sương ám khói
Cuối cùng, Trương Chiêu dành cả ngày còn lại ở cùng với Vương Sâm Húc. Nhân lúc đó còn hút hết nửa bao thuốc của cậu ta.
Nhưng sự hiểu biết kì lạ của Vương Sâm Húc về anh vẫn còn bỏ ngỏ.
Vương Sâm Húc có vẻ không thích nằm liệt giường cho lắm, hết kéo xe lăn đi vòng vòng quanh bệnh viện lại đến nằng nặc đòi bác sĩ cho xuất viện ngay tối hôm đó. Cậu ta trấn an bác sĩ là nhà mình tiện nghi lắm, giường cũng êm ấm, có thể gọi thêm người giúp việc đến chăm sóc nếu cần, không nhất thiết chỉ vì một cái chân bó bột mà nằm lì mấy ngày ở đây. Bác sĩ đồng ý thả người rồi, Vương ca lại quay qua Trương Chiêu cười hì hì bảo, muốn về nhà cho có chút không gian riêng tư, ở đây nếu có ai trông thấy cậu ta ngồi trong phòng bệnh nói chuyện một mình chắc sẽ bị chuyển gấp sang khoa thần kinh mất.
Trương Chiêu kí đầu cậu ta một cái, bộ cậu tưởng Thần Chết rảnh lắm hay gì mà nửa đêm nửa hôm rồi còn phải theo cậu về nhà hả? Xong không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Chiêu vừa hút xong điếu thuốc thứ bảy trong ngày đã thấy Vương Sâm Húc gọi được taxi tới đang vẫy vẫy mình vào, anh cũng nhảy lên xe ngồi thật.
Tồn tại hai trăm hai mươi năm làm Thần Chết, không ngờ còn có ngày Trương Chiêu ngồi taxi về nhà trai lạ.
Nhà của Vương Sâm Húc là một căn chung cư cao cấp trong một khu căn hộ tách biệt. Taxi thả đến cửa đã có bảo vệ ra đón, sau đó còn được lễ tân trực ca đêm giúp đẩy xe lăn đưa lên đến tận cửa nhà. Mà Vương ca làm sao giàu như vậy, hóa ra là cậu ta làm streamer.
Thần Chết đi theo Vương Sâm Húc vào trong phòng làm việc, liền nhìn thấy một set up PC đẹp như mơ, phía bên cạnh còn có tủ đựng đầy quà của fan tặng, phía sau ghế ngồi lại có một con thú nhồi bông hình sói xám, từ góc camera livestream hẳn sẽ nhìn thấy cả người cả thú.
"Chỗ live để thêm con này là sao vậy?" Thần Chết liếc liếc con sói nhồi bông.
"À, ờ," Vương Sâm Húc gãi đầu, "Tại fan bảo tui trông giống sói, nên bày ra làm branding vậy đó."
"Thấy cũng không giống lắm…"
"Ừ đúng không? Tui cũng thấy không giố-"
"Có con nào trông mặt ngu hơn không?"
Lần đầu tiên trong ngày, Thần Chết bị thằng kia quắc mắt lườm một cái. Tất nhiên với anh cũng không thấy có chút sát khí hay uy hiếp nào, nhưng tính ra tự dưng trông thấy cậu ta không cười ngu nữa tự dưng cũng thấy sáng sủa đẹp trai.
"Thôi bỏ đi." Vương Sâm Húc phẩy phẩy tay, rồi quay người bật máy tính lên. "Giờ này khỏi live rồi, anh muốn chơi game tí không?"
Trương Chiêu gật gật đầu, hình như cũng vài năm rồi anh chưa chơi điện tử. Anh làm Thần Chết thú vui gì của con người cũng từng thử một tí, xem có gì hay mà lắm người nghiện rồi có khi bỏ cả mạng vì mấy thứ này. Cuối cùng game cũng giống như thuốc lá, anh thử rồi thật sự vẫn không thấy có gì hay.
Nhưng hôm nay hút thuốc cũng phê rồi, Thần Chết lại muốn thử chơi game thêm một lần nữa.
Vương Sâm Húc theo thói quen bật Valorant lên, vào một trận Team Deathmatch vẩy vài đường súng, múa vài con chim, tap vài cái đầu cho Trương Chiêu xem. Đại loại là chơi như vậy, cậu ta giải thích, rồi nhường lại ghế cho anh ngồi xuống chơi.
Thần Chết xem xong tự dưng lại lắc lắc đầu, "Thôi, ngày nào cũng gặp người chết rồi, vô vị lắm, đổi qua game nào không phải giết người được không?"
"Anh có ngốc không vậy?" Vương Sâm Húc cọc lên, kéo tay Trương Chiêu rồi ấn anh ngồi xuống ghế, "Game nào mà chả giết người hả đại ca, không lẽ ông muốn chơi game nông trại mới thấy thú vị hả Thần Chết ơi?"
Trương Chiêu bất đắc dĩ đành queue vào trận, nghĩ bụng không thể tin được mình vừa bị thằng què này vừa mắng vừa cưỡng ép ngồi chơi game. Anh nhìn màn hình chọn đặc vụ, bấm qua bấm lại hai chục nhân vật chẳng biết con nào với con nào, cuối cùng dừng lại ở Omen.
Ngày xưa lúc mới làm Thần Chết, Trương Chiêu cũng từng mặc áo choàng tối màu như vậy rồi tỏ vẻ huyền bí bước đến đón linh hồn con người. Sau rồi thời trang của loài người ngày càng tối giản, không mấy ai còn mặc tầng tầng lớp lớp nữa. Thần Chết khoác áo choàng đi làm đến một lần nọ gặp một thằng nhất định không chịu tin mình đã chết, còn chửi anh là tên điên chưa đến Halloween đã đòi hóa trang. Cuối cùng anh đành dẹp đi, mặc áo phông đen cho thân thiện.
"Con này đi, hợp gu tôi." Anh bình luận một câu rồi bấm khóa chọn, cũng có hơi thương nhớ bộ cánh xưa của mình.
Vương Sâm Húc gật gù, "Ừ, tan tan biến biến như ma, hợp anh đó."
Cuối cùng, Thần Chết ban nãy vừa bảo không thích giết người, vừa vào trận liền tap đâu trúng đó, kết thúc ở 42 mạng. Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh chỉ biết há hốc mồm.
"Nhiều mạng như vậy mà cứ họ tự hồi sinh, không phải đi đón, tiện ghê." Trương Chiêu cảm thán sau trận. Vương Sâm Húc bất lực lắc đầu, "Anh cũng mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi Thần Chết ơi."
Hai người một cổ vũ kiêm chỉ đạo, một chiến thần headshot mải mê đánh Valorant tới ván thứ tư, cũng vừa vặn ba rưỡi sáng, bỗng dưng từ dưới bụng anh vang lên một tiếng ọc ọc.
What the fuck?
Thần Chết giật mình nhìn xuống, đưa tay sờ bụng mình, thật sự cảm thấy từng cơn sôi bên trong dạ dày, một tràng ọc ọc nữa lại kêu to vang khắp phòng. Vương Sâm Húc nghiêng đầu nhìn anh, "Cả ngày nay anh ăn gì chưa?"
Trương Chiêu lắc lắc đầu. "Vốn dĩ làm Thần Chết không cần ăn."
"Chứ sao bụng anh kêu dữ vậy?"
"Tại cậu đó," Trương Chiêu đáp lại gỏn lọn, rồi thở dài một tiếng. "Cậu không biết vì sao chỉ mình cậu nhìn thấy tôi, còn biết tên tôi, đúng không? Còn tôi thì không biết tại sao, hôm nay vừa chạm vào cậu, tự dưng tôi lại biến thành một tên Thần Chết có cơ thể con người."
Vương Sâm Húc nhíu mày khó hiểu trước lời giải thích của anh. Trong thoáng chốc, Trương Chiêu dường như nhìn thấy anh mắt cậu ta xao động, rồi mở to, giống như vừa nhận ra điều gì rất quan trọng. Sau vài giây, Vương Sâm Húc tránh ánh mắt của Trương Chiêu, hất đầu về phía cửa. "Anh đói rồi thì ăn thôi, tôi nấu mì úp cho anh." Nói rồi cầm nạng đi thẳng ra khỏi phòng, Thần Chết cũng chưa nắm được tình hình, nhưng đúng là phải ăn thật, đành lóc cóc đi theo cậu ta vào bếp.
Trương Chiêu nhìn người què chân chống nạng loay hoay trong bếp một hồi, một bên bám tay nạng, một bên dùng miệng mở gói mì, chợt cảm thấy hơi tội lỗi. Ý là, thằng này nó mời mình về nhà chứ không phải anh tự dưng muốn ăn nhờ ở đậu nhà con người làm gì, nhưng ai mà khiến cậu ta phải vất vả thế vì anh chứ. Nghĩ vậy, Trương Chiêu chạy tới chỗ cạnh Vương Sâm Húc, hắng giọng, “Người què thì ngồi yên đi. Tôi tự làm được.”
Vương Sâm Húc không nói gì, đưa anh gói mì.
Trương Chiêu nhìn gói mì rồi nhìn cậu ta, Vương Sâm Húc cũng nghiêng đầu nhìn lại, sau vài giây anh đành thở dài, “Ý là cũng phải có hướng dẫn chứ.”
“Gì? Anh chưa thấy con người nấu mì gói bao giờ hả?”
Thần Chết nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Ăn thì thấy rồi, nhưng anh xem người ta nấu làm gì? Vương Sâm Húc cũng thở dài theo, rồi hất cằm về phía bàn bếp, “Bỏ mì vào cái bát kia, nước sôi ở trong bình vẫn còn nóng, đổ vào bát. Vậy thôi đó.”
Nói rồi, cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống thật, để lại Trương Chiêu loay hoay đổ mì gói vào bát tô. Nhưng mà Vương Sâm Húc sau đó mới thấy mình ngồi xuống để mặc cho Thần Chết nấu mì thật sự là một sai lầm tai hại, bởi ngay vài giây sau, trước khi tiếng gọi can ngăn của cậu ta kịp vang lên, Trương Chiêu đã mạnh dạn cầm bát mì vừa được đổ đầy nước sôi lên bằng cả hai bàn tay.
Trong một tích tắc, Vương Sâm Húc đã thầm mong rằng anh là Thần Chết mà, làm sao có thể bị bỏng được. Chỉ để ngay tích tắc sau đó, Trương Chiêu buông tay thả cả bát mì xuống mặt bàn và ôm lấy hai bàn tay ửng đỏ của mình. Nước mì đổ ra lênh láng, từ tràn lên bàn tay Trương Chiêu đến khắp mặt bàn và sàn bếp.
“Cái đm-” Vương Sâm Húc kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chống nạng đứng dậy, kéo bàn tay Trương Chiêu vào bồn rửa ngâm dưới vòi nước lạnh. Nước sôi trên mặt bàn chảy xuống ướt nhẹp tất của cậu, lại khiến cậu nhớ ra nhắc Trương Chiêu lùi ra một chút, đi chân trần đừng dẫm vào.
“Má ơi không lẽ làm Thần Chết thì không có thường thức hả cha nội?” Vương Sâm Húc càu nhàu, “đến việc đụng vào nước sôi sẽ bị bỏng cũng không biết nữa?”
“Không phải tôi không biết,” Trương Chiêu lắc lắc đầu, “Là tôi chưa quen. Không nghĩ tới cơ thể này sẽ bị bỏng.”
Trương Chiêu nói xong, Vương Sâm Húc cũng chẳng đáp lại gì nữa, lời cằn nhằn đang dở trên môi cũng thu hồi lại. Cậu nhìn xuống nơi bàn tay mình đang cầm lấy hai bàn tay Trương Chiêu, nước lạnh chảy róc rách lên vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ. Hôm nay vừa chạm vào cậu, tự dưng tôi lại biến thành một tên Thần Chết có cơ thể con người.
Không biết sao bao nhiêu lâu, Vương Sâm Húc mới mở lời, “Ừ, tôi xin lỗi.”
Cuối cùng, sau một hồi cự nự thằng què đòi nấu cho thằng cụt, thằng cụt bụng vừa kêu ọc ọc tay thì còn hơi rát lại vẫn cố chấp bảo để bố mày tự làm, không khí giữa hai người cũng trở nên tự nhiên trở lại, và Trương Chiêu cũng ngồi xuống bàn ăn với một bát mì gói nóng hổi.
“Cái này ngon,” Thần Chết bình luận sau khi húp một miếng nước mì đầy khoái chí, “Nếu được thì ngày nào cũng ăn.”
Vương Sâm Húc bật cười, lắc lắc đầu, “Toang rồi, lỡ dạy anh toàn mấy cái xấu. Nếu ngày nào cũng hút nửa bao thuốc rồi hốc mì gói thì sẽ chết sớm đấy.”
“Phạm thượng, dám dọa Thần Chết đi chết ư.” Trương Chiêu hắng giọng, nhưng nghe không có chút đe dọa nào, sau đó tiếng Thần Chết uy nghiêm húp nước mì sột sột lại vang lên.
Khi Trương Chiêu hạ bát mì gói đã bị anh đánh chén gần hết xuống mặt bàn, gương mặt bắt đầu đổ mồ hôi kèm thêm hơi nước từ nước nóng bốc lên. Mì gói tuy không quá cay, nhưng độ cay nóng này cũng đủ khiến miệng anh cũng hơi sưng lên, đôi môi ửng đỏ. Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh anh trên bàn ăn, nhìn Thần Chết chăm chút húp mì một hồi ngẩng dậy mắt đối mắt với mình, vô tri vô giác lại đưa tay ra vuốt phần tóc mái đã bị dính vào trên trán của anh qua một bên.
Trương Chiêu dừng động tác gắp mì, ngẩn người nhìn Vương Sâm Húc vài giây. Thần Chết không phản ứng gì, con người cũng như mất kiểm soát lại tiếp tục hành động, lấy cả mu bàn tay của mình lau đi mồ hôi trên trán anh. Đến tận lúc ấy, Trương Chiêu mới hơi rụt đầu lại, bàn tay vươn ra gỡ lấy tay người kia khỏi mặt mình.
“Tay anh… không lạnh nữa nhỉ.” Cậu bình luận, lời nói ra khe khẽ như chia sẻ một bí mật, một bí mật khiến chính Thần Chết cũng phải giật mình. Bàn tay anh vẫn đang túm lấy bàn tay Vương Sâm Húc chưa buông, nhưng đúng thật, có thể cảm giác được hơi ấm từ nơi hai người họ tiếp xúc rất đồng đều.
“Không lạnh là tốt rồi.” Vương Sâm Húc nói tiếp, nhưng không hiểu vì sao, lần này Trương Chiêu cảm thấy lời nói của cậu mới là thứ lạnh như băng.
Có lẽ anh đã tưởng tượng ra điều ấy, có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh thấy người mình nóng như vậy nên anh mê sảng rồi, nhưng trong một thoáng chốc, dường như ánh mắt Vương Sâm húc nhìn anh lóe lên một chút đau đớn, pha lẫn một chút căm hận. Trương Chiêu đã bắt gặp muôn hình vạn trạng của Vương Sâm Húc ngày hôm nay, từ một kẻ vừa phải đứng trước cửa tử, đến một thằng ngốc thích tự tung tự tác, đến một con người nghiêm túc nói chuyện với anh về sự tương tác kì lạ xảy ra giữa hai người bọn họ. Nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác.
Nhưng ánh mắt ấy biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, thậm chí dường như bản thân Vương Sâm Húc cũng không hề có chút ý thức nào về sự thay đổi trong biểu hiện và giọng điệu của chính mình. Dáng vẻ đơn thuần của một con người lại trở về, thậm chí lại còn có chút dịu dàng hơn mức cần thiết. Cậu chống cằm nhìn nhìn bàn tay Trương Chiêu rồi bảo, “Tay anh không sao thật chứ? Hay là đi mua thuốc mỡ về bôi cho chắc?”
“Khỏi đi, giờ này rồi.” Trương Chiêu lắc đầu. “Với lại đến giờ tôi phải đi rồi.”
Đồng hồ vừa điểm bốn rưỡi sáng. Mặt trời sắp mọc rồi.
“Anh đi đâu thế?” Vương Sâm Húc đứng dậy theo anh. Một cảm giác thật lạ lùng, trước giờ chưa từng có ai hỏi anh đi đâu. Làm Thần Chết thì còn có thể đi đâu được nữa. Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng bao giờ hỏi, em có bao giờ được chia tay anh một cách đàng hoàng đâu.
Thần Chết trước giờ chưa bao giờ được hỏi, cũng chưa bao giờ nói dối ai, bỗng dưng vừa nghĩ đến câu trả lời của mình lại thấy tim đập nhanh lên, bất giác mỉm cười. Anh quay đầu lại nhìn Vương Sâm Húc, thứ cảm giác khấp khởi không giấu đi được hiển hiện trên gương mặt, đáp một câu đơn giản rồi tan biến đi mất.
“Đi gặp người yêu.”
Khi anh kể lại chuyện ấy với Trịnh Vĩnh Khang, em lại không cười. Không những vậy, Thiên Sứ vốn luôn nóng tính đa cảm còn lập tức nổi khùng lên. “Là thằng nào? Thằng nào biến anh thành cái dạng này dẫn em đi gặp nó tính sổ.”
Trương Chiêu cũng không hiểu vì sao em lại nổi nóng đến như vậy, bản thân anh khi bị biến thành nửa con người dù cũng sợ phát khiếp, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện đổ hết tội lỗi lên đầu người kia. Vương Sâm Húc chỉ là một con người bé nhỏ thôi mà, làm sao có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc một thực thể của Người bỗng dưng thay hình biến dạng chứ?
Anh đưa tay ôm lấy mặt Trịnh Vĩnh Khang, cố gắng giữ cho em bình tĩnh lại. “Thôi nào, Khang Thần, anh có sao đâu, vẫn là Thần Chết của em mà.”
Trịnh Vĩnh Khang được Trương Chiêu ôm lấy dỗ dành vẫn liên tục la mắng tên con người chết tiệt nào đó, rồi bảo anh có bị điên hay không mà cảm thấy như thế này cũng tốt. Nhưng anh đâu có phải chỉ nói dối để an ủi em, với Thần Chết, như thế này thật sự cũng tốt mà. Trương Chiêu vội vã kéo em ra một góc trên sân thượng, nơi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi qua làn sương mù buổi sớm.
“Khang Khang, nhìn này.”
Anh đưa tay về phía đó, để những tia nắng ấm áp chiếu lên da thịt mình. Làn da trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh nắng, nhưng thực thế của Thần Chết hoàn toàn không hề tan biến nữa, cứ như vậy hiển hiện ngày một rõ ràng dưới tia nắng. Trương Chiêu nhìn thấy ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang ban đầu là hoảng hốt khi thấy anh bước về phía nắng sớm, rồi lại vô cùng kinh ngạc, cuối cùng tia lửa giận lại trở lại bừng bừng trong mắt em.
“Từ giờ anh có thể xuất hiện và gặp em bất kì lúc-”
Trương Chiêu chưa kịp nói hết câu thuyết phục dỗ dành, Trịnh Vĩnh Khang giật lấy tay anh. Em cầm lấy hai bàn tay anh, lật qua lật lại, rồi đầu ngón tay em xoa nhẹ nhàng lên vết bỏng nhẹ mới xuất hiện trên đó. Ngược lại, ánh mắt em nhìn chúng rồi ngước lên nhìn anh thì không có chút nào nhẹ nhàng, nhưng lại lẫn chút đau thương. “Anh bị thương rồi…”
“Anh! Bị! Thương! Rồi!” Trịnh Vĩnh Khang lúc này dường như đã nổi cáu thật sự. “Anh bị như thế này mà anh không tính sổ với nó thì để em.”
“Xin em đấy.” Trương Chiêu lo lắng giữ lại Thiên Sứ đang hung hăng đòi đi gặp người đã gây ra sự vụ này. Anh càng giữ, em càng giãy giụa mạnh hơn, nếu như là Thần Chết của mọi khi, có lẽ thứ hào quang chiếu ngang dọc từ cơ thể em đã khiến anh tan đi mất phân nửa rồi. “Anh không để tâm chuyện đó, anh chỉ quan tâm việc có thể gặp em thôi.”
“Nhưng mà em để tâm.” Trịnh Vĩnh Khang thốt lên, cả người em trong vòng tay Trương Chiêu bỗng run lên một hồi. “Em cũng chỉ muốn gặp anh thôi. Nhưng không phải như thế này. Hôm nay anh bị thương, lỡ như sau này anh còn bị những thứ khác.”
Thần Chết muốn lắc đầu bảo em rằng không thể nào, anh vẫn có một nửa là Thần Chết mà, nhưng bản thân anh hiểu, mình thật sự có cảm giác giống một con người phàm trần đến nhường nào.
“Lỡ như anh già đi, lỡ như anh có thể chết…” Thiên Sứ càng nói giọng em càng run rẩy, tay em cũng níu lấy người anh chặt hơn một chút. “Nếu anh chết em làm sao mà sống được.”
Thì ra là vậy, thì ra thứ em để tâm không phải là việc đi tính sổ với một con người nhỏ bé nào đó, cũng không phải là việc anh có còn là Thần Chết nguyên bản nguyên vẹn của em hay không. Thì ra thứ em sợ nhất vẫn luôn luôn là như vậy, giống như lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang nói với anh.
Nếu anh chết, em vẫn sẽ là Thiên Sứ đứng đầu, em làm sao mà chết theo anh được, nhưng Trương Chiêu biết rằng mình cũng không thể tàn nhẫn với em như vậy được.
“Cho anh vài ngày thôi, được không?” Trương Chiêu thì thầm một lời van nài. “Anh tự mình đi tìm hiểu nguyên do, nếu không thể làm gì được, anh đi lên gặp đấng trên cao nói Người sửa chữa lại.”
“Còn em? Em không làm được gì cho anh à?” Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, tính cứng đầu của Thiên Sứ vẫn không hề thay đổi.
“Có chứ.” Thần Chết cầm lấy tay em, xoa xoa, “Chỉ cần em dành thời gian gặp anh thật nhiều là được, mới không uổng phí vài ngày này.”
Thiên Sứ nghe xong gật gật đầu, một phần vẫn cảm thấy thật sự bất lực khi chẳng thể làm gì khi Thần Chết của em bỗng trở thành một con người yếu đuối, một phần lại thấy chính mình thật bất lực trước tên Thần Chết này, anh xoa xoa dỗ dỗ mấy câu liền khiến em muốn nghe lời.
Có lẽ vì biểu hiện của em trông vẫn không vui, Trương Chiêu mới kéo tay Trịnh Vĩnh Khang, đặt bàn tay em lên ngực trái mình.
“Khang Khang, anh có một trái tim rồi. Cho anh dùng nó để yêu em vài ngày được không?”
Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng tim anh đập, từng nhịp từng nhịp ngày càng nhanh dưới bàn tay mình, cả cơ thể em cũng như sắp rung động theo nó. Bỗng nhiên em thấy ghét Trương Chiêu quá, ghét anh đã khiến em thích anh nhiều thật nhiều, ghét anh cũng trao lại cho em thứ tình yêu quá đỗi chân thật như thế này. Em đánh vào ngực Thần Chết một cái, cảm nhận được lực của tay mình đánh lên một thứ xương thịt rất thật.
“Tùy anh thôi.” Thiên Sứ quay đi, giọng điệu có chút hờn dỗi. “Em nào có cái thứ hay ho như vậy đâu.”
Trương Chiêu nhìn thấy phản ứng này của Trịnh Vĩnh Khang thì lập tức hiểu được người yêu không còn nổi giận nữa rồi, em chỉ đang dỗi chút xíu mà thôi. Anh cười cười, kéo tay em lại trêu, “Hay là dẫn em đi gặp thằng kia, thử chạm vào người cậu ta xem có biến đổi không nha?”
“Ông đây không thèm!” Trịnh Vĩnh Khang mắng anh, “Anh còn dám nhắc đến thằng kia nữa hả?”
“Ok, anh sai rồi, anh sai rồi.” Trương Chiêu cuối cùng cũng bật cười, kéo em lại gần hôn một cái. Cảm giác của ngày hôm nay cũng thật khác, được hôn em bằng một đôi môi thật hơn một chút, cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể được trái tim đang đập thình thịch đẩy nhanh hơn một chút, bồi hồi và phấn khích.
“Anh có mùi thuốc lá,” em nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu sau khi họ tách nhau ra.
“À, ừ, hôm nay anh hút thuốc của cậu ta. Một chút.” Trương Chiêu nhún vai. Chắc là em không cần biết anh hút hết gần chục điếu một ngày đâu.
“Hẳn vậy rồi, anh ở với thằng đó cả ngày hôm nay cơ mà.” Trịnh Vĩnh Khang hừ một cái, rồi đưa tay ra trước mặt anh, “Còn mang theo không? Tịch thu.”
Bao thuốc chỉ còn hai điếu và chiếc bật lửa mượn không thèm trả mà Trương Chiêu lấy từ chỗ Vương Sâm Húc nhanh chóng được giao nộp lại vào tay Trịnh Vĩnh Khang. Em cũng không chần chừ gì, rút ra một điếu châm lên.
Trương Chiêu định nói gì đó, nửa muốn ngăn cản em đừng có hút làm gì cũng đâu có tác dụng, nửa cũng chẳng muốn nhìn thấy Thiên Sứ của mình thử mấy thứ tiêu khiển xấu xí của con người. Nhưng lời định nói ra lại thôi, có lẽ em thật ra chỉ không muốn bỏ lỡ những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh. Hay có lẽ em chỉ muốn lưu lại chút mùi khói thuốc để không cảm thấy xa lạ với một mùi hương mới lạ này trên cơ thể người yêu mình.
Thần Chết nhìn Thiên Sứ của mình ngồi lên sân thượng, hít một hơi thuốc lá thật dài, rõ ràng là lần đầu tiên mà lại thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần rồi.
Trịnh Vĩnh Khang thở ra. Dưới ánh mặt trời dần ló dạng lẫn với ánh hào quang từ trên cơ thể em, làn sương sớm cũng bắt đầu tan đi dần, mang theo khói thuốc từ lâu đã ám vào sương.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com