em ước gì mình chưa từng gặp anh
Trương Chiêu chuyển đến thành phố này sống vào mùa hè trước khi lên năm cuối cấp ba, sau khi mẹ anh tái hôn với một người đến từ Trùng Khánh. Một thời điểm tệ hại, một lý do không có chút nghĩa lý nào, một thành phố cách xa quê hương hơn 1,500km, không có một người thân thích.
Mẹ anh rất tốt, cha dượng anh cũng không tệ, đều là những người làm công ăn lương bình thường, mua được một căn hộ khá rộng rãi trong một khu chung cư cũ. Trong nhà không có anh chị em nào khác, sự quan tâm của người lớn trong nhà đều dành cho anh, nhưng cũng như tình thương yêu của mọi bậc cha mẹ phổ thông khác, nó chẳng thể nào giúp họ hiểu được rốt cuộc con cái đang trải qua những ngày tháng thế nào. Như là bậc cửa xa lạ của ngôi nhà nơi nó đã không lớn lên suốt mười bảy năm, như là thành phố xa lạ với những đường xá quanh co cứ liên tục khiến nó đi lạc, như là những bức tường lưu lại mùi hương của một Alpha khác bên cạnh mùi hương của mẹ nó, chỉ chờ chực lấn át đi mùi hương của người đã đi xa mãi mãi ngày càng phai mờ trong kí ức.
Trương Chiêu đã không thuộc về nơi ấy. Và như một đứa trẻ tức giận, như một Alpha đầy bốc đồng và kiêu ngạo, như một cậu nhóc tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ thuộc về nơi này, anh chọn cách gây sự.
Cũng là mùa hè đó, khi Trương Chiêu trở về nhà sau một ngày dài lêu lổng, mẹ đứng ở trước cửa như đã chờ đợi anh rất lâu. Anh không nhớ rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì, đều là những lời qua tiếng lại, ngày càng to tiếng, ngày càng trở nên mất kiểm soát. Mọi chuyện trở nên xấu xí, hình như hàng xóm tầng trên dưới đều đã nghe thấy hết cả, nhưng anh không quan tâm.
Bất chợt, từ trên cầu thang chung có một thằng nhóc lao xuống, hung dữ nắm lấy cánh tay anh và lôi anh đi. Từ nhà Trương Chiêu lên đến sân thượng chỉ cách hai tầng, cậu lôi anh xềnh xệch, không quay đầu lại nhìn, thẳng thắn đến mức Trương Chiêu không kịp phản ứng lại. Cửa sân thượng mở ra, cậu ném anh ra ngoài, rồi bước đến cho anh một cú đấm thẳng vào má bên phải.
Cú đấm rất đau, không hề có chút nhân nhượng.
Trương Chiêu mất vài giây để lấy lại thăng bằng, lại bị thằng nhóc kia đấm thêm một cái nữa, muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy cũng không kịp nói thành lời.
“Anh cho rằng mình hay lắm à?” Cậu đột ngột quát lên. “Phá hoại cuộc sống của tất cả mọi người và khiến mẹ anh khổ sở mỗi ngày, như vậy anh hài lòng lắm à?”
Cơn đau từ hai cú đấm làm Trương Chiêu không thể nào mở miệng để quát lại cậu, anh chỉ có thể nghiến răng đáp lại, “Vậy thì sao? Cuộc sống của tôi bị phá hoại trước mà.”
“Vậy nên anh trả thù bằng cách hành hạ người duy nhất quan tâm đến việc anh sống chết thế nào ư?”
“Vậy thì đừng nên quan tâm nữa là được.” Trương Chiêu tức giận rít lên. “Từ đầu nên bỏ lại tôi đi và đừng lôi tôi đến cái chỗ chết tiệt này là được.”
“Đó là mẹ của anh, mẹ anh thương anh.” Cậu không còn quát nữa. Cậu nói như một tên dạy đời, nhưng giọng lại lạc đi ở cuối câu, như thể chuyện này có liên quan đến bản thân cậu vậy. “Và dù anh là một tên khốn nạn thì cũng đừng nên mong rằng mẹ của mình sẽ bỏ rơi mình chứ.”
Ánh nắng gắt của mùa hè chiếu thẳng xuống sân thượng, nó làm mắt anh đau, đầu anh nóng rẫy, những lí lẽ chết tiệt này trở nên xáo trộn trong đầu. Anh không biết làm thế nào mới phải, anh không có câu trả lời. Trương Chiêu chậm rãi bước đến gần cậu, tên nhóc đang đứng tựa lưng vào cửa ra sân thượng và nhìn chằm chằm vào anh.
Có lẽ là nắng quá, Trương Chiêu không rõ, nhưng dường như ánh mắt cậu có chút thay đổi khi cậu nói lời tiếp theo. “Tôi đấm anh đau không?”
Một bên mặt anh vẫn còn đang tê dại, da thịt để lại cảm giác bỏng rát, vậy mà tên nhóc khốn khiếp này dám hỏi anh có đau không. Trương Chiêu cọc cằn đáp lại, “Đau.”
“Anh tức giận lắm sao?”
“Ừ.”
“Chỉ có vậy thôi đúng không? Chỉ là anh rất tức giận, nhưng không biết xả lên ai khác, nên mới làm thế với mẹ anh?”
“...”
“Vậy thì anh cứ đấm tôi đi. Dùng tất cả sự tức giận của anh mà đấm.”
Đầu óc anh có chút quay cuồng, vì cái nắng gắt, vì cơn đau, vì sự tức giận đã gặm nhấm anh nhiều ngày giờ đang dồn dập kéo đến vì một tên nhóc lạ mặt bất chợt đánh anh và mang anh ra dạy đời. Trương Chiêu nâng cánh tay lên, nắm đấm giơ cao trên đầu, chuẩn bị cho một cú đấm mang theo tất cả những rối ren và phẫn nộ ấy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi vào giây phút bóng râm từ tay anh vừa vặn che khuất ánh mặt trời chói loá chiếu lên gương mặt đối phương, Trương Chiêu nhận ra ánh mắt ấy nhìn anh bằng rất nhiều bi thương.
Cú đấm của Trương Chiêu lao đi vào đúng khoảnh khắc ấy, rồi hạ cánh trên bức tường phía sau, ngay bên cạnh đầu cậu. Bức tường cũ kĩ lõm vào một lỗ, gạch vữa rơi xuống, những mảnh vụn ám màu đỏ của máu tươi.
Tên nhóc kia nhìn anh trân trân, rồi bật cười, “Hoá ra anh không phải tên khốn, mà là một kẻ ngốc.”
-
Trịnh Vĩnh Khang là người bạn đầu tiên anh quen biết ở Trùng Khánh. Cuộc gặp gỡ của bọn họ kết thúc bằng việc Trương Chiêu ngồi trên ghế sofa nhà cậu, trên bàn là một hộp đồ sơ cứu mở toang, và Trịnh Vĩnh Khang dùng đôi tay vụng về vừa mới đấm anh không lâu trước đó để chăm sóc cho mấy vết thương. Một bên má anh bầm tím, da thịt trên những khớp ngón tay anh toác ra, ngón trỏ thậm chí còn lỏng lẻo như đã gãy. Cậu nhíu mày, “Cái này có lẽ phải đi bệnh viện đó.”
“Kệ nó đi. Đi bệnh viện sẽ phải để mẹ tôi biết. Mấy cái vết thương bên ngoài này đã đủ lắm rồi.”
“Giờ thì anh lại biết sợ mẹ anh khổ tâm vì anh à?” Trịnh Vĩnh Khang cười khẩy
“Nhờ ơn cậu cả đấy, được chưa?” Trương Chiêu mỉa mai. “Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội bị thương nhiều thế này.”
Nghe thế, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đáp lại anh bằng một tiếng cười khác, lần này có vẻ thật lòng hơn. Trương Chiêu nhìn cậu thu dọn đồ sơ cứu, chợt cảm thấy có chút vô thực. Anh không biết người này, nhưng cậu bất chợt xen vào cuộc sống của anh như thể biết cách giải quyết mọi thứ. Trương Chiêu không nhịn được, cất tiếng hỏi, “Tại sao cậu lại làm thế?”
Trịnh Vĩnh Khang không ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không chần chừ, đáp lại, “Tôi không muốn anh sau này phải hối hận thôi.”
Câu trả lời chỉ có thế, cả hai chìm vào im lặng, Trịnh Vĩnh Khang để lại Trương Chiêu ngồi trên sofa, mang hộp đồ sơ cứu cất lại vào trong tủ đồ. Anh đưa mắt nhìn theo cậu, rồi lại ngắm nhìn cả căn phòng. Thiết kế giống với nhà anh, nội thất cũng cơ bản, nhưng rất nhanh Trương Chiêu chợt nhận ra bầu không khí trong căn nhà này dường như thiếu đi một tầng ngọt ngào thường có. Thiếu đi mùi hương của một Omega như trong một căn nhà của một gia đình bình thường. Không, dường như là thiếu rất nhiều, đến nỗi đơn điệu, như thể thứ pheromone duy nhất mà anh cảm nhận được chỉ có mùi hương nồng chát như rượu vang đến từ Trịnh Vĩnh Khang.
Anh nhíu mày, tò mò hỏi, “Không phải… cậu sống một mình chứ?”
Tiếng Trịnh Vĩnh Khang bật cười từ trong phòng vọng ra, “Ai lại cho một đứa nhóc mười sáu tuổi sống một mình chứ?”
Câu trả lời không thỏa mãn sự tò mò của anh, nhưng Trương Chiêu không dám hỏi thêm. Chợt, Trịnh Vĩnh Khang bước tới, đứng bên cạnh sofa trước mặt anh. Cậu thở dài một tiếng, nhưng thái độ không hề khó chịu, rồi cậu nói, “Tôi biết anh muốn hỏi gì. Tôi sống cùng anh trai, nhưng mà anh ấy đi làm nhiều lắm, không ở nhà mấy. Còn ba mẹ tôi… đều đã mất rồi.”
Và rồi, Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên dạy anh hút thuốc.
Có lẽ là vào lần thứ tư gặp nhau trên sân thượng thì phải. Trịnh Vĩnh Khang luôn ở sẵn trên đó khi anh tới, và lần này cậu đang dở một điếu thuốc. Trương Chiêu quan sát cậu vài giây, rồi hỏi bâng quơ, “Hút vào rồi sao? Có ngon không?”
Trịnh Vĩnh Khang cười đột ngột đến nỗi suýt thì sặc khói thuốc. “Cái đồ rẻ tiền này nó hắc chết mẹ. Anh nghĩ gì vậy?”
Trương Chiêu nhún vai, không nói gì nữa.
Đến khi điếu thuốc dở của Trịnh Vĩnh Khang đã cháy hết, đầu lọc nằm một góc trên mặt đất, cậu mới ném cho anh một điếu từ trong cái hộp rẻ tiền kia. “Anh thử không? So với mấy trò ngu trước đây của anh thì cái này tốt hơn đó.”
“Thế cơ à?” Trương Chiêu cười, nhưng cũng cầm lấy, chờ cậu bật lửa châm thuốc cho mình.
“Anh nghĩ thử mà xem, ra đường lái xe gây chuyện sẽ làm người khác bị thương, tùy tiện trộm tiền trong nhà sẽ khiến người nhà tổn thương. Hút thuốc không làm ai đau cả, hút vào rồi trong một thoáng chốc chính mình cũng không đau nữa.” Trịnh Vĩnh Khang trả lời như một sự thật hiển nhiên, ánh lửa từ bật lửa khẽ sáng lên trong đáy mắt, dưới bầu trời đang tối dần buổi hoàng hôn.
“Không phải là không tốt cho sức khỏe à?” Anh vặn hỏi, nhưng tay đã đặt điếu thuốc lên miệng, chậm rãi hít vào một hơi.
Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười, “Mẹ anh không nhìn thấy, không phải lo lắng là được, đúng không?”
Trương Chiêu bật cười, khói thuốc của lần đầu tiên phả lên trời, trên sân thượng nơi họ đã cùng nhau hút thuốc rất nhiều, rất nhiều những ngày khác.
-
Phía sau căn chung cư cũ mà bọn họ ở có một quả núi, giữa núi có một cái vách mở ra một khu đất trống nhỏ. Đường đi lên đó khá khó, xe cộ không thể lên, đi hết đoạn cầu thang lên một cái dốc hẹp thì chỉ có thể đi bộ dọc theo đường mòn trên núi. Lần đầu tiên dẫn Trương Chiêu tới đây, Trịnh Vĩnh Khang khoe với anh rằng đây là vị trí đỉnh nhất để ngắm cầu Triều Thiên Môn đó, hơn cả từ đỉnh mấy toà nhà chọc trời kia.
Từ trên vách này đúng là rất cao. Cây cầu khổng lồ bậc nhất lúc này nằm gọn trong tầm mắt, như thể vươn tay ra có thể nắm lấy được. Ánh đèn vàng trên thân cầu vẫn rực rỡ, phản chiếu dưới mặt nước từng đường cong sắc nét, điểm thêm chút màu sắc lấp loáng của phông nền đô thị.
Trịnh Vĩnh Khang đắc ý nói, “Không có em làm sao mà anh được nhìn ngắm khung cảnh thế này chứ?”
Trương Chiêu ra vẻ miễn cưỡng, ậm ừ đồng tình, mỗi lần đưa mắt về phía cậu lại không thể nhịn được mỉm cười.
“Em thích lắm à?”
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn anh, nhún vai, “Ngắm cả đời rồi có gì mà thích chứ. Nhưng em thích chỗ này, không biết tại sao mỗi lần đến đây đều thấy nhẹ nhõm hơn.”
Đường lên đây khiến anh mệt gần chết, cũng may tiết trời mùa thu đã dịu đi rất nhiều. Lúc đầu anh còn tưởng đây chỉ là một trò đùa của Trịnh Vĩnh Khang, muốn bắt anh chịu khổ một buổi. Nhưng rồi, Trương Chiêu đáp, “Ừ, hình như anh cũng vậy. Ở đây cùng em thật tốt.”
Lần thứ hai Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang leo lên đây, cậu nói với anh rằng, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em.
Bọn họ qua đời trong một tai nạn cách đây năm năm, rất đột ngột, rất nhanh chóng, không có cơ hội để lại cho đứa trẻ mười một tuổi vẫn đang đợi ba mẹ nó ở nhà thêm bất cứ một điều gì khác. Trịnh Vĩnh Khang không kể nhiều chuyện, Trương Chiêu cũng không phải người biết đáp lại nhiều hơn cần thiết. Vài phút tĩnh lặng trôi qua, ánh mắt cậu từ dưới mặt đất lạnh lẽo ngước lên, hướng về phía xa xăm, phản chiếu lại chút ánh sáng rực rỡ, nhưng dường như lại vừa tối đi.
“Em chỉ luôn nhớ rằng họ bảo nhất định không được quên mình là người Trùng Khánh. Vì vậy tất cả những thứ này…” Một đô thị rộng lớn trải dài trước mắt họ. “Cho dù không thể hết lòng yêu nó, cũng phải luôn ghi nhớ nó trong tim.”
Trương Chiêu không nhớ rõ hai người đã nói những chuyện gì sau đó. Chỉ nhớ trước khi xuống núi, Trịnh Vĩnh Khang đã ôm anh rất lâu, rất lâu. Mọi thứ gai góc mà anh từng biết trước đó như vừa được mài mòn, trở thành một vòng tay mềm mại vừa vặn vòng qua vai anh. Trịnh Vĩnh Khang vùi mặt lên hõm cổ anh, như muốn tìm lấy một thứ gì có thể an ủi cậu chỉ trong giây lát. Trương Chiêu cũng không biết Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy pheromone của anh thế nào. Trong giây phút ấy, anh chỉ có thể cảm nhận được mùi hương của cậu bao trùm lấy mình, như muốn giữ chặt, như muốn đánh dấu, như chờ đợi được đáp lại. Và cái mùi nồng chát như rượu vang khiến anh cau mày lần đầu tiên gặp mặt chợt trở nên dễ chịu đến lạ kì.
Lần thứ ba Trịnh Vĩnh Khang kéo anh lên trên này, Trương Chiêu thậm chí còn không nhớ khung cảnh tối hôm ấy như thế nào. Tất cả mọi kí ức đều thu gọn lại vào khoảnh khắc cậu hỏi, “Trương Chiêu, chúng ta bắt đầu yêu nhau đi. Được không?”
Trương Chiêu giật mình nhìn cậu, cố gắng tìm một dấu hiệu của một lời nói đùa, như mọi lời đùa giỡn họ vẫn hay ném vào mặt nhau trên sân thượng ám mùi thuốc lá. Nhưng hình như, chỉ riêng ở nơi này, họ chưa từng nói với nhau một lời bỡn cợt.
“Chuyện đó…” Anh ngập ngừng đáp lại, lý do từ chối đã ở trên đầu lưỡi. Nhưng chính anh cũng không tin vào cái lý do chết tiệt đó. “Em là-”
“Em thích anh.” Trịnh Vĩnh Khang ngắt lời. “Em làm sao? Em thích anh. Chỉ có vậy thôi.”
“...”
“Vậy anh có thích em không? Chỉ cần một chuyện này nữa là đủ.”
Lúc nào Trịnh Vĩnh Khang cũng bước đến trước mặt anh và nói như thể cậu biết cách giải quyết tất cả, lúc nào Trương Chiêu cũng coi những lý luận của cậu như một sự thật không cần tranh cãi. Lúc này cũng vậy, bọn họ thích nhau là đủ, không phải chỉ vì Trịnh Vĩnh Khang nói thế, mà bởi vì Trương Chiêu chợt thực sự tin thế.
“Ừ, anh rất thích em.”
Trương Chiêu vừa dứt lời, Trịnh Vĩnh Khang đã lao tới, đặt lên môi anh một cái hôn thoáng qua đầy tinh nghịch rồi chạy đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhảy chân sáo dọc con đường mòn xuống núi, nghe tiếng cậu gọi lại, “Bạn trai iu ơi, chiều mai em tới đón anh,” và không khỏi bật cười khi tưởng tượng ra cảnh Trịnh Vĩnh Khang chạy từ tầng trên xuống trịnh trọng gõ cửa nhà anh.
Khi Trương Chiêu quay đầu lại, Triều Thiên Môn vẫn ở đó đầy rực rỡ, nhưng ánh sáng của nó dường như ấm áp hơn mọi ngày.
-
Trịnh Vĩnh Khang không khiến Trương Chiêu yêu Trùng Khánh hơn. Cậu đem tất cả những thân thuộc và từng mảnh vỡ của chính mình vương lại nơi này, từng chút từng chút trao lại cho một kẻ xa lạ là anh. Thế rồi, Trương Chiêu trở thành người khiến Trịnh Vĩnh Khang bỏ lại mọi thứ, và rời đi.
Trong suốt bốn năm không gặp mặt, suốt hai năm một mình sống giữa thành phố một lần nữa lại trở nên xa lạ này, có đôi khi trong vô thức Trương Chiêu vẫn còn nghe được giọng Trịnh Vĩnh Khang vào lần cuối cậu gọi cho anh trước khi đi. Cuộc gọi bắt đầu bằng, “Anh biết không, Trương Chiêu, lúc này đây em ước gì mình chưa từng gặp anh.”
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com