Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết.

Tết năm nay tuyết rơi mỏng.

Người lớn vẫn tất bật với những thói quen cũ: dọn nhà, mua thực phẩm, dán câu đối đỏ. Trẻ con thì chạy loanh quanh dưới phố, tay cầm phong bao lì xì, đầu đội mũ len đỏ.

Ở nhà Trịnh Vĩnh Khang, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị mâm cơm đoàn viên. Mẹ cậu dậy từ sớm ninh nồi nước lèo. Ba lau bàn ghế, xếp chén đũa ra bàn. Anh trai thì hí hửng trang trí phòng khách bằng đèn nhấp nháy và hình dán mèo thần tài.

Khang đeo tạp dề, phụ mẹ lặt rau. Tay cậu vụng về, nhưng cố gắng cắt cải thìa thật đều.

"Trương Chiêu ăn tết ở đâu?" mẹ cậu hỏi.

Khang khựng lại. "Chắc là cậu ấy ở nhà một mình."

Mẹ cậu nhíu mày: "Một mình?"

"...Dạ."

Một lúc sau, khi cậu mang rau đi rửa, mẹ liền gọi với theo.

"Nếu con thấy được thì mời bạn ấy sang ăn tối."

Khang ngẩng đầu. Không trả lời, chỉ gật nhẹ. Trong lòng hơi loáng thoáng. Không chắc Trương Chiêu sẽ đồng ý.

Buổi chiều, Khang cầm điện thoại, nhắn một dòng rồi lại xoá.

Rốt cuộc, cậu gửi:

Trịnh Vĩnh Khang
Tối nay qua nhà tao ăn cơm đi. Mẹ tao nấu nhiều.


Trương Chiêu
Không phiền đâu chứ?

Trịnh Vĩnh Khang
Không.

Trương Chiêu
Vậy tao qua
[seen]

Chiêu xuất hiện trước cửa nhà Khang lúc gần sáu giờ, áo khoác màu xám tro, tay xách túi lớn túi nhỏ. Mặt đỏ ửng vì lạnh.

"Anh trai mày đâu? Kêu anh ấy ra phụ mang đồ vô."

Khang đứng sững một giây, rồi nhìn đống quà Chiêu mang theo mà trợn mắt: hai hộp quýt lớn, một giỏ bánh kẹo nhập, một chai rượu vang, thậm chí cả hộp hạt sen nhãn nhục đắt đỏ.

"Mày định đến ăn cơm hay mở tiệm tạp hoá?"

"Tao thấy ngại nên mua đại mấy thứ. Quà Tết thôi mà." Chiêu nhún vai, đá chân vào giày để rũ tuyết.

Mẹ Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ thấy một cậu con trai cao ráo đứng lúng túng với đống quà Tết, chỉ cười tủm tỉm.

"Trời đất, còn mua nhiều quá vậy con? Vào nhà đi, lạnh lắm."

"Dạ không có gì đâu cô. Toàn đồ ăn vặt, tiện đường ghé mua thôi ạ."

Bữa cơm tối quây quần, đèn vàng ấm áp. Mẹ Trịnh Vĩnh Khang liên tục gắp thức ăn cho Trương Chiêu, còn ba cậu thì hỏi chuyện trường lớp bằng giọng điềm đạm. Anh trai thì hí hửng khi được bóc bánh kẹo nhập, rồi thì thầm với em trai mình: "Bạn mày nhìn lạnh lùng mà coi bộ tốt tính ghê, anh duyệt rồi đấy."

"Gia đình mày giống phim truyền hình ghê. Tao không quen lắm." Chiêu bật cười, nói nhỏ chỉ đủ Khang nghe.

"Không sao, tao cũng không nghĩ mày quen." Khang đáp, vừa gắp cho Chiêu một miếng thịt kho.

Sau bữa ăn, Chiêu ngồi dựa lưng vào ghế salon, tay ôm ly trà nóng. Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên từ xa, ánh sáng chớp lên trong mắt cậu.

"Trước giờ Tết với tao chán lắm." Chiêu nói, giọng nhỏ lại "ở nhà một mình, hay ra phố cho bớt im lặng."

"Vậy giờ thì không một mình nữa." Khang nhìn cậu, rồi chậm rãi nói.

Chiêu không đáp. Nhưng cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Trịnh Vĩnh Khang. Một thoáng ngắn ngủi thôi, như thể muốn né tránh một điều gì quá thân mật. Nhưng vai Khang vẫn ở đó, không nhúc nhích.

Tết, đôi khi chỉ cần một nơi để quay về. Một bữa cơm tử tế. Một bờ vai không biến mất khi tựa vào.

Và một người không để mình cô đơn, dù chỉ một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com