Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh có còn muốn gặp lại em nữa không?

Mùa hè ở Trùng Khánh lúc nào cũng nóng nực, vào giờ tan tầm còn tệ hơn, và cái xe chết tiệt của Trương Chiêu thì sáng nay không nổ máy được. Anh rảo bước trên đường ra khỏi ga tàu điện ngầm, và dừng lại ở trước một cái máy bán hàng tự động có ít người xếp hàng nhất. Anh không thích mua thuốc lẻ từng bao, nhưng ngày hôm nay đủ tệ để Trương Chiêu lỡ dùng hết bao thuốc manng theo người, và anh nghĩ mình cần thêm một điếu trước khi có thể tiếp tục cuốc bộ về nhà.

Người đang đứng ở máy bán hàng dường như đang loay hoay lấy điện thoại để quét mã thanh toán. Trương Chiêu chậm rãi bước đến sau lưng cậu, chờ đến lượt, thì chợt nghe tiếng điện thoại của người đó rơi xuống đất, vọng lên một tiếng nặng nề.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Trương Chiêu chờ đợi, nhưng không thấy người trước mặt phản ứng gì. Cậu ta cứ đứng đơ ra như thể vừa bị ma nhập, điện thoại vẫn chỏng chơ dưới mặt đất. Trương Chiêu cau mày, cúi người xuống nhặt nó lên. Anh không muốn động đến đồ của người lạ, nhưng anh cần mua thuốc lá.

“Này, điện thoại của cậu.”

Đối phương vẫn bần thần thêm một vài giây dù Trương Chiêu đã đưa điện thoại đến gần sát mặt cậu. Ngay khi anh sắp sửa mất kiên nhẫn hoàn toàn, cậu chậm rãi quay lại.

“Trương Chiêu.”

Giọng nói đã rất lâu rồi không nghe thấy gọi tên anh. Đôi mắt đã rất lâu rồi chỉ còn gặp lại trong những giấc mơ nhìn thẳng vào mắt anh.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Trương Chiêu chớp mắt, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Và rồi thế giới vốn đã bao trùm trong bóng tối của anh suốt mấy năm qua chợt bừng sáng lên, tựa như ánh đèn rực rỡ của Hồng Nhai Động lại một lần nữa thắp sáng giữa lòng Trùng Khánh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Trịnh Vĩnh Khang. Anh muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng chợt nghẹn lại khi mùi hương của đối phương cuối cùng cũng thâm nhập vào khoang mũi. Ngọt ngào đến mức trong một giây Trương Chiêu tưởng rằng bản thân đã nhận lầm người.

Không, mùi hương ngọt ngào này có trong kí ức của anh. Chỉ là quá nó ngắn ngủi, nên những năm qua anh đã quên mất sự tồn tại của nó, chỉ để đến khi gặp lại, nó đem theo tất thảy những mảnh vụn kí ức khác, và Trương Chiêu nhớ ra vì sao Trịnh Vĩnh Khang lại rời đi.

Nhớ ra vì sao đáng lẽ Trịnh Vĩnh Khang phải, hoặc nên ở một nơi khác.

“Anh ngạc nhiên lắm sao?” Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng trước vẻ bối rối tột cùng của Trương Chiêu. Cho dù vài giây trước cậu là người sững sờ vì nhận ra anh trước, người lấy lại được tinh thần nhanh hơn cũng là cậu.

“Em quay về rồi.” Trương Chiêu thì thầm, không biết là câu khẳng định hay câu hỏi.

Trịnh Vĩnh Khang đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt, “Ừ. Em quay về rồi.”

Trương Chiêu không biết nói gì khác, nhưng cuộc hội thoại cũng nhanh chóng bị ngắt quãng khi một tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau, và anh nhận ra có hai người khác đang chờ đợi sau lưng họ. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng bước ra khỏi hàng dù chưa kịp mua gì, màn hình chọn đồ cũng đã xoá order của cậu và trở về trang chính. Trương Chiêu suýt chút nữa cũng định lao ra khỏi hàng, sợ cậu sẽ đi mất, nhưng Trịnh Vĩnh Khang kịp ngăn anh lại và bảo anh cứ mua đi.

Khu vực hút thuốc công cộng cách máy bán hàng chỉ vài bước chân, Trương Chiêu ra chiều muốn đi về phía đó, Trịnh Vĩnh Khang cũng im lặng đi theo anh. Anh lấy ra một điếu, đưa cho Trịnh Vĩnh Khang, “Vẫn hút loại này chứ?”

Cậu lắc đầu, “Em không hút thuốc nữa.”

Trương Chiêu nhướng mày, có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì khác. Bốn năm trôi qua rồi, nếu Trịnh Vĩnh Khang có một cuộc sống mới lành mạnh hơn thì anh có gì để thắc mắc chứ. Hai người vừa vặn bước đến trước khu vực hút thuốc,  Trịnh Vĩnh Khang dừng lại cách đó một khoảng, “Anh hút đi. Em đợi anh.”

Em đợi anh. 

Xong một điếu thuốc rồi chúng ta lại nói chuyện, như những người bạn cũ gặp lại, Trương Chiêu biết ý của cậu chỉ có thế. Nhưng anh không thể ngăn ba chữ ấy vọng lại và chạy đè lên những thanh âm trong kí ức, những ngày Trịnh Vĩnh Khang tưởng như sẽ luôn luôn ở đó đợi anh, trên sân thượng của căn chung cư cũ kĩ. Điếu thuốc trong tay bị anh vê chặt lại, móp lấy một đầu, rồi lại bị nhét lại vào trong bao. Thật ra, kể từ giây phút Trịnh Vĩnh Khang quay lại đối diện với anh, Trương Chiêu đã không còn thèm thuốc nữa.

“Lâu rồi không gặp, anh muốn nói chuyện chút không?” Trịnh Vĩnh Khang đề nghị khi thấy Trương Chiêu có vẻ không muốn hút nữa.

Những lời nói không biết tại sao vẫn mắc lại trong cuống họng. Anh gật gật đầu.

“Nhà em ở ngay phía bên kia.” Cậu chỉ tay về phía một tòa chung cư cách đó một ngã tư.

“Ừm.” Trương Chiêu đáp lại, có chút vô định. “Em dẫn đường đi.”

Anh theo chân Trịnh Vĩnh Khang đi về phía nhà cậu, giữ một khoảng cách hai bước chân như thể Trịnh Vĩnh Khang đang thật sự dẫn đường cho anh. Một phần, Trương Chiêu muốn quan sát Trịnh Vĩnh Khang thêm một chút. Một phần khác, anh cũng không biết liệu mình có thể bước đi bên cạnh cậu hay không nữa.

Từ phía sau này, tóc cậu dài thấy rõ, có chút uốn xoăn, khác hẳn với cái đầu húi cua năm đó anh đã quen thuộc. Trịnh Vĩnh Khang trước đây lúc nào cũng chạy nhảy, bước đi lúc này lại rất chậm rãi, thậm chí khiến Trương Chiêu phải chủ động giảm tốc độ của mình xuống một chút để có thể bước đều đặn sau lưng cậu. Cả mùi hương này, quả thực anh đã không hề nhận ra.

Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang trước mắt, và hiểu rõ một chuyện. Nếu như không phải cậu nhận ra anh trước, nếu như vào bất kì một ngày nào khác gặp cậu trên đường phố Trùng Khánh tấp nập, Trương Chiêu sẽ không bao giờ nhận ra Trịnh Vĩnh Khang nữa.

Ngay cả khi mặt đối mặt, ở nơi Trịnh Vĩnh Khang cũng có quá nhiều điều không trùng khớp với kí ức. Dường như cậu đã tăng cân lên nhiều, khoé miệng không biết vì tăng cân hay vì chủ nhân của nó, luôn có chút trùng xuống. Chỉ có ánh mắt là trùng khớp.

Mẹ nó. Chỉ có ánh mắt là trùng khớp. Bởi vì ngay cả trong kí ức và những giấc mơ, thứ Trương Chiêu nhớ về nhiều nhất vẫn là ánh mắt vào ngày cậu đẩy anh ra xa.

Những suy nghĩ của anh ngổn ngang suốt quãng đường ngắn, cho đến khi họ dừng lại trước bậc thềm của căn chung cư. “Đây rồi, lên hai tầng là đến.” Trịnh Vĩnh Khang thông báo rồi bước lên cầu thang trước.

Trương Chiêu nghe tiếng cậu hít vào một hơi sâu, bàn tay lại đưa ra đỡ lấy phần hông phía sau một chút rồi mới bước tiếp. Anh nhíu mày, sợ rằng mấy năm qua cậu lại bị thương ở đâu khác, trước đây lúc cánh tay phải bị chấn thương cậu cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi, một suy nghĩ điên rồ khác nảy ra trong đầu anh.

Thật sự rất điên rồ. Điên rồ như việc Trịnh Vĩnh Khang người từng cấm cản anh làm tất cả mọi trò xấu trên đời trừ hút thuốc lại bất chợt nói mình đã bỏ thuốc rồi. Điên rồ như việc Trịnh Vĩnh Khang mặc một chiếc áo khoác ngoại cỡ, vừa vặn che đi toàn bộ người cậu, vào cái thời tiết nóng đến phát điên này, mà đến tận lúc này Trương Chiêu mới nhận ra. 

“Trịnh Vĩnh Khang.” Điên rồ như việc, sau tất cả mọi chuyện, lúc này anh mới cất tiếng và gọi tên cậu lần đầu tiên, vậy mà giọng anh đã lạc cả đi. “Có phải em… Em đang…”

Trịnh Vĩnh Khang mới bước lên được một nửa tầng cầu thang, quay đầu nhìn Trương Chiêu vẫn đang đứng chôn chân ở chỗ cũ.

“Anh nhìn ra rồi à?” Cậu hỏi, rồi không đợi anh đáp đã thở dài. “Vốn định hàn huyên một chút rồi mới cho anh biết. Vậy mà…”

Buổi tối mùa hè ở Trùng Khánh nóng bức không kém gì ban ngày, có lẽ vì thế nên Trương Chiêu mới thấy mình đổ mồ hôi như tắm, cả cơ thể anh nóng bừng, hốc mắt bất chợt đau rát. Anh vẫn chưa nói ra câu hỏi của mình, anh không thể nói ra được, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã thay anh làm điều ấy.

“Đúng vậy, Trương Chiêu, em đang mang thai. Vậy anh có còn muốn gặp lại em nữa không?” 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com