Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: ngôn bất do trung


Trong những ngày đầu tiên cùng Trịnh Vĩnh Khang chạy trốn, Trương Chiêu chợt nhận ra cuộc đời thật kì lạ và trớ trêu nhường nào.

Những thứ tưởng như là mãi mãi sẽ không thay đổi, như là hoàng đế cao cao tại thượng, như là nơi kinh thành mà anh gọi là nhà, hoá ra cũng có thể cứ thế tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Hai mươi năm qua anh nhìn Tam Hoàng tử lớn lên, chưa một lần nào chứng kiến em đổ bệnh, chưa một lần thấy em yếu ớt nằm trên giường, ngay cả những khi bị thương trong quân ngũ cũng vẫn còn có thể ăn to nói lớn, ra dáng tướng lĩnh. Thế rồi cũng vẫn là tiểu Hoàng tử mạnh mẽ vô song ấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rời xa khỏi tầm mắt anh, hoá ra chẳng cần một dấu hiệu báo trước nào, đã cứ như vậy đi thẳng đến cận kề cửa tử.

Giây phút anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang toàn thân đầy máu vô lực, để lại sau lưng cánh cổng thành mà mấy năm qua mỗi lần trở về nhà đã từng luôn mong ngóng nhìn thấy, Trương Chiêu mới càng cảm nhận rõ một điều, hoá ra sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn trường tồn. Một khi đã đến nước này, tương lai trước mắt của hai người họ nhất định sẽ còn vô định và khó khăn hơn trước đây ngàn vạn lần nữa.

Thế rồi, những thứ tưởng như đã chẳng thể nắm bắt được, như là vị trí của một quân cờ còn chẳng biết mình đang ở trên bàn cờ rồi cứ thế bị đá đi, như là những ý niệm càng chôn chặt trong tim lại càng nảy mầm mà vẫn chẳng biết vị trí của bản thân trong lòng người đó ở đâu, hoá ra trong chớp mắt đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hai mươi năm qua chẳng biết từ khi nào, chỉ cần trong số lựa chọn của anh có Trịnh Vĩnh Khang, hoặc cho dù không hề có đi chăng nữa, đáp án cuối cùng mà anh chọn sẽ vẫn luôn là em.

Giây phút em yếu ớt vòng tay ôm lấy anh, dùng chút sức lực cuối cùng mà giữ anh lại bên mình thật chặt, nói rằng anh mãi ở bên cạnh em được không, Trương Chiêu lại hiểu ra một điều, hoá ra câu trả lời vốn đã luôn ở ngay trước mắt. Anh đáp ứng lời thỉnh cầu trong cơn mơ hồ của em, cũng là lúc anh tự mình minh mẫn nhất, rằng chỉ cần sau này hai người họ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, đó chính là chuyện chắc chắn nhất anh có thể làm.

“Hoàng tử Điện hạ. Tuy rằng thật muộn màng, nhưng lần này thần thật sự đã về bên người rồi đây.”

“Nhất định sẽ không bao giờ rời xa người nữa.”

Tuy rằng thật muộn màng, tuy rằng đã chẳng thể dùng bất cứ thân phận nào, là ca ca, là Thiếu soái, là Alpha để bảo vệ em. Nhưng khi anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang đầy thương tích trong lòng mình, ôm lấy người cũng đang dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để níu lấy anh, Trương Chiêu chỉ có một suy nghĩ, tuy rằng thật muộn màng, nhưng cơ hội cuối cùng này anh được trao cho, nhất định sẽ không đánh mất lần nữa.

Vậy mà, cuộc đời thật trớ trêu nhường nào, khi chính Trịnh Vĩnh Khang lại là người muốn tước cơ hội ấy đi mất.

Em cứ như thế mê man trong cơn đau suốt nhiều ngày liền, không ngừng gọi tên anh, giữ lấy anh, để rồi ngay khi vết thương kia đã đủ lành để không còn dày vò em nữa, khi ánh mắt tiểu Hoàng tử đã trở nên minh mẫn hơn, thì trong đáy mắt đã không còn che dấu được từng chút căm phẫn và đau đớn. Anh còn chẳng kịp hỏi thăm một câu liệu em có ổn không, em đã cất lời trước.

“Anh còn ở đây làm gì, muốn chờ xem bản vương chết hay sao?”

Trương Chiêu ngây người nhìn em trong chốc lát, nhìn một Trịnh Vĩnh Khang mang một thái độ hoàn toàn trái ngược với những ngày vừa qua. Hoặc không, dường như là hoàn toàn không còn giống như tiểu Hoàng tử mà anh vẫn luôn biết nữa. Đến cả hai chữ ‘bản vương’ này từ trước đến nay chỉ được nghe em nói bằng giọng điệu vui vẻ trêu ghẹo, giờ đây lại nghe lạnh lùng đến thấu tim.

“Anh không có ý định đi đâu hết.” Trương Chiêu lắc đầu, ngập ngừng quỳ xuống cạnh bên nơi em đang nằm trên đất, giơ tay muốn ôm lấy em, an ủi em như trước nay vẫn làm. “Cũng nhất định không để cho em rời xa anh, tiểu Hoàng tử.”

Nhưng chưa kịp tới gần, Trịnh Vĩnh Khang đã gạt tay anh đi, lại quay đầu qua một bên chẳng còn nhìn anh nữa.

“Đừng động vào bản vương.”

“Cùng một đám phản quốc diệt vương cả, còn ra vẻ cái gì chứ.”

Lực tay của em rất yếu, hất tay anh ra một cái thật sự chẳng hề hà gì, nhưng Trương Chiêu chợt thấy từng đầu ngón tay mình tê dại đi. Là tim rất đau. Là trái tim trước những lời này cũng đã chẳng thể gánh vác được nữa mà để cho cơn đau nhói lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể.

Là em thật sự không tin anh hay sao? Trương Chiêu lặng thinh nhìn em, muốn đợi chờ Trịnh Vĩnh Khang làm ơn hãy chỉ quay lại nhìn anh một giây thôi, liệu em có thấy được anh khẩn thiết và thành tâm với em nhường nào. Bởi vì ngoài việc này ra, liệu anh có quyền gì để được chất vấn em hay không? Ngược lại là Trịnh Vĩnh Khang, là Tam Hoàng tử, em có hàng trăm ngàn lý do để nghi ngờ và căm hận tất cả những kẻ mang họ Trương đến cuối cuộc đời.

Thế rồi, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng quay đầu lại. Nhưng em vẫn chẳng nhìn anh, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cũng nhíu lại, giống hệt như những khi bị cơn đau từ vết thương dày vò. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang này chẳng còn cầu xin anh ở lại nữa, Trịnh Vĩnh Khang này chỉ trầm giọng nói, “Anh mau cút đi. Đừng để bản vương nhìn thấy mặt nữa.”

“Trịnh Vĩnh Khang. Tiểu Hoàng tử. ” Trương Chiêu cất tiếng gọi, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu bám víu lấy cả cơ thể. “Người có thể tin thần chỉ một lần này thôi hay không? Dù em không còn tin ai khác, có thể chỉ tin anh một lần được không?”

“Thiếu soái, anh nói sai rồi. Là em đã luôn tin anh, hết lần này đến lần khác, đến tận lúc sắp chết rồi vẫn còn ngu muội mà tin anh.” Trịnh Vĩnh Khang cười nhạt, “Bởi vì tin anh nên mới có kết cục này, không phải sao?”

“...”

“Bây giờ ngươi cho bản vương chút hy vọng sống này, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi được, vậy ngươi nói xem, bản vương có thể một lần nữa tin ngươi được hay không?”

Trong suốt những ngày khổ sở giành lại được mạng sống của em trở về, Trương Chiêu chưa từng có suy nghĩ rằng, mạng này của Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trong lòng bàn tay anh. Khi ấy, anh chỉ biết ngày đêm ước rằng, mình có thể níu lấy sinh mệnh này thật chặt rồi đem trả lại cho em, hoặc là, có thể dùng những lời khẩn cầu này mà khiến em đủ sức để tự cứu lấy chính mình thêm một lần nữa. Ngược lại, nếu như thật sự đến một lúc phải dùng tính mạng mình đổi lấy, hay nếu như đến một lúc phải đặt cả mạng mình vào trong tay em, có lẽ anh cũng sẽ không hối hận.

“Hoàng tử Điện hạ, cho dù người thật sự không tin.” Trương Chiêu thở dài bất lực, đến cả nỗi tuyệt vọng muốn cất lời cầu xin đã bị những lời của Trịnh Vĩnh Khang dập tan nát. “Cho dù có lẽ người cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng thần cũng đã thề rồi, nhất định sẽ không rời xa người nữa.”

“Thiếu soái thật nực cười.”  Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu lớn giọng. “Không đi thì muốn ở lại đây xem ta sống không bằng chết hay sao?” Cả người em cũng không tự chủ được đứng dậy, dù hai chân vẫn còn vô lực run rẩy, cánh tay trái cũng phải bám lên tường một vài giây mới có thể giữ cho mình đứng vững.

Cuối cùng, thật sự cũng đã đến lúc ấy rồi sao. Trịnh Vĩnh Khang cả người lảo đảo, vớ lấy thanh kiếm duy nhất còn lại của Thiếu soái ở góc nhà, đem đầu kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào trước mặt anh.

Trương Chiêu lúc này vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt nương theo từ mũi kiếm dần ngước lên, nhìn cánh tay vẫn còn mang lớp băng rướm máu kia đang chật vật giữ lấy thanh kiếm, nhìn Tam Hoàng tử lông mày vẫn nhíu chặt, mồ hôi chảy xuống từng hàng hai bên thái dương, chỉ có ánh mắt là hoàn toàn minh mẫn. Là Trịnh Vĩnh Khang thật sự dùng tất cả chút sức lực cuối cùng, giơ lưỡi kiếm này về phía anh.

“Bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau cút đi.” Em chậm rãi bước về phía trước thêm một bước, mũi kiếm cũng theo đó lại gần, hạ xuống ngay trước ngực anh. “Bằng không, thân là Tam Hoàng tử, bản vương buộc phải trực tiếp xử tội kẻ đồng lõa phản đồ.”

Hình như, Trương Chiêu chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được thứ sắc nhọn lạnh lẽo kia thật sự chạm tới mình. Thân là con trai của Chủ soái, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh không mang áo giáp, nếu không phải là chiến giáp oai phong của Thiếu soái thì cũng là áo vàng lưới dệt quý giá được chính Bệ hạ ban tặng. Lúc này đây, khi anh đã cởi bỏ manh giáp, cũng đã bỏ tất cả lại sau lưng rồi, mới biết rằng, so với một nhát đao từng chém thẳng vào thân, so với lửa chiến trường từng cháy rụi một bên tay áo, so với mũi tên mang kịch độc từng khiến anh suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng chỉ là một mũi kiếm nhỏ bé trong tay em khẽ chạm đến lồng ngực, hóa ra lại có thể đau đến nhường này. Đến cả trái tim bên trong cũng rỉ máu rồi.

Anh vẫn quỳ trên đất, khẽ dịch người tiến lại gần em hơn một chút, mũi kiếm cũng theo vị trí đó thật sự đâm vào điểm tiếp xúc ban đầu. Máu đỏ chảy ra từ lồng ngực, thấm vào vạt áo một vết loang ngày càng rõ ràng. Cơn đau từ nơi mũi kiếm khoét vào da thịt nhói lên một hồi rồi tan biến đi mất, chẳng đủ để quên đi từng cơn đau đến tái dại khi anh đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa. Từ góc độ này, quả thật trông em vẫn giống như một vị Hoàng tử, vẫn là tiểu Hoàng tử anh muốn kề cận, là Tam Hoàng tử anh muốn phục tùng, cho dù vị Hoàng tử ấy lúc này đây đang muốn ban cho anh tội chết.

Hoặc không, chẳng phải là lúc này. Ngay từ giây phút em nói rằng em không thể tin anh được nữa, đó vốn dĩ đã là một lời tuyên án tử rồi.

“Tiểu Hoàng tử…” Trương Chiêu cất tiếng gọi em. Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại, chỉ có cánh tay em bắt đầu run rẩy, dường như chẳng có sức lực để cầm kiếm lâu hơn được nữa. Mũi kiếm theo độ rung của cánh tay lại khuấy đảo một đợt nơi vết thương nông, khiến máu chảy ra nhiều hơn nữa.

Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được dường như em đã hơi rút tay về, đầu kiếm lúc này một lần nữa chỉ đặt hờ trước ngực, không còn đâm vào da thịt nữa. Nhưng ánh mắt em nhìn anh vẫn cứ như vậy, căm phẫn và bất lực. Còn cả vết thương trên cánh tay dường như cũng vì dùng lực quá sức mà lại rỉ máu ra mất rồi.

“Hoàng tử Điện hạ, vậy người cứ xử tội đi.” Anh đưa tay đỡ lấy lưỡi kiếm trước mặt mình, chẳng muốn em phải chịu đau thêm nữa, gương mặt cũng trở nên vô cảm, chỉ có ánh mắt kiên định đối diện với em. Nếu như Trịnh Vĩnh Khang thật sự muốn lấy mạng anh, Trương Chiêu cũng sẽ tuân lệnh. Nếu như có thể thay em ra tay, anh cũng muốn tự nguyện làm. “Cho dù chỉ còn thân xác này ở lại, cũng sẽ ở lại với em.”

Thanh kiếm trong tay hai người một lưỡi một chuôi, cứ như thế đặt lên tim anh một hồi lâu. Chỉ cần em muốn dùng lực một chút, anh cũng sẽ giúp em theo đó đâm vào. Cuối cùng, là người cầm chuôi buông tay ra trước, cũng là Trịnh Vĩnh Khang mở lời cầu xin anh một lần nữa, “Xin anh, xin anh đi đi mà.”

Chuôi kiếm được thả rơi tự do xuống mặt đất giữa hai người, lưỡi kiếm lại làm càn trên tay người cầm, cứa thêm một đường. Đến tận khi ấy, Trương Chiêu mới buông tay, lại nghe tiếng em một lần nữa tức giận đến giọng cũng lạc đi. “Tại sao? Tại sao anh không thể buông tay? Tại sao không thể cứ bỏ mặc em đi.”

Tại sao? Có thật nhiều điều anh có thể nói, thật nhiều lý do, thật nhiều những lời hứa với em và cả với chính lòng mình. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu chợt chỉ nghĩ đến một điều, một lý do duy nhất đã luôn chờ đợi được nói ra rồi chẳng bao giờ là lúc.

Nhưng cuộc đời vẫn thật trớ trêu nhường nào, lại để cho anh chợt muốn nói với em lời ấy vào lúc này. Khi anh đứng dậy đối diện với em và vẫn thấy thoang thoảng mùi hương của chính mình trên cơ thể em, vì chỉ mới vài tiếng trước thôi em vẫn còn gục đầu trên vai anh mà ngủ. Khi anh đưa bàn tay dính máu tươi của chính mình lại gần và chạm lên má em nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã không còn gạt tay anh ra nữa.

“Bởi vì anh yêu em, Trịnh Vĩnh Khang.”

;

Ngày Trương Chiêu mang bức thư kia đưa cho Trịnh Vĩnh Khang đọc, anh đã nghĩ rằng, đây có lẽ là lần đặt cược lớn nhất cuộc đời mình. Đặt cược rằng em thật sự sẽ tin anh không hề đứng về phía bọn họ, tin rằng từ đầu đến cuối anh đã luôn chọn trung thành với em. Đặt cược rằng cho dù thế nào, Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ không làm người đòi tước đi cơ hội sửa chữa cuối cùng này của anh nữa. Đặt cược rằng em cũng sẽ muốn ở bên anh, để hai người họ thật sự có thể bỏ lại tất cả.

Cuối cùng, vẫn là Trịnh Vĩnh Khang vừa đọc xong bức thư ấy nổi giận, mắng chửi anh là tên điên, vẫn là Trịnh Vĩnh Khang yếu ớt túm lấy cổ áo anh, nói rằng anh mau đi đi, lần này mang cả mạng em đi theo nữa.

“Em không còn là Tam Hoàng tử nữa, chỉ là một Beta tầm thường, là Hoàng tử bị bỏ rơi mà thôi. Vì vậy nên anh cứ đem em đi đổi lấy tất cả quyền lực phú quý kia đi.”

Đối diện với những lời này của em, Trương Chiêu biết rằng, ván cược này mình đã thua rồi.

Chỉ là, có lẽ đó là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận tất cả những đau đớn dằn vặt suốt thời gian qua của mình, cũng là lúc anh thật sự hiểu được vì sao em đã luôn muốn đuổi anh đi. Hóa ra, trong mắt Trịnh Vĩnh Khang, chức Thiếu soái oai phong kia mới là thứ mà anh nên níu giữ lại chứ không phải tính mạng của người anh yêu thương nhất. Hóa ra, Trịnh Vĩnh Khang cho rằng đối với anh, thứ cơ đồ xán lạn anh được hứa hẹn kia đáng lẽ phải quý giá hơn sự tồn tại của em cả trăm ngàn lần.

Hóa ra, Trịnh Vĩnh Khang đã luôn dằn vặt tự cho rằng em chính là sự lựa chọn sai lầm của anh.

Lần này cũng giống như lần trước, hai người họ vẫn giằng co rồi lại van nài. Ngay cả khi Trịnh Vĩnh Khang đã vứt bỏ lớp ngụy trang cứng rắn và nói những lời thành thật, em vẫn là người đóng vai kẻ tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với cả chính em nữa.

Nhưng ngay cả khi Trương Chiêu lại một lần nữa muốn phó mặc cho em quyết định, anh vẫn là người muốn đánh cược thêm một lần. Cược rằng em sẽ tin vào lựa chọn của anh như em đã luôn từng.

Bức thư cháy rụi chỉ trong thoáng chốc, cũng là ván cược cuối cùng. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Trương Chiêu nói với em một lời mà anh chẳng hề muốn nói.

“Đây là lựa chọn của anh. Mạng này của em, chúng ta vất vả hai tháng qua mới giành lại được, nếu em muốn đi nộp thì cứ việc, coi như anh chọn sai rồi.”

ngôn bất do trung; lời nói không tự đáy lòng - kết

;

a/n: nghe đồn các bạn vẫn còn lụy thiếu soái và hoàng tử (mình cũng vậy...), nên mình quyết định tiếp tục chữa rách cho câu chuyện đã lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com