Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro + 1.0

Intro

Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ được sinh ra trong vòng tay hạnh phúc của ba mẹ, thế nhưng tới khi cậu học cấp hai thì gia đình gặp biến cố, kể từ đó nụ cười trên môi cậu dần tắt đi, sự rạng rỡ cứ thế mà biến mất.

Bởi vì không chịu được những trận đòn roi từ ông Trịnh nên Trịnh Vĩnh Khang quyết định bỏ nhà đi bụi và bỏ luôn chuyện học hành. Cậu bôn ba kiếm việc làm khắp Thành Đô, kể cả những việc dơ bẩn cậu đều chấp nhận, chỉ cần có tiền là cái gì cậu cũng bất chấp.

Năm tháng khổ cực đã rèn giũa Trịnh Vĩnh Khang từ một cậu bé được bao bọc trong tình yêu thương trở thành một kẻ giang hồ thích đi đánh nhau, móc túi, thậm chí là lục thùng rác chỉ để kiếm miếng ăn. Trịnh Vĩnh Khang biết hoàn cảnh hiện tại mình rất thảm, nhưng cậu thà như thế còn hơn ở nhà làm bao cát cho ba mình đánh.

Ngoài chuyện đánh nhau Trịnh Vĩnh Khang còn thích bày trò để moi tiền người khác. Làm giang hồ đầu đường xó chợ cậu chẳng sợ người khác chửi mình da mặt dày, chỉ sợ không có gì trong túi để sống qua ngày. Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ rằng bản thân cậu vẫn còn tồn tại trên thế giới này kể từ khi biến cố ấy xảy ra. Bốn năm trời sống vất vưởng dưới gầm cầu, khu ổ chuột, cậu khẽ cười khẩy một cái, xem ra mạng cậu còn lớn lắm, chưa chết sớm được.

Đối tượng lần này của cậu là một anh trai năm hai đại học vừa lạnh lùng vừa cứng đầu, cậu phải hao tâm tổn sức lắm mới dựng được một kịch bản đánh nhau để moi tiền hắn. Thế nhưng đời không như là mơ, chiêu trò của Trịnh Vĩnh Khang cứ thế bị nắm thóp, anh trai năm hai ấy không chỉ biết võ mà còn đánh tay đôi với cậu và đương nhiên người nằm xuống là Trịnh Vĩnh Khang.

Từ đó về sau cậu không dám đụng vào hắn nữa.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

1.0

Trịnh Vĩnh Khang ôm cái bụng đói meo lang thang trên phố, ven đường chỉ toàn cây với cỏ nên cậu không cho vào bụng được, thế là cậu quyết định hành nghề móc túi của người dân đang di chuyển qua lại. Trịnh Vĩnh Khang rất ranh ma trong việc này, làm nhiều quen tay, quan trọng hơn hết là cậu chưa bị bắt tại trận lần nào. Sau một hồi quan sát Trịnh Vĩnh Khang quyết định bám theo một ông chú ăn mặc rất bảnh bao, bóp tiền nhét sau túi quần, cậu nhìn xung quanh một lượt để đề phòng rồi đưa tay móc bóp, lấy đủ tiền xong thì quăng giữa đường, cuối cùng là bỏ chạy.

Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm ông chú kia có nhận ra bóp tiền đã bị rơi xuống đất hay không, cậu chỉ quan tâm bây giờ mình phải lấp thật đầy cái dạ dày này, nhịn đói từ hôm qua khiến cậu chịu không nổi.

Cậu ôm một set đùi gà Popeyes cùng ly Coca ngồi trong góc ăn ngấu nghiến, lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức bữa ăn "hoành tráng" thế này. Hoàn cảnh Trịnh Vĩnh Khang giống như bọt bong bóng xà phòng, chạm tay một cái liền vỡ tan.

Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ được sinh ra trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, khi cậu bước vào năm cấp hai cũng chính là lúc gia đình gặp biến cố. Tài sản mà ba mẹ cậu chắt chiu tích góp để đầu tư vào một dự án đã mất trắng, kéo theo chuỗi ngày khó khăn đè nặng. Cuối cùng, không thể cứu vãn tình hình khiến ba mẹ cậu quyết định ly hôn.

Mẹ cậu tái hôn nên đã có gia đình mới, ba cậu vì áp lực hằng ngày chỉ biết tìm đến rượu bia, thuốc lá như một cách trốn chạy khỏi hiện thực. Những ngày tháng sống chung với ông Trịnh đã trở thành khoảng thời gian tăm tối nhất, Trịnh Vĩnh Khang bị ông bạo lực đánh đập đến gãy tay, nếu không có sự can thiệp từ hàng xóm có lẽ cậu đã phế từ lâu. Trịnh Vĩnh Khang chẳng khác gì một bao cát để ông trút giận. Dù ngày xưa từng được ông ấy ôm ấp yêu thương nhưng giờ đây ông đã đánh mất cả lý trí và cả đứa con trai từng là niềm tự hào của mình.

Khoảng thời gian Trịnh Vĩnh Khang trốn chạy khỏi căn nhà đáng sợ đó là lúc trong người cậu chẳng có gì cả, không tiền bạc, không quần áo, chỉ duy nhất một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ. Bởi vì không có tài sản nên Trịnh Vĩnh Khang quyết định đem điện thoại đi bán lấy tiền sống qua ngày, năm đó cậu chỉ mới mười hai mười ba tuổi, làm gì có người lớn nào dám giao dịch với một đứa con nít cơ chứ?

Sau một hồi khóc lóc năn nỉ thì chủ tiệm điện thoại cũng chấp nhận giao dịch với Trịnh Vĩnh Khang. Trong người cậu lúc đấy ngoài tiền ra thì cậu chẳng còn gì cả, nhưng đống tiền đó chỉ cầm cự được khoảng hơn tháng trời là hết sạch, bắt buộc Trịnh Vĩnh Khang phải đi kiếm việc làm thì mới có cái để sống tiếp.

Lang thang vất vưởng trong khu ổ chuột đến năm mười bốn tuổi thì Trịnh Vĩnh Khang xin làm ở một tiệm net cách chỗ ở tầm hai cây số. Thời đó các quán net nổi lên như một hiện tượng, thu hút rất nhiều học sinh đến đây chơi game. Ban đầu, ông chủ quán không đồng ý vì thấy cậu còn quá nhỏ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không bỏ cuộc. Với cái kiểu năn nỉ ỉ ôi vừa lì lợm vừa đáng thương, cậu bám riết lấy ông như một cái bóng, rốt cuộc ông cũng đồng ý cho cậu làm.

Thấy Trịnh Vĩnh Khang ngày nào cũng đi đi về về một mình lúc khuya lắc khuya lơ nên ông chủ bắt đầu lo lắng. Con đường từ quán net về khu ổ chuột vốn chẳng mấy an toàn với một đứa trẻ mới lớn. Sau vài lần đắn đo, ông quyết định cho Trịnh Vĩnh Khang ở lại luôn trong quán, bao ăn bao ở, coi như giúp đỡ một đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cũng là thêm một tay chân đáng tin.

Giữa không gian tĩnh lặng và ánh đèn mờ nhòe của quán net sắp đóng cửa, ông chủ vừa uống rượu vừa hút thuốc, sau đó bất chợt hỏi về gia đình cậu. Trịnh Vĩnh Khang giấu diếm điều gì mà kể hết, từ những ngày tháng sống trong bạo lực đến nỗi sợ không tên mỗi khi về nhà, và cả những lần tưởng như mình sẽ chẳng thể sống nổi qua ngày hôm sau. Thế là ông hiểu ra một phần lí do vì sao Trịnh Vĩnh Khang còn chưa đủ tuổi lao động đã ra đời bươn chải như thế này.

"Thôi mày cứ làm việc ở tiệm net của tao đi, chừng nào đủ tuổi lao động hẳn đi kiếm việc khác."

"Cháu cảm ơn ông chủ nhiều ạ."

"Dù sao hai vợ chồng tao chỉ có một đứa con gái nhưng nó đi lấy chồng rồi, có thêm mày vợ chồng tao cũng coi như bớt đi gánh nặng tình cảm. Tao không biết quán net này sẽ duy trì tầm bao lâu vì ngoài kia có nhiều quán còn hiện đại hơn rất nhiều. Chuyện tới đâu hay tới đó thôi."  Ông nói, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào.

"Dạ."

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com