4
Buổi sáng ở Thượng Hải vẫn mang một sắc xám nhẹ, lẫn trong những làn sương mỏng còn sót lại từ đêm trước. Mưa đã tạnh, nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu những ánh đèn nhạt nhòa của thành phố.
Yên Dữ mở cửa sớm hơn thường lệ. Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính, hòa cùng hương cà phê mới pha và chút mùi trầm nhàn nhạt trong không khí. Một ngày mới bắt đầu theo cách cũ, không vội vã, không ồn ào.
Vĩnh Khang đến sớm hơn mọi ngày. Cậu bước vào quán, cởi áo khoác, treo lên mắc rồi lặng lẽ tiến đến quầy. Chủ quán đã quen mặt cậu, không cần hỏi cũng biết cậu sẽ gọi một ly latte.
Cầm tách cà phê nóng trong tay, cậu chọn một bàn gần kệ sách, nơi có ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn bàn cổ điển. Cậu đặt bao thuốc xuống bàn, nhưng lần này không châm ngay, chỉ lật giở một quyển sách cũ.
Cánh cửa quán mở ra.
Trương Chiêu bước vào, chiếc áo len màu tối cùng khăn quàng cổ đơn giản khiến hắn trông có phần trầm mặc hơn thường ngày. Hắn rũ nhẹ mái tóc, bước thẳng đến quầy gọi cà phê, rồi chậm rãi tiến về phía chỗ Trịnh Vĩnh Khang ngồi.
Hắn không hỏi, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Trương Chiêu châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Làn khói trắng lượn lờ giữa khoảng cách mong manh giữa hai người, tan vào không khí như một thứ cảm giác khó gọi tên. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn bàn.
"Anh không hỏi vì sao tôi đến sớm hơn à? "
Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc. "Cần hỏi sao? "
Vĩnh Khang bật cười, đặt quyển sách xuống. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi mơ hồ.
"Không hẳn."
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Lâu sau, Vĩnh Khang mới lên tiếng, giọng nói có chút xa xăm.
"Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua."
Trương Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật, bầu trời hôm nay không còn u ám như những ngày trước. Mặt trời vẫn ẩn sau những tầng mây dày, nhưng ánh sáng đã len lỏi qua được một chút, nhuộm lên thành phố một sắc vàng nhạt.
Hắn quay lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu quan tâm thời tiết từ bao giờ vậy? "
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt. "Không có lý do gì cả. Chỉ là... tôi thấy nó đáng để chú ý."
Trương Chiêu không nói gì, chỉ rít thêm một hơi thuốc, rồi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn.Một lát sau, hắn lên tiếng:
"Cậu định hút thuốc không? "
Vĩnh Khang lướt ngón tay trên bao thuốc, nhưng không rút ra điếu nào. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt có chút ý vị không rõ ràng.
"Có lẽ... hôm nay tôi sẽ thử không hút."
Trương Chiêu khựng lại một chút, rồi cười khẽ. Hắn không nói gì, chỉ với lấy tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.
"Thay đổi thói quen không dễ đâu."
Vĩnh Khang nhún vai. "Tôi cũng không chắc. Chỉ là... tôi muốn thử."
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây ven đường. Những hạt nước mưa còn vương trên lá phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng.
Trong quán, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Không có những cuộc đối thoại dài, không có những lời hoa mỹ. Chỉ có một sự đồng điệu nhẹ nhàng len lỏi giữa không gian, lặng lẽ mà không cần nói thành lời.
Trịnh Vĩnh Khang khuấy nhẹ ly cà phê, từng vòng sóng nhỏ lan ra trên bề mặt đen sẫm. Hương cà phê quện cùng mùi khói thuốc thoảng trong không khí, tạo nên một thứ hương vị quen thuộc đến lạ lùng. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước đọng trên kính trượt dài, hòa vào khung cảnh thành phố vừa thức giấc.
Trương Chiêu dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức lướt trên thành tách sứ trắng. Hắn không nói gì, chỉ quan sát người đối diện qua làn khói thuốc mỏng manh. Có những khoảnh khắc không cần phải vội, cũng không cần phải hỏi rõ ràng. Chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này, yên lặng nhìn thế giới chậm rãi trôi qua, đã là đủ.
Trịnh Vĩnh Khang đặt ly cà phê xuống, chậm rãi dụi tàn thuốc vào gạt tàn sứ. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Trương Chiêu.
Không ai lên tiếng, nhưng nụ cười mơ hồ nơi khóe môi cả hai đã thay cho mọi lời cần nói.
Bên ngoài, cơn mưa đêm qua đã ngừng hẳn, nhường chỗ cho ánh sáng buổi sớm len qua những tòa nhà cao tầng. Một buổi sáng tĩnh lặng, với cà phê, khói thuốc, và những điều chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com