Không có đề nào được làm xong, chỉ có tay ai đó vẫn đang ở đó.
"Trịnh Vĩnh Khang. Nhà mày có mạng không?"
"Có."
"Có bố mẹ không?"
"Không."
"Vậy đủ rồi."
Trương Chiêu nói thế lúc tan học, khi cả hai đứa đang đứng dưới cây bàng trước cổng trường, tay cầm vở bài tập Hóa và nước đậu xanh đóng hộp.
Khang không nói gì. Cậu biết rõ cái kiểu "làm bài nhóm" của Trương Chiêu từ lâu rồi. Một lần là ở thư viện – nơi họ chẳng đọc gì ngoài việc nhìn nhau qua kệ sách. Một lần khác ở nhà vệ sinh tầng 4. Và giờ... là nhà cậu.
20:47.
Trương Chiêu ngồi bệt trên thảm phòng khách nhà Khang, chân gác lên bàn, laptop mở sẵn Google Docs, và một đoạn tiêu đề "Phản ứng oxi hóa khử" chưa có dòng nào bên dưới.
"Thôi mày, viết đi."
"Mày nói qua loa như vậy, ai viết nổi."
"Vậy để tao đọc tài liệu, mày ghi lại."
"Không tin tưởng khả năng chính tả của tao à?"
Khang chống tay lên má. Nhìn Chiêu. Ánh đèn vàng ấm rọi lên mắt cậu, nhưng cậu lạnh đi từng chút, từng chút một, tựa như mọi lớp phòng vệ đang tan chảy.
"Vậy thôi khỏi làm."
Chiêu nói. Gập laptop. Lăn ra giường của Khang như thể nơi đó là quyền lợi.
"Tụi mình đâu định làm thiệt."
Khang ngồi yên một chút. Rồi bước lại, nằm xuống cạnh hắn.
Hai đứa nằm nghiêng, mặt đối mặt.
Chiêu với tay tắt đèn ngủ. Ánh sáng cuối cùng là từ màn hình máy tính vừa chuyển sang chế độ nghỉ, ánh sáng xanh nhợt khiến mọi đường nét trên mặt Khang trông mềm đi, nhưng thật hơn.
"Ê." Chiêu thì thầm. "Tao ngủ rồi, mày có hôn tao không?"
"Không."
"Vậy tao hôn mày trước nhé."
Không đợi trả lời.
Không cần phải xin phép.
Bài nhóm không được làm.
Đề không có lời giải.
Nhưng cái chạm đó, thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com