xin lỗi đã để lại những thứ không thể xoá bỏ
Trịnh Vĩnh Khang đã nhìn thấy Trương Chiêu đứng trước cửa căn chung cư của mình từ xa. Cậu không muốn anh quay lại tìm mình, nhưng có lẽ cậu vẫn luôn muốn gặp lại Trương Chiêu. Và trên tất cả, Trịnh Vĩnh Khang biết anh sẽ quay lại.
Trương Chiêu mở lời ngay khi nhìn thấy cậu bước đến gần. "Anh đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, nên anh đợi bên ngoài một lúc. Thì ra là em đi làm."
Trịnh Vĩnh Khang lúc này vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lợi về nhà. So với công việc rất ngầu mà cậu kể với anh lần trước, công việc này trông có chút tầm thường. Nhưng thứ khiến cậu bận tâm chỉ là, dưới chiếc áo màu đồng phục màu xanh da trời này, đường cong đang dần hình thành trên bụng hiện ra rất rõ ràng. Trịnh Vĩnh Khang có thể nhìn thấy ánh mắt anh cũng lưu lại ở nơi này một vài giây.
"Lỡ như em đi làm đến đêm mới về thì sao? Anh định đợi đến bao giờ?" Trịnh Vĩnh Khang đáp. Đó không phải một lời đuổi anh đi, cậu thật sự lo rằng anh sẽ làm vậy. Trịnh Vĩnh Khang của nhiều năm trước gần như không bao giờ để Trương Chiêu phải chờ đợi, nhưng Trương Chiêu của nhiều năm trước cũng đã luôn chờ đợi cậu mà không nói một lời. Vậy lỡ như Trương Chiêu vẫn là người đó, còn Trịnh Vĩnh Khang không thể làm người luôn xuất hiện trước mặt anh nữa.
Trương Chiêu thậm chí phớt lờ cả câu hỏi đầy trách móc của cậu. Anh hỏi lại, "Em đi làm có xa không? Nếu cùng giờ này, sau này anh có thể đưa em về."
Và Trịnh Vĩnh Khang cũng phớt lờ lời đề nghị của anh một lần nữa. "Anh đợi em có chuyện gì thế?"
Trương Chiêu giơ tay lên, trên tay xách một túi đồ ăn mua về đã được đóng gói, rồi nói, "Em có muốn ăn tối cùng anh không?"
Trịnh Vĩnh Khang biết anh sẽ quay lại. Cậu đã luôn biết từ trước khi trở về Trùng Khánh, rằng nếu như có một ngày gặp lại Trương Chiêu, nhất định anh sẽ không dễ dàng để cậu đi một lần nữa, nhất định sẽ muốn tìm một câu trả lời. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã chẳng thể nào tưởng tượng được, Trương Chiêu mà cậu gặp lại lại không hỏi về những chuyện của quá khứ, thậm chí chẳng hỏi về cái thứ mà đáng lẽ một người-yêu-cũ-chưa-từng-chia-tay ắt hẳn sẽ muốn biết nguyên do. Câu hỏi của anh, hết lần này đến lần khác, đều chỉ là: anh có thể trải qua những ngày tháng này cùng em không, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn Trịnh Vĩnh Khang, người đã chuẩn bị cho việc một ngày nào đó sẽ nói với anh tất cả, lại vô tình gặp lại Trương Chiêu quá sớm, và rồi chẳng biết phải đối mặt với những câu hỏi này thế nào. Có lẽ Trương Chiêu chỉ là rất nhớ cậu, giống như Trịnh Vĩnh Khang cũng rất nhớ anh.
"Được, nếu anh đã mua đồ đến rồi, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau." Hoặc có lẽ cậu cũng rất tham lam. Ánh mắt luôn mang chút lãnh đạm của Trương Chiêu loé lên một tia hạnh phúc ngay khi cậu vừa dứt lời, và Trịnh Vĩnh Khang nhớ ra. "Nhưng chuyện này không có nghĩa là chúng ta sẽ lại trở thành bạn bè thân thiết hay là bước vào một mối quan hệ gì đó, bất kể là lúc này hay trong tương lai."
Trương Chiêu không hề che giấu vẻ bất mãn của mình, "Em quay về đây một mình, sống một mình, nhưng không thể nào để anh ở bên cạnh em?"
"Em không quay về để kiếm một Alpha hẹn hò."
"Anh chưa từng nói là muốn hẹn hò." Giọng anh dần mất kiên nhẫn. "Anh cũng không phải là một Alpha nào đó-"
"Chính bởi vì anh không phải chỉ là một Alpha nào đó." Trịnh Vĩnh Khang cũng chợt muốn gắt lên, nhưng sau một giây lại chỉ thấy rất bất lực. "Trương Chiêu, năm đó lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò, đây có phải là khung cảnh mà anh tưởng tượng ra cho tương lai không?"
Một khung cảnh như thế này, nơi Trịnh Vĩnh Khang đứng đây với một cái bụng ngày càng lớn lên và chật vật bước lên cầu thang, nơi Trương Chiêu cứ luôn phải nhìn cậu với cảm giác tội lỗi không thể xoá bỏ và đối xử với cậu như một thứ gì mong manh dễ vỡ.
"Chúng ta quen nhau hai năm, hẹn hò cũng chưa đầy một năm. Thời gian xa cách đã dài hơn khoảng thời gian đó rất nhiều rồi. Không thể nào chỉ coi nhau như người quen cũ gặp lại trên đường rồi thôi sao?"
"Anh muốn gặp lại em, ngày hôm nay, ngày mai, những ngày sau này nữa."
Cuộc hội thoại này của bọn họ lại trở về giống như hai vở độc thoại.
"Trả lời thật lòng đi, Khang." Trương Chiêu như đang van nài, lại vừa giống như thách thức cậu. "Vậy em có muốn gặp lại anh không? Chỉ cần một chuyện này nữa là đủ."
Trịnh Vĩnh Khang còn nhớ trước đây Trương Chiêu từng hỏi cậu làm thế nào. Làm thế nào mà em luôn đến trước mặt anh và nói những lời như thể em biết cách giải quyết tất cả. Khi ấy cậu đã cười anh rất lâu, và bảo rằng em không biết gì hết, em chỉ biết chính mình như thế nào thôi, còn anh mới là kẻ ngốc khi cứ đi tin vào lời em nói.
Trịnh Vĩnh Khang đã không còn biết rõ bản thân mình đến vậy, nhưng Trương Chiêu lại là người đã học được cách nói những lời như thể anh biết cách giải quyết tất cả. Hoặc, anh vẫn là kẻ ngốc, nên đã tin vào cái cách mà cậu từng những lời cậu nói như thế. Và cậu cũng là kẻ ngốc, khi đầu hàng trước anh.
"Có. Em đã rất nhớ anh, và em muốn gặp lại anh." Bọn họ có thể nói hàng ngàn lời đùa cợt, nhưng Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bao giờ nói dối.
"Vậy thì không có lý do gì chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau." Trương Chiêu khẳng định, rồi lập tức chùn bước. "Trừ khi, trừ khi em vẫn còn rất hận a-"
Trịnh Vĩnh Khang vội vàng đưa tay bịt miệng Trương Chiêu trước khi anh kịp nói hết câu. Đáng lẽ cậu nên làm thế sớm hơn nữa, trước khi suy nghĩ ấy kịp thốt ra thành lời. Hoặc đáng lẽ cậu đã có thể làm gì đó khác đi vào bốn năm trước, để những suy nghĩ này chưa từng nảy sinh trong trí óc anh.
"Em không hận anh. Trương Chiêu. Em chưa từng hận anh."
Đã rất lâu rồi Trịnh Vĩnh Khang mới đối diện với anh ở khoảng cách gần đến như vậy, Trương Chiêu như đang nín thở dưới bàn tay cậu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang biết nhất định anh sẽ tin lời cậu nói. Những cuộc nói chuyện này không tốt cũng chẳng xấu, chỉ là tất cả đều không giống như trong dự định. Trịnh Vĩnh Khang thở dài, rồi kéo lấy cánh tay anh. "Đủ rồi, chúng ta lên nhà ăn tối thôi."
-
Bữa tối bắt đầu bằng sự tĩnh lặng. Ngay cả trước đây khi còn trẻ con, những bữa ăn cùng nhau của bọn họ cũng luôn rất ít lời nói chuyện. Lần này, Trịnh Vĩnh Khang quyết định chủ động hỏi anh vài câu về cuộc sống và công việc, rồi nhận lại những câu trả lời khá vô vị. Không phải vì Trương Chiêu trả lời cậu một cách nhàm chán, mà dường như cuộc sống của anh thật sự không có gì cả.
Tại sao anh vẫn ở lại Trùng Khánh, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hỏi, có lẽ cũng không cần hỏi nữa. Trên bàn ăn đều là những món trước đây cậu thích. Không chỉ món ăn, ngay cả quán ăn cũng vẫn là chỗ quen thuộc đó. Khi màn hình khoá điện thoại của anh sáng lên, cậu cũng chẳng mất quá nửa giây để nhận ra mặt sân xi măng vương vãi những đầu lọc thuốc lá. Không phải một tấm ảnh lượm lặt trên mạng của một kẻ nghiện thuốc đến ấm đầu, mà là tấm ảnh còn dính cả hai đôi giày xấu xí và đồng phục học sinh cấp ba của bọn họ trong góc trái.
Trịnh Vĩnh Khang để lại cho anh đầy những thứ vụn vặt, Trương Chiêu lại không chịu bỏ đi. Cậu rất muốn nói xin lỗi. Anh đã ghét nơi này đến vậy, lại bị ràng buộc bởi những thứ không đáng.
Tất nhiên, nếu bây giờ Trịnh Vĩnh Khang nói ra, chắc hẳn Trương Chiêu sẽ cãi lại cậu, và rồi cậu sẽ cãi lại anh. Không phải Trịnh Vĩnh Khang cho rằng bản thân mình không đáng, hay mối tình của họ không đáng. Chỉ là, cậu đã rời đi, thậm chí đã từng nghĩ sẽ không quay lại trong nhiều năm nữa, vậy thì những thứ này đáng lẽ cũng nên được anh xóa bỏ.
Nhưng rồi, khi nhìn thấy Trương Chiêu nhăn mặt vì một gắp đồ ăn quá chua, khi nghe anh nói rằng hình như phần thịt này dai lắm, em đừng ăn nó, trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang chợt cảm thấy rất nhớ cảm giác thân thuộc này. Nhớ đến nỗi chợt muốn cảm ơn anh vì đã thay cậu giữ lại. Nhớ đến nỗi, có lẽ gặp lại Trương Chiêu vào ngày mai, ngày kia, tuần sau nữa, cũng không tệ.
"Em tháo niềng răng rồi, không còn phải để ý mấy chuyện đó nữa." Cậu mỉm cười đáp lại, rồi nghịch ngợm tranh lấy miếng thịt mà anh vừa nói đến.
"À, đúng nhỉ. Vậy thì em ăn nhiều vào." Trương Chiêu rõ ràng miệng thì trả lời rất ân cần, tay lại đáp trả trò đùa của cậu, đầu đũa giữ lấy miếng thịt không chịu buông.
Cuộc sống của người lớn càng nói càng thấy vô vị, một miếng thịt dai đáng lẽ chẳng ai thèm ăn lại trở thành thứ đầu tiên khiến họ bật cười.
Bữa tối kết thúc cũng bằng sự tĩnh lặng, nhưng bầu không khí đã bớt nặng nề hơn. Hai người thong thả thu dọn mấy hộp đồ ăn mua mang về bỏ vào thùng rác. Tâm trạng vui vẻ cùng cơn hoài niệm kéo đến khiến Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được mà hỏi anh, "Cái chỗ vách núi chúng ta từng lên ngắm cảnh, giờ sao rồi?"
Lúc vừa rồi ở dưới chân nhà, khi Trương Chiêu dùng thứ lý lẽ mà cậu đã dùng vào ngày hôm ấy để tranh cãi, Trịnh Vĩnh Khang đã nhớ đến nó rồi. Một nơi chỉ có những kỉ niệm tốt đẹp, nơi có thể nói ra những lời thật tâm và khiến lòng nhẹ nhõm. Nếu nó vẫn còn ở đó, không biết chừng một ngày cậu sẽ lại cần đến đó.
"Ừm, anh không đến khu đó cũng hơn hai năm rồi. Nếu em muốn thì hôm nào chúng ta cùng đi?" Vừa dứt lời, Trương Chiêu lại đột ngột nhíu mày, lắc đầu. "À, bây giờ leo lên đó không ổn lắm nhỉ. Sau này đứa nhỏ ra đời rồi, chúng ta mang nó cùng đi, hoặc là kiếm chỗ ngắm cảnh nào sạch sẽ hơn cũng được."
Trương Chiêu nói một tràng dài, Trịnh Vĩnh Khang chỉ mím môi nhìn anh. Cậu ước gì Trương Chiêu đừng nói về tương lai của họ một cách hiển nhiên như thế, đừng dễ dàng bao gồm cậu và một đứa trẻ còn chưa ra đời vào tương lai của chính mình như thế. Nếu cậu ngăn anh nói, hai người sẽ lại cãi nhau. Nếu cậu không ngăn anh nói, Trịnh Vĩnh Khang sợ rằng những mầm mống ý tưởng ấy cũng sẽ bén rễ trong suy nghĩ của cậu.
Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Trịnh Vĩnh Khang đứng tựa lưng vào cái tủ lạnh cũng cũ rích như mọi thứ trong căn hộ này, khoanh tay nhìn Trương Chiêu đầy bất lực. "Sau tất cả những gì chúng ta đã nói, đây là kết luận của anh à? Là sau này em và anh vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau? Cả sau khi em đã sinh con?"
"Ừ, đúng vậy." Trương Chiêu trả lời, thứ pheromone hỗn loạn phát ra từ người anh lại phản bội tông giọng điềm tĩnh trong câu nói. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh chủ động bước lại gần Trịnh Vĩnh Khang hơn. "Em nói đúng, thời gian xa cách của chúng ta dài hơn thời gian bên nhau rất nhiều." Thật sự rất gần. "Đã là như vậy, có thể cho chúng ta cơ hội được bù đắp lại toàn bộ khoảng thời gian đó được không?"
Trịnh Vĩnh Khang có một lý do. Cậu chưa sẵn sàng, cậu chưa làm được việc mà cậu trở về để làm. Nhưng vòng tay của anh ôm lấy cậu lúc này, sự hiện diện của Trương Chiêu thân thuộc như thế này, chợt giống như thể đáp án mà cậu mong muốn đã có sẵn ở đây rồi.
Cậu để mặc cho Trương Chiêu ôm cậu rất lâu, đầu anh đã vừa vặn đặt lên vai cậu từ lúc nào. Khi anh nghiêng đầu, cánh môi cũng khẽ chạm lên da thịt, lại không mang đến chút cảm giác nhục dục. Chỉ có, rất nhớ nhung.
Bất chợt, cả người anh như cứng đờ lại, giây phút tưởng như có thể kéo dài mãi mãi ấy cũng đột ngột kết thúc. Bàn tay anh lần theo bờ vai, chạm đến cổ cậu, và Trịnh Vĩnh Khang muộn màng nhận ra khi vừa về nhà cậu đã theo thói quen tháo bỏ miếng dán của mình. Trên nơi tuyến thể mang mùi hương ngọt ngào, có thể nhìn thấy một dấu vết nhàn nhạt.
Không phải một dấu vết kết đôi vĩnh viễn.
Chỉ là một vết cắn rất nông. Một cái đánh dấu tạm thời mà đáng lẽ đã phải mờ đi từ rất lâu, rất lâu rồi.
Trịnh Vĩnh Khang đưa tay nắm lấy tay anh, muốn gỡ ra. Trương Chiêu lại cố chấp khẽ quay người cậu lại để nhìn thêm một lần nữa thật rõ ràng. Giọng anh nghẹn lại, câu muốn hỏi cũng không nói được, "Cái này... Không thể nào... là từ..."
Cậu nhắm nghiền hai mắt, không muốn phải thấy Trương Chiêu trải qua những cảm xúc ấy một lần nữa.
"Đúng vậy," cậu khẽ đáp. "Em đã thử nhiều cách, nhưng nó vẫn luôn ở đó."
Trịnh Vĩnh Khang không ngờ được, trước khi cậu kịp mở mắt ra, Trương Chiêu lại ôm cậu một lần nữa. Một cái ôm chặt hơn rất nhiều, cứ thế kéo cậu vào trong lòng, ôm lấy lưng, ôm lấy đầu cậu, vùi mặt vào trong mái tóc. Và thanh âm phát ra bên tai cậu nghe khàn đặc như một kẻ sắp khóc. "Xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã để lại những thứ em không thể xoá bỏ."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com