爱只是爱
/Tình yêu chỉ là yêu,
Tình yêu vĩ đại rốt cuộc cũng chỉ là yêu.
Trong sâu thẳm trời xanh, chẳng một ai từng tồn tại,
Hoài niệm, hoài niệm,
Rồi vẫn không thoát khỏi việc đứng ngoài cuộc./
[Trích lời Sông Tô Châu]
-
01
Trương Chiêu lùi lại hai bước, tự nhiên đỡ lấy cánh tay mà Trịnh Vĩnh Khang đưa sang đặt lên vai mình, cho em một điểm tựa vững chắc nhất trên đời. Trịnh Vĩnh Khang được đà, cả cái đầu cũng rúc về phía bên kia, cả người như con lười treo trên vai anh mà lắc lư, vừa cười vừa run run: "Trương Chiêu anh biết không, bên kia sông có cái tháp gọi là miếu Trịnh Vương (Wat Arun), bên trong thờ một người tên Trịnh Chiêu (Taksin) đó, wow, vô địch rồi."
"Thật hay giả vậy?" Trương Chiêu mặt không đổi, chỉ khẽ đỡ cho em đứng vững hơn: "Ừ, thế thì em vô địch rồi. Giờ anh nhảy xuống sông bơi qua đó lạy hai lạy, nhờ ông ấy phù hộ hai đứa mình mới trận mở màn đừng có ăn hại quá."
"Ê không thể nào, có Khang ca ở đây rồi mà! Anh bảo em bắn ai là em bắn người đó, bảo em đi sniper ai là em đi sniper liền, được chưa. Hai đứa mình chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Nói rồi Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt anh vào lòng, như để chứng minh dũng khí và lòng quyết tâm không bao giờ tắt: "Với cả chẳng phải họ nói trong sông Chao Phraya có ma nước sao, anh nhảy xuống rồi em biết làm sao đây? Lúc đó em khóc cũng không có chỗ khóc nữa."
Trịnh Vĩnh Khang chu môi, Trương Chiêu cảm giác cánh tay bên trái bị em bóp một cái, theo bản năng đưa mắt sang, vừa định mở miệng thì giọng nhiếp ảnh vang lên từ xa, cắt ngang giấc mơ ban ngày của hai người. Họ đành dừng lại, hóa thân thành hai con ốc vít bị vặn chặt lại, ngoan ngoãn đứng vào vị trí cũ mà tạo dáng.
Ngày chụp hình chính thức luôn kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn. Hai hôm nữa đã khai mạc giải, ở giữa chỉ còn một ngày dành cho tuyển thủ chụp hình quảng bá, nên lịch trình dày đặc. Từ ảnh chân dung, video tuyên truyền, năm người trong đội chụp hết cả trong nhà lẫn ngoài trời. Trương Chiêu tát nhẹ lên mặt mình, cảm giác cả ngày cười giả lả khiến cơ mặt bắt đầu cứng. Buổi chiều hoàn thành xong lịch quay, cả nhóm thư thả đứng dưới hành lang chờ tới tối để quay thêm cảnh đêm.
Khi dải đèn bên bờ sông bật sáng, Trịnh Vĩnh Khang kéo tay Trương Chiêu chạy về phía lan can, cùng ngắm cảnh rực rỡ phía bờ bên kia. Nhờ địa điểm quay, góc nhìn ở đây quá đẹp, điểm giao thoa giữa hoàng hôn và màn đêm mở ra trước mắt rõ mồn một. Thuyền bè phía dưới cũng lần lượt thắp đèn, Trương Chiêu chống tay lên lan can, thò đầu nhìn xuống, chăm chú nhìn ranh giới hư thực trên mặt nước, ánh sóng và ánh đèn tương hỗ lẫn nhau, như một tấm lưới trong mộng được dệt bằng ngân hà.
"Em xem, khi sáng lên như vậy, chẳng phải giống một chiếc cúp sao." Trương Chiêu đứng bất động, sau một lúc chiêm ngưỡng nghiêm túc, chợt nảy ra một ý nghĩa, chỉ về bóng đổ của Wat Arun dưới sông, giọng nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn theo hướng anh chỉ, gió đêm mang theo hơi ấm phả qua tai, làm mái tóc lòa xòa bay lên. Cảnh sắc rực rỡ trước mắt từ từ dâng lên trong đáy mắt, nhuộm cả người em thành màu vàng ấm hệt như Trương Chiêu.
"Ây, nói chứ, hai tụi mình giống như hai con khỉ vậy, có muốn bơi qua vớt nó lên không, Chiêu ca?" Trịnh Vĩnh Khang cố nhịn, nhưng trong hai giây đã chịu thua, bật cười phì một tiếng.
Trương Chiêu nghe ra em đang trêu lại câu nói vừa rồi, cũng không giận, chỉ nghiêm túc suy nghĩ khả năng ấy. Năm giây sau anh kết luận: "Thế thì mình đi thuyền qua. Nếu anh có một mình chắc đã bơi rồi, nhưng đi cùng Khang Thần thì chắc chắn phải đi thuyền thôi."
"Em đi cái đầu anh ấy Trương Chiêu, ông đây đá anh xuống cho cá ăn đó..." Trịnh Vĩnh Khang giơ nắm đấm gõ anh một cái, rồi vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt tìm quanh, như muốn tìm một chiếc thuyền nhỏ kiên cường không sợ gió mưa, tốt nhất là trên đó còn thừa đúng hai chỗ trống. Em và Trương Chiêu sẽ là những hành khách may mắn cuối cùng; con thuyền rời bến, tiến về phía trước, đưa bọn họ thẳng tiến tới bên bờ nhuộm sắc vàng hư ảo tươi đẹp kia.
"Ây, không sao, mấy hôm trước Tết mẹ anh đi chùa thắp hương, cầu cho cả hai đứa rồi." Trương Chiêu để ý từng cử động nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó gãi mũi, ho khẽ hai tiếng, lúng túng chuyển đề tài. Trong đầu anh lại nhớ tới chuyện "khỉ vớt trăng", nhớ tới cái kết không có hậu mà khi còn bé chưa hiểu được. Anh quá rõ suy tư của em, cả nỗi lo lắng bị em giấu đi. Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, muốn tìm kẻ tội đồ dẫn tới câu chuyện kia. Nhưng trên trời không có trăng - có lẽ vì nghe nhiều nguyện ước quá mà lẩn đi, hoặc là để chứng minh câu chuyện cổ tích là đúng nên đã ẩn mình xuống sông. Anh không cam lòng, ngước thêm một lúc, cuối cùng thu mắt về, cúi đầu chấp nhận: Cho dù một ngày nào đó hai đứa thực sự thành hai con khỉ ngốc, anh cũng sẽ nắm chặt tay em, đưa em tới nơi gần mặt trăng nhất.
Dù mặt trăng có là giả? Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua.
Dù mặt trăng có là giả. Miếu Trịnh Vương không đáp lại quyết tâm của anh, Trương Chiêu chỉ khẽ nắm tay em, bóp nhẹ trong lòng bàn tay: "Nhất định sẽ thắng, Khang. Tin anh đi, chẳng phải em luôn tin anh nhất sao."
02
Một phát Sheriff kết thúc nốt những nghi ngờ cuối cùng, trong tiếng hò reo vang dội của mọi người, đội tuyển lại kiên cường tiến thêm một bước.
"Đấy, em đã bảo mà, điều ước hôm hôm đó lúc hai đứa mình chụp hình đúng là có tác dụng!" Trịnh Vĩnh Khang cực kỳ phấn khích, sau trận liền ôm lấy Trương Chiêu mà vò loạn mái tóc trên đỉnh đầu anh. Một là để ăn mừng trận thắng khó nhọc trước G2, hai là để ăn mừng cả đội thuận lợi tiến vào top 4. Mọi thứ dường như đều đang phát triển đúng như mong đợi. Đến Thái Lan, tóc mái của Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu mọc loạn, vô tình đã dài đến mức gần che hết mắt. Trương Chiêu tốt bụng đưa tay gạt sang một bên, gạt thành kiểu "mũ bảo hiểm" giống hệt mình. Trịnh Vĩnh Khang liền tinh ý phát hiện ra sự thất thần của Trương Chiêu, lập tức nắm lấy cổ tay đang rụt về giữa chừng, đôi mắt sáng trong như chứa cả vũ trụ nhìn chằm chằm từ dưới lên trên, sự quan tâm sắp bật ra thành lời.
"...Anh còn không biết mình chết thế nào nữa." Trương Chiêu cười khổ, đưa tay xoa xoa sau gáy. Đối với chiêu này của Trịnh Vĩnh Khang anh chưa từng có cách chống đỡ, đành thẳng thắn giãy bày, thừa nhận mình vẫn còn chìm đắm trong dư âm của trận đấu.
Thực ra anh có thể cảm nhận được hôm nay trạng thái thi đấu của mình rất tốt, giống như trận khai mạc gặp TL; sân khấu UOB LIVE cách khán đài rất gần, có thể trực tiếp cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả, điều đó cũng khiến anh phấn khích. Thực tế hai ngày nay anh đều thi đấu không nóng không lạnh, không do dự cũng không căng thẳng, thế nhưng bất kể là chiến thắng 2:0 trước TL, hay hôm nay vật lộn mệt mỏi mới hạ được G2 trong hiệp phụ, đều không thể che giấu một số pha timing tệ quá mức và những thay đổi tâm lý nhỏ trên sân. Trương Chiêu nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất của phòng nghỉ, nghĩ bụng cần gì phải ngồi thang máy nữa, lát nữa mở cửa sổ nhảy xuống cho rồi.
Thắng trận cũng chia cách thắng, mà rõ ràng đây không phải kiểu chiến thắng anh muốn nhất. Trương Chiêu lắc đầu, đem cái bản thân mờ mịt trên sân và cái bản thân vừa rồi không hài lòng về chính mình, tất cả đều bỏ lại phía sau. Bởi vì anh chợt nhận ra, trong hành trình của những giải đấu quốc tế này, sau khi rũ bỏ danh hiệu "nhà vô địch", bản thân vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, vẫn còn rất nhiều kinh nghiệm cần học hỏi.
Quả thật là không hiểu. Ví dụ như anh thật sự không hiểu rap, cũng chẳng hiểu "lai tài" nghĩa là gì. Tại sao bọn họ đều biết, chỉ có mình là không biết. Đêm đó Trương Chiêu mơ thấy mười sáu Trịnh Vĩnh Khang cùng Tạ Mạnh Huân vây quanh anh mà gào hát "Bát Phương Lai Tài", hôm sau tỉnh dậy hai mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối bù như ổ gà, vật vã bò dậy đi luyện súng, chẳng nói một lời, chỉ lẳng lặng tung hoành trên trường bắn.
Phần thưởng cho người chiến thắng là một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tối đó Trương Chiêu hiếm hoi nổi hứng mở livestream, lúc nói chuyện đuôi giọng còn hơi ngân cao, tâm trạng xem ra không tệ. Lát sau, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tải xong phần mềm livestream, vào duo cùng anh, hai người xông thẳng vào bắn rank, vừa bổ sung vừa truyền năng lượng tinh thần cho nhau.
Trương Chiêu điều khiển Breach nhảy lên nhảy xuống, nhìn bảng KDA lóa mắt 4-10, lại thốt ra: "Tại sao hôm đó Astra pistol giết ba mạng xong anh lại không giết được ai nữa chứ?"
Nghe vậy Trịnh Vĩnh Khang lập tức quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy cái người kiệm lời này ngay cả sau khi thắng trận, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn khắt khe với chính mình. Thế là em dứt khoát vứt bỏ hết giới hạn, kéo Trương Chiêu trở lại hiện thực.
"Chiêu ca, anh chơi Breach, anh không cần phải có kill đâu mà." Sau thoáng yên lặng, Trịnh Vĩnh Khang giả vờ như chẳng có chuyện gì, thản nhiên nói. Trương Chiêu sững lại, hoàn toàn không ngờ Trịnh Vĩnh Khang lại dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để an ủi mình -- và điều kỳ lạ hơn cả là, đám mây u ám vẫn lơ lửng trên đầu mấy ngày nay, lại vì chỉ một câu nói ngắn ngủi này mà nhẹ nhàng tan biến.
"...Tốt quá, cảm ơn em nhé." Trương Chiêu chớp mắt nhìn vào màn hình, khẽ thở ra một hơi, tiếng đáp lại rất nhỏ.
03
Trương Chiêu trả lời câu hỏi của người xem trên màn hình, từ mức tạ đẩy ngực đến cân nặng, đều thành thật khai báo không sót một chữ. Nhắc đến cân nặng, mắt Trịnh Vĩnh Khang sáng rực lên, cười híp mắt chen ngang, lập tức kéo hết thù hận từ hai phòng livestream về phía mình: "Em nặng 75 ký."
Vừa dứt lời, ngay lập tức bị đám bình luận dày đặc bao vây, fan hâm mộ thi nhau nhớ lại hồi "tiểu Khang ngoan ngoãn" vừa đẹp trai vừa có dáng chuẩn. Trịnh Vĩnh Khang nhìn mà dở khóc dở cười, bất đắc dĩ học theo Trương Chiêu, đem kế hoạch giảm cân vĩ đại của mình sau khi đau đớn tỉnh ngộ ra kể một lượt: "Lần này đánh xong Master thì em về đăng ký tập gym luôn, em còn nói với Trương Chiêu rồi... em thề độc đấy!"
Trương Chiêu mỉm cười quay sang liếc nhìn cậu một cái. Ra ngoài hút thuốc, anh giả vờ vô tình nhắc lại chuyện vừa rồi: "Em lại nói với bọn họ như vậy thật à?"
Nghĩ tới nguyên nhân đằng sau, mặt Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, lại cảm thấy đúng là mình chẳng có lý do gì để cãi, cuối cùng đành tức tối hạ giọng oán trách: "Không phải tại anh nói em mà béo thêm nữa thì anh không bế nổi em à! Trương Chiêu đm anh, anh đúng là đồ tồi!"
Trương Chiêu bật ra một tràng cười sảng khoái.
Vương Sâm Húc rất sợ lạnh, còn Trương Chiêu thì cực kỳ sợ nóng, chuyện này là thật. Cho dù ở Bangkok tháng Ba đã hơn ba mươi độ, thì vấn đề điều hòa phải chỉnh bao nhiêu độ vẫn dễ dàng gây ra trận chiến trong phòng tập luyện. Trương Chiêu nhìn người chỉ huy suýt nữa còn muốn đội cả áo khoác trùm đầu, bèn lặng lẽ cởi áo mình ra treo lên lưng ghế. Giữa trận deathmatch, Trịnh Vĩnh Khang len lén lướt qua, tùy tiện bắt đầu sờ loạn khắp người anh. Đôi bàn tay ấm nóng kia khiến Trương Chiêu mồ hôi túa ra đầy người, tâm trí loạn đến mức con trỏ chuột trên màn hình bay khỏi cả Thái Bình Dương, không còn phân biệt nổi đông nam tây bắc. Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng lần ra cái bật lửa, thỏa mãn bóp thêm vài cái, ánh mắt hai người vô tình giao nhau giữa không trung. Trương Chiêu mơ hồ đọc được trong biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang một tia "vẫn chưa thỏa mãn".
Sắp đến giờ ăn khuya, Trương Chiêu nghe thấy giọng Lưu Thế Kỷ ngoài hành lang đang hét to: "Có đi ăn lẩu không?" Điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang sắp cạn pin, cần sạc thêm chút trước khi ra ngoài, Trương Chiêu không nói không rằng rút dây từ máy mình, cắm cho em. Chưa được bao lâu, anh lại nghe tiếng kêu cứu của Tạ Mạnh Huân. 23%, 9%, 3%... Trương Chiêu nhìn ba màn hình trước mặt lần lượt sáng lên rồi tắt ngúm, thở dài một hơi, nghĩ bụng: giá mà vừa nãy sang phòng bên lấy thêm một cái dây sạc thì tốt biết mấy.
Một sợi dây sạc, trong khoảng thời gian hữu hạn, phải lần lượt sạc đủ cho ba chiếc điện thoại, độ khó chẳng khác gì bắt một người trong chưa đầy nửa tháng tiến hóa thành một siêu flex "duelist - controller - sentinel - initiator" tổng hợp. Mà kết quả là - với một cái dây sạc mỏng manh, năng lực quả thực có hạn. Cuối cùng, điện thoại Trương Chiêu tụt xuống còn 6%, miễn cưỡng duy trì; Trịnh Vĩnh Khang về phòng thì còn lại vỏn vẹn 1%; còn điện thoại của Tạ Mạnh Huân từ 3%, tụt 2%, rồi 1%, cuối cùng màn hình hoàn toàn tối đen.
04
Kim giây kim phút lặng lẽ trôi, chớp mắt đã đến trận then chốt ngày 27 phân nhánh thắng thua. Đối thủ của họ là T1 đang vào form mạnh mẽ. Trận đầu vừa kết thúc, Vương Sâm Húc đánh đến tay chân lạnh ngắt, còn tâm tình của Trịnh Vĩnh Khang thì càng thêm phức tạp: một trong những sự cố mà tuyển thủ chuyên nghiệp ngán ngại nhất đã xảy ra - chuột của em gặp vấn đề phản hồi. Thực ra tình trạng này từ mấy ngày trước đã bắt đầu có dấu hiệu, dù mỗi lần em đều kịp thời báo lại, trong khâu test trước trận cũng cố gắng điều chỉnh, nhưng hiện trạng chẳng hề cải thiện. Cuối cùng, em đành bất đắc dĩ chia tay người bạn đồng hành quen thuộc, tạm thời đổi sang một mẫu chuột mới, đặt cược vào khả năng chưa biết trước. Tất cả sự thay đổi đều vì tập thể, tất cả lựa chọn đều vì chiến thắng. Muốn đạt được cái kết đẹp nhất trong lòng, em biết mình buộc phải làm thế.
Thế nhưng mầm mống của thắng bại vốn đã gieo từ đầu câu chuyện, chiến thắng có thể ưu ái người dũng cảm một lần, nhưng chưa chắc lần nào cũng thế. May mắn thay, cuối cùng họ vẫn nhờ vào tinh thần bền bỉ mà cắn răng giành được trận thắng này, vừa giữ vững vị trí top 3, vừa thuận lợi tiến vào chung kết nhánh thắng, nhưng rồi trong lần tái đấu với G2 lại đành tiếc nuối bại trận.
Trong phòng tập, trên hai chiếc ghế dựa ở giữa, Trương Chiêu ngồi sát bên Trịnh Vĩnh Khang để cùng review sau trận. Về vấn đề đội hình và agent, trong suốt hành trình Master này họ đã bàn đến cả trăm lần - những bombsite không giữ nổi, Yoru chơi mãi không xong, Trương Chiêu bắn vô thưởng vô phạt và Trịnh Vĩnh Khang liều mạng đổi mạng, chẳng thể nói tình huống nào tệ hơn. Vấn đề chuột bị loạn của Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa được giải quyết triệt để, sau khi review xong em lại kéo lão Phan cùng phía nhà cung ứng nghiên cứu đến tận nửa đêm. Cuối cùng, em quyết định tiếp tục đổi, tiếp tục thử, cho đến khi nào hài lòng mới thôi.
Màn hình máy tính sáng đến 3 giờ rưỡi sáng, phòng tập đã chẳng còn ai khác. Trịnh Vĩnh Khang vẫn tập trung ngồi luyện map, hoàn toàn không nhận ra từ khi nào Trương Chiêu đã xuất hiện phía sau, yên lặng chăm chú nhìn em.
Một quả flash ném hụt, Trương Chiêu khẽ bật cười, đặt lon Coca lạnh giấu sau lưng lên bàn. Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, khuôn mặt uể oải nhăn nhó, ngay cả ánh mắt cũng rủ xuống thành một đường cong u buồn, toát ra nỗi ấm ức và bực dọc chẳng nói thành lời.
"Anh đứng sau lưng em làm em thấy áp lực à?" Trương Chiêu chu đáo biến sự tồn tại của mình trở thành cái cớ, cố gắng đỡ lấy tâm trạng lung lay của Trịnh Vĩnh Khang
"Không phải đâu. Em chỉ nghĩ, nếu cuối cùng thua vì em không luyện ra được Yoru, thì cứ đổ hết lỗi lên đầu em cũng được. Nhưng mà nếu là vì chuột không dùng được mà thua, thì thật sự rất phiền, mấy chuyện đó em không kiểm soát nổi..."
Trương Chiêu cúi xuống xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang, giọng dịu dàng đến mức như đang tự thì thầm: "Ra ngoài châm một điếu đi, nào. Không sao cả, không sao hết, Khang. Em biết mà, anh mãi mãi đứng về phía em."
Hai người ngầm hiểu với nhau, không còn nhắc đến chuyện trận đấu nữa. Ngay cả những lời tâm sự đêm qua, dần dần cũng lắng xuống, trở thành bí mật sâu kín nhất trong lòng.
05
Vì lịch thi đấu quá gấp rút, sau khi thắng T1 lúc bấy giờ họ không hề có thời gian dành cho những màn ăn mừng thừa thãi. Review và chuẩn bị xong thì đã là đêm khuya, nửa đêm Trịnh Vĩnh Khang dậy đi vệ sinh, rồi không hiểu sao lại như có linh cảm, bước chân thế nào lại đưa em tới gần chỗ hút thuốc.
Có người đang ở đó. Trông chẳng giống như chờ em, nhưng lại như thể thật sự đang chờ em. Nhìn từ xa, một bóng lưng đen kịt đứng thẳng, trong tay là một đốm lửa nhỏ sắp tàn chưa tắt, được che chở trong gió đêm, khẽ lay động trong màn đêm đen tĩnh lặng. Trịnh Vĩnh Khang như theo bản năng hướng về ánh sáng, lần theo đường đi tới cạnh anh.
"Anh vừa ngủ mơ." Trương Chiêu không quay đầu lại. Dạo này anh nghỉ ngơi không tốt, đêm nào cũng là những giấc mơ vụn vỡ. Chúng phần lớn chẳng có chủ đề, chẳng theo logic hay đạo lý gì, càng không mang ý nghĩa điềm báo nào cả, điều đó khiến anh có chút phiền não.
"Anh mơ thấy chúng ta vẫn còn ở Incheon." Trương Chiêu nhả một hơi khói, làn khói cuộn lên, che khuất hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh.
"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu hút hết điếu thuốc, cuối cùng quay lại, đối diện với em. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy anh cất giọng dịu dàng - chỉ khi chỉ có hai người mới nghe thấy, khẽ nói: "Nơi này nóng thật đấy."
......
"Đừng động." Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang vươn tay về phía mình, ngay sau đó liền cảm nhận da đầu có một chỗ nhói lên. Trịnh Vĩnh Khang mở tay ra, trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm đó một sợi tóc ánh bạc, dưới ánh đèn đường mờ nhạt phía xa phản chiếu ra tia sáng nhợt nhạt. Khoảnh khắc ấy khiến Trịnh Vĩnh Khang trông như đang nắm giữ cái đuôi của thời gian.
"Trương Chiêu, sao anh lại có tóc bạc rồi?" Trịnh Vĩnh Khang cố tình không bắt lấy lời nói ban nãy của anh, giả vờ vòng vo tránh đi. Thực ra, điều em không nói ra là, đã rất lâu rồi em không còn mơ. Những giấc mơ dù tốt dù xấu, tượng trưng cho điềm lành dữ hay dự cảm, từ lâu đã không còn chỉ dẫn vận mệnh cho em nữa.
Đối với sợi tóc bạc chướng mắt kia, Trương Chiêu bảo cứ mặc kệ cũng được. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang nói: "Không được." Hiếm khi em kiên quyết từ chối Trương Chiêu như thế: "Em biết đó cũng là một phần của anh, nhưng không được. Ít nhất là trong câu chuyện của chúng ta bây giờ, thứ này không được phép xuất hiện."
Trương Chiêu cảm thấy thú vị, bật cười trêu: "Chỉ một sợi tóc bạc mà em cũng không chịu, thế hồi anh nhuộm cả đầu trắng thì sao, lúc đó cũng đâu thấy em nói gì?"
"Em có nói rồi mà." Trịnh Vĩnh Khang nghiêm túc phản bác: "Lúc đó em đã bảo, đẹp thì đẹp, nhưng không bằng một sợi tóc đen đâu."
"Anh thấy chưa, em luôn là người ủng hộ kiên định cho mái tóc đen của anh mà."
Trương Chiêu nhìn gương mặt nghiêm túc của Trịnh Vĩnh Khang, trái tim mềm nhũn thành một mớ. Trong khoảnh khắc cô quạnh của thế giới này, cuối cùng anh cũng hiểu rõ, tình yêu của mình dành cho Trịnh Vĩnh Khang, giống như bản năng con người vĩnh viễn khao khát mùa hè.
06
Với bất kỳ câu chuyện nào, hồi kết đều là điều không thể tránh khỏi. Trương Chiêu ngồi trong nhà thi đấu điều hòa 18 độ mà cả người vẫn thấy lạnh. Trong khoảng thời gian chuẩn bị trước khi ván đấu bắt đầu, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn quá sáng, chói đến mức khó mở mắt. Đến giờ nghỉ giữa trận, Cơ Tinh đang tiếp thêm khí thế cho cả đội trong hậu trường, còn anh thì lặng lẽ lắng nghe tiếng hò reo từ khán giả truyền tới từ xa mấy chục mét, giống như nhịp tim của cả sân vận động. Nhưng một khi ngồi vào ghế thi đấu, lại giống như chỉ có một mình anh bị bỏ lại trên một hòn đảo phương Nam chỉ có ban ngày vĩnh viễn--
Chờ đợi hồi kết, là một quá trình dài đến dường nào. Ở nơi này sẽ không bao giờ tối, cũng sẽ chẳng có ai đến.
Lúc dọn hành lý, Trịnh Vĩnh Khang mở tủ lạnh, lôi ra một cái bánh mì đông lạnh không biết đã mua từ khi nào. "Cái này không ăn được nữa, em nhìn xem, nó hỏng rồi." Trương Chiêu đưa tay ngăn lại, bất chợt ngạc nhiên nhận ra bản thân không biết từ khi nào cũng đã bắt đầu nghĩ về "hạn sử dụng" của con người.
Rất nhanh sau đó là tới sinh nhật của Trịnh Vĩnh Khang. Thịnh Vũ bay từ trong nước sang tận Bangkok, chỉ để đãi một bữa món Hồ Nam chính gốc. Trịnh Vĩnh Khang uống đến mơ màng, nửa tỉnh nửa mê dựa vào bên cạnh anh ấy, giơ cao khẩu hiệu "SUP FOREVER". Thịnh Vũ nhìn đứa em trai mới ngoài hai mươi này, lại như thấy quay về những ngày còn non trẻ khi tổ hợp mới được thành lập.
Buổi tiệc sinh nhật giản đơn kết thúc, Thịnh Vũ đưa Trịnh Vĩnh Khang về khách sạn. Còn chưa đi tới dưới tầng, từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng đang đứng yên nơi đó. Thịnh Vũ giơ cao hai tay, cách xa chào to với Trương Chiêu. Rồi anh ấy cúi đầu, cười nói với Trịnh Vĩnh Khang: "Em biết khi nào trong đời anh thấy may mắn nhất vì mình tên là Thịnh Vũ không?" Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên, nhưng vẫn nể mặt gặng hỏi là khi nào.
Thịnh Vũ ngừng lại một chút rồi nói: "Cách đây hai năm, có lần anh với Thông Biệt đi ghi hình, gặp phải một cơn mưa lớn. Thông Biệt bảo cả đời này cậu ấy chưa từng thấy cơn mưa nào to thế. Thực ra anh cũng chưa từng gặp trận mưa lớn như vậy, nhưng khí thế con người thì sao có thể bị mưa lấn át được, thế là anh liền bảo: Cơn mưa lớn nhất trong đời này mà cậu từng thấy, chính là anh - Thịnh Vũ! Hahahaha!"
Trịnh Vĩnh Khang dở khóc dở cười trước sự hài hước bất ngờ và nhạt nhẽo của người tiền bối Song Tử, đang định nghĩ cách đáp lại thì ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm phải Trương Chiêu. Ngay sau đó, em cảm nhận được phía sau mình có người đẩy một cái vững chãi, cho em một lực hướng về phía trước. Cái đẩy ấy chắc nịch, mạnh mẽ, còn lưu lại hơi ấm nơi lòng bàn tay trên lưng em, khiến lồng ngực nóng lên. Rồi em nghe thấy một giọng nói vang bên tai, khàn khàn nhưng dõng dạc: "Anh với Thông Biệt bao nhiêu năm rồi, anh hiểu ánh mắt ấy. Đi đi, đi tìm cậu ấy đi."
......
Trịnh Vĩnh Khang không kịp nghĩ gì, thật sự cất bước. Một bước, hai bước, ngày càng nhanh, ngày càng nhẹ. Em nghe thấy tiếng Thịnh Vũ hô ở phía sau: "Khang Khang, chạy đi! Trịnh Vĩnh Khang! Chạy đi!"
Trịnh Vĩnh Khang không quay đầu lại nữa.
07
Sau khi về nước, tiệc sinh nhật vẫn phải tổ chức bù. Trước khi xuất hiện, Trương Chiêu cứ lề mề trước bồn rửa tay, Vạn Thuận Trị đi ngang qua liền hỏi: "Ông cmn còn làm gì thế, sinh nhật sắp bắt đầu rồi còn chưa đi." Trương Chiêu đáp: "Đừng ồn, tao đang nhổ tóc bạc."
Buổi tối, chờ Trịnh Vĩnh Khang mở hết quà fan tặng, hai người cùng ra ngoài hút thuốc. Trương Chiêu hai tay trống không, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Ban đầu anh muốn tặng quà sinh nhật cho em, nhưng bây giờ xem ra, vị thần Valorant hình như chẳng cho anh cơ hội."
"Ây da, đừng nói như thế chứ." Trịnh Vĩnh Khang nghiêng người định châm thuốc cho Trương Chiêu. Trương Chiêu lật ngửa mu bàn tay, khum lại thành một vòng, kẹp điếu thuốc giữa ngón giữa và ngón áp út.
"Cái gì đây?" Trịnh Vĩnh Khang bật cười, không hiểu sao, nhưng vẫn rút bật lửa ra châm.
"Bánh kem đó, nhìn không ra à?" Trương Chiêu cầm lấy cái "bánh kem đơn giản nhất vũ trụ" này, nghiêm túc đưa đến trước mặt Trịnh Vĩnh Khang: "Giang Nam không có gì, tạm tặng một điếu thuốc. Thổi nến đi thọ tinh, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em tiếp tục vô địch."
Trịnh Vĩnh Khang cười, kẹp điếu thuốc, hút rất nghiêm túc. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy Trương Chiêu khẽ nói bên cạnh: "Thật ra hôm đó, lúc phỏng vấn sau trận, anh nghe em nói hạng ba cũng được, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Anh cảm thấy mình vô dụng, em biết không. Hạng ba có tốt không, có vẻ là tốt, nhưng thật ra chẳng tốt. Mẹ nó, anh chỉ không muốn nghe em nói như thế. Trịnh Vĩnh Khang, em hình như không nói nhiều như trước nữa. Anh vẫn nên nhớ, khi bắt đầu chúng ta chơi game chỉ là để vui thôi."
Đột nhiên, Trịnh Vĩnh Khang nhớ tới Bangkok, nhớ đến đêm hôm trước trận tranh hạng ba, nhớ đến giấc mơ của Trương Chiêu về quá khứ. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc cũng nhớ lại giấc mơ gần đây: vào buổi sáng kết thúc đang đến gần, Trịnh Vĩnh Khang mơ thấy bóng ngược của Wat Arun in trên mặt sông, mơ thấy bầu trời không có trăng, mơ thấy sự hân hoan trước khi tất cả bắt đầu. Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy một giọng hát, hát lên những ca từ quen thuộc nhất.
Giọng hát ấy đang hát: "Hôm đó em thật sự nên đi thuyền."
......
"Thật ra Tết năm nay mẹ em cũng đi xem cho chúng ta rồi. Thầy nói em năm nay phạm tiểu nhân, phạm Thái Tuế. Nhưng thì sao, chẳng phải chúng ta vẫn đi đến bây giờ sao, đúng không?" Trịnh Vĩnh Khang cố ngẩng mặt lên: "Nói thế chứ, cũng không phải hoàn toàn không tin mấy cái đó. Nhưng em với anh, chúng ta, cả kịch bản đời anh, trong lời bài hát của ông đây cũng đã nói - phải lấy đủ Grand Slam, tất cả anh em đều có mặt... cứ chờ mà xem đi Trương Chiêu. Chúng ta không tách ra được đâu. Chẳng phải anh đã sớm lén viết tên em vào trang cuối rồi sao."
Trương Chiêu không nói gì, chỉ giơ tay làm ký hiệu "21", trông giống như dấu tay "dưới phạm trên" bị thiếu một góc. Trịnh Vĩnh Khang bật cười, đưa ngón tay ra giúp Trương Chiêu lấp đầy khoảng trống cuối cùng: "Tuổi 22 của anh vô địch rồi, Trương Chiêu."
"Vậy thì anh chúc em mãi mãi vô địch, không chỉ 21, cũng không chỉ 22."
Trịnh Vĩnh Khang cười, giơ tay chạm nắm đấm với Trương Chiêu. Đêm nay sao thưa, trăng trên cao như một bóng đèn khổng lồ, chiếu đổ bóng của hai người thành một.
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn trăng. Ở tuổi 21 vẫn đôi khi còn những nỗi đau trưởng thành, vẫn tin rằng tình yêu sẽ làm nên kỳ tích.
(kết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com