Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tử sinh khiết khoát

Mùa xuân năm Trương Chiêu mười chín tuổi, anh còn đang ở ngoài biên giới phía Nam, đã nghe tin Trịnh Vĩnh Khang tới tuổi trưởng thành, phân hóa thành một Beta rồi. Khi ấy anh chỉ nghĩ rằng có lẽ như vậy cũng tốt, tiểu Hoàng tử có thể tự do tự tại, muốn trở thành người như nào thì sẽ trở thành người như thế, không phải gánh chịu thứ áp lực mà những Alpha hay Omega trong hoàng tộc luôn phải mang theo.

Đến khi Thiếu soái trở về kinh thành đã là những ngày cuối tháng tư, biết được Tam Hoàng tử đã dọn ra một biệt phủ riêng ở bên ngoài, cũng vừa kịp lúc ghé qua gặp lại em khi những cánh hoa trên cây đào trước cổng rơi xuống. Nhưng khi ấy anh mới chợt nhận ra, thân phận của Tam Hoàng tử, hoặc cũng không biết có phải là chính em hay không, dường như đều đã đổi khác rất nhiều rồi.

Trước đây ở trong hoàng cung, biệt viện của tiểu Hoàng tử lúc nào cũng huyên náo tiếng người, cách bài trí cũng vô cùng tươi sáng, chưa kể đến việc dù không ai nói ra, nhưng Tam Hoàng tử từ khi sinh ra đã được ưu ái cho khu biệt viện rộng rãi nhất, chỉ xếp sau Đông Cung của Thái Tử. Biệt phủ này của Trịnh Vĩnh Khang lại giống như của một người khác, những hành lang trống vắng chỉ thoáng thấy bóng hai ba người hầu cận, màu sắc cũng có cảm giác thật ảm đạm, hơn nữa, chẳng lẽ hoàng thất thật sự đã lựa chọn căn biệt phủ nhỏ xíu này làm nơi ở cả đời cho Tam Hoàng tử hay sao? Sau này thành thân lập gia đình thì định thế nào?

Trương Chiêu đưa mắt nhìn khoảng sân vườn đã được thiết kế thành một trường tập bắn nho nhỏ, từng tấm bia ghim đầy những mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm. Nếu như tất thảy những thứ khác khiến anh tự hỏi đây có thật sự là nhà của Trịnh Vĩnh Khang hay không, thì đây lại là dấu hiệu mà có lẽ trên đời chỉ có một mình em làm được.

Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng nhìn ra được vẻ mặt khó chấp nhận của anh khi đến thăm phủ mình, toan nói một câu khách sáo, dạng như biệt phủ này của em có lẽ để Thiếu soái phải chê cười rồi. Nhưng cuối cùng, đối diện với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của người kia, em lại vô thức mở lời trấn an anh, "Phủ to đẹp cũng đâu để làm gì, dù sao em cũng sẽ không ở đây nhiều."

Thấy Trương Chiêu nghiêng đầu khó hiểu, Trịnh Vĩnh Khang lại hỏi, "Thiếu soái, từ lúc trở về anh vẫn chưa vào cung diện kiến à?"

"Ừ, anh mới về nhà thăm hỏi, sau đó liền qua đây gặp em, thưa Điện hạ."

"Thiếu soái, anh to gan thật đấy." Tam Hoàng tử cười phá lên, rồi lắc lắc đầu. "Để em nói luôn vậy, dù sao đến lúc vào cung gặp phụ hoàng anh cũng sẽ biết. Từ giờ trở đi, em sẽ cùng anh ra biên giới."

"Em? Vừa mới thành niên đã được cử đi ra tiền tuyến?" Trương Chiêu giật mình hỏi lại.

"Anh cũng vừa mới thành niên đã trở thành Thiếu soái còn gì?"

"Chuyện đó khác chứ, em là Hoàng tử." Anh cãi lại Trịnh Vĩnh Khang, nhưng vừa nói đến hai chữ 'Hoàng tử' chợt thấy sắc mặt em thay đổi, lại chần chừ không nói hết câu.

"Ừ, em là Hoàng tử đấy. Từ khi phân hóa đến nay, thân phận Hoàng tử này thú vị lắm, anh biết không?"

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì khi ấy anh đã biết, ước gì anh đã hỏi, hay là em đã cứ thế nói hết ra với anh. Nhưng khi ấy Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ nói với anh một câu thôi bỏ đi. Rồi em bảo, "Dù sao em không muốn làm một Hoàng tử bị lạnh nhạt, chẳng bằng em tự nguyện đi, rèn luyện bản thân mình trở thành một Hoàng tử có ích. Vốn em vẫn thạo võ hơn văn mà, đúng không?"

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì khi ấy anh đã có thể dùng thân phận Thiếu soái nhỏ bé của mình để làm gì đó cho em. Nhưng ngày hôm ấy, trước khi anh rời khỏi phủ Tam Hoàng tử, Trịnh Vĩnh Khang lại dặn dò thêm một câu, "Thiếu soái, vào cung cho dù nghe được ý chỉ gì, cũng hãy cứ chấp nhận thôi. Có thể đi theo anh, em đã rất mãn nguyện rồi."

;

Mùa xuân năm Trương Chiêu hai mươi tuổi, giá rét của những ngày đông cũng vừa rút đi, anh lại mắc bệnh viêm phổi. Khi ấy tình hình ở Nam cương còn đang căng thẳng, Thiếu soái của ba vạn Quốc Điện Quân trấn giữ biên giới lại sốt li bì, mỗi khi tỉnh dậy đều chỉ là vì cơn ho quá dữ dội mà giật mình thức khỏi cơn mê man. Tuy đã đưa điện gọi Chủ Soái đến viện trợ, nhưng cũng phải mất mấy ngày truyền tin, cũng mất thêm vài ngày để người tới.

Trong căn lều tư mật của Thiếu soái, ba ngày liền Trương Chiêu nằm trên giường, mơ hồ nhớ được có một người đã cùng Phó tướng của anh ngồi bên trong đó, thay anh bàn luận chiến lược. Cũng là người đó ban ngày dùng tông giọng vẫn luôn lớn tiếng của mình quả quyết, chỉ cần Quốc Điện Quân tin tưởng, bản vương sẽ thay Thiếu soái ra trận chỉ huy lần này. Cũng là người đó ban đêm chỉ ở lì trong căn lều này, mỗi khi cơn ho giày vò anh đến tỉnh giấc vào giữa đêm, sẽ đem nước tới cho anh. Thật sự chỉ là một bát nước trắng thôi, nhưng khi ấy mỗi lần hít thở đều là cảm giác đau rát từ cuống họng vào đến buồng phổi, nên mỗi ngụm nước người đó dịu dàng đưa đến đều giống như một liều thuốc cứu mạng.

Khi Trương Chủ Soái đến nơi, cục diện biên giới cũng đã được ổn định lại ít nhiều, mối đe dọa trước mắt cũng không còn nữa. Bệ hạ nghe bọn họ trở về bẩm báo thì cũng vui vẻ khen hổ phụ sinh hổ tử, Thiếu soái trong lúc bệnh nặng như vậy vẫn còn có thể chống cự thêm vài ngày. Trương Chiêu muốn nhắc đến Trịnh Vĩnh Khang một câu, nói rằng công lao này một phần lớn đều nhờ có Tam Hoàng tử Điện hạ, nhưng lại bị thúc phụ khi ấy là Trương Hầu gia cản lại ngay trước khi vào điện. Ông ta nói rằng nếu Bệ hạ muốn nghe chuyện chiến công của Hoàng tử thì người sẽ tự đi hỏi nhi tử của mình, đâu cần đến đám võ tướng chạy tới bẩm báo dư thừa.

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì mình đã hiểu được ý tứ thật sự trong những lời ấy. Trong mắt bọn họ, không cần biết đâu là chân tướng đúng sai, chuyện gì không có lợi cho Trương gia thì đều là dư thừa.

;

Mùa xuân năm Trương Chiêu hai mươi mốt tuổi, gió xuân ấm áp thổi qua mái tóc hai thiếu niên cùng nhau cưỡi ngựa trở về kinh thành. Hòa bình biên cương đã được thiết lập, từ giờ đến khi có biến động mới xảy ra, Quốc Điện Quân coi như được hưởng những ngày tháng an nhàn, Thiếu soái cũng không còn phải túc trực lại doanh trại phía Nam nữa, cùng Tam Hoàng tử vui vẻ về nhà đón năm mới.

Anh đi cùng em về đến tận trước biệt phủ, muốn tiễn Trịnh Vĩnh Khang về tới nơi rồi mới quay ngựa về Trương gia. Đến khi đứng trước cổng phủ Tam Hoàng tử, nhìn thấy nơi quạnh hưu mà em gọi là nhà này, lại nhìn thấy bóng lưng em một thân một mình bước qua cánh cổng đã được lính canh mở sẵn, bỗng dưng Trương Chiêu lại đuổi theo níu em lại.

Những suy nghĩ chợt ngổn ngang trong đầu. Đã quen với việc mỗi ngày đều gặp nhau trong doanh trại rồi, hôm nay em bước vào trong phủ, nếu như anh cũng quay về nhà thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau nữa đây. Đã quen với việc được nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang ồn ào huyên náo, mỗi ngày đều ra hô hào đám binh sĩ rồi, hôm nay em trở lại nơi này liệu có cô đơn hay không, có đánh mất thiếu niên ăn to nói lớn mà anh luôn biết kia hay không. Trương Chiêu kéo em lại gần, cuối cùng chỉ biết đưa ra kết luận rằng nếu sau này em vẫn ở bên cạnh anh như suốt hơn một năm qua, thì sẽ không sao cả.

"Trịnh Vĩnh Khang, hay là em gả cho anh được không?"

Em tròn mắt nhìn anh một giây, dường như thật sự chưa hiểu nổi người kia vừa hỏi mình điều gì. Trương Chiêu cũng giống như một kẻ ngốc, mạnh mồm nói tiếp, "Cũng sắp đến năm mới rồi. Lúc đó nếu Bệ hạ tâm tình tốt, anh có thể tới xin người ban hôn."

Câu này vừa kịp nói ra, Thiếu soái đã bị Tam Hoàng tử túm cổ ném ra ngoài cửa, cổng biệt phủ cũng theo đó đóng sầm lại.

Đó có lẽ là lần đầu tiên em từ chối anh. Nhưng Hoàng tử năm đó mạnh bạo từ chối lời cầu hôn của Thiếu soái thực chất chỉ là vì trong lòng thiếu niên mười chín tuổi vẫn còn đầy kiêu hãnh và ích kỉ. Lúc đó, suy nghĩ trong đầu em chỉ là, bây giờ em vui vẻ gả cho anh rồi, nếu trong tương lai đến một ngày anh muốn có con nối dõi, thì anh định sẽ đi kiếm Omega khác về làm thê làm thiếp hay sao. Đến lúc đó, em đường đường là một Hoàng tử sẽ phải đi chia sẻ Alpha với người khác hay sao. Sau đó, suy nghĩ trong đầu em lại là, nếu như trong lòng anh, em quan trọng đến như vậy, đến mức chỉ cần có được em thì tôn tử cũng không cần, liệu anh có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ cả việc em phản ứng thế nào, trực tiếp đến nói với phụ hoàng rằng em là người vô cùng quan trọng được không.

Tất nhiên, khi ấy Trương Chiêu chỉ đang nghĩ cách làm sao để đường đường chính chính giữ Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh mình, hoàn toàn chưa hề nghĩ xa tới cả việc sinh con đẻ cái. Nhưng bị em đuổi đi rồi, anh lại càng không dám tới tìm Bệ hạ xin ban hôn. Thiếu soái tuổi trẻ tài cao đang là võ thần được sủng ái đến như vậy, nếu người từ chối thì có lẽ anh có thể tạ lỗi một câu thất lễ rồi hai bên cười xuề xòa cho qua, nhưng lỡ như Bệ hạ chấp thuận, thì khi ấy Tam Hoàng tử mới là người không có cách nào cự tuyệt.

Sau chuyện ấy, hai người ở trong kinh thành chỉ trừ duy nhất yến tiệc năm mới, cuối cùng không gặp mặt nhau thêm một lần nào nữa. Đến tận khi trời sắp lập đông, Tây cương có biến, Thiếu soái lại dẫn Quốc Điện Quân lên đường, còn Tam Hoàng tử từ lâu đã trở thành một phần của Quốc Điện cũng cứ thế đi theo anh.

Mùa đông năm ấy, sau nhiều tháng không gặp mặt, Trịnh Vĩnh Khang lại là người chạy tới ôm lấy anh trước, vừa vùi mặt vào vai anh vừa nói, "Chiêu Chiêu ca ca, em nhớ anh." Tên gọi thân mật kia đã lâu không nghe, lại thấy người trong lòng ôm mình như một đứa nhỏ, Trương Chiêu đã nghĩ lẽ nào cả đời này thật sự chỉ có thể làm ca ca của em ấy thôi sao.

Cũng là mùa đông năm ấy, sau trận chiến cuối cùng nơi Tây cương, Thiếu soái của Quốc Điện Quân bị thương nặng, trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Trong căn lều nơi anh nằm nghỉ, cũng đã mơ hồ biết được vẫn là người đó luôn túc trực bên cạnh. Đêm khuya giá rét, Trương Chiêu nhớ rõ bàn tay em còn lạnh lẽo, chần chừ một lúc lâu mới dám mò xuống dưới lớp chăn lông nắm lấy tay anh, rồi anh nghe em thủ thỉ, "Trương Chiêu, Alpha, em xin lỗi. Chỉ cần anh sống được, chỉ cần anh tỉnh lại, nhất định em sẽ gả cho anh."

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì đêm hôm ấy mình đã có đủ sức lực để siết chặt lấy tay em, không để cho em buông ra, không cho phép em nuốt lời. Ước gì trong suốt một năm đằng đẵng ấy, chỉ một lần thôi, anh đã có đủ dũng khí để thật sự giữ em lại bên mình.

;

Mùa xuân năm Trương Chiêu hai mươi hai tuổi, anh để lại Quốc Điện Quân ở doanh trại, một mình phóng ngựa trở về kinh thành. Từ lúc nhận nhiệm vụ này anh đã cảm thấy vô cùng kì lạ, chuyện gấp gáp đến mức phải điều động cả ba vạn quân đi, vì cớ gì lại không để Trịnh Vĩnh Khang đi cùng. Sau đó vừa kéo quân đến nơi, anh lại phát hiện ra toàn bộ binh lực của Tây Quốc đã rút hết khỏi đó, một dấu chân ngựa cũng không còn. Giống như cuộc chiến thật sự vốn dĩ không hề xảy ra ở biên cương, mà là ở một nơi nào khác.

Đến tận khi trở về đến ngoại ô kinh thành, rẽ vào một quán rượu nọ hỏi chuyện, anh mới biết được nơi máu thật sự đã đổ xuống hóa ra chính là ở phía bên trong bức tường thành kia. Tất thảy những hoài nghi từ trước đến nay, những hành động và lời nói của Trương Hầu gia, cả chuyện lần này Trương Chiêu rời khỏi kinh thành, dần dần liên kết lại trở thành một chân tướng rõ rành rành. Một kế hoạch mà từ đầu đến cuối chưa từng có một ai nói cho anh biết, nhưng lại là một kế hoạch mà ngay từ giây phút đầu tiên anh đã nghiễm nhiên đóng vai một quân cờ trong đó rồi.

Nhưng cũng chính là ở quán rượu đó, khi Trương Chiêu còn đang mơ hồ chưa biết bước tiếp theo nên làm gì trước cục diện này, thì anh đã tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang.

Người đó ngồi gục xuống ở trong con hẻm phía sau quán rượu, tóc tai lòa xòa lấm bẩn, toàn bộ cánh tay áo phải đã đẫm máu đỏ. Anh không thể nhìn được rõ gương mặt người đó, lại cũng không thể xác định được mùi hương nào cả, nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy dáng hình đó ngồi trên đất lạnh, anh lại chỉ muốn bước đến gần đỡ người đó dậy. Đến khi Trương Chiêu thật sự bước lại gần một bước, người kia dường như ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, theo phản xạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đang mê man cũng bừng tỉnh.

Trương Chiêu cả đời sẽ chẳng bao giờ quên được, giây phút anh thầm tạ ơn trời đất cả ngàn vạn lần vì người xuất hiện trước mắt anh khi ấy lại chính là người duy nhất anh muốn kiếm tìm. Cũng không thể quên được giây phút tất thảy hoang mang mơ hồ trước tương lai của mình bỗng chốc lại hóa thành cảm giác vô cùng chắc chắn về một đáp án duy nhất, rằng cho dù thế nào, tương lai của anh cũng phải có Trịnh Vĩnh Khang.

Cuối cùng, Thiếu soái chưa từng đặt chân về đến kinh thành, vội vã mang người kia chạy về phía Nam. Hai người ngồi trên lưng ngựa chạy trốn, Trương Chiêu có thể nghe được tiếng tim Trịnh Vĩnh Khang đập ngày càng yếu ớt, chỉ có thể vừa siết lấy dây cương đi thật nhanh, vừa đỡ cho em dựa vào ngực mình, liên tục van nài em đừng chết, làm ơn đừng chết.

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì mình đã phát hiện ra kế hoạch tàn nhẫn kia của chính gia tộc mình. Ước gì anh đã có thể biết trước dù chỉ là một chút, ước gì anh đã có mặt khi kinh thành nhuốm máu, ước gì anh đã không ngây thơ ngu ngốc, cứ thế để em ở lại một mình.

;

Mùa xuân năm Trương Chiêu hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên anh làm tình với Trịnh Vĩnh Khang. Đó không phải là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân mật với nhau, những năm tháng niên thiếu cùng nhau ở doanh trại Quốc Điện Quân, mỗi khi Thiếu soái bước vào kì mẫn cảm của Alpha, thì đều có Tam Hoàng tử ở lại trong lều giúp đỡ. Nhưng khi ấy cho dù là làm gì, họ cũng chưa từng đi đến bước cuối cùng, dù sao em cũng là Hoàng tử, đâu thể nào tùy tiện trao thân mình cho một Alpha không hề mang thân phận gì với em chứ.

Vậy mà khi Trịnh Vĩnh Khang hôn lấy anh trên tấm nệm rách rưới, Trương Chiêu lại nhất thời quên mất điều ấy.

Nỗi nhớ hơi ấm của em đến tuyệt vọng cùng với nỗi ám ảnh về việc sẽ đánh mất em lần nữa khiến anh đắm chìm trong nụ hôn ấy đến mất hết lí trí. Anh để mặc em tùy tiện lột trần hết quần áo của cả hai, để mặc em nằm rạp trên đất, tùy tiện cầm lấy dương vật của anh không ngừng liếm mút, đồng thời tự mình lo liệu cho lỗ nhỏ phía sau. Đến khi em cất giọng vừa nũng nịu vừa mời gọi, xin anh đụ em đi mà, Trương Chiêu giống như bị thôi miên, chậm rãi cúi người để cả cơ thể trùm lên người Trịnh Vĩnh Khang, rồi cứ thế lần đầu tiên tiến vào sâu trong em.

"Anh nhớ em, anh rất nhớ em." Trương Chiêu thì thầm theo từng nhịp đâm vào chậm rãi. Gần một năm qua, ngày nào anh cũng ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng mỗi ngày đều là bọn họ loay hoay tìm cách làm quen với cuộc sống chui lủi này, mỗi ngày đều là anh rón rén chăm sóc cho những vết thương của em lành lại, mỗi ngày đều là anh đứng cạnh bên chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang dằn vặt vì luôn cảm thấy mắc nợ anh quá nhiều.

Lúc này đây anh vẫn chưa biết điều gì đã thay đổi, nhưng mỗi khi đâm vào sâu trong, cảm nhận được lỗ nhỏ siết lấy dương vật của mình, lại nghe thấy tiếng em khẽ rên rỉ, đầu óc Trương Chiêu lại trở nên trống rỗng. Anh bắt đầu hôn lên hõm cổ Trịnh Vĩnh Khang, rồi không ngừng liếm mút như thể nếu làm đủ lâu sẽ có thể lôi ra một tầng pheromone từ cơ thể Beta của em vậy.

Rồi anh hỏi, "Mình lên giường với nhau rồi, cho anh đánh dấu em được không?"

Trương Chiêu cảm thấy toàn thân Trịnh Vĩnh Khang run lên, rồi em lắc lắc đầu, giọng em đáp lại cũng có chút run rẩy, "Sau này anh đừng bao giờ hỏi lại em câu đó được không?"

"Tại sao?" Trương Chiêu cất tiếng hỏi, chợt nhận ra giọng chính mình cũng đã lạc đi trong nỗi thất vọng. "Nếu em không có ý định kết đôi với anh thì tại sao-"

Giữa câu hỏi của chính mình, anh dường như đã nhận ra câu trả lời thật sự, cả cơ thể cũng theo đó cứng đờ. Trịnh Vĩnh Khang thấy anh dừng lại thì bắt đầu động đậy không yên, cũng nhận ra Trương Chiêu đã nhìn thấu được lòng mình rồi, lại càng cố gắng lật bài ngửa cầu xin, "Làm ơn đi mà, cho em trả ơn anh..."

"Anh không cần em trả, lại càng không phải như thế này."

"Nhưng mà em chẳng còn gì khác cả." Trịnh Vĩnh Khang tức giận đấm lên ngực anh, nhưng hai chân lại vòng lên trên eo anh giữ chặt lấy, cố gắng đưa đẩy. "Em chỉ là một tên phế Hoàng tử không cầm nổi một thanh kiếm."

Em càng nói lại càng nức nở, khi Trương Chiêu nhìn xuống, hai mắt em đã ngập nước, từng dòng nước mắt lăn xuống hai bên thái dương. "Em chỉ là một Beta tầm thường, không ai cần đến, ngoài chuyện này ra thì đối với anh, em cũng hoàn toàn vô dụng."

Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu nhìn thấy em khóc, nước mắt em ứa ra không ngừng, lại giống như từng mũi tên đâm vào tim anh đau nhói. Rồi anh chợt nhận ra, cho dù trong lòng anh em vẫn luôn là tiểu Hoàng tử, cho dù anh có mong muốn em vẫn luôn là Trịnh Vĩnh Khang trong trí nhớ đến nhường nào đi chăng nữa, thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.

Trịnh Vĩnh Khang này trần trụi, nức nở nằm dưới thân anh. Thì ra tất thảy danh phận, địa vị, sức mạnh, và cả lòng kiêu hãnh của em, từ bao giờ đã bị kẻ khác tước đi hết mất rồi.

"Xin anh, em xin anh mà." Trương Chiêu nhìn em vừa khóc vừa cầu xin mình, lại nhìn thấy dương vật nhỏ phía dưới của em vẫn đang căng cứng, đành cắn răng tiếp tục giúp em bắn ra rồi mới thôi.

Đến cuối cùng, anh mới là người phải ôm lấy em, dùng hết dũng khí, tuyệt vọng, và lòng chân thành của mình mà cầu xin. "Làm ơn, hứa với anh đi Trịnh Vĩnh Khang. Sau này, nếu chúng ta có làm tình một lần nữa, thì nhất định phải là, nhất định chỉ được phép là bởi vì em yêu anh thôi, được không?"

Em nằm trong vòng tay anh nhắm mắt như đã ngủ, nhưng hàng mi vẫn còn hơi ướt khẽ rung lên khi nghe thấy những lời ấy, rồi em thì thầm, "Từ trước đến giờ, chưa từng có một giây phút nào em không yêu anh."

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì trong suốt năm năm tưởng chừng như rất dài mà lại trôi qua quá nhanh kia, anh đã tìm được cách để yêu em cho đúng.

Ước gì, kể từ ngày Trịnh Vĩnh Khang phân hóa thành Beta, từng bước từng bước một, anh đã chọn làm khác đi.

Ước gì, anh đã là người giúp em trở thành một Hoàng tử tự do tự tại, như chính anh đã luôn mong cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com