2
Tôi hoảng hốt quay đầu lại, ánh đèn nhập nhèm khiến cung đường vắng vẻ càng thêm phần u tối. Phía góc tường, khuất sau chiếc tủ lạnh cũ là một bóng người cao lêu nghêu bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã vô tình bước ngang qua mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của anh trong màn đêm tịch mịch ấy.
"Em có thuốc không?" Anh như đến từ một thế giới khác, một thế giới chỉ có đen xám, chỉ có phóng túng và bí ẩn, chỉ có đêm dài dằng dặc và khói thuốc nghi ngúc.
Trương Chiêu đã bước vào đời tôi như thế - lặng lẽ, nhưng đủ để đảo lộn tất cả.
Mãi sau này tôi mới biết, anh là học sinh đội sổ truyền kì của khối trên, hút thuốc, đánh nhau, yêu đương, chưa có chuyện gì là chưa dám làm qua. Sống cuộc sống mà học sinh ba tốt như tôi - một người cảm thấy học là chuyện dễ nhất, không bao giờ dám hình dung.
Và cũng mãi sau này tôi mới biết, vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, quỹ đạo của cuộc đời tôi đã mạnh mẽ thay đổi.
Chúng tôi chính thức hẹn hò ba tháng sau đó. Trương Chiêu không phải là học sinh tốt nhưng lại là một người bạn trai không có điểm gì để chê.
Giờ chơi, anh sẽ lén trèo tường để mua cho tôi một cốc trà sữa. Giờ ăn trưa, sẽ đá ghế của người khác để tôi có chỗ ngồi. Khi ra về, Trương Chiêu sẽ lặng lẽ bám theo tôi đến tận cổng tiểu khu, đến lúc thấy bước chân tôi khuất dần sau góc rẽ của cầu thang thì mới an tâm rời đi.
Còn có vào giờ nghỉ, Chiêu ca sẽ kéo tôi ra một góc hành lang...để hôn môi.
Khác với sự vụn về của tôi, Trương Chiêu lại thuần thục trong sức mong đợi, khiến tôi mê đắm vị đăng đắng giữa khoé môi anh, mùi khói thuốc nhàn nhạt đọng trên vạt áo anh.
Gió luồn qua hành lang, nắng ngả mình in hằn bóng cây lên nền đất. Trong sáng như vậy, rực rỡ như vậy, lại như cách biệt một thế giới với chúng tôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù tình yêu này là mảnh chai trên bờ cát, là ngôi sao vụt qua bầu trời, tôi vẫn muốn nắm lấy, dù chỉ trong một thoáng chốc.
Tôi thật muốn yêu chết cái người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com