Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 Chị em dâu bất hòa

Vụ án này quá kỳ cục.

Án mạng phát sinh, trên tường ở hiện trường có vết máu giải thích không rõ ràng, đại khái là đã có nữ nhân xuất hiện ở hiện trường, nhưng có giằng co đánh nhau hay không, vết máu làm sao mà dính lên, nghĩ như thế nào về mặt logic đều không khớp, bọn họ mới vừa cảm thấy có chút khả nghi, còn chưa kịp triển khai bài tra tìm kiếm, người bị hiềm nghi đã tự mình tìm tới cửa.

Trán có thương tích, trên người có máu, trong tay còn cầm chủy thủ, vừa thấy liền không thoát được là có liên quan.

Nhưng nàng ta nói mình mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ.

Cố tình nữ nhân này là vợ góa của Ứng Phổ Tâm, vốn là mục đích bọn họ đến đây hôm nay.

Diệp Bạch Đinh liếc mắt nhìn Cừu Nghi Thanh một cái, có vài lời căn bản không cần phải nói ra miệng, đối phương sẽ hiểu ——

Người ở đây, biết ngươi sẽ tới?

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu.

Thân là Chỉ Huy Sứ, cũng không thể không nói lý lẽ, có việc cần nhờ vì chuyện quá khứ, nguyên do hơi mẫn cảm, có thể không nói, nhưng dù sao cũng phải biết hiện tại Ứng Cung hầu phủ là tình trạng gì, người bọn họ muốn tìm sống ra sao, trạng thái như thế nào, phẩm tính như thế nào, bọn họ đích xác có việc muốn nhờ người ta, vì kết quả này, trao đổi chút ích lợi cũng không phải không thể, nhưng y cần xác định có nguy hiểm hay không, đối phương có thể phối hợp nói thật hay không.

Tối hôm qua y liền phái người thu thập đánh giá tin tức về hầu phủ, tổng hợp suy xét xem được hay không, hôm nay bận rộn xong, từ hoàng cung ra, liền thuận tiện sai người đưa bái thiếp qua, nói sau đó sẽ đến.

Y đương nhiên sẽ không điểm danh nói muốn gặp một vị nữ quyến, chỉ là nói sẽ đến bái phỏng, chuẩn bị sau khi vào lại tìm cơ hội nhắc tới, cho nên tin tức y sắp đến, gia chủ người gác cổng, khẳng định là đều biết, Thái thị có biết hay không, y không rõ ràng lắm, nhưng Thái thị nhất định không biết mục đích bọn họ đến đây là nàng ta.

Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, trừ phi có tin tức hoặc thay đổi gì đó ngoài ý muốn, mà bọn họ không biết, nếu không thì vụ án này, thật đúng là không phải nhằm vào bọn họ.

Hắn lại cẩn thận quan sát Thái thị lần nữa.

Rõ ràng, đây là một nữ nhân có dung mạo khá xuất sắc, trẻ, ở tuổi đẹp nhất, cho dù người mặc mộc mạc, cũng giấu không được vẻ đẹp của bản thân, chân mày dài chạm tóc mai mang chút anh khí, một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, lộ ra chút mê mang, vẻ ngây thơ này lại xuất hiện ở người trưởng thành rất đặc biệt, đích xác rất giống mất trí nhớ, có điều cũng nhờ đó mà thêm cho nàng ta vài phần vô tội, khí chất phi thường độc đáo.

Nếp nhăn trên quần áo nàng ta rất rõ ràng, từ đằng trước bả vai xuống đến ngực có vết máu, không nhiều lắm, nhìn như sau khi nhỏ xuống thì bị quệt ra, diện tích hơi lớn, lại thêm váy áo màu sáng, nhìn khá đáng sợ. Trên mặt không có vệt nước, tóc nơi thái dương lại ướt, rất rõ ràng, nàng ta đã rửa mặt.

Cho nên chắc là trán nàng ta bị thương, máu chảy xuống, nhỏ lên quần áo, có thể nàng còn dùng tay quẹt ra, vì khẩn trương nên không chú ý, vết máu trên quần áo cũng nhiều, mơ hồ, sau đó rửa mặt, dùng băng gạc băng bó miệng vết thương, lúc này mới nhìn sạch sẽ chút, không quá chật vật.

"Ngươi nói ngươi cái gì cũng không nhớ rõ, chính là vì bị đụng vào đầu?"

"Ta...... không biết." Thái thị mê mang lắc lắc đầu.

Diệp Bạch Đinh liền hỏi: "Vậy bây giờ đầu ngươi có đau không?"

Thái thị liền khẳng định, ngón tay nhẹ nhàng đè đè thái dương: "Đau."

"Có biết làm sao mà mình bị thương không?"

"Không biết," Thái thị hơi nhíu mày, "Cũng không biết trước đó là té xỉu hay là ngủ rồi, khi ta tỉnh lại là ở trên mặt đất trong phòng, không biết là mình đang ở đâu, mình lại là ai, nhìn thấy máu trên người cùng với chủy thủ trong tay, liền hoảng sợ, hét hơi lớn, một cái nha hoàn nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dáng của ta cũng hoảng sợ, gọi ta là Nhị phu nhân, nói trong nhà đã xảy ra chuyện, bên ngoài có người chết......"

Lúc nàng ta nói chuyện, nha hoàn đi theo sau nàng ta không xa đã quỳ xuống, hành lễ với Cừu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh.

Đây là một nha hoàn rất hiểu quy củ, biết chủ tử nhắc tới nàng ta, lập tức hành lễ để cho người khác biết là nàng, nhưng bản thân lại không nói lời nào, bởi vì chủ tử ở trước, không kêu không gọi, liền không thể tùy tiện xen miệng.

Thái thị: "Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha hoàn cũng không biết, nhưng nhìn thấy máu trên người ta, còn có chủy thủ trên tay, cứ cảm thấy việc này không tránh khỏi có liên quan tới ta...... Nha hoàn thấy ta hoảng sợ không thích hợp, liền hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy, ta nói không biết, cái gì cũng không nhớ rõ, nha hoàn hoảng sợ, nói mình kêu Tiểu Hạnh, đã hầu hạ ta 8 năm, là người thân cận nhất bên cạnh, nói trong phủ người ít, cũng có khó xử mà người ngoài không biết, làm ta đừng dễ tin người khác, mọi chuyện phải cẩn thận...... Nhưng ta cảm thấy, nếu thật sự là ta giết người, luôn là không đúng, liền lại đây."

"Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy chính là Nhị phu nhân!"

Thái thị vừa kể xong, nha hoàn thô sử ở trong viện của người chết, người trước đó đã thét 'giết người rồi' liền dám nói: "Nhị phu nhân đúng là mặc bộ quần áo này, chạy từ trong thư phòng ra, cả người là máu, nô tỳ vừa quay lại, đã bị dọa không nhẹ, lúc đó mới hét lên."

Có thể thấy được nha hoàn cùng nha hoàn cũng là bất đồng, nha hoàn thô sử trong viện của người chết và nha hoàn bên người Thái thị, quy củ hành tung cũng không giống nhau.

"Chỉ bằng cái này?" Thân Khương chỉ vào quần áo Thái thị, "Chỉ có chút máu này, cũng kêu cả người là máu?"

Nha hoàn thô sử rụt rụt: "Nô tỳ......nô tỳ là thật sự nhát gan, thình lình bị hoảng sợ, lúc này mới......nô tỳ trăm triệu không dám nói dối! Vừa rồi không dám nói, cũng là lo sợ chủ tử sẽ trách tội, nô tỳ nhìn thấy chỉ có vậy, không còn gì khác!"

Thân Khương không ép hỏi thêm nữa, vì chuyện này hoàn toàn có thể kiểm chứng, Tam lão gia cùng Nhị phu nhân, rõ ràng là hai nhà khác nhau, hai cái viện, khoảng cách không có khả năng là gần, nếu Thái thị thật sự chạy cả một đường, không có khả năng là không ai nhìn thấy, hay không có dấu vết gì, sau đó hắn sẽ bài tra hỏi cung.

Diệp Bạch Đinh nhìn Thái thị: "Ngươi nói ngươi tỉnh lại, liền cái gì cũng không nhớ rõ?"

Thái thị: "Đúng vậy."

"Khi đó trên đầu đã bao băng gạc?"

"Không có," Thái thị lắc đầu, "Ta tỉnh lại nhìn thấy quần áo và tay dính máu, hoảng sợ, là Tiểu Hạnh giúp ta băng bó."

"Ngươi nói nàng thấy ngươi hoảng sợ không thích hợp, hỏi ngươi là xảy ra chuyện gì, ngươi nói không nhớ rõ, nàng liền tự giới thiệu với ngươi, kể lại tình huống trong phủ......"

"Đúng vậy."

"Lúc đó, nàng giúp ngươi băng bó?"

Thái thị lắc lắc đầu: "Nàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy máu trên người ta liền hoảng sợ, lập tức đi chuẩn bị đồ vật, băng bó cho ta, là vừa băng bó, vừa nói với ta trong nhà xảy ra chuyện, thấy ta không thích hợp, mới vội vàng dặn dò...... Cũng là vì phải băng bó vết thương, ta mới tới hơi trễ một chút."

Chi tiết chuẩn xác phong phú, trước sau không có mâu thuẫn, vụ mất trí nhớ này, thoạt nhìn một chút cũng không giống tự đạo tự diễn.

Cũng coi như là giải thích vì sao mới vừa rồi thô sử nha hoàn lại sợ hãi đến như vậy, quần áo dính máu còn chưa đáng sợ lắm, nhưng mặt thì sao? Nếu người lao ra từ trong thư phòng đầy mặt là máu, thình lình đâm vào tầm nhìn người khác, nháy mắt gây chấn kinh, cũng là chuyện rất có thể phát sinh.

Diệp Bạch Đinh nhìn Thái thị: "Cho nên ngươi không biết là đã bị nhìn thấy từ nơi này lao ra."

"Lúc ta tỉnh lại liền ở ngay trong phòng mình, cũng không biết là bị thương như thế nào," Thái thị nhìn về phía nha hoàn thô sử quỳ trên mặt đất, "Ngươi thấy được sao?"

Nha hoàn thô sử lắc đầu: "Nô tỳ chỉ là thấy Nhị phu nhân từ trong phòng lao ra, không thấy cái gì khác...... Thật sự cái gì cũng không có!"

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát: "Ngươi nói sau khi ngươi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả chính mình gọi là gì cũng không biết?"

Thái thị: "Đúng vậy."

"Vậy ngươi có biết đây là nơi nào? Thân phận của ngươi là gì không?"

"Tiểu Hạnh nói với ta, nơi này là Ứng Cung hầu phủ, ta là Nhị phu nhân ở đây......" Thái thị nói, "Ta thấy bộ dạng trang sức của mình trong gương, cũng thấy được bài trí, nhan sắc phối hợp trong phòng, không cần người khác nhắc nhở, ta cũng có thể nhìn ra là mình ở goá."

Ánh mắt nàng ta có chút ngơ ngẩn: "Ta không biết vong phu là ai, trông như thế nào, bình thường đã cùng nhau trải qua cái gì, ở chung như thế nào, tình cảm như thế nào, tất cả đều không biết, cũng không biết vì sao, ta tuy cái gì cũng nhớ không nổi, cũng không có sợ hãi, giang phòng kia có cảm giác đặc biệt quen thuộc, làm ta an tâm, ta nơi nào cũng không biết, nhưng ta biết, nơi này nên có cái gì, nơi đó nên đặt cái gì, khăn trải bàn là màu gì, hoa cắm trong bình bên cửa sổ là hoa gì, muốn uống nước, biết chén trà ở nơi nào, muốn rửa tay, biết chậu nước ở nơi nào...... Ta cảm thấy, Tiểu Hạnh không có gạt ta, ta chính là Nhị phu nhân ở đây."

Diệp Bạch Đinh liền xác định, Thái thị dù có mất trí nhớ hay không, đầu óc là không thành vấn đề, logic luôn chặt chẽ.

Cừu Nghi Thanh lấy bộ diêu tìm được trong góc tường thư phòng ra: "Cái này, ngươi biết không?"

Thái thị khựng lại, chậm rãi lắc đầu: "Không biết, bất quá cảm giác rất quen thuộc, có phải là......đồ của ta hay không?"

Nàng quay đầu lại nhìn nha hoàn Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh ngước mắt lên nhìn kỹ một chút, mới gật đầu với chủ tử, thúc thủ cung kính: "Hồi Chỉ Huy Sứ đại nhân, đây là bộ diêu của phu nhân nhà ta, sáng hôm nay sau khi trang điểm xong liền mang ở trên đầu."

"Vậy ta chẳng phải là thật sự giết......"

Thái thị nhắm mắt, vươn đôi tay ra phía trước: "Tuy ta không biết tất cả mọi chuyện là phát sinh như thế nào, nhưng giết người thì đền mạng, ta đã làm chuyện sai lầm này, trăm triệu không dám thỉnh cầu khoan thứ, thỉnh bắt ta đi thôi."

Khi chứng cứ vô cùng xác thực, Cừu Nghi Thanh sẽ không mềm lòng thiên vị bất luận kẻ nào, khi chứng cứ không đủ, y cũng sẽ không tùy tiện bắt người hạ ngục: "Vụ án còn đang được điều tra, hiềm nghi của ngươi, Cẩm Y Vệ sẽ tra rõ, trong lúc này, ngươi cần phải phối hợp Cẩm Y Vệ tra hỏi, tiếp thu Cẩm Y Vệ giám thị, không có lý do không thể rời khỏi nơi này."

Thái thị nhún người hành lễ: "Dạ."

"Xem bệnh trước đi," Cừu Nghi Thanh chỉ một tiểu binh, "Đi tìm đại phu lại đây."

"Dạ!"

Thái thị tự giác tiếp thu giám sát, không lui xuống, đứng ở một bên, do dự một lát, hỏi: "Người chết......ta có thể nhìn sao?"

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh liếc nhau, đánh giá một chút, liền tránh đường: "Thỉnh."

Thi thể được đặt ngay trên ván cửa, Thái thị nhấc váy, hơi bước tới một chút, là có thể nhìn đến.

Diệp Bạch Đinh quan sát biểu tình của nàng ta, vẫn không có gì biến hóa, ánh mắt nhìn rất xa lạ, cũng có chút mờ mịt: "Có thể nhớ được cái gì không?"

"Không có," Thái thị hơi nhíu mày, "Chỉ là cảm giác......ta chắc là không quá thích người này."

Diệp Bạch Đinh: "Nha hoàn của ngươi chắc là đã nói với ngươi, người chết là Tam lão gia trong phủ, Ứng Ngọc Đồng, là huynh đệ với trượng phu của ngươi, chẳng qua hắn là con vợ lẽ."

Đáy mắt Thái thị một mảnh trong vắt, tò mò lại nghi hoặc: "Rõ ràng là thân nhân, vì sao ta không thích, thậm chí có cảm giác rất chán ghét hắn?"

Bên này đang nói chuyện, trong viện lại có một nữ nhân đi vào, không đợi Diệp Bạch Đinh hỏi, Tây Hán xưởng công Ban Hòa An lại lần nữa lặng yên không một tiếng động, kịp thời thò ra, nhẹ giọng nói: "Vị này là thê tử của người chết, Lư thị."

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh mang Thái thị ra cửa trước, tầm mắt đặt trên người Lư thị kia.

Lư thị thoạt nhìn hai mươi xuất đầu, tướng mạo minh diễm, dáng người đầy đặn, khi đi đường góc váy tung bay, ngọc bội leng keng, nàng ta rõ ràng là mỹ nhân, bất quá không giống như Thái thị, mà trương dương hơn rất nhiều.

Diệp Bạch Đinh từ ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng ta sơn móng tay, thời đại này lại không có sơn móng tay chủng loại phong phú như hiện đại, muốn sơn ra màu sắc xinh đẹp cũng không dễ dàng, nhưng móng tay nàng ta sơn thật sự hoàn mỹ, thoa hoàn trên tóc có hình thức cũng thực độc đáo, phụ nhân không tầm thường sẽ chọn ra hình dạng đóa hoa, tạo hình phức tạp độc đáo, liếc mắt một cái là phân biệt rõ ràng, chỉ hai điểm này, liền không khó phát hiện, Lư thị hẳn là người rất thích làm đẹp, cũng nguyện ý phí thời gian theo đuổi cái đẹp.

Nhưng kiểu dáng quần áo của nàng ta, phối màu lại rất bình thường, Diệp Bạch Đinh mới vừa cùng Thân Khương dạo qua các cửa hành ở kinh thành, tìm hiểu một chút về phương hướng thịnh hành của màu sắc váy áo, quần áo phối trên người Lư thị, cực kỳ phù hợp thân phận phu nhân Ứng Cung hầu phủ của nàng ta, cắt vừa người, rộng rãi đoan trang, cũng đủ ổn trọng, mặc trên người nàng ta không thể nói khó coi, chỉ là thiếu đi vẻ độc đáo đặc thù như trang sức ở trên tóc, cũng không tỉ mỉ như móng tay được bảo dưỡng, có chút thiếu phối hợp.

Diệp Bạch Đinh lớn mật suy đoán, bản thân Lư thị chắc là không thích kiểu phối quần áo này, có thể là do thân phận, có thể là do cái gì khác, ở chi tiết nhỏ thì còn chỉnh sửa được, người khác sẽ không quá để ý, quần áo lại không được, nàng ta chỉ có thể mặc như vậy.

Rõ ràng không thích quần áo như vậy, nghe thấy trượng phu chết, cũng không lập tức cởi ra, thay thành tang phục......

Lư thị này, tính tình hơi kì lạ a.

Diệp Bạch Đinh nhanh chóng cùng Cừu Nghi Thanh trao đổi ánh mắt.

Lư thị đến gần, theo quy củ hành lễ: "Thiếp thân Lư thị, là vợ cả của người chết, gặp qua Chỉ Huy Sứ đại nhân."

Cừu Nghi Thanh vừa kêu đứng lên, nàng ta liền thấy được Thái thị ở cách đó không xa: "Nha, nhị tẩu cũng ở a."

Dù ánh mắt hay là giọng điệu, đều có vẻ khắc nghiệt.

Thái thị có chút không biết làm sao: "Tam...... đệ muội?"

Thân Khương nhìn một cái liền minh bạch: "Ngươi và nàng ta quan hệ không tốt?"

Thái thị: "...... Ta không biết."

Lư thị liền cười lạnh một tiếng: "A, đều là hồ ly ngàn năm, giả vờ ngây thơ làm cái gì? Sống dưới một mái hiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ai không biết nhau? Vị bách hộ đại nhân này, ngài đừng có bị người ta lừa, ai nói là giữa chị em dâu, quan hệ là nhất định tốt?"

Thân Khương:......

Vị phu nhân này còn rất có tính tình.

Lư thị đỡ đỡ tóc: "Tìm ta lại đây, không phải nói nam nhân của ta đã chết sao? Không hỏi về hắn?"

Diệp Bạch Đinh liền nói: "Trượng phu của ngươi hôm nay, nghỉ trưa ở thư phòng?"

Lư thị hừ một tiếng: "Đừng nói hôm nay, hắn ngày nào nghỉ trưa cũng ở thư phòng, buổi tối cũng vậy, thời gian về viện đã ít lại càng ít."

"Phu thê các ngươi tình cảm không tốt?"

"Tình cảm? Hắn xứng có thứ này?" đáy mắt Lư thị hiện lên chán ghét nồng đậm, "Hắn ở bên ngoài là thanh danh gì, nói vậy các ngươi cũng biết, ta mà còn muốn chút mặt mũi, cũng không thể sống tốt với hắn, cho nên các ngươi cũng đừng hỏi ta vì sao không thương tâm, thật là khóc không được, hắn chết rồi, ta còn khoan khoái, ta hiện tại không vỗ tay vui vẻ, đã xem như không thất vọng hắn rồi."

Thân Khương:......

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Trượng phu của ngươi gần đây có gặp cái gì phiền toái không? Có kẻ thù nào không?"

Lư thị hừ một tiếng: "Đừng nói là gần đây, ngay cả mấy năm hắn sống, bao lâu không có kẻ thù? Tham hoa háo sắc, chọc mèo ghẹo chó, thứ gì dơ dáy hôi thối cũng lôi vào phòng, người như vậy, it kẻ thù sao? Nữ nhân nào bị hắn nhìn mà không hận hắn, phụ huynh nào không hận hắn?"

Cừu Nghi Thanh trầm mắt: "Bọn họ đều có thể vào nhà ngươi sao?"

"Cái này...... khẳng định là không thể."

Lư thị lập tức nhớ ra là thái độ của mình hơi quá, lập tức thu liễm: "Nhưng thiếp thân nói đều là thật sự, ngoại tử không có tiền đồ, còn cảm thấy mình rất lợi hại, tính tình thối lại bướng bỉnh, người trong nhà nói như thế nào đều không nghe, ai có thể nhìn thuận mắt? Ngài muốn hỏi ai có cãi cọ tranh chấp, có oán hận với hắn, trong ngoài thật ra không ít, muốn nói rốt cuộc ai giết hắn, thiếp thân cũng không biết."

Diệp Bạch Đinh: "Các ngươi từ sáng nay cho đến vừa rồi, từng người ở nơi nào, làm cái gì, ngươi chắc cũng nên biết?"

Lư thị gật gật đầu: "Hắn mê chơi, lắm trò, buổi tối luôn đến khuya mới ngủ, buổi sáng bình thường không dậy nổi, cũng sẽ không dùng cơm sáng, ta bên này phía trên không có bà bà nhìn chằm chằm, cha chồng thích thanh tĩnh, trừ bỏ mùng một mười lăm, không có quy củ thỉnh an sớm chiều, buổi sáng cũng dậy muộn, có điều hắn ngủ thư phòng, ta ngủ trong viện, cũng không có nhìn thấy mặt, tới giữa trưa cùng nhau đến chủ viện ăn cơm, mới thấy mặt nhau."

"Cùng nhau đến chủ viện ăn cơm? Tất cả mọi người các ngươi đều có?"

"Phải, hôm nay là sinh nhật đại tỷ, thân phận kia của nàng," Lư thị hơi khựng lại, "Các ngươi đều biết, trượng phu đã chết, nhà chồng không săn sóc, nhà mẹ đẻ đón đại cô tỷ về, cho nên là có hỉ sự cũng không làm lớn, liền sớm sắp xếp, kêu mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi, chính là bữa trưa hôm nay, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt."

"Bữa cơm này ăn có thuận lợi không? Trong lúc đó có xảy ra việc gì đặc thù không?"

"Không có," Lư thị lắc đầu, giọng điệu không nhịn được mà châm chọc, "Giống như trước, không nói lời nào thì không nói lời nào, âm dương quái khí thì âm dương quái khí, ba phải thì ba phải, không có gì đặc biệt."

"Trượng phu của ngươi lúc ấy trạng thái tinh thần như thế nào?"

"Trạng thái?"

"Tỷ như có tinh thần hay không, có sinh bệnh khó chịu gì không?"

"Vậy thì rất là tinh thần, một chút bệnh cũng không có, còn có thể bắt bẻ thế tử kìa, chỉ vào đồ ăn trên bàn, nói đại ca có tiền cho cô nãi nãi dùng, lại không có tiền cho một cái nam đinh giúp Ứng gia khai chi tán diệp là, thiếu chút nữa bị ăn đòn."

Như là nhớ tới lúc cảnh tượng lúc ấy, Lư thị dùng khăn che miệng, cười một cái: "Cơm nước xong, mọi người đều tan, ta trở về phòng ngủ trưa, giấc này ngủ rất say, nếu không nhờ hạ nhân tới kêu, còn chưa tỉnh đâu."

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi khi nào thì rời chủ viện? Ai đi trước tiên?"

"Trong nhà có hai quả phụ, rất ít cùng nhau ăn cơm, thời điểm như vậy, đại tỷ nhất định là đi trước, nhưng hôm nay là sinh nhật nàng ta, không thích hợp, có nhị tẩu này của ta," Lư thị hất cằm chỉ chỉ Thái thị, "là nàng cáo từ trước tiên."

"Nàng đi không bao lâu, phỏng chừng còn chưa ra khỏi cửa viện, nam nhân của ta liền đi rồi, có hai người mở đầu, đại tỷ cũng liền thuận tiện cáo từ rời đi, ta vội vàng lùa hai miếng cơm, cũng đi. Lúc ấy cha chồng cùng thế tử đang nói chuyện, đại tẩu ở bên cạnh hầu hạ, ta không có mắt nhìn sao? Lỡ nói cái gì bí mật thì sao? Sau đó thì cũng không biết."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, lại hỏi: "Thư phòng của trượng phu ngươi, ngươi có quen thuộc không? Có những quy củ gì?"

"Không quen," Lư thị cười lạnh một tiếng, "Hắn một kẻ văn không được võ không xong, thư phòng có thể có quy củ gì lớn, cùng lắm là không thể để nữ nhân tùy tiện vào thôi."

"Không cho nữ nhân tùy tiện vào?" Thân Khương liền thấy có chút kỳ quái, vậy bộ diêu bị rơi trong phòng kia là chuyện như thế nào?

Diệp Bạch Đinh lại lĩnh hội được, trọng điểm không phải không cho vào, mà là không cho 'tùy tiện' vào.

Quả nhiên, Lư thị bày ra biểu tình ái muội: "Đương nhiên, lỡ hắn đang lôi kéo tiểu nha hoàn làm việc, bị nhìn thấy thì xấu hổ cỡ nào? Lại không biết xấu hổ, nhiều ít cũng phải kéo cái quần trong."

Nói chuyện, Lư thị đưa tay lên che miệng, ngáp một cái: "Xong việc chưa? Người này đã chết, ta phải mặc tang phục cho hắn, còn phải về thay quần áo đó."

Cừu Nghi Thanh: "Trượng phu ngươi chết, ngươi có hoài nghi ai không?"

Tầm mắt Lư thị liền dừng ở trên người Thái thị: "Bên này không phải đang đứng một cái sao?"

Thân Khương không hiểu: "Hửm? Tại sao?"

Lư thị cười lạnh: "Ngươi hỏi nàng ta a."

Thái thị mang vẻ mặt vô tội: "...... Ta cái gì cũng không nhớ rõ."

Lư thị ngẩn ra: "Không nhớ rõ? Không nhớ rõ là sao?"

Thái thị nhẹ nhàng sờ sờ thái dương, đau đến hít một tiếng: "Hình như ta bị đụng đầu, chuyện cũ trước đây, đã quên sạch."

Khựng một lát, Lư thị đột nhiên cười ha ha: "Đã quên, ha ha ha đã quên —— các ngươi cũng thật biết cách chơi! Không tệ a, một cái chết một cái thương, còn rất xứng đôi."

Thân Khương rốt cuộc hậu tri hậu giác mà hiểu ra: "Ý của ngươi là......hai ngươi bọn họ có chuyện?"

Lư thị chấn chỉnh thần sắc, thu cười: "Con người ta không phải như người khác, nếu không xác định, không dám tùy tiện nói, nàng ta cả ngày bày ra bộ dạng trinh tiết liệt nữ, nam nhân nhìn là chảy nước miếng, ta tuyệt đối không có bắt gió bắt bóng, không sai, nam nhân của ta đúng là mơ ước nàng ta, nhưng hắn đắc thủ hay không, nhị tẩu này của ta có đáp lại hay không, đã bao nhiêu lần...... thì ta không thể biết được."

Nói xong, Lư thị đề ra cáo từ: "...... Thật sự là thời gian cấp bách, lại không đổi quần áo, sợ sẽ bị người ta nói, thiếp thân ở trong chốn nhà cao cửa rộng này, lại đi không xong, chư vị đại nhân nếu có chỗ nào yêu cầu phối hợp, tùy thời tới tìm thiếp thân là được."

Diệp Bạch Đinh: "Phu nhân xin cứ tự nhiên."

Lúc Lư thị đi, vừa lúc gặp phải thế tử đi ngược lại, quả nhiên bị dạy bảo ——

"Lão tam ly thế, sao ngươi không thay đồ tang?"

"Đại ca thứ lỗi, thiếp thân liền đi, vừa rồi không phải bị kêu tới hỏi chuyện sao?" Lư thị hành lễ, vội vàng rời đi.

Thế tử đi tới, chắp tay hành lễ: "Ta đến chậm, còn thỉnh Chỉ Huy Sứ thứ lỗi."

Cừu Nghi Thanh thấy được mồ hôi trên mặt hắn: "Thế tử đây là vừa đi đường xa về?"

Thế tử liền thở dài: "Phụ thân tuổi lớn, thân thể không tốt lắm, trong nhà xảy ra chuyện này, trên dưới đều rất bận, đều yêu cầu trấn an, nội tử bên kia cũng đi không được, ta đi trước gặp bọn họ rồi mới lại đây, Chỉ Huy Sứ có bất luận vấn đề gì, hỏi ta là được, chuyện trong nhà ta đều biết."

Diệp Bạch Đinh nhìn vị thế tử này.

Ứng Hạo Vinh, hầu phủ đích trưởng tử, sinh ra chính là thế tử, hiện giờ đã là tuổi nhi lập, thân hình cao lớn, mặt mũi đoan trang nghiêm túc, khí chất thành thục, là người hiện giờ đang chống đỡ cả phủ, về giao tế thì nhìn rất đúng mực, không nhiệt tình quá mức, cũng không có vẻ xa cách.

Tóm lại, là một người trưởng thành xử sự thành thục.

Cừu Nghi Thanh hỏi về thời gian trước đó: "Hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, thế tử đã ở nơi nào, làm những gì?"

Thế tử: "Hôm nay công vụ bận rộn, ta sáng sớm liền ra cửa, vì tỷ tỷ sinh nhật, người một nhà muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện đã sớm định ra, có bận nữa thì ta cũng phải trở về, trong thời gian đó không có gì đặc thù, chỉ là họp mặt cùng ăn cơm, sau đó nghỉ trưa. Bất quá không biết vì sao, hôm nay nghỉ trưa lại ngủ rất say, ta vốn chỉ chợp mắt chừng nửa canh giờ là phải dậy, ra ngoài có công vụ, bình thường là dậy nổi, không cần ai kêu, hôm nay lại xảy ra chuyện, hạ nhân tới kêu, mới tỉnh."

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh nháy mắt liếc nhau, chú ý tới cùng một tin tức: Nghỉ trưa, ngủ đến rất say, người khác kêu mới tỉnh.

Thế tử là như thế này, Lư thị cũng là như thế này, người chết lúc bị siết chết không có dấu hiệu phản kháng, hiển nhiên cũng đang ở trạng thái ý thức không thanh tỉnh, không thể giãy giụa, nghĩ lại Thái thị, hành tung của nàng ta có lẽ khác với những người này, nhưng tình trạng, chuyện nàng ta gặp phải......

Cừu Nghi Thanh lập tức hỏi: "Tôn phu nhân cùng lão hầu gia thì sao? Cũng đều nghỉ trưa?"

Thế tử: "Phải, lúc ta tỉnh lại, nội tử còn chưa tỉnh, phụ thân cũng vậy."

"Tỷ tỷ ngươi thì sao?"

"Cái này......" Thế tử dừng một chút, "Còn không biết, ta còn chưa kịp qua đó."

Nhưng đi hay không đi, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh đều cảm thấy đáp án này hơn phân nửa là khẳng định.

Xem ra hôm nay bữa cơm giữa trưa này, rất bất thường, có người là thật sự ngủ, có người có thể là giả bộ bất tỉnh, ra giết người, có khả năng còn có người đục nước béo cò, thuận tiện làm chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com