Chúa Nhật, trong toilet tầng ba.
Trịnh Vĩnh Khang có một thói quen kỳ quặc: mỗi Chủ Nhật, cậu lên trường. Không phải học thêm, không phải trực nhật, mà để... ngủ trong toilet tầng ba, cái toilet bị bỏ hoang vì từng có học sinh tự nhuộm tóc đỏ trong bồn rửa. Trường sợ tai tiếng. Không dám khóa, cũng không dám sửa. Chỉ để đó, như một lời nguyền có hình dáng men sứ và gạch vỡ.
Và Trương Chiêu, đứa con nuôi tinh thần của nền giáo dục thất bại, tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang ở đó, vào một sáng Chủ Nhật khi hắn mang theo điếu thuốc và cây mascara ăn cắp từ chị gái. Trương Chiêu mặc áo thun in hình Friedrich Nietzsche đang nháy mắt, đi dép tổ ong, mắt thâm như vừa trải qua cuộc chiến sinh tử với chính mình.
"Đang trốn gì vậy?" Chiêu hỏi, tựa lưng vào tường, quẹt lửa, bật lửa, châm thuốc, mắt nheo lại như một con mèo bị nhốt quá lâu trong hộp các-tông.
"Trốn sự tồn tại." Khang trả lời, không mở mắt. Giọng cậu như thể vừa nuốt một viên kẹo vị absinthe, vừa viết note từ biệt trong đầu.
Và đó là lần đầu tiên, không ai cười. Không ai giả vờ là mình không đau đớn.
Khang và Chiêu bắt đầu gặp nhau mỗi cuối tuần, trong toilet tầng ba. Họ không làm gì cả. Chỉ nằm đó, hút thuốc, vẽ linh tinh bằng bút dạ quang lên tường, đôi khi cãi nhau về Sartre và Tinder. Chiêu bảo: "Yêu đương giờ giống đặt hàng Shopee — hôm nay say nắng, mai unfollow." Khang nói: "Ít nhất người ta còn để lại review."
Rồi một hôm, Chiêu mang theo điện thoại, mở ứng dụng hẹn hò. Hắn cho Khang xem hồ sơ của mình: ảnh chụp từ sau lưng, giới thiệu ngắn gọn "Tôi biết cách giữ im lặng. Nhưng nếu bạn cần một người hét to hộ bạn, tôi cũng làm được."
"Định tìm tình yêu à?" Khang hỏi.
Chiêu thở ra một vòng khói. "Không. Chỉ muốn xem có ai ngu hơn tao không."
Vào một buổi chiều trời mưa, họ hôn nhau lần đầu tiên — giữa mùi clo cũ kỹ và tiếng gió thổi qua khe cửa sổ bể vỡ. Cái hôn không vụng về, cũng chẳng điêu luyện. Nó đơn giản như việc mở nắp toilet và thấy ai đó đã để sẵn một lời thú tội bằng bút dạ đen: "Tao yêu mày trước khi tao kịp hiểu tao là ai."
Chiêu không nói gì sau đó. Khang cũng không. Họ rời toilet, mua kem ốc quế rẻ tiền, rồi ngồi dưới mái hiên căng tin nghe mưa rơi xuống sân thể dục trống hoác như lòng bàn tay chưa từng chạm vào ai.
Thứ Hai sau đó, Chiêu bị đình chỉ vì đánh một thằng lớp trên gọi Khang là "đứa cong méo". Khang không nói gì. Chỉ im lặng viết lên tường toilet tầng ba dòng chữ bằng son môi mượn từ cô bạn cùng lớp:
"Hắn đánh người vì tôi.
Tôi, dĩ nhiên, đáng bị đánh vì hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com