3
Những ngày sau đó, cậu và hắn vẫn thường xuyên gặp nhau ở quán Yên Dữ. Không ai chủ động hẹn trước, nhưng cứ như thể đã có một sự ngầm hiểu, họ đều chọn đến vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày.
Vĩnh Khang vẫn thích ngồi ở góc gần kệ sách, còn Trương Chiêu thường chọn bàn cạnh cửa sổ. Đôi khi, họ chỉ lặng lẽ hút thuốc, uống cà phê, chẳng cần phải nói nhiều. Thế nhưng, sự im lặng giữa họ lại chẳng hề nặng nề. Một buổi chiều muộn, Vĩnh Khang bất giác lên tiếng:
"Anh đã bao giờ thử bỏ thuốc chưa? "
Trương Chiêu hơi sững lại, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cười nhạt: "Có, nhưng không thành công."
Trịnh Vĩnh Khang gõ nhẹ ngón tay lên tách cà phê, mắt nhìn xa xăm:"Nếu có một lý do đủ lớn thì sao? "
Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi đáp: "Vẫn chưa tìm thấy."
Bên ngoài, mưa lất phất rơi.mưa lất phất rơi. Những hạt nước nhỏ đọng trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Trong quán, không khí vẫn vương chút hơi ấm từ lò sưởi, hòa cùng hương cà phê và khói thuốc, tạo nên một sự tĩnh lặng mơ hồ.
Vĩnh Khang cầm tách cà phê, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Lớp bọt sữa bên trên đã tan dần, để lộ màu nâu đậm của cà phê. Cậu khẽ hít một hơi, rồi đặt tách xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Chiêu.
"Anh chưa tìm thấy lý do để bỏ thuốc? " Cậu hỏi lại, giọng nhẹ như thể chỉ là một câu nói vu vơ.
Trương Chiêu hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Ừ, chưa."
Trịnh Vĩnh Khang im lặng một lúc, rồi rút ra một điếu thuốc mới, đặt giữa hai ngón tay. "Vậy nếu có người không thích anh hút thuốc thì sao? "
Hắn khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút thích thú. "Nếu có ai đó không thích, thì có lẽ tôi sẽ chỉ hút ít đi."
Vĩnh Khang bật lửa, ngọn lửa xanh nhảy nhót trong không gian, rồi tắt lịm khi cậu đưa điếu thuốc lên môi. Làn khói trắng bay ra, tan vào không gian. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút thờ ơ.
"Vậy ra, chưa có ai đủ quan trọng để khiến anh bỏ thuốc hẳn."
Trương Chiêu không đáp ngay. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới đưa điếu thuốc của mình lên môi, rít một hơi chậm rãi.
"Cậu thì sao? "
Vĩnh Khang hơi ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn quán cà phê. Một thoáng trầm mặc. Cậu chậm rãi thở ra làn khói thuốc mờ ảo, khóe môi hơi nhếch lên.
"Có lẽ cũng giống anh thôi."
Câu trả lời lửng lơ giữa không gian, như một điều gì đó không cần nói hết.
Trương Chiêu quan sát cậu, ánh mắt trầm lặng. Dường như, giữa họ có một sự đồng điệu nào đó, không cần phải nói thành lời nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách trên mái hiên của quán Yên Dữ.
Trương Chiêu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi chậm rãi đứng dậy. "Cậu còn ở lại lâu không? "
Vĩnh Khang ngước nhìn hắn, khẽ nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Có lẽ một lúc nữa."
Hắn gật đầu, khoác lại áo, bước về phía cửa. Khi đi ngang qua Vĩnh Khang, hắn dừng lại một chút, rồi khẽ nói, giọng trầm ấm:
"Mai gặp."
Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng lại, rồi chậm rãi ngước lên, ánh mắt sâu thẳm như một mặt hồ tĩnh lặng. Cậu không đáp, chỉ đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi, làn khói trắng mỏng manh trôi trong không gian.
Bên ngoài, cơn mưa đêm Thượng Hải vẫn tiếp tục rơi. Trương Chiêu không quay đầu lại, chỉ đẩy cánh cửa gỗ, để làn gió đêm lùa vào mang theo chút hơi lạnh. Hắn bước ra ngoài, để mặc cơn mưa lấm tấm rơi lên mái tóc, lên lớp áo khoác còn vương chút hương cà phê và khói thuốc.
Bên trong quán, Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi yên, ngón tay thon dài kẹp hờ điếu thuốc sắp tàn. Cậu dõi theo bóng lưng khuất dần trong màn mưa, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa như một ký ức xa xăm.
Điếu thuốc cháy đến tận cùng, để lại một vệt tàn nơi gạt tàn sứ trắng. Trịnh Vĩnh Khang khẽ dụi đi tàn thuốc, rồi cũng đứng dậy.Chẳng biết từ bao giờ, câu nói "Mai gặp" đã không còn là lời hứa hẹn mơ hồ nữa.Mà là một điều chắc chắn.
Trịnh Vĩnh Khang khoác áo, cài lại khuy, bước về phía cửa. Khi đi ngang qua bàn, ánh mắt cậu lướt qua chú mèo tam thể đang cuộn tròn trên đệm, hơi thở đều đặn như chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh.
Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay lướt nhẹ qua bộ lông mềm ấm, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió đêm Thượng Hải thổi qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa cuối đông. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, để những giọt nước mưa chạm vào làn da, rồi chậm rãi bước đi, hòa vào dòng người trên phố.
Ở phía xa, dưới tán ô tối màu, Trương Chiêu vẫn đứng đợi. Hắn không gọi, cũng không ra hiệu, chỉ đứng yên đó, như thể vốn dĩ nên như vậy. Trịnh Vĩnh Khang thoáng dừng lại, rồi bước đến, không nhanh, không chậm.Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, phản chiếu ánh đèn mờ ảo trên mặt đường ướt át.
Nhưng giờ đây, giữa cơn mưa ấy, đã không còn hai bóng lưng đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com