Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188 Đây không phải là trượt chân ngã chết

Đúng ngay thời khắc yết bảng, thời điểm trong ngoài đường phố, lầu trên lầu dưới náo nhiệt nhất, có người nhảy lầu chết.

Trong lòng Diệp Bạch Đinh lộp bộp một tiếng, lập tức có cảm giác không tốt.

Hôm nay là ngày đặc biệt, bọn họ đoán được rất nhiều người sẽ có cảm xúc dao động, về mặt hành vi sẽ sinh ra lỗ hổng và chuyện ngoài ý muốn, làm cho bọn họ có thể nhân cơ hội quan sát, phân tích càng nhiều chi tiết liên quan đến vụ án, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người chết.

Đường phố náo nhiệt như vậy, ngay trước mặt toàn bộ học sinh và giám khảo, ngay trước mặt Cẩm Y Vệ, hành hung giết người!

Diệp Bạch Đinh căn bản sẽ không nghĩ theo hướng khác, té từ trên cao xuống chết, một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần có thể là ngoài ý muốn, cơ hội tương tự, tất cả những người liên quan đến vụ án đều có mặt......đây là lần thứ ba, tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn, đương nhiên là có người có ý định mưu sát!

Hắn nỗ lực giãy giụa, gian nan chui ra khỏi đám đông, khổ nỗi đám đông rất khó tản ra, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã.

"Đừng gấp."

Một bàn tay to vững vàng đỡ lấy hắn, là Cừu Nghi Thanh.

Diệp Bạch Đinh nhìn y, ngẩn ra một cái chớp mắt: "Ngươi...... vẫn luôn nhìn ta?"

Cừu Nghi Thanh lại lắc đầu: "Bên cạnh ngươi có Cẩm Y Vệ bảo hộ, tình huống vừa rồi xác thật là có chút hỗn độn, nhưng còn ở trong khống chế, ta vừa mới phát hiện có một nữ tử lạ mặt, đi nhìn một cái, lúc này có người té chết, ta cũng bất ngờ."

Cũng không phải là có ngươi ở, mới không rảnh lo chuyện khác.

Trên đời này chuyện ngoài ý muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra, chúng ta nỗ lực hết sức, cũng chặn không hết ngàn ngàn vạn vạn cái phễu, có thể tiếc nuối, nhưng không cần tự trách.

Diệp Bạch Đinh hiểu ý Cừu Nghi Thanh, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhìn ra sau lưng y: "Chính là một nữ tử trẻ tuổi, vẻ ngoài diễm lệ, mặc váy đỏ?"

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi cũng thấy?"

Diệp Bạch Đinh ở trên lầu chỉ là thoáng nhìn thấy, cảm thấy có chút không thích hợp, đáng tiếc mới vừa xuống lầu bốn phía liền vì dán thông báo mà bắt đầu náo động, hắn theo dòng người cuốn đi, chẳng những không thấy nữ tử kia đâu nữa, mà còn không thấy luôn Cừu Nghi Thanh.

"Nàng hiện tại ở đâu?"

"Nàng ta biến mất rất quỷ dị, lúc ta muốn đuổi theo, khắp nơi bỗng trở nên náo động, đám người kích động, không thể không bỏ qua, thêm có án mạng, chỉ có thể đi vòng vèo, để người khác đuổi theo."

Diệp Bạch Đinh đưa tay cho Cừu Nghi Thanh, vừa để y kéo đi ra ngoài, vừa hỏi: "Có thể bắt được không?"

Cừu Nghi Thanh: "Có thể."

Đi ra khỏi phạm vi đám đông, hai người thấy được Thân Khương, hắn đúng là đang xách cổ áo Vu Liên Hải, trừng mắt giáo huấn: "Chạy cái gì mà chạy, không sợ bị dẫm chết!"

Vu Liên Hải rũ mi cụp mắt, tư thái héo rút, cả người thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn: "Ta......không phải cũng không xảy ra chuyện gì sao......"

"Vừa rồi không phải xông xáo lắm sao, đều dám trốn tránh lão tử, chạy đuổi theo người khác, ngươi đây chân cẳng dùng khá tốt a, chạy còn nhanh hơn thỏ, lão tử chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ không coi chừng ngươi, nếu không phải hơi hiểu biết một chút thuật truy tung, cũng có thể để tiểu tử ngươi chạy mất!"

Thân Khương tức điên, tay dùng sức hơi mạnh, chụp vài cái lên ót Vu Liên Hải: "Cũng không sợ để người khác xử chết, có oan cũng không có chỗ tố! Nói! Hai người ngươi dí theo là ai, tại sao muốn dí theo họ?"

Vu Liên Hải ôm cái ót, càng co rúm, thanh âm lí nhí như muỗi kêu: "Thì......chính là chủ nợ ngày xưa, ta đã từng mượn tiền bọn họ."

Thân Khương cười lạnh: "Ồ, chủ nợ, ngươi hỏi mượn tiền người ta, ngươi còn đuổi theo người ta, không sợ bị tóm được đánh chết hả?"

Tình huống như vậy chẳng lẽ không phải lo nhanh nhanh mà lủi mất sao?

Với Liên Hải nhỏ giọng hừ hừ một câu: "Ta trả rồi a...... Bọn họ dựa vào cái gì mà đánh ta?"

Thân Khương: "Nếu đã trả xong, còn đuổi theo làm gì!"

Vu Liên Hải: "Thì......là do có chút kẹt tiền, muốn mượn nữa mà."

Thân Khương:......

"Ta thật sự không có tâm tư gì khác," Vu Liên Hải sợ hắn không tin, lật đật giải thích, "Bọn họ nhìn ăn mặc có vẻ chẳng ra gì, kỳ thật rất có tiền, ta đã thấy bọn họ làm việc cho cửa hàng của Cảnh đại nhân, cũng không chỉ cho một mình ta mượn tiền, bọn họ còn biết kinh doanh cái này! Cũng không biết sao hôm nay lại hơi nhát gan, ta càng kêu, bọn họ chạy trốn càng nhanh, chẳng lẽ là thấy Cẩm Y Vệ xung quanh, cố ý tị hiềm?"

Hai người đối thoại khá nhanh, chỉ trong thời gian Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh lại đây, vừa lúc nghe xong toàn bộ, còn thuận tiện lấy ra được một tin tức cực kỳ trọng yếu ——

Người Vu Liên Hải đuổi theo, có khả năng làm chuyện 'cho vay', có liên quan đến cửa hàng của Cảnh Nguyên Trung.

Cửa hàng của Cảnh Nguyên Trung lại không quá trong sạch, vào những năm có kỳ thi lớn, chuyện 'làm ăn lớn' đều phi thường vi diệu, nếu hai người này có dính dáng tới chuyện này......

"Cần phải tóm được!"

"Ngươi đích thân đi," Cừu Nghi Thanh chỉ huy bách hộ dưới trướng, một chút cũng không khách khí, "Cần phải mang được người về."

"Dạ!"

Việc gì mà không phải làm, Thân Khương đối với nhiệm vụ được giao từ trước đến nay không hề bắt bẻ, chỉ là ——

"Chuyện ở đây......"

Chính là có người chết, cần càng nhiều người lo liệu?

Cừu Nghi Thanh: "Chỉ cần ngươi trở về đủ nhanh, thì sẽ không bỏ lỡ."

Cái này thì Thân Khương không thể nói gì nữa, liền trực tiếp quay đầu chạy, thanh âm còn vang trong gió: "Ngài coi chừng đi, thuộc hạ lập tức quay lại!"

Cừu Nghi Thanh chỉ ra một người tiếp nhận Vu Liên Hải, mang Diệp Bạch Đinh đi tới hiện trường vụ án.

Thi thể ở ngay trên đường cái, cách trà lâu không quá bảy thước, vì bên cạnh vừa vặn gần hẻm tối, không ai lui tới, mới nhìn góc độ hơi khuất. Người là nằm sấp trên mặt đất, máu chảy đầy đất, vẫn còn chất lỏng không xác định đang liên tiếp tràn ra, nhìn không tới mặt mũi trông như thế nào, nhưng bộ quần áo lụa thanh đoàn cẩm văn này thì quá quen thuộc, hắn là Chương Hữu!

Bên này xảy ra chuyện, ngoại trừ Cẩm Y Vệ, Cảnh Nguyên Trung cùng Cao Tuấn là hai chủ khảo phó khảo cũng chạy tới trước tiên, Cao Tuấn nhìn thi thể trên mặt đất, tỏ vẻ nhận ra là ai, lấy tay che miệng, biểu tình khiếp sợ: "Sao lại......"

Sắt mặt Cảnh Nguyên Trung cũng hơi tái, như kiểu không thể tin được: "Hắn vừa rồi còn cùng bản quan uống trà......"

Thi thể ở hiện trường, Diệp Bạch Đinh liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người khác cũng có thể. Người hôm nay gặp mặt Chương Hữu không chỉ có một, nói chuyện cũng không chỉ có một, Chương Hữu tuy không tham gia chơi thơ lệnh, nhưng cảm giác tồn tại là rất mạnh, còn khiêu khích Hạ Nhất Minh, mọi người đều có ấn tượng sâu sắc.

Trước đó ầm ĩ thì thôi đi, còn xảy ra chuyện ngay lúc này...... Cẩm Y Vệ hành động nhanh chóng, đã cách ly hiện trường, cản đám đông, lại ngăn không được mọi người thì thầm.

"Lại thêm một người nhảy lầu...... thiệt là đáng sợ phải không?"

"Lúc này là chuyện gì a, cứ đến năm thi cử, chuyện như vậy đều có vài vụ......đứa nhỏ này, có phải không thi đậu hay không?"

"Không sai! Ta vừa mới xem xong bảng đơn, không có tên của hắn, hắn đúng là không thi đậu!"

"Không thể nào, hắn không phải là thân thích của Cảnh đại nhân sao? Gia thế cũng không tồi, như vậy cũng không thi đậu?"

"Xem ra lần này thi ra đề thật sự khó a......"

"Đề thi khó hay không, người thi đậu, nói không chừng có vài người là có vận thi cử, đâu phải là 'biết mấy đề này', chính là có thể thi đậu đâu? Ta cảm thấy không quá thích hợp, Chương công tử không giống kiểu người sẽ tự sát."

"Đúng vậy, mấy ngày nay không phải luôn khoác lác, nói chính mình nhất định có thể đậu sao?"

"Chậc, ngươi biết cái gì, người ta đó không phải khoác lác gì hết, người ta là nói thật, người ta có thân phận gì, địa vị gì, có bao nhiêu tiền, lưng còn dựa thân thích là đại quan, nói thi đậu đúng là có biện pháp thi đậu a......"

"Vậy sao không có tên trên bảng, còn chết nữa?"

"Sao ta biết được? Vòng phú quý này, nước sâu đó......"

Lời thì thầm của quần chúng vây xem lọt vào tai, Diệp Bạch Đinh phảng phất như không nghe thấy, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh.

Trà lâu có tổng cộng bốn tầng, đứng ở mái nhà, độ cao sẽ rất khả quan, đám đông trên đường như mắc cửi, vì mới vừa rồi dán thông báo thứ tự, chú ý của mọi người đều ở đó, người trên đường, trên lầu cũng đều xuống dưới, tất nhiên cũng không ai đặc biệt đi chú ý chỗ cao......

Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, là thời gian tử vong.

Cừu Nghi Thanh đã kêu người đầu tiên nhìn thấy thi thể rồi hét lên kia đến hỏi chuyện: "Khi nào nhìn thấy người?"

Người nọ là tiểu nhị của trà lâu, tuổi rất trẻ, lá gan cũng không lớn, nhìn thấy tình huống này, chân hơi mềm: "Ngay...ngay vừa rồi......"

"Lúc nhìn đến người đã chết rồi?"

"Phải...phải không? Ta nhìn từ xa thấy có người nằm xoài ra, xung quanh đều là máu, xương cốt đều ngã bẹp, sợ đến mức không dám dò xem còn thở không, như vậy......chắc là chết rồi đi?"

"Có nghe tiếng gì không?"

"Không có, vừa rồi mọi người đều đang xem bảng, tiểu nhân từ sáng sớm đã bận rộn, chỉ muốn tranh thủ lúc này đi tiểu, chỗ ......chỗ vị công tử này ngồi hơi khuất, tiểu nhân cũng là đi từ đằng sau đến, mới nhìn thấy, thật sự không nghe thấy gì cả, phỏng chừng người khác cũng không, nếu không thì đã la......"

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm.

Quan binh ấn thời gian quy định yết bảng, xem thông báo cũng không lâu, náo nhiệt lại không chỉ giới hạn trong thời gian một chén trà nhỏ, nếu hung thủ cố ý lợi dụng điểm này, dùng phương pháp nhất định dụ Chương Hữu đến vị trí cố định, đẩy xuống, rồi chính mình xuống lầu, trà trộn vào đám đông náo nhiệt, làm bộ cái gì cũng không biết......cũng không phải là không có khả năng.

Chẳng qua làm chuyện này có nguy hiểm lớn, cần phải đạt được đủ đền bù, tự tin cực lớn có thể khống chế hiện trường, mới có thể làm được.

Tầm mắt Diệp Bạch Đinh xẹt qua đám người, đặc biệt là người có liên quan đến vụ án này —— trong lòng suy tư rất nhiều.

Cừu Nghi Thanh: "Vừa rồi có những ai ở cạnh người chết, cuối cùng nhìn thấy hắn là khi nào?"

Cao Tuấn liền đứng ở trước mặt, lập tức nói: "Chương công tử trước đó đều cùng chúng ta ngồi một chỗ, trong thời gian đó cũng không đi đâu, thẳng cho đến khi trên đường náo nhiệt, bắt đầu yết bảng......" Hắn thở dài nhàn nhạt, "Thân phận chức trách của hạ quan, Chỉ Huy Sứ ngài chắc đã biết, loại thời điểm này tất nhiên là không thể lười nhác, thấy yết bảng, trước tiên là đi xuống lầu, để ý quan sát những gì liên quan đến bảng đơn, tất nhiên cũng không biết đằng sau đã xảy ra cái gì."

Cảnh Nguyên Trung cũng nói: "Bản quan trước đó vẫn luôn ở trên lầu, lúc dán thông báo cũng chưa rời đi, chỉ là tới bên cửa sổ, lưu ý quan sát. Kết quả thi cử có cùng một nhịp thở với thành tích của bản quan, toàn bộ tinh thần của bản quan đều ở chỗ này, không rảnh lo cái khác, cũng không biết mọi người đằng sau khi nào rời đi, đi đâu, cũng không biết Chương Hữu đi đâu, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy."

Cừu Nghi Thanh: "Cảnh đại nhân vẫn luôn ở trên lầu?"

"Phải," Cảnh Nguyên Trung gật đầu, "Chưa thấy có chuyện xảy ra, cũng không nghe được tiếng gì khác thường, thẳng cho đến khi đường phố dưới lầu phát ra tiếng thét chói tai, cảm giác có chuyện không ổn, mới vội vàng xuống lầu, thấy tình huống này......và Chỉ Huy Sứ."

Ánh mắt Cừu Nghi Thanh chuyển qua những người khác ở đây——

Mặt Hồ An Cư trầm túc, thở dài: "Hạ quan vừa rồi vẫn luôn cùng đồng nghiệp xem bảng, chưa phát hiện chuyện khác."

Hạ Nhất Minh cảm giác được ánh mắt Cừu Nghi Thanh không hữu hảo, thái độ tất nhiên cũng chẳng hữu hảo được bao nhiêu: "Chương công tử trước đó đối với ta rất có ý kiến, dùng ngôn ngữ khiêu khích, tất cả mọi người đều thấy được, ta đương nhiên không có khả năng muốn ở cạnh hắn, đã sớm rời đi."

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi mới vừa rồi ở đâu?"

"Giống vị tiểu huynh đệ này, đi vệ sinh," Hạ Nhất Minh chỉ chỉ tiểu nhị trà lâu, "Ta xuống lầu sớm hơn bất kỳ ai, khi rời đi Cao đại nhân đều còn ở trên lầu, sau đó là dán thông báo, tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, ta cũng không lên lầu nữa, vẫn luôn ở dưới lầu, Chương Hữu hắn đi đâu, làm cái gì, vì sao lại lẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu, ta không biết."

Cao Tuấn nghĩ nghĩ, nói: "Điểm này hạ quan có thể làm chứng, đích xác là trước khi hạ quan xuống lầu, Hạ đại nhân đã rời đi, thẳng cho đến bây giờ, cũng chưa gặp lại."

Diệp Bạch Đinh trong lòng hiểu rõ, giao lưu ánh mắt ngắn ngủi với Cừu Nghi Thanh một cái.

Cho nên vẫn cứ là, mỗi người trong thời gian này đều ở một mình, ở trên phố yết bảng, thời điểm náo nhiệt nhất ồn ào nhất, tất cả những người liên quan đến vụ án này đều có một giai đoạn ở một mình, ngay cả Vu Liên Hải cũng biến mất khỏi mí mắt Thân Khương một lát......

Để có được chứng cứ không ở hiện trường rõ ràng, phỏng chừng là phải làm một cuộc hỏi cung kỹ càng đối với hiện trường trà lâu và xung quanh, mới biết được.

"Khởi bẩm Chỉ Huy Sứ ——"

Một Cẩm Y Vệ lên lầu tìm kiếm manh mối đi xuống, chắp tay hành lễ với Cừu Nghi Thanh: "Gờ tường trên mái có dấu chân rõ ràng, vết trượt rõ ràng, có vẻ như là chỗ người chết rơi xuống, hiện trường đã cách ly, chuẩn bị công tác khám nghiệm!"

Diệp Bạch Đinh bên này cũng đã mang lên bao tay, đi đến chỗ thi thể, chuẩn bị sơ kiểm tại hiện trường.

Cừu Nghi Thanh phất tay kêu thủ hạ trở về tiếp tục: "Lập tức tiến hành khám nghiệm, bổn sứ sẽ đích thân đến sau."

"Dạ!"

Cừu Nghi Thanh liền đứng tại chỗ, không chỉ tự mình nhìn Diệp Bạch Đinh nghiệm thi, còn không để người liên quan đến hiện trường rời đi, để cho bọn họ cùng nhau xem quá trình nghiệm thi này, cũng lưu ý thay đổi biểu tình, biểu hiện ra ngoài của họ.

Diệp Bạch Đinh lúc này đang rất tập trung, chuyên chú vào thi thể trên mặt đất ——

"Người chết xương vai chấm đất, vỡ vụn rõ ràng, làn da có bộ phận bị trầy da nghiêm trọng, khớp xương nứt tỏa ra, tai xuất huyết......hẳn là nội tạng bị vỡ nghiêm trọng."

"Xương cánh tay gãy nát, hai tay thậm chí chưa kịp rút ra, bị đè dưới thân, người chết vẫn có bản năng làm ra động tác 'dùng tay chống mặt đất', nhưng tốc độ như vậy đã không kịp nữa, trong thân thể khớp xương bị tổn thương diện rộng, nội tạng xuất huyết tức thời, nguyên nhân chết rõ ràng, chính là từ chỗ cao rơi xuống mà chết."

Nói đơn giản, chính là ngã chết.

Nhưng biểu tình của người chết có chút kỳ quái......

Vì là nằm sấp, nửa khuôn mặt gần như bị ngã hỏng, Diệp Bạch Đinh có thể nhìn ra chỉ là hữu hạn, nhưng chỉ với biểu tình hữu hạn này, hắn cũng có thể giải đọc ra được, người chết trước khi chết có cảm xúc rất phong phú, cùng loại với phẫn nộ, sợ hãi......

"...... Người chết móng tay hoàn hảo, không bị bầm tím, không có hiện tượng trúng độc, lúc hắn ngã xuống chắc là còn có ý thức......giày bên chân phải bị trật, có thể là bị cọ sát mạnh vào đâu đó mà gây ra."

"Đây còn không phải là bất cẩn dẫm trật chân, rơi xuống sao?"

Cao Tuấn nghe xong Diệp Bạch Đinh nói, suy tư: "Có thể là lần này không có tên trên bảng ân khoa, trong lòng chịu không nổi hay không? Dù sao Chương công tử trước đó tự tin như vậy, nói chắc chắn, còn nói tiệc ăn mừng đều đã chuẩn bị, nghe tin dữ này, khó tránh khỏi trong lòng khổ sở."

Cảnh Nguyên Trung có vẻ như đến bây giờ mới phục hồi lại tinh thần: "Cho nên cháu họ này của ta...... cũng không phải do người ngoài mưu sát, chỉ là chính hắn không cẩn thận?"

Cao Tuấn thở dài, chắp tay: "Đại nhân nén bi thương, thoạt nhìn đích xác có vẻ như thế, chiếc giày bị trật này...... thật sự quá rõ ràng."

Cừu Nghi Thanh không để ý tới hai người, chỉ là nhìn tiểu ngỗ tác nghiệm xong xác chết, đứng lên: "Có ý tưởng gì không?"

"Giày trật, mới nhìn đích xác rất giống ngoài ý muốn, nhưng......sao hắn không la lên?"

Diệp Bạch Đinh dạo quanh thi thể một vòng, chân mày nhíu lại: "Chỉ Huy Sứ ngươi tới xem, toàn bộ bàn tay tới cánh tay hắn, xương gần như gãy nát, trong quá trình rơi xuống người là thanh tỉnh, còn biết dùng tay chống mặt đất, biểu tình khi tử vong rất dữ dội mà rõ ràng, là hoảng sợ —— người bình thường vào lúc này, không phải nên la hét kêu cứu sao? Sao hắn lại chết vô thanh vô tức như vậy, một chút tiếng vang đều không có?"

Nếu nói là lúc từ trên cao rơi xuống, ngã mạnh trên mặt đất kia, khả năng là ngay lúc bị tiếng ồn ào che đi, liên tục la hét thì lại rất khó, tất cả mọi người ở đây không ai nghe thấy tiếng Chương Hữu, khả năng rất lớn chính là toàn bộ quá trình hắn rơi xuống là an tĩnh, không phát ra âm thanh.

Vì sao?

Cảnh Nguyên Trung: "Có phải bị đút dược hay không? Không phải thuốc độc, có thể chỉ là dược làm người hôn mê, hoặc câm miệng?"

"Tạm thời không có phát hiện, Cẩm Y Vệ sẽ tiếp tục truy tra," không phải không có khả năng này, nhưng Diệp Bạch Đinh có ý kiến bất đồng, "Người chết cắn chặt răng, hai mắt trừng to, biểu tình phần lớn giống như 'nghẹn', so với phản ứng do dược vật, càng giống như chính hắn đang nỗ lực khống chế......"

Hắn có bệnh gì về tâm lý sao? Tỷ như sợ độ cao, đứng ở chỗ cao liền mất tiếng, hoặc là có băn khoăn gì khác, biết lần này trốn không thoát chết, dứt khoát nghẹn lại không phát ra âm thanh, để phòng ngừa xảy ra chuyện khác?

Vậy thì hành vi này nhất định có nguyên nhân, là vì cái gì chứ?

Cẩm Y Vệ chung quanh làm việc nhanh chóng, người không liên quan được sơ tán sạch sẽ, hiện trường khôi phục an tĩnh.

Nơi xa có người đến, là Thân Khương áp người lại đây.

"Phố xá sầm uất đột phát án mạng, bổn sứ không dám sơ suất, còn thỉnh vài vị tạm thời đừng rời khỏi, phối hợp Cẩm Y Vệ phá án."

Cừu Nghi Thanh căn bản không nghe ý kiến của mấy người này, giơ tay kêu Cẩm Y Vệ lại, đem mấy người Cảnh Nguyên Trung tách ra đưa tới giữ ở những phòng khác nhau.

Trong lúc này, Thân Khương cũng đi tới nơi, mang đến không chỉ là hai nam nhân, còn có một nữ tử váy đỏ: "Cô nương này hình như là Chỉ Huy Sứ cần? Thuộc hạ thấy tiểu binh áp nàng đang bận, liền cùng nhau mang lại đây."

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Ừm."

Nữ nhân váy đỏ vốn dĩ bày ra vẻ mặt sợ hãi, sợ đến hoa lê dính hạt mưa, rất có bộ dạng ra vẻ đáng thương, trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể trên mặt đất, đột nhiên bước tới, muốn bổ nhào lên người —— bị Cẩm Y Vệ ngăn lại, khóc còn lợi hại hơn, khá là chân tình thật cảm.

Diệp Bạch Đinh: "Chuyện gì đây?"

Thân Khương nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Cái này là bồ của Chương Hữu, kêu Hàm Nhụy, thân phận không quá sáng rọi, là cái ngành hạ cửu lưu* thấp nhất, cô nương này xuất thân tư khoa tử, khổ nỗi là Chương Hữu vừa mắt a, chuộc thân cho người ta, mua viện, lặng lẽ giấu đi......Giấu rất kín, mỗi lần đi đều tránh người, gần như không ai biết hắn giấu một nữ nhân như vậy, một hai tháng gần đây gặp rắc rối, đụng phải nơi đầu sóng ngọn gió, hắn dứt khoát không đi một thời gian, như sợ người khác biết...... người của chúng ta cũng không tra được."

*cửu lưu (trong tam giáo cửu lưu) là 9 tông phái học thuật-tôn giáo của TQ hồi lâu lắc, sau này dựa vào đó mà có 3 nhóm nghề, hạ cửu lưu là nhóm thấp kém nhất, trong đó có nghề trộm cắp, nghề làm "phở"

"Vậy chính nàng ta tất nhiên cũng biết quan hệ này là lén lút, sẽ không tùy tiện ra cửa, để bị phát hiện?"

"Chứ còn gì, nàng ta không muốn tới đây, là có mấy cái hắc y nhân lặng lẽ bắt nàng ta lại, chỉa dao vào nàng ta, bắt tới đây, cũng không biết mục đích là cái gì, Chỉ Huy Sứ chú ý tới nàng ta, phái người đi tìm, ngược lại là cứu nàng ta, bằng không nàng ta nhất định sẽ mất mạng!"

"Hắc y nhân đâu?"

"Công phu không tồi, chạy trốn quá nhanh, nhân thủ của chúng ta đều phải lo liệu chuyện bên này, nhất thời không đuổi kịp, để trốn mất...... Có hai người kỹ thuật truy tung không tồi được điều đi rồi, không biết đuổi theo được hay không."

Lúc hai người nói chuyện, Hàm Nhuỵ khóc đến thở hổn hển: "Chương lang...... sao ngươi lại vứt bỏ nô gia, mà đi trước như vậy chứ......"

Diệp Bạch Đinh cẩn thận đánh giá nữ tử, trong lòng liền có manh mối.

Nhìn hình thức xiêm y, chất liệu, đường cắt may tinh tế, đồ trang sức giá trị xa xỉ, ngửi nhẹ là có thể cảm giác được hương liệu cao cấp......

"Chương Hữu đối đãi với ngươi rất tốt?"

"Phải......" Hàm Nhuỵ lau nước mắt, "Không ai đối với nô gia tốt hơn hắn, hắn không coi nô gia như đồ chơi, là thiệt tình thích nô gia, che chở nô gia, kêu nô gia hầu hạ......cũng cực kỳ săn sóc, không chỉ lo một mình sung sướng......"

Nàng hơi rũ đầu, có chút ngượng ngùng: "Chương lang trong nhà có phu nhân, cứ hay nói là nô gia thiệt thòi, nhưng nô gia có thân phận gì, không dám tranh, mỗi khi nói như thế, hắn liền càng thương tiếc nô gia, nô gia...... nô gia thật sự là chưa gặp ai tốt như vậy, hắn là thiệt tình thích nô gia, nô gia biết......"

"Chuyện của hắn, ngươi biết nhiều ít?"

"Không nhiều lắm," Hàm Nhuỵ lắc đầu, "Có nhiều chuyện hắn cũng không nói với nô gia, nô gia chỉ nhớ rõ một ngày tầm hai tháng trước, tâm tình hắn rất tốt, nói lần này ân khoa hắn muốn tham gia, còn nhất định sẽ trúng, hắn đã nghĩ ra cách, nói chỉ cần thuận lợi có chức quan, là có thể đón nô gia về sống, chính đại quang minh làm công văn cưới vào cửa, hắn có bản lĩnh này cũng có quyền lợi này, lại không sợ bị người ta nói ra nói vào......"

"Hắn có nói cái 'cách' này là gì không?"

"Không có, chỉ là có vẻ rất bất mãn với Cảnh đại nhân...... Nói thân thích không hỗ trợ cũng không sao, hắn thông minh, đúng là có thể tìm ra cách khác, người ta không muốn đưa, hắn cũng có cách bức cho họ đưa......"

Nữ nhân lá gan hơi nhỏ, cũng không quá thông minh, có bị hỏi nữa, lăn qua lộn lại cũng là những lời này, không còn thêm tin tức gì nữa.

Diệp Bạch Đinh chuyển tầm mắt qua hai người khác, hai nam nhân làm nghề 'cho vay', có liên quan đến cửa hàng của Cảnh Nguyên Trung.

Cũng không cần hắn hỏi, Cừu Nghi Thanh vừa ra uy, hai người liền quỳ xuống đất, tự khai: "Tiểu nhân cái gì cũng không biết a...... đúng......đúng là có cho vị Vu văn lại này mượn ít tiền, cũng chạy chân cho cửa hàng của Cảnh đại nhân vài lần, làm vài chuyện, nhưng chúng ta thật sự chỉ là chạy chân, lãnh chút tiền thưởng mà thôi, hù dọa mấy tiểu lại nhát gan gì đó một chút, nhiều hơn nữa căn bản là không dám làm a!"

Cừu Nghi Thanh: "Không làm nghề 'cho vay'?"

"Không, thật sự không dám!" Hai người quỳ rạp trên mặt đất, trán chống đất, "Cũng chỉ có nhân vật lớn như Chương công tử Hạ đại nhân, mới dám làm chuyện như vậy, chúng ta nào dám!"

Cừu Nghi Thanh hơi nhướng mày: "Các ngươi đã gặp Chương Hữu nói chuyện tiền bạc với Hạ Nhất Minh?"

"Thì......xa xa nghe được chút đỉnh, cũng không nhất định là đúng, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết a!"

Cừu Nghi Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, hai người kinh sợ, không dám nói dối, mới nhìn như là nhân vật nhỏ không liên quan gì đến chuyện này, hôm nay chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, lại đây xem cái náo nhiệt, ai biết là bị Vu Liên Hải nhìn thấy, mới có chuyện một bên đuổi một bên chạy như vậy.

Nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác, Cừu Nghi Thanh giơ tay, gọi người dẫn hai người đi, lại cẩn thận hỏi một chút.

Mấy tên tiểu lâu la, không rành nội tình chỉ làm chạy chân, không biết bí mật đầu não, nhìn như không liên quan gì đến thế lực ngầm nào đó, nhưng tin tức bọn họ mang đến vẫn rất quan trọng ——

Trong lòng Diệp Bạch Đinh nhanh chóng chuyển động, hay là trước đó bọn họ nghĩ sai rồi, làm tiền Hạ Nhất Minh cũng không phải Hoàng Khang, mà là Chương Hữu?

Căn cứ manh mối của vụ án này mà phỏng đoán, ván cờ 'gian lận khoa cử' này, bị kẻ phía sau màn thao túng đã lâu, bọn họ cũng không mua bán đề quy mô lớn, mà là có một tiêu chuẩn để lựa chọn, Chương Hữu rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn này, không có khả năng được lựa chọn, hắn và Cảnh Nguyên Trung là thân thích, rồi lại không chỉ một lần nói Cảnh Nguyên Trung không đáng tin cậy, tự tin hắn có đối với lần thi này toàn bộ đến từ tự bản thân hắn chuẩn bị......

Cho nên cơ hội này, là ai cho hắn?

Hạ Nhất Minh sao?

Lại thêm những gì Vu Liên Hải nói lúc trước, trước và sau khi Hạ Nhất Minh tiếp xúc với Úc Văn Chương, Diệp Bạch Đinh rất khó mà không nghi ngờ, Hạ Nhất Minh chính là tên lái buôn của cái tập đoàn ích lợi này, chuyên môn đi tìm các loại mục tiêu, tiến hành thăm dò rồi dụ dỗ......

Dù hắn không phải hung thủ, đích thân xuống tay, cũng nhất định là kẻ biết bí mật, có tham dự thao tác sau màn!

"Kế tiếp làm gì?" Thân Khương ở bên kia xin chỉ thị của Chỉ Huy Sứ, "Muốn rèn sắt khi còn nóng, thuận tiện hỏi cái cung luôn không?"

Cừu Nghi Thanh suy nghĩ, giống với Diệp Bạch Đinh, đáy mắt đều lộ mũi nhọn: "Ở ngay hiện trường vụ án, sao không hỏi?"

Còn phải hỏi nhanh, hỏi kỹ!

Y giơ tay với Tiểu ngỗ tác: "Đi cùng?"

Diệp Bạch Đinh đi dưới ánh mặt trời, bước về phía trước, ánh mắt sắc bén: "Hỏi!"

Hiện tại liền đi hỏi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com