền hai mắt, gật gật đầu, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên chút ý cười mãn nguyện. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười của em lại bị thay thế bằng vẻ khó chịu, mồ hôi trên trán cũng đổ thành từng tầng. Em chẳng thể mở nổi mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại, khẽ kêu lên, “Chiêu Chiêu ca ca, em đau quá.”
Những gì có thể đem ra trị thương cho em, họ đều đã dùng đến hết rồi, bất kể là rượu sát khuẩn, thứ thuốc mua được dọc đường, hay là những lớp băng bó Trương Chiêu tỉ mẩn thay cho em mỗi ngày. Nhưng cứ từng ngày trôi qua, cơ thể Trịnh Vĩnh Khang vẫn nóng bừng, không ngừng cố gắng chống chọi với thương thích, vết rách chạm đến tầng gân thịt cũng không thể sớm khép lại, vẫn còn âm ỉ rỉ máu.
Trương Chiêu bất lực ôm lấy em, rồi chợt nghĩ đến những lời Trịnh Vĩnh Khang nói năm xưa, liền vội vàng đem pheromone của mình từng chút từng chút một dụi lên người em, bao phủ lấy em. Chỉ biết mong rằng mùi hương này vẫn sẽ giống như em từng nói, vẫn có thể dịu dàng an ủi em, khiến em thả lỏng, cũng tiếp thêm cho em một chút dũng khí mà chống chọi qua cơn đau.
Cánh tay còn lại của Trịnh Vĩnh Khang vòng qua ôm lấy anh, giữ chặt Trương Chiêu vùi mặt trên bả vai mình, rồi em cất tiếng gọi trong mơ hồ, “Chiêu Chiêu ca ca, anh mãi ở cạnh em được không. Đừng đi đâu hết.”
“Ừ, anh ở đây mà.” Trương Chiêu hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên phía dưới quai hàm, rồi lên gò má, lên vầng trán nóng ướt đẫm mồ hôi của em.
“Hoàng tử Điện hạ. Tuy rằng thật muộn màng, nhưng lần này thần thật sự đã về bên người rồi đây.”
“Nhất định sẽ không bao giờ rời xa người nữa.”
nặc ngôn vị ngôn; ước hẹn ngầm - kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com