match found
(Q)
Updraft × Blindside
"Cái quái gì vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng hét của đồng đội phát ra trong thiết bị liên lạc trên tai, gần như cùng lúc với một tiếng tút dài báo hiệu đã có người ngã xuống.
"Đạn từ đâu đến?"
"Bên phải, bên phải!"
"Không phải đạn, là dao!"
"Vãi, trên trời! Kẻ địch đang bay trên trời!"
Những âm thanh báo tin hỗn loạn lẫn vào với nhau, tất cả mọi người trong đội đều không khỏi hoảng loạn. Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, đã có hai tiếng báo hiệu không còn sự sống, máu đỏ bắn lên bức tường nơi cả đội Alpha chuẩn bị bước qua.
Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang còn đang không cầm súng, trong tay vốn cầm sẵn một Điểm Mù chỉ chờ hiệu lệnh của đội trưởng sẽ ném ra để tạo điều kiện tiến vào bên trong trước. Nếu lúc này rút súng ra có lẽ sẽ không kịp mất, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, cậu thậm chí còn chưa hiểu làm thế quái nào lại có thể xuất hiện một tên địch ở giữa khoảng không ngoài kia. Giữa cục diện hoảng loạn, cậu chẳng còn cách nào khác, ném Điểm Mù trên tay ra trước mặt.
Năng lượng màu xanh lam kia vừa chạm đất, không gian bị xé ra, toàn bộ khoảng không lập lức lóa lên. Trịnh Vĩnh Khang chẳng nhìn thấy gì cả, dự rằng những người đồng đội còn sống chắc hẳn cũng đều đã chịu ảnh hưởng của chiêu thức điên rồ của mình. Nhưng quyết định này của cậu cũng là một ván cược, cược rằng tên điên đang bay trên trời kia chắc hẳn cũng sẽ bị bất ngờ bởi Điểm Mù bị ném ra ngay chính giữa đường lớn. Nếu đã mù, thì cùng mù thôi. Để xem đến khi cậu kịp cầm súng lên rồi, ai mới là kẻ phải ngã xuống.
Cuối cùng, khi ánh sáng chói lóa dần dần tan biến, Trịnh Vĩnh Khang chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng kẻ điên kia dần dần hạ mình và khuất sau bức tường. Trong mắt duelist trẻ tuổi, trông thấy đối phương bỏ chạy quá dễ dàng sau khi đã quét đi mất hai người đồng đội của mình là một việc không thể chấp nhận được. Cơn phẫn nộ bùng lên khiến cậu buông súng, chạy thẳng về phía mép tường, cố gắng nhìn theo rốt cuộc là tên đó đã đi đâu.
Nhưng toàn bộ khoảng không bên ngoài kia đều là vực thẳm, không hề có một chỗ hạ cánh an toàn. Trịnh Vĩnh Khang đứng ở mép vực, nhìn xuống nơi người kia đang dần dần hạ mình xuống, lại còn ung dung dang rộng hai tay đón chờ cái chết. Dường như phía Omega cũng đã có sự chuẩn bị trước để đến giải cứu cho tên điên mang sứ mệnh tự sát này rồi.
Nhưng cũng chính là trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Vĩnh Khang thấy não bộ mình như vừa có một quả spike phát nổ. Năng lực bay trên trời đó. Mái tóc trắng đó. Không thể nhầm lẫn được, chính là gã. Người cậu đã hạ gục vào lần đầu ra trận trên Icebox ba năm về trước.
Duelist chủ chốt mà Omega cử đến Abyss, lại là người này sao?
Sự ngạc nhiên tột cùng của Trịnh Vĩnh Khang không chỉ là vì nhận ra đối thủ đầu tiên của mình, mà còn là bởi trước ngày hôm nay, cậu thật sự đã quên mất sự tồn tại của gã duelist tóc trắng đó rồi. Kể từ sau trận Icebox năm đó, cậu không hề đụng độ gã thêm một lần nào nữa. Thậm chí cậu còn từng hoài nghi chẳng có lẽ nào phía Omega lại không thèm hồi sinh duelist của họ, hay là gã thất bại nhục nhã quá nghỉ hưu sớm luôn rồi.
Nghĩ lại chuyện ba năm trước, Trịnh Vĩnh Khang lại không khỏi đắc ý, bởi vì cậu đã đánh bại người kia thảm hại thật. Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt bất ngờ đến ngẩn ra của gã khi cậu lần đầu tiên sử dụng Cổng Không Gian, gã chỉ kịp quay đầu lại ngay sau khi cậu vừa dịch chuyển đến sau lưng, rồi liền ăn một viên Sheriff. Không những vậy, ngay sau khi cậu vừa kịp gỡ spike, tên điên kia còn dám hấp hối bò dậy định bắn lén, rồi lập tức ăn thêm một viên đạn nữa, nằm gục xuống đất.
Mẹ nó, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghĩ, bây giờ gã trở lại rồi, mà bọn họ nhất định sẽ còn phải quay lại Abyss rất nhiều, không biết gã có ghim cậu không nữa.
(E)
Tailwind × Gatecrash
Abyss là một căn cứ bị bỏ hoang vừa được phát hiện gần đây. Đúng như tên gọi của nó, nơi này là một vực sâu không đáy. Không chỉ đơn thuần là vì địa hình nằm trong một hang động dưới lòng đất, xung quanh đều là những khe vực thăm thẳm, mà còn là vì nó chứa đựng những bí mật sâu thẳm mà có lẽ cả hai phe đều không tài nào nắm bắt được hết. Những thí nghiệm tuyệt mật kéo dài suốt mấy chục năm, những danh sách ghi lại tên những kẻ họ đã cử đi giết hoặc bị giết, những gì tổ chức Hourglass đã che giấu với cả thế giới để bảo toàn bí mật về nguồn gốc của hợp chất Radianite. Tất nhiên, cả đống Radianite đang được lưu trữ bên dưới nữa.
Tuy rằng Hourglass đã sơ tán gần như sạch sẽ căn cứ này, phía Alpha vẫn hy vọng sẽ khai thác được dù chỉ là một chút manh mối còn sót lại, nên những nhiệm vụ lục soát và thám hiểm từng ngóc ngách vẫn được lên kế hoạch. Nhưng ngoài dự kiến là, phía Omega cũng đã đánh hơi được nơi này không hề muộn hơn bọn họ là bao, nếu không muốn nói là còn sớm hơn họ một bước. Hơn nữa, dường như bọn chúng cũng đang muốn khai thác thêm điều gì khác từ nơi đây ngoài hợp chất Radianite, bằng không thì đã sớm mang spike chạy tới rồi, chứ lên kế hoạch điên khùng cử người phục kích bọn họ ngay trước cửa để làm gì chứ.
Nghĩ đến tên điên, tên điên lại lập tức xuất hiện. Trịnh Vĩnh Khang chân vừa chạm đất, đã nhìn thấy một cái đầu với mái tóc trắng xóa ló ra, thản nhiên nhìn cậu, khiến cậu giật mình suýt chút nữa ngã ngửa.
"Ôi chà, cẩn thận kẻo rớt vực." Gã tặc lưỡi một cái, rồi còn đưa tay kéo cậu vào trong. "Đến muộn quá. Bên Alpha không có người nào biết bay à?"
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người, chợt muốn chửi um lên một trận. Con mẹ nó chứ nếu mà có người biết bay thì đâu có báo hại cậu loay hoay cả tiếng đồng hồ mới đu dây được ra tận tòa tháp ngoài này. Thậm chí nhiệm vụ này cậu được cử đi cũng chính là vì cậu là người duy nhất có thể dịch chuyển trở về căn cứ chính mà không cần đu dây ngược lại.
Nhưng gã nói cũng đúng, dường như là cậu đến quá muộn rồi. Bên trong tòa tháp chỉ có một cảnh đổ vỡ, căn buồng vốn phải giam giữ một quái nhân nào đó giờ cũng đã mở toang, dây xích vương vãi trên sàn, máy móc vỡ nát, thật sự không còn lại gì có thể khai thác cả.
"Anh tìm được gì rồi?" Trịnh Vĩnh Khang hất cằm, tỏ ý muốn hỏi cung người kia, Sheriff đeo trên hông cũng được lôi ra. "Giao nộp ra đây, đừng để tôi phải ra tay trước."
Gã nhướng mày nhìn cậu một giây, song lại lắc lắc đầu, hai tay giơ lên trời như muốn đầu hàng. "Cha nội ơi, tôi cũng đến muộn mà." Ra cái vẻ vô tội là thế, miệng gã lại hơi nhếch lên cười, lộ ra một chút răng nhọn. "Có điều, thứ gì được nhốt ở trong này trước đây đã trốn thoát ra rồi, để nó lởn vởn ngoài kia thì đám Alpha các cậu đi mà dè chừng thứ đó thì hơn đấy."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn quanh một lượt, tòa tháp nhỏ trơ trọi chỉ còn có hai người bọn họ đứng đối diện nhau. Đồ đạc đổ vỡ cũng phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như gã thật sự chưa hề động tay gì đến bên trong tòa tháp này. Nhưng mà, bình thường cứ hễ gặp người của phía Omega thì chỉ biết lao vào bắn nhau tới chết. Bây giờ nhiệm vụ lại chỉ đơn giản là đi lục soát căn cứ, không tìm được gì thì cứ đứng nhìn nhau như thế này à, hay là vẫn giết?
Nòng súng Sheriff vẫn chĩa thẳng vào mặt, tên điên kia lại chẳng tỏ ra chút gì hoảng sợ. Gã thở dài một tiếng, rồi thản nhiên bước về phía cửa sổ tòa tháp đã bị mở toang, vừa đi vừa nói, "Quay về thôi, duelist nhỏ. Có cần đi ké không?"
"Ké cái đầu anh à? Lần trước chưa chiêm ngưỡng đủ khả năng dịch chuyển của ông đây hay gì?" Trịnh Vĩnh Khang hậm hực buông súng, trên tay bắt đầu tích tụ năng lượng, chuẩn bị sử dụng Cổng Không Gian để quay về.
Tất nhiên, thường thì vào lúc bạn gáy to nhất, cuộc đời sẽ chơi bạn một vố đau nhất. Trịnh Vĩnh Khang giật mình nhận ra khi nguồn năng lượng xanh lam trên tay chưa kịp sáng lên đã vụt tắt: ban nãy loay hoay với cái dây cáp, cậu quên đặt Cổng Không Gian ở bên kia trước khi đu dây sang rồi. Đã ra về tay trắng lại còn không biết tự mình bò về, thật sự nhục nhã với đồng đội không biết giấu mặt vào đâu.
Gã duelist tóc trắng kia vẫn đứng trước ô cửa mở, nghịch nghịch sợi dây cáp được cắm lên tường, rồi lại quay đầu lại liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang đứng ngẩn người ra. Dây cáp chỉ có một đường đu từ trên cao xuống đây, không thể dùng quay lại được.
"Giỏi thì bay về đi, còn đứng đấy làm gì." Trịnh Vĩnh Khang làu bàu, lườm gã thêm một cái. Tức thời, khoảng không xung quanh người kia nổi lên một trận gió, bụi trên mặt đất bị thổi lên mờ mịt một đám, có vẻ như đang chuẩn bị bay về thật rồi.
"Không đi à?" Vậy mà gã vẫn nán lại hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu đi, không thèm trả lời. Cậu cũng chẳng thể nào thừa nhận với người bên phe đối thủ là mình đã phạm một sai lầm vô cùng ngu xuẩn, nên mắc kẹt ở đây rồi. Chỉ mong gã mau biến đi nhanh một chút, để cậu còn nhanh chóng gọi cứu viện đến giúp.
"Mẹ nó, cậu lề mề thật đấy. Thuận Phong của tôi chỉ còn có ba giây thôi." Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng gã cằn nhằn, rồi cậu bất chợt thấy mình bị người kia bế bổng lên, cả hai người theo gió phóng thẳng một đường ra ngoài khoảng không.
Mọi chuyện diễn ra gần như chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó cậu đã thấy mình và gã cùng đang lơ lửng trên trời, dần dần hạ cánh xuống vách đá phía bên kia. Trịnh Vĩnh Khang không sợ độ cao, nhưng khi cậu liếc nhìn xuống dưới nơi vực sâu thăm thẳm, mà toàn bộ quyền kiểm soát lại nằm trong tay người khác, vẫn không khỏi run lên một cái, bàn tay vô thức bám chặt lấy mép áo người đang ôm mình. Rui rủi nếu gã thật sự có tư thù với cậu, giữa chừng buông tay thả cậu ra một cái, thì chết chắc cmnr.
"Anh... không ghim tôi à?" Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng hỏi sau khi chân đã chạm đất, người ngợm đã may mắn được duelist bên kia ship về toàn thây. Cậu cũng hơi bất ngờ khi được gã chủ động giúp đỡ như vậy. Chẳng có lẽ gã thậm chí còn không hề nhớ cậu là ai, là cậu tự mình nghĩ nhiều rồi?
Gã hơi nhíu mày nhìn cậu, dường như là không hiểu thật, sau vài giây mới à lên một tiếng. "Ý cậu là chuyện cậu bắn hạ tôi hai lần ở Icebox? Cậu sợ tôi ghim chuyện đó à?"
Trịnh Vĩnh Khang nhún vai, coi như là thừa nhận. Nói là sợ thì cũng không phải, chỉ là cậu không ngờ gã lại có thái độ hòa nhã với mình như thế. Đổi lại là cậu, nếu ra trận bị một thằng lính mới của phe bên kia bắn gục hai lần liền, chắc chắn sau đó sẽ đòi tìm nó tính sổ.
"Viên đầu tiên trúng là do tôi bị bất ngờ, chưa biết chiêu thức của cậu, đành chịu thôi. Sau này đừng hòng có chuyện dễ như vậy." Lời giải thích của đối phương nghe rõ ràng là có phần khiêu khích, nhưng cũng rất có lý. Thua thì nhận, sau đó rút kinh nghiệm, thái độ rất trưởng thành. "Còn viên thứ hai thì..."
"Thì xứng đáng quá chứ gì? Đồ bắn lén." Trịnh Vĩnh Khang hừ một tiếng.
"Thật ra lúc đó tôi định bắn lén thằng phượng hoàng lửa quần què gì đấy nhà mấy người thôi, cái mặt nó câng câng ghét vl. Nhưng cậu lại bắn một viên làm đôi luôn, trước khi chết được nhìn thấy thằng dở đó tan xác trước mặt thì cũng không có gì hối tiếc." Nói rồi, gã còn vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ biết ơn.
Trịnh Vĩnh Khang hơi ngẩn ra, xong mới nhớ lại cảnh tượng lúc đó, viên Sheriff mình bắn ra xuyên qua đầu Phoenix rồi mới ghim vào người duelist tóc trắng phía sau, bỗng không nhịn được cười phá lên thành tiếng. "Đm, chí phải, cái thằng đó kênh kiệu ghét vl. Vậy tôi phải cảm ơn anh hôm đó đã cho tôi có cớ bắn nó mới đúng haha."
Quả nhiên cách tốt nhất để thân nhau chính là cùng ghét một đứa. Trong một phút chốc gã cũng bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng như thể hai người họ không phải ở hai bên chiến tuyến. Hơn nữa, Trịnh Vĩnh Khang chợt cảm thấy, mái tóc trắng của đối phương lúc trước mang lại cảm giác thật lạnh lùng, bây giờ đi song song với nụ cười vui vẻ kia lại khiến cả gương mặt gã trông như đang bừng sáng.
"Tôi là Trương Chiêu." Trong lúc cậu còn đang ngẩn người suy nghĩ xa xôi, người kia đã đưa tay ra trước tỏ ý làm quen. "Bình thường đi đến đâu khói bay mịt mù đến đó, nên thường gọi là Smoggy."
Trịnh Vĩnh Khang vốn là một người quảng giao, nhưng đối diện với bàn tay đưa ra của một duelist từ phe Omega đáng lẽ cậu phải giết hoặc có thể giết mình bất cứ lúc nào, cậu lại không khỏi ngập ngừng vài giây. Nhưng bầu không khí hòa nhã hiếm có này thật dễ chịu, thái độ của dối phương dường như cũng rất chân thành, khiến Trịnh Vĩnh Khang không nỡ phá hỏng.
Cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay gã. "Tôi là Trịnh Vĩnh Khang." Giới thiệu xong lại nghĩ nghĩ, nói thêm một câu đáp trả. "Bình thường đi đi lại lại giữa các chiều không gian như ma quỷ, nên thường gọi là Riftwalker."
(C)
Cloudburst × Fakeout
Những nhiệm vụ trên Abyss khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy vai trò của mình bắt đầu giống hộ vệ hơn là đối đầu. Sau màn sứ mệnh tự sát điên rồ từ lần đầu tiên, dường như cả phía Alpha và Omega đều không hề có mong muốn đụng độ trực tiếp nữa, cứ mạnh ai người nấy cử đội âm thầm đi lục soát khu căn cứ này. Lần trước, bọn họ cũng đã bắt gặp những âm thanh sột soạt phát ra từ phía cánh trái, nhưng đến lúc tiếp cận được vào trong thì người đã di tản đi mất. Nếu không phải vì vẫn còn con robot báo động trời đánh mà sentinel của Omega để lại, cộng thêm với dấu vết khói bụi của duelist nào đó vừa cao chạy xa bay, chắc cậu sẽ nghi ngờ thứ bọn họ vừa nghe được chỉ là chuột bọ gì đó.
Nhưng quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau, bởi vì giờ đây nhiệm vụ của Trịnh Vĩnh Khang cũng y hệt như vậy: hộ tống Vạn Thuận Trị vào trong khu phòng thí nghiệm để tìm kiếm manh mối, rồi bò lòng vòng quanh khu vực mid để canh gác cho đến khi xong chuyện, nếu phát hiện địch thì lập tức túm sentinel của bọn họ bỏ chạy.
Nói như thế không phải là cậu sẽ coi thường hay lơ là công việc. Trịnh Vĩnh Khang tự đánh giá cậu đã kiểm tra từng ngóc ngách vô cùng cẩn thận, những chỗ nào đáng ngờ nhất cũng sẽ không ngần ngại sử dụng năng lực để đảm bảo an toàn. Vậy thì thế quái nào, khi mà cậu vừa bước qua chiếc thùng nơi clone của mình cũng vừa đi qua bình thường, lại bị một tên điên núp đằng sau đó kéo lại, áp sát vào tường thế này?
"Ha, duelist của Alpha không biết check góc à?"
Nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích quen thuộc, Trịnh Vĩnh Khang dừng động tác giãy giụa muốn rút súng, lại thấy một mái đầu trắng cũng không kém phần quen mắt ngay trước mắt mình.
"Có mà duelist của Omega bị mù thì có!" Vừa bị người kia qua mắt rồi chọc ghẹo, hai tay lại bị giữ chặt, cậu tức giận rống lên. "Tôi thả clone ở góc gần như vậy, làm gì có thằng nào ngồi camp ở đây lại không bắn hả? Phản xạ của anh bị chó tha rồi à?"
"Tôi nhìn thoáng qua đã biết là fake rồi." Trương Chiêu bĩu môi. "Với lại, tôi vốn có định bắn cậu đâu." Nói rồi gã thật sự thả hai tay đang giữ chặt cậu ra, giơ lên trời ra vẻ vô hại.
Vừa được thả ra rồi, Trịnh Vĩnh Khang cũng định thần lại được một chút, bản năng sinh tồn cũng được trấn an khi không đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nữa. Hoặc đúng hơn là, người trước mặt vẫn là một mối nguy hiểm, chỉ là cậu có cảm giác gã thật sự sẽ không giết mình.
Tất nhiên, cơn thịnh nộ vì bị một tên duelist khác qua mặt thì vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mẹ nó, cậu ghét nhất mấy thằng cả ngày chỉ biết ngồi camp trong một xó xỉnh nào đó, có đáng mặt kẻ mang chức danh đối đầu không chứ? Trịnh Vĩnh Khang bị ép vào một góc tường, nhất thời chỉ biết dùng mồm miệng để chiến đấu, "Đm anh, không bắn kịp thì cứ nhận, bày đặt nói mình phân biệt được fake nữa."
"Tôi nói thật mà, đây này." Trương Chiêu cãi lại, sau đó đưa bàn tay gã lại gần, cạnh ngón trỏ lướt nhẹ qua một bên má cậu. "Tôi nhìn cậu nhiều rồi, Riftwalker. Chỉ có người thật hai má mới ửng hồng như thế này thôi."
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Tay chân mỗi chuyển động cứ cọ vào nhau, hơi thở cũng gần như đan xen lẫn lộn. Trịnh Vĩnh Khang rất muốn cãi, nhưng cậu có thể cảm nhận được gò má mình ngày càng nóng lên, nhất là ở nơi gã vừa chạm vào. Nếu trước đó má cậu không có ửng hồng, thì bây giờ nhất định là có rồi.
"Anh là biến thái à? Nhìn cái gì không nhìn lại đi nhìn mặt địch xanh hay hồng? Sentinel nào được anh canh gác cho đúng là vô phúc mà."
Cãi không được thì lại buông lời mắng chửi, nhưng chẳng hiểu sao lần này ánh mắt cứ cụp xuống không dám nhìn người ta. Tự chính chủ chửi xong cũng cảm thấy sức uy hiếp gần như đã tụt xuống đáy. Chẳng ngờ được, tên điên kia ăn chửi xong lại thừa nhận, "Ừ, tôi biến thái đó. Chắc đầu óc tôi có vấn đề thật rồi."
"Vì thế nên ba năm qua vẫn không thể quên được cậu." Gã vừa nói lại vừa áp sát lại gần hơn một chút nữa. Một lời bất ngờ chẳng biết là thổ lộ hay bông đùa khiến Trịnh Vĩnh Khang giật mình ngước lên nhìn gã, liền bắt gặp ánh nhìn của gã cũng đáp lại như đang xoáy sâu vào mắt cậu.
Nhất thời, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết há miệng, não bộ trừ việc tiếp nhận vẻ mặt của người trước mắt thì gần như tê liệt. Cùng lúc ấy, ánh mắt Trương Chiêu cũng hơi hạ xuống, vừa vặn nhìn xuống cánh môi đang hơi hé kia, rồi gã lại nói tiếp, "Điên thật rồi... nên lúc này mới rất muốn, rất muốn hôn cậu."
Một lời này của gã giống như tiêm vào trong đầu cậu một thứ tạp niệm không thể nào xóa bỏ được. Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, nhưng khi Trương Chiêu cứ ngày càng tiến sát lại gần, cậu không thể ngăn mình đưa mắt ngắm nhìn đối phương một lượt, từ mái tóc trắng muốt không thể nhầm lẫn với ai khác được, xuống đến đôi môi trước nay toàn buông mấy lời trêu ghẹo muốn đánh, giờ lại trông thật xinh đẹp, thật mềm mại, khiến cậu muốn nếm thử. Mẹ nó, điên thật rồi, tại sao lại thấy người này đẹp trai như vậy chứ?
Trong một giây ngắn ngủi, lý trí của duelist gương mẫu số một Hành tinh Alpha nhắc nhở, nếu Vạn Thuận Trị đang chăm chỉ lục lọi trong kia mà biết cậu không vượt qua được ải mỹ nhân, đứng ngoài này tơ tưởng đến chuyện bú mỏ nhau với duelist của Omega, chắc nó sẽ lấy bẫy dây thắt cổ cậu quá.
Nghĩ tới đây, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không nỡ đẩy gã ra, nhưng cũng cố gắng rặn ra chút lí lẽ, "D-duelist của hai phe đối lập mà đứng giữa đường hôn nhau, lỡ ai thấy thì khó coi lắm..."
"À... chỉ là sợ bị phát hiện thôi sao?" Trương Chiêu hỏi lại, giọng nói không giấu được vẻ hài lòng. Vậy cũng có nghĩa là, cậu cũng muốn hôn gã. Trịnh Vĩnh Khang cắn môi, gật gật đầu.
Tóm lại nên hôn hay không hôn đây?
Mà rõ ràng cậu chỉ là người bị kẻ điên kia lôi kéo dụ dỗ, vì cớ gì hôn hay không hôn cậu phải quyết định. Thằng nào đầu têu thằng ấy đi mà thực hiện chứ? Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được quắc mắt lườm gã một cái đầy bất bình.
Trương Chiêu nhướng mày, dường như muốn kiểm tra phản ứng của cậu thêm một giây nữa, rồi bật cười, "Vậy đơn giản thôi, sợ khó coi thì không cho ai coi là được." Nói rồi, gã đưa tay khuấy đảo một vòng. Gió lốc theo động tác tay cuộn tròn lại thành một đám khói trắng, bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh cả hai người.
Đứng trong đám khói, Trịnh Vĩnh Khang gần như chẳng nhìn thấy gì cả, đoán chừng từ phía bên ngoài lại càng không nhìn được vào trong. Trong thoáng chốc, cậu chỉ thấy mái tóc trắng muốt kia bay bay trước mắt, ẩn hiện giữa cơn gió lốc mịt mù, và rồi nơi cánh môi cảm nhận được một nụ hôn thật dịu dàng áp tới.
(X)
Blade Storm × Dimensional Drift
Tiếng gió rít vang vọng trên Abyss, giống như một trận cuồng phong sắp ập tới. Giờ đây phía Alpha cũng không còn bất ngờ trước âm thanh này nữa, nhận ra cơn bão của Smoggy được gọi lên rồi. Từ trong thiết bị liên lạc, cũng lập tức nghe được tiếng đội trưởng gọi mọi người cẩn thận, tên điên phi dao lại xuất hiện rồi.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ vừa đẩy ra ngoài cánh trái một mình, hạ gục được một kẻ địch đang đi lẻ, đã nghe tiếng ở cánh bên kia Cầm Chân cũng đã được kích hoạt. Lần này phía Omega chơi lớn như vậy sao? Đem tất cả những gì bọn chúng có ra để chiếm lấy Abyss, xem chừng là đã lùng sục hết căn cứ này rồi. Chỉ còn lại Radianite nữa thôi.
"Em quay về nhé?" Cậu báo lại qua bộ đàm, Cổng Không Gian vẫn còn ở phía trong, nếu lúc này dịch chuyển quay lại có lẽ sẽ kịp chạy tới tháp phải hỗ trợ mọi người.
Từ trong tai nghe, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nghe thấy một tiếng ừ từ đội trưởng, sau đó là một loạt những âm thanh báo cáo chồng chéo lên nhau của những người đồng đội đang ở bên cánh phải.
"Không phá được Cầm Chân rồi, mau lùi vào trong đi."
"Bên này là vực, không lùi được."
"Ê, thằng điên kia bay vào tận bên trong rồi. Trên tầng!"
Chỉ trong khoảng thời gian mười giây ngắn ngủi, những giọng nói gấp gáp lần lượt được thay bằng những tiếng tút dài báo hiệu sự sống đã mất, theo sau là tiếng quả spike đã được đặt. Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang chỉ vừa chạy chưa được quá nửa đường từ phía bên trong tháp trái.
Không bất ngờ, không đồng nghĩa với việc sẽ không bị nó hạ gục. Chỉ trách sự chuẩn bị của bọn họ có lẽ vẫn là chưa đủ, giống hệt như lần đầu đặt chân đến Abyss. Tuy vậy, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thể dừng chạy, tàn cuộc này vẫn chưa phải là kết thúc. Chỉ cần trong vài giây nữa kích hoạt Dịch Chuyển Chiều Không Gian, thuận lợi tiến vào bên trong tháp phải mà không bị phát hiện, tình thế này vẫn có thể một mình cứu vãn được.
Thế nhưng khoảnh khắc cậu vừa triệu hồi Mặt nạ trong tay, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghe được tiếng gió rít bên tai. Trong nháy mắt, cậu thấy cánh tay mình đau như muốn lìa khỏi cơ thể, cả người cũng bị một thứ lực điên rồ kéo bay đi, đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra cánh tay đã bị một con dao ghim vào tường, không thể chạy thoát.
"Bên trong này không có ai, mọi người tìm phía ngoài tháp đi." Tiếng Trương Chiêu nói vào trong bộ đàm vang vọng trong hành lang của tháp phải, rồi hình bóng quen thuộc của duelist tóc trắng kia xuất hiện trước mặt cậu. Gã đưa tay tắt bộ đàm, rồi mới hướng về phía cậu nói tiếp, "Bỏ cuộc đi, Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ còn 45 giây thôi, chúng tôi còn bốn người."
Đó là một lời tuyên bố chiến thắng hoàn hảo, nhưng cậu lại không hề nghe ra chút nào vẻ khiêu khích như mọi lần. Ngược lại, giọng gã nghe giống như là đang cầu xin.
Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn gã, người vẫn đang từng bước từng bước tiến về phía mình. Hóa ra vẫn là người này, người đã trao cậu những nụ hôn ngọt ngào ở khắp các ngóc ngách của Abyss, người chỉ vừa mới ba ngày trước thôi đã lại bế cậu bay lên trên nóc của căn cứ cùng nhau ngắm nhìn cây thần Gaia rực rỡ, người mà mỗi giây phút ngắn ngủi kề bên đều khiến cậu ngập tràn cảm giác tội lỗi nhưng lại không thể dứt ra được. Giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi, khi cảm nhận được con dao ấy lần đầu tiên ghim chặt vào cơ thể, khi mái tóc trắng xinh đẹp ấy cũng đã nhuốm đầy máu tươi, cuối cùng họ vẫn sẽ luôn phải đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Đến bước đường này rồi, Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng biết phải đối diện với Trương Chiêu như thế nào nữa, đành dựa vào mấy lời gai góc mà họ vốn đã quen thuộc. "Mẹ nó, đã bắn lén rồi còn không nhắm vào đầu. Anh là duelist phế vật à?"
"Cậu biết rõ là tôi không thể nào xuống tay với cậu được mà." Gã thở dài, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. "Với lại, tôi muốn cậu quay về nói với phe Alpha rằng, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi tấn công."
Như muốn thể hiện thành ý của mình, gã đưa tay giúp cậu rút con dao đang ghim trên cánh tay kia ra. Trịnh Vĩnh Khang chợt nhận ra, từ nãy đến giờ gã đã hoàn toàn hết dao rồi, trên người cũng không hề mang súng, vốn dĩ cậu đã có thể bắn hạ gã bất kì lúc nào chỉ bằng khẩu lục bên hông, nhưng chính cậu cũng đã chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện sẽ xuống tay với người kia.
"Khi spike phát nổ, nếu cậu dịch chuyển đến một chiều không gian khác thì sẽ sống sót phải không?" Trương Chiêu vừa nói vừa nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, 30 giây, rõ ràng rất gấp gáp nhưng gã vẫn cố gắng giải thích. "Abyss thật sự không còn cái gì quý giá nữa rồi, nhưng chỗ Radianite ở nơi này thì đáng giá hơn bất kì thứ gì cậu có thể tưởng tượng được. Chỉ cần lấy được hết Radianite ở đây, chúng tôi sẽ có đủ nhiên liệu để duy trì sự sống cho Hành tinh Omega ít nhất 200 năm nữa."
Những phi vụ ăn trộm Radianite của phía Omega mới chỉ kéo dài chưa đầy mười năm. Nhưng từ sau này, biệt đội Omega có thể sẽ không cần đến đây trong vòng hai trăm năm nữa. Trương Chiêu có thể sẽ không còn đến đây trong vòng hai trăm năm nữa. Cũng có nghĩa là, cho tới hết cuộc đời ngắn ngủi của họ.
"Anh sẽ không quay lại nữa ư?" Trịnh Vĩnh Khang thốt lên, rồi ngay lập tức cảm thấy thật ngu xuẩn. Thua cuộc cũng được, kết thúc cũng tốt, nhưng sao cậu lại không thể che giấu được sự mất mát thế này.
Có lẽ là cậu tự mình đa tình, hay là mất máu đến mức hoa mắt quáng gà rồi. Nhưng đối diện với câu hỏi ấy, dường như ánh mắt Trương Chiêu nhìn cậu cũng trở nên mềm yếu hơn. Rồi gã nói, "Nếu có đủ năng lượng Radianite, có lẽ cổng dịch chuyển giữa hai thế giới sẽ lại được kích hoạt."
Ý nghĩa của câu này thật rõ ràng, nếu như thành công, việc trở lại Hành tinh Alpha cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, nếu nhiệm vụ kết thúc rồi, gã còn muốn quay lại vì điều gì chứ? Mấy nụ hôn vớ vẩn với một tên duelist ở một hành tinh khác à?
Tiếng đồng hồ đếm ngược của quả spike bắt đầu trở nên gấp gáp, báo hiệu mốc 15 giây trước khi phát nổ. Giữa âm thanh tít tít đến đinh tai nhức óc ấy, cậu nghe tiếng gã hỏi, "Trịnh Vĩnh Khang, em có tin tôi không?"
Một lần nữa, lại là quả spike trong đầu Trịnh Vĩnh Khang phát nổ trước, rồi còn lại sau cú nổ ấy chỉ là một câu trả lời, có. Kể từ giây phút cậu đưa tay nắm lấy tay một duelist của phe đối thủ, nói cho gã biết tên của mình, có lẽ đó đã chính là lòng tin rồi. Và cậu gật đầu.
"Đây là con dao cuối cùng của tôi rồi, sau này sẽ không cần dùng đến nữa, có thể gửi lại đây được không?" Trương Chiêu lại hỏi, rồi chẳng đợi nghe câu trả lời đã đặt con dao còn nhuốm máu kia vào tay cậu. "Cho đến khi tôi quay trở lại."
Tiếng spike đã vào đến những nhịp cuối cùng.
"Đến khi ấy, nhất định sẽ gặp lại em ở một thế giới tốt hơn."
"Tạm biệt nhé, Riftwalker. Tôi cũng tin em."
Những lời cuối cùng được Trương Chiêu nói ra thật vội vàng, rồi gã theo gió bay ra ngoài bờ vực nơi con tàu không gian của Omega đã đợi sẵn. Trịnh Vĩnh Khang nhìn theo gã, hình bóng từ xa gần như chẳng còn nhìn rõ, chỉ có mái tóc trắng muốt không thể nhầm lẫn với ai khác. Rồi cậu khẽ đáp lại, Smoggy, hẹn gặp lại, dẫu người kia chẳng thể nghe được nữa.
Tay phải cậu nắm chặt lấy con dao gã để lại, trên tay trái Mặt nạ lại một lần nữa được triệu hồi. Khoảnh khắc Trịnh Vĩnh Khang vừa kịp bước vào chiều không gian khác, cả Abyss cũng đã bị bao phủ bởi một màn đêm đen.
Q E C X - end
p/s: tôi nhớ zzkk phát điên phát rồ huhuhu mỗi ngày đều ngồi viết fic cũng không đủ nữa tôi cần tất cả mọi người tới vật cơn nhớ zzkk cùng tôi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com