Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ba hôm sau, khi đêm xuống, bốn Tử Thần Thực Tử cùng một lượng lớn bươm bướm đã tấn công hiện trường vụ án, quân số đông đảo ngập trời càn quét mọi thứ mà chúng đi qua giống như tái diễn lại thảm hoạ đàn côn trùng năm nào.

Khi Trịnh Vĩnh Khang nhận được tin tức này, cậu đang ở khách sạn trò chuyện với Vạn Thuận Trị những câu chuyện thú vị về Quidditch của trường sau khi họ đi thực tập. Giọng điệu của Vương Sâm Húc khi truyền tin rất khẩn trương, một số Thần Sáng canh gác bị hàng chục con bướm bao vây, dày đặc ở cửa sổ, hiện tại họ đang cố thủ chờ viện trợ.

Vạn Thuận Trị lập tức không thể ngồi yên, đứng dậy mặc áo khoác và chuẩn bị rời đi: "Ngoài tao ra ở đây không có ai thuộc Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí cả, tao đi giúp họ, có chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm."

Trịnh Vĩnh Khang vỗ vai Vạn Thuận Trị dặn dò một câu cẩn thận, rồi nhíu mày nhìn theo khi cậu ta biến mất sau khi Di hình.

Hiện giờ, khách sạn này hoàn toàn không có ai, tất cả các Thần Sáng đều đã xuất phát. Quách Hạo Đông để phòng ngừa trường hợp cần tiếp ứng người từ trụ sở đã trở về Bộ Pháp Thuật từ nửa tiếng trước, giờ Vạn Thuận Trị cũng rời đi. Trịnh Vĩnh Khang có chút bất an, liếc nhìn khung cửa sổ rồi rút cây đũa phép từ túi áo choàng ra đặt bên cạnh.

Tí tách.

Có tiếng giọt nước rơi xuống kính.

Trời đang mưa.

Theo báo cáo phân tích phất phát quang từ Cục Tư vấn Côn trùng đã được gửi về ngày hôm qua, trong đó có một dòng viết rất rõ ràng: Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường, loại phấn này chỉ truyền qua tiếp xúc, nhưng khi ở môi trường cực kỳ ẩm ướt hoặc trời mưa, độ ẩm không khí quá cao sẽ khiến phấn lân tinh lan truyền qua hơi nước.

Trịnh Vĩnh Khang càng thêm bất an, cậu lo lắng cho sự an nguy của những người khác, đặc biệt là khi vừa nhận được mô tả về cuộc tấn công của hàng loạt con bướm. Cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ một cách không thoải mái, vô thức nhìn xuống dưới và khoé mắt liếc thấy một bóng dáng khiến đồng tử cậu co lại.

Tử thần Thực tử.

Tử thần Thực tử thường không hành động một mình, lần này có thể là ngoại lệ, nhưng sau này thì không thể nói trước.

Tử thần Thực tử thường không hành động một mình, nhưng hai lần cậu chạm trán đều là những kẻ hành động riêng lẻ.

Dấu hiệu trên khung cửa sổ, hai lần đều là những trận đấu một đối một không có cơ hội chiến thắng, tuy nhiên lần trước — lần trước là có Người Im Lặng tình cờ xuất hiện.

Tử Thần Thực Tử tình cờ ngẩng đầu chạm mắt với Trịnh Vĩnh Khang trên lầu, cả hai cùng giơ tay, hàng loạt con quạ xuất hiện từ hư không hung hăng lao thẳng về phía cửa sổ chỗ Trịnh Vĩnh Khang. Cậu phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, rút đũa phép và chĩa vào cửa sổ: "Protego Totalum! (Bảo vệ toàn diện)".

"Salvio Hexia (Ngăn ngừa nguyền rủa)."
Tiếng giày da lộp cộp tới gần, một tia sáng trắng thuần khiết trải rộng và bao quanh khung kính.

Cảm ơn trời đất, Người Im Lặng vẫn chưa rời đi. Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp thở phào, căn phòng đột nhiên tối sầm lại, những con quạ đáp xuống cửa sổ hóa thành một làn sương đen đặc, đang định len vào qua khe cửa.

"Thực tập sinh?" Người Im Lặng cất giọng hỏi, âm thanh vẫn thấp trầm và kì quặc như đêm đó.

Trịnh Vĩnh Khang chăm chú nhìn làn sương đen: "Ừm, năm bảy Hogwarts."

Người đó tiến thêm vài bước, gần như không chú ý mà chắn giữa Trịnh Vĩnh Khang và khung cửa sổ đầy sương đen: "Gọi các Thần Sáng quay lại, chúng tìm tôi."

"Còn khung cửa sổ—"

Người Im Lặng quay đầu nhìn anh, mặt nạ mờ che khuất biểu cảm: "Tôi không thích phòng quá sáng, đổi phòng đi." Hôm đầu tiên cậu và Vương Hạo Triết đến muộn, phòng còn lại chỉ có một căn này, không lạ gì khi rèm cửa vẫn kéo.

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhanh chóng mở máy liên lạc để gọi Vương Sâm Húc. Tử Thần Thực Tử giả vờ tấn công hiện trường vụ án, nhưng mục tiêu thực sự là Người Im Lặng đi cùng họ, yêu cầu Vương Sâm Húc điều động người quay lại hỗ trợ.

Tin nhắn vừa gửi đi, phía trước liền vang lên tiếng kính vỡ giòn tan.

Trên kính xuất hiện đầy những vết nứt lớn, không ngoài dự đoán, hai bùa phòng ngự không bị phá vỡ, mà là kính không chịu nổi áp lực.

Giọng Người Im Lặng rất ổn định, giơ đũa phép vào tư thế phòng ngự: "Đi lấy tập tài liệu màu đỏ trên bàn trong phòng tôi mang đi. Tôi sẽ làm cho cậu một bùa tàng hình rồi rời khỏi đây đợi Thần Sáng đến."

Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên chú ý đến cây đũa phép lần đầu tiên lộ ra của người trước mắt, nhận ra nó được làm là gỗ đông xanh thẳng và dài. Cậu mím chặt môi không hỏi thêm, quay người chạy về phía phòng đối diện. Vừa bước ra khỏi cửa, phía sau vang lên tiếng nổ lớn cùng luồng gió cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ là kết quả của vài bùa phép cấp cao va chạm nhau. Cậu bị hất tung, không kìm được lao thẳng về phía trước, cả người gần như bay qua hành lang, trán đập mạnh vào khung cửa đối diện. Cơn đau nhói kéo dài làm đầu cậu choáng váng, hai tai ù đi, có chút chất lỏng ấm nóng chảy dài theo khóe mắt. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên lau, thấy đầy máu tươi, nhưng vẫn kiên định đứng dậy, mở cửa và lấy cuốn tài liệu bìa đỏ trên bàn, nhét vào ngực và chạy nhanh về phía cầu thang cuối hành lang.

Cậu chạy nhanh xuống cầu thang, tiếng động do bùa chú từ phòng anh phát ra không ngừng.

Máy liên lạc reo lên, là Vương Sâm Húc.

Mười phút.

Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, trước mặt là đại sảnh tầng một, cậu chỉ cần chạy ra ngoài là được.

Chỉ còn hai mét nữa, Trịnh Vĩnh Khang dừng lại.

Đột nhiên không gian quá yên tĩnh, tiếng bùa chú trên lầu đã dừng.

Cậu vội quay đầu lại, bắt gặp trong tầm nhìn ngoại vi một ánh sáng xanh tím mờ mờ.

Tên Tử Thực mang theo một con bướm!

Không đợi ảo giác xuất hiện, Trịnh Vĩnh Khang xoay ngược đũa phép đâm mạnh vào vết thương trên trán. Vết thương đã đóng máu sau vài bước chạy, nhưng với cú đâm này, máu tuông xối xả, gần như che khuất một bên mắt.

May mắn là sự quyết đoán của cậu giúp đẩy lùi hiệu ứng ảo giác bởi cơn đau, bỗng bên tai vang lên một tiếng nổ lớn. Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, mò mẫm tìm ra cửa chính.

Trời đông u ám, mưa vẫn không ngớt, vừa bước ra khỏi cửa Trịnh Vĩnh Khang đã ướt đẫm. Mưa lạnh thấu tận xương tuỷ, cậu không kịp nhớ ra câu thần chú chống nước, chỉ theo phản xạ nhìn về hướng phòng mình, trong tầm nhìn hạn chế nhìn thấy bóng dáng người đeo mặt nạ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đứng trên bậu cửa sổ nhỏ chỉ dài chừng một cánh tay, cây đũa phép trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh.

Đũa phép làm từ gỗ đông xanh, chắc chắn là chuyên về các câu thần chú phòng ngự. Nhưng đợi đã, gỗ đông xanh...Trương Chiêu! Đũa phép dài mười hai tấc làm từ gỗ đông xanh!

Người đeo mặt nạ chắc chắn là Trương Chiêu!

Cậu theo bản năng quay lại định chạy lên lầu, cây đũa phép cuối cùng đã khẳng định rằng đó là người cậu yêu bao năm qua. Vì vậy càng không thể để Trương Chiêu đối mặt với nguy hiểm một mình.

Ngay lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng nghe thấy một câu thần chú Hắc ám mà cậu đã biết trước cả khi nhập học.

"Crucio! (Tra tấn)"

Người mặc áo choàng đen cứng đờ trong một khoảnh khắc, rồi như diều đứt dây rơi xuống. Trịnh Vĩnh Khang chỉ kịp niệm một câu bùa Bay lơ lửng trước khi phải đối mặt với câu thần chú không thể tha thứ tiếp theo từ kẻ Tử Thực.

Đinh.

Một quả Snitch vàng bay nhanh hơn cả tốc độ của câu thần chú đột ngột lao ra.

Quả Snitch luôn nhớ về người đầu tiên chạm vào nó mà bay một mạch về phía Trịnh Vĩnh Khang, thành công chặn lại một câu thần chú xâm phạm sắp tới.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn kỹ hoàng kim cầu rơi xuống bên chân chỉ còn một nửa, không lạ gì tốc độ bay nhanh đến khó tin này.

Đây chính là quả Golden Snitch đầu tiên mà cậu bắt được trong trận đấu với Slytherin năm ba.

Nó hẳn đã được đeo làm nhẫn trên ngón áp út của Trương Chiêu suốt bao năm qua.

"Trịnh Vĩnh Khang!" Giọng của Vương Sâm Húc vang lên.

Các Thần Sáng đã trở lại.

Ngay lập tức, tình thế đảo ngược, các Tử thần Thực tử vung mảnh áo choàng biến thành một làn khói đen, trong khi các Thần Sáng bắt đầu phản công.

"Khang Khang"

Trịnh Vĩnh Khang chôn chân tại chỗ

Không xa phía trước, có một người đang đi xuống từ cầu thang trước cửa nhà trọ che một chiếc ô đen. Người này có mái tóc đen nhánh, trên mặt đeo một chiếc kính bạc, trên người khoác áo choàng đen dài kín chân, bàn tay cầm ô lộ ra trắng đến chói mắt. Qua màn mưa mưa xối xả, có thể thấy gương mặt đó vẫn như trước, vẫn là dáng vẻ đã hằn sâu trong tâm thức cậu.

Cậu theo bản năng tiến về phía trước trong màn mưa lạnh giá tựa hầm băng, người đối diện vừa hay đưa tay ra đón cậu. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy năm giác quan như dồn tụ lại, nhìn vào bàn tay rõ từng khớp xương đó mắt liền ngấn đầy lệ. Cậu loạng choạng chạy về phía trước, muốn nói rằng đã hai năm không gặp, rằng cậu thật sự chưa từng buông bỏ, còn muốn hỏi Trương Chiêu chiếc nhẫn anh đeo có ý nghĩa gì.

Muốn nói rất nhớ anh, nói may mà anh đã đến.

"Em lại đây, lạnh không?"

Ba bước, hai bước...

"Chiêu ca, sao giờ mới đến..."

"Expecto Patronum! (Thần Hộ Mệnh)"

Ngay sau đó, phía sau anh, một ánh sáng xanh bạc sáng lên, một con cá mập khổng lồ nhảy lên từ sóng, vươn tới trước mặt anh. Thân hình bán trong suốt của nó như có thực, ngay lập tức che khuất một vùng nước mưa.

"Trịnh Vĩnh Khang, quay lại ngay"

Một âm giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng, chỉ có khác biệt rất khó nhận ra là giọng nói có phần trầm hơn một chút so với người đứng trước mặt.

Chắc hẳn là Người Im Lặng, âm thanh phát ra nghe sao mà vụn vỡ giống như bị hàng ngàn nỗi đau cứa rách tim gan.

Trương Chiêu giật phăng chiếc mặt nạ đã bị vỡ nát vài góc, bên trong mặt nạ là thiết bị biến âm đã hỏng sau khi dính hắc thuật vừa rồi, lộ ra khuôn mặt giống hệt người cầm ô nhưng trông trưởng thành hơn nhiều. Anh ta nửa quỳ trên mặt đất, chiếc áo choàng đen thấm đẫm nước mưa trở nên tối màu, càng làm cho vẻ mặt anh trở nên tái nhợt, nhưng cả người vẫn trụ vững giống như cánh buồm trắng kiêu hãnh trước bão tố bào mòn.

Trịnh Vĩnh Khang đột ngột quay đầu lại, trong màn mưa lạnh lẽo mờ ảo, hai người nhìn nhau không rời. Trước mặt là thân ảnh chàng thanh niên quen thuộc cầm ô, còn sau lưng là cuộc tái ngộ sau bao năm dài tháng rộng đổi thay.

Chỉ cần tiến vài bước nữa, cậu sẽ chạm được vào bàn tay quen thuộc của Trương Chiêu, được cảm nhận vòng tay ấm áp mang hương gỗ mà cậu luôn ngày đêm nhung nhớ.

Trong cơn mưa tầm tã, Trương Chiêu khó khăn đứng dậy, lau đi vết máu hòa lẫn với nước mưa trên mặt, nở một nụ cười kiên cường hướng về phía cậu.

"Anh ta có ô mà vẫn để em đi tới hả? Trương Chiêu dù có đang niệm thần chú bảo vệ cũng có thể che mưa cho em mà. Sao em vẫn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại. Qua trận chiến ác liệt vừa rồi, cộng với việc khách sạn đã cũ chưa được tu sửa, một đoạn ống thép sắc bén không biết từ đâu rơi xuống cắm nghiêng trên mặt đất, chỉa thẳng vào Trịnh Vĩnh Khang.

Lưỡi thép lóe sáng chỉ cách cổ cậu nửa bước, nếu tiến thêm một chút cổ họng liền bị xuyên thủng.

Ống thép phủ lớp màu kim loại lạnh lẽo, trên đó còn có xác một con bướm đã chết.

"Tiểu Bảo, anh chưa bao giờ thay đổi cả."

-

Các phù thủy hắc ám liên quan đến vụ án số 0034 đã được giao cho Bộ Pháp Thuật xử lý, sau khi tuyên án sẽ bị giam tống vào Azkaban.

Động cơ của Tử Thần Thực Tử lần này là họ đã có được một báo cáo nghiên cứu từ Cục Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, liên quan đến căn phòng 'luôn luôn khóa kín' ở tầng chín. Nhiều năm trước, một hiệu trưởng của Hogwarts đã từng nói với Tử Thần Thực Tử không thể hiểu được tình yêu, và sức mạnh sau cánh cửa đó chính là tình yêu.

Vì vậy, bọn chúng tiến hành điều tra để tìm ra động cơ phát sinh của cảm xúc 'yêu', điều tra logic nền tảng của cảm xúc này.

Nhưng tình cảm xuất phát từ trái tim vốn dĩ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, huống chi là hiểu rõ nguyên lý.

"Gọi món xong chưa?" Trịnh Vĩnh Khang đẩy cửa quán lẩu bước vào, hơi ấm thổi vào mặt gần như làm tan chảy cặp má hồng hào, vạt áo đỏ vàng bên trong bị cuốn vào quán theo cơn gió lạnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết án, cậu về trường hủy phép rồi đến thẳng đây.

Nồi lẩu dầu bò* vừa sôi, Vạn Thuận Trị đúng lúc bước vào với vài dĩa đầu thỏ, phía sau là Vương Sâm Húc, người không ăn được quá cay nên đã đi mua chút đồ uống.

*Lẩu dầu bò là loại lẩu sử dụng mỡ bò làm nền nước dùng, một dạng lẩu phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên cay nồng, đậm vị mỡ bò.

"Vậy nên mới nói hai người thật sự là hai tên ngốc nhàm chán." Quách Hạo Đông uống nửa cốc bia bơ, rồi gắp miếng dạ dày bò đang sôi trong nồi lẩu đỏ. "Cả hai chia tay dứt khoát nhưng thực ra là yêu rất nhiều, còn phải theo sát bảo vệ nhau khi đi công tác. Bộ Trương Chiêu nghĩ mình là anh hùng ẩn danh hả? Cuối cùng nếu như không xảy ra chuyện đó, anh ấy đến giờ vẫn không để cậu phát hiện ra đâu."

Trịnh Vĩnh Khang không có thời gian để đáp lại, cậu cuộn miếng đậu Hà Lan ngấm đầy nước lẩu rồi nhét vào miệng, chiếc nhẫn vàng với họa tiết xoắn ốc trên ngón áp út ánh lêm chút ánh sáng ấm áp.

Tất nhiên, không có 'nếu như' nào cả, mọi chuyện xảy ra đều là điều số phận sắp đặt.

Cửa quán lần nữa mở ra, qua làn khói bốc lên nghi ngút, một bóng dáng mặc áo đen cứng nhắc hiện ra, chiếc áo choàng đen dài tới bắp chân với họa tiết tối màu, găng tay da khắc huy hiệu của Cục Bảo Mật. Mái tóc trắng của anh hơi dài, đã tới chấm lông mày. Khác với mọi khi, lần này anh không đeo mặt nạ. Trương Chiêu mỉm cười, bước vài bước vòng đến bên bàn ngồi xuống cạnh Trịnh Vĩnh Khang.

"Xin lỗi nhé, Cục Bảo Mật có việc nên anh đến muộn."

Tất cả mọi người đều im lặng không hỏi thêm gì. Trương Chiêu khéo léo nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang từ trong ống tay áo, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, rồi cúi xuống nhìn món ăn trước mặt anh: "Lâu như vậy mà còn nhớ anh thích ăn gì à?"

Trịnh Vĩnh Khang không buồn để ý đến sự trêu chọc rõ ràng của anh, chỉ cười mỉm và rút tay lại: "Làm sao mà quên được, ha anh người yêu cũ."

Vạn Thuận Trị đợi đầu thỏ của mình chín, nhìn tình hình với vẻ thích thú: "Người yêu cũ? Lại là trò chơi gì mới của hai người đây?"

Trương Chiêu tự hào đặt tay đã nắm chặt lên bàn, các ngón tay đan vào nhau lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay của Trịnh Vĩnh Khang: "Chúng tôi giờ tái hợp rồi, nên tôi từ người yêu cũ thành người yêu cũ dự bị của Khang Thần luôn."*

*ý ảnh trêu là giờ vị trí của ảnh không còn quan trọng như trước nữa kiểu "dự bị" trong mối quan hệ =))))

"Yêu từ tận năm nhất đến khi tốt nghiệp của Khang Thần, hai đứa mày dự định khi nào kết hôn? Cứ show ân ái mãi, tao nhìn phát chán rồi." Vương Sâm Húc chịu không nổi nữa liền mở mồm châm chọc.

-

[Tin tức giật gân !!! - Cựu trưởng đội Quidditch của Gryffindor tốt nghiệp, thông báo đeo nhẫn nghi ngờ đã kết hôn?]

Tại lễ tốt nghiệp của Trịnh Vĩnh Khang đã có vô số người đến tham dự. Mọi người đều cởi bỏ đồng phục của Bộ Pháp Thuật, tự giác thay lại áo choàng trường học đã sờn cũ từ lâu.

Cả hai cựu huynh trưởng Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông cũng không mặc áo trưởng khóa, mà thay vào đó là bộ áo choàng có cổ áo thêu màu sắc đại diện của từng nhà.

Trương Chiêu đứng đợi ở cửa, đây không phải lần đầu tiên anh tham dự lễ tốt nghiệp của người khác, nhưng là lần đầu tiên anh căng thẳng đến như vậy. Hai người từng chia tay vì sự im lặng của anh và việc Trịnh Vĩnh Khang không còn muốn hỏi nữa, nguyên nhân trực tiếp hẳn là do chiếc máy ảnh Polaroid ba năm trước chưa kịp chụp. Cho nên anh không muốn có thêm bất kỳ hối tiếc nào diễn ra. Từ ngày Trịnh Vĩnh Khang nhập học cho đến lễ tốt nghiệp, đây là cơ hội cuối cùng mà anh thực sự không thể bỏ lỡ. Anh cầm chiếc máy ảnh chụp lấy liền, trung bình cứ ba giây lại ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang trong hội đường.

"Trương Chiêu, chúng ta nói chuyện thả lỏng một chút, nếu mày còn nhìn nữa thì cứ trực tiếp vào luôn đi, dù sao giờ cũng chẳng ai nhận ra mày đâu." Vương Sâm Húc không thể nhịn được nữa.

Như để phản bác lại lời vừa rồi, ngay khi vừa dứt câu, lễ tốt nghiệp kết thúc, trong đám sinh viên ra ngoài, thật sự có một cầu thủ Quidditch của Slytherin nhận ra anh và hét lên "Smoggy!"

Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi hội trường, loay hoay một lúc mới nhận ra rằng những người xung quanh đều mặc áo choàng trường học, tất cả đều có cổ áo màu tượng trưng cho học sinh năm bảy, nhìn từ bên ngoài, họ giống như những người bạn học cùng lớp tốt nghiệp.

Trịnh Vĩnh Khang giơ chiếc máy ảnh Polaroid, năm người liền chen chúc vào để chụp một bức ảnh nhỏ.

Họ từ năm châu bốn bể đến đây, rồi sẽ đi tới những miền đất xa xôi rộng lớn. Trong thế giới phép thuật, có quá nhiều thứ là hư cấu tưởng tượng, chỉ có tình bạn và tình yêu là bất biến trong dòng chảy thời gian.

Bức ảnh cuối cùng của máy chụp lấy liền là hình hai bàn tay đeo nhẫn đang nắm chặt nhau.

Trong dòng chảy thời gian vô vàn biến động, trước những ngày ngập tràn hoa thơm lụa thắm luôn có những đêm dài tịch mịch vô vọng. Áo choàng trường học thêu hoa là thật, chiếc nhẫn vàng lấp lánh là thật, gió núi lướt qua sân Quidditch là thật — và chân thành cũng là thật, không bao giờ đổi thay.

Mùa hè năm đó oi bức một cách lạ lùng, cậu cầm trong tay bảng điểm học tập không mấy nổi bật và dường như bị một bàn tay vô hình đẩy vào cánh cửa của thế giới phép thuật. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là lá cờ sư tử đỏ vàng tung bay trước gió, vận mệnh rực rỡ của cậu đã được định sẵn từ giây phút đó. Ánh mắt thứ hai hạ xuống, liền bắt gặp một thân ảnh ngược sáng đứng hiên ngang trên đầu cầu cạn, nhìn chằm chằm vào dòng tân học sinh nhập học.

Thiếu niên tài năng xuất chúng, mục tiêu chẳng qua cũng chỉ là vinh quang và tình yêu.

May mắn thay, dù mọi thứ có xoay vần ra sao, cuối cùng vẫn luôn trở về với kết thúc tốt đẹp nhất.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com