3
Thi cuối kỳ thực sự là cơn ác mộng của học sinh cao trung, tôi bị nhấn chìm trong núi bài tập chất chồng, những trang sách trắng ngà chi chít chữ như đống côn trùng không ngừng ngọ nguậy. Ngày nào tôi cũng cắm đầu trong thư viện, mắt thâm quầng, tay phồng rộp vì viết quá nhiều, đầu óc quay cuồng bởi những phương trình lắt léo và bài văn dài lê thê. Trái ngược với tôi, Trương Chiêu lại không có vẻ gì là lo lắng dù cao khảo chỉ còn cách anh một tháng nữa thôi.
Cốc trà sữa nhiều sữa, gấp đôi đường vẫn đặt trên bàn như thường lệ.
"Em đọc hiểu mấy thứ này à?"
Trương Chiêu nằm dài trên bàn, nửa bên mặt được ánh nắng lúc chiều tà hắt từ cửa sổ vào càng tôn lên ngũ quan tinh tế, con ngươi anh đen láy phản chiếu lờ mờ gương mặt của tôi.
Có cơn gió mùa hạ mang theo chút hương hoa Ngọc Lan tràn vào lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi, mùi hương ngọt ngào của hoa quyện lẫn với mùi thuốc lá đắng chát còn vương trên ngón tay của Trương Chiêu khiến tôi say đắm.
"Anh có muốn hôn không?"
Học sinh giỏi điển hình và học sinh cuối bảng lại ở bên nhau, hai đường thẳng song song bất ngờ giao thoa, mặt trăng và mặt trời cùng hiện hữu trên một vùng trời. Không có đúng sai, chỉ có tiếng trái tim này loạn nhịp. Trùng hợp thay, lúc ấy tôi đang đọc đến câu thơ:
Tình bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm.
Rồi mọi thứ dần thay đổi, khẽ thôi nhưng lại bị tôi nhạy cảm phát hiện được.
Trương Chiêu bắt đầu nghỉ học nhiều hơn, rất nhiều ngày ly trà sữa vắng mặt khỏi chỗ dành riêng cho nó trên bàn của tôi.
Tôi nghĩ anh chỉ là cúp học đi la cà ở nơi xó xỉnh nào đó trong thành phố cùng đám bạn xấu. Nhưng, khi ôm anh tôi cảm nhận rõ khung xương lồi lõm, làn da xanh xao, lạnh lẽo dần bủng beo. Khi ngắm anh, tôi thấy rõ phía dưới lớp áo đồng phục trắng bị nắng len lỏi qua là thân hình gầy rộc.
"Anh không muốn nói dối em, anh đang bị bệnh, ung thư phổi, bác sĩ bảo anh chỉ sống được mười tám tháng nữa." Giọng Trương Chiêu run nhẹ.
Tôi nhớ hôm đó thành phố Thượng Hải đã đón cơn mưa đầu mùa, hương đất ẩm sau mưa bốc lên ngai ngái, cánh hoa Ngọc Lan trắng muốt bị cuồng phong vùi dập, rơi lả tả khắp một khoảng sân trường như những mảnh giấc mơ bị tàn nhẫn xé rách. Hôm đó, anh hỏi tôi:
"Trịnh Vĩnh Khang em có muốn chia tay không?"
Trương Chiêu nói, cuộc đời tôi ngay cả khi không có anh, đã rực rỡ như ánh ban mai, vậy hãy cứ xem anh như cơn mưa rào thoáng qua. Anh nói, bước về phía trước đi, sau này sẽ có người thương em hơn anh. Một năm nữa, tôi sẽ thi cao khảo, sẽ tốt nghiệp, sẽ bắt đầu một thế giới mới. Trương Chiêu không muốn kéo Trịnh Vĩnh Khang vào vũng bùn không đáy này.
"Không, dù chỉ còn một ngày, em cũng sẽ cùng anh đi đến lúc sinh mệnh này tàn lụi. Trương Chiêu, anh không được bỏ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com