Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dưới ánh sáng nhạt buổi sớm, quán Yên Dữ vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng của nó, như một thế giới riêng tách biệt khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài. Tiếng xe cộ trên đường phố Thượng Hải chỉ còn lại như những thanh âm mờ nhạt, bị hút vào bức tường dày của quán cà phê mang phong cách cổ điển.

Trịnh Vĩnh Khang bước vào quán sớm hơn thường lệ. Không khí trong quán vẫn còn vương lại hơi ấm của ngày hôm qua, hòa lẫn với mùi cà phê mới pha, thoang thoảng hương trầm nhẹ nhàng. Cậu cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước chậm rãi về phía góc gần lò sưởi, nơi con mèo tam thể quen thuộc đang cuộn mình trong giỏ.

Cậu ngồi xuống, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua tách latte vừa được đặt xuống bàn. Hơi nóng bốc lên, tạo thành một lớp sương mỏng trên miệng ly. Đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt của con mèo, Trương Chiêu cảm nhận được hơi ấm từ nó truyền vào lòng bàn tay.

Con mèo khe khẽ cất tiếng kêu, đôi mắt màu hổ phách mở ra một cách lười biếng. Cậu bật cười.

"Sáng nào cũng chỉ thích ngủ thế này à? "

Chủ quán đứng sau quầy, nghe vậy liền cười nhẹ: "Mèo là như thế. Chọn chỗ ấm áp nhất, rồi cuộn tròn mà ngủ."

Vĩnh Khang gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên bóng dáng nhỏ bé của con mèo.

Lúc này, cánh cửa gỗ nặng nề lại được đẩy ra, mang theo một luồng gió lạnh lùa vào bên trong.

Trương Chiêu bước vào, mái tóc có chút rối vì gió. Chiếc áo len cổ cao màu xám ôm lấy dáng người cao lớn của hắn, còn chiếc áo dạ dài bên ngoài lại làm nổi bật vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Hắn đứng trước quầy, gọi một ly espresso như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì đứng chờ, ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở góc bàn gần lò sưởi, nơi có một người và một con mèo đang chia sẻ sự ấm áp của buổi sớm.

Nhận lấy ly cà phê, Trương Chiêu bước chậm rãi về phía Trịnh Vĩnh Khang.

"Lại chọn chỗ này? "

Cậu ngẩng lên, khẽ cười. "Gần lò sưởi, ấm hơn."

Trương Chiêu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Đôi mắt hắn vô thức dừng lại trên con mèo tam thể đang lim dim ngủ. Cậu quan sát hắn, rồi hỏi:

"Anh thích mèo à? "

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu con mèo, cảm nhận bộ lông ấm mềm dưới đầu ngón tay. Nó không né tránh, thậm chí còn khe khẽ rên lên một tiếng như thể thích thú.

Hắn rút tay lại, cười nhạt. "Không ghét. Chỉ là... thấy nó có chút giống tôi."

Vĩnh Khang nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu nói ấy.

"Một con mèo thích những góc yên tĩnh, không thích bị làm phiền, và luôn giữ khoảng cách với thế giới? "

Trương Chiêu không đáp, chỉ nhấp một ngụm espresso. Hương vị đậm đà nhưng có chút đắng chát lan dần nơi đầu lưỡi.

Trịnh Vĩnh Khang tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên điếu thuốc mà Trương Chiêu vừa rút ra nhưng chưa châm lửa.

"Hôm nay anh không hút ngay à? "

Hắn hơi khựng lại, rồi nhướng mày nhìn cậu : "Có lẽ... tôi thử không hút một buổi sáng."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười. "Lạ thật. Trương Chiêu mà cũng có lúc đổi thói quen sao? "

Hắn không trả lời, chỉ tựa người vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhạt phủ lên con phố, phản chiếu lại những vệt nước còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn hắn, rồi nhìn con mèo tam thể vẫn đang yên tĩnh bên cạnh. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu - có lẽ, không chỉ có hắn giống con mèo kia, mà cả cậu cũng vậy.

Cả hai người họ, đều là những kẻ đã quen với sự cô đơn, nhưng vào một sáng bình thường nào đó, bỗng chốc cảm thấy sự hiện diện của đối phương chẳng còn quá xa lạ.

Trương Chiêu chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt ve bộ lông mềm của con mèo tam thể. Nó lười biếng ngáp dài, rúc sâu hơn vào lòng bàn tay hắn, như thể chấp nhận hơi ấm này mà không hề phòng bị. Hắn bật cười, một nụ cười rất nhẹ. Không cần phải lên tiếng, không cần phải gượng ép bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là có mặt ở đây, thế là đủ.

Trịnh Vĩnh Khang cũng mỉm cười, nhấc tách cà phê lên, hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một buổi sáng mùa đông, với nắng sớm dịu dàng và bầu trời trong vắt. Không quá rực rỡ, không quá chói lòa, nhưng đủ để khiến người ta an lòng.

Một ngày mới bắt đầu, không có những lời hứa hẹn, cũng chẳng cần những lời to tát. Chỉ là một buổi sáng bình yên, với khói thuốc, cà phê, mèo lười, và một người để cùng chia sẻ khoảnh khắc này. Nơi hai con người lặng lẽ chia sẻ hơi ấm trong thế giới riêng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com