Chương 8: Đăng cơ
Trường Phong lặng người nhìn đôi song kiếm trong tay. Lưỡi kiếm mỏng nhưng đanh lại, ánh lên sắc xanh lạnh lẽo của thép tinh luyện, trên chuôi kiếm chạm khắc hoa vân mây gió và vầng thái dương quấn quýt lấy nhau. Cảm giác lành lạnh từ chuôi kiếm truyền vào lòng bàn tay, nhưng trái tim y lại nóng bừng.
Y ngước mắt nhìn Tử Chiêu. Vị hoàng tử-người vừa trải qua cơn binh biến-đang nhìn y bằng ánh mắt vừa tự hào, vừa có chút gì đó "phá cách" như thói quen cũ.
-Tử Chiêu... huynh định...—Trường Phong cầm lấy thanh kiếm có khắc chữ "Phong Khởi", cảm nhận sức nặng của nó trong lòng bàn tay. Ánh mắt y lay động, nhìn sang thanh kiếm còn lại mang tên "Chiêu Minh" đang nằm trong tay Tử Chiêu.
-Huynh... huynh định giữ thanh này sao? — Trường Phong khẽ hỏi.
Tử Chiêu cười phóng khoáng, hắn tra thanh "Chiêu Minh" vào vỏ kiếm bên hông mình, rồi tự tay cầm thanh "Phong Khởi" cài vào thắt lưng cho Trường Phong. Hắn ghé sát tai y, giọng nói trầm ấm mà đầy kiên định:
-Phải. Một thanh bảo vệ hoàng thành, một thanh bảo vệ trẫm. Em là Đại tướng quân của Đại Cảnh, danh chính ngôn thuận. Hai thanh kiếm này vốn là một cặp không thể tách rời, cũng như ta và em vậy.
Trường Phong nhìn vị quân chủ tương lai, người vừa mới thoát khỏi những mưu mô đẫm máu để bước lên đỉnh cao quyền lực, nhưng vẫn dành cho y sự dịu dàng duy nhất này. Y quỳ một gối xuống, tay đặt lên chuôi kiếm, dõng dạc:
-Thần, Phó Lăng Diệc, nguyện dùng thanh "Phong Khởi"này quét sạch mọi chông gai cho bệ hạ. Gió còn thổi, ánh sáng của ngài sẽ không bao giờ tắt.
Trong cung cấm tĩnh mịch, Hoàng đế cũ - lúc này đã là Thái thượng hoàng - gọi Duy Anh vào tẩm điện. Ngài nhìn đứa con trai mình từng cho là nhu nhược, nay đã mang khí chất của một vị minh quân.
-Duy Anh, trẫm từng lo con quá trọng tình cảm mà không thể trị quốc. Nhưng đêm đó, khi thấy Lăng Diệc cùng con bảo vệ trẫm, trẫm hiểu ra một điều... — Ngài thở dài, đôi mắt già nua nhìn vào hư không
- Vị vua cô độc nhất là vị vua không có ai sẵn sàng chết vì mình. Con có được lòng tin tuyệt đối của một vị tướng tài, đó là phúc của Đại Cảnh.
Duy Anh cúi đầu:
-Phụ hoàng, nhi thần không chỉ có tướng tài, nhi thần có một người tri kỷ sẵn lòng cùng nhi thần gánh vác giang sơn.
Thái thượng hoàng gật đầu, ngài lấy từ trong tráp ra một miếng ngọc bội song hỷ đã cũ, trao cho Duy Anh:
-Đây là di vật của mẫu thân con. Bà ấy từng mong con tìm được người tâm đầu ý hợp. Hãy giữ lấy, giang sơn này này trẫm giao cho con, đừng để mình phải cô đơn trên đó.
....
Sáng sớm hôm sau, cả kinh thành bừng sáng dưới ánh bình minh rực rỡ. Tiếng chuông đồng vang lên từ đỉnh tháp cao nhất, trầm hùng và uy nghiêm.
Thẩm Duy Anh khoác trên mình bộ long bào thêu rồng vàng lộng lẫy, từng bước tiến lên bậc thềm đá cẩm thạch của điện Kim Loan. Mỗi bước đi của người đều có tiếng giáp sắt va chạm đều đặn đi theo sau. Đó là Trường Phong trong bộ chiến bào bạc, thanh "Phong Khởi" bên hông lấp lánh. Y không đi phía sau như một cận vệ, mà đi bên cạnh như một người đồng hành.
Khi Duy Anh đứng trên vị trí cao nhất, nhìn xuống vạn dân trăm họ đang quỳ lạy, người cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào tay áo mình. Đó là một cái chạm rất nhẹ, như một lời nhắc nhở: Ta vẫn ở đây.
Duy Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như chính cái tên "Tử Chiêu" của người. Người dõng dạc ban chỉ dụ đầu tiên:
-Đại Cảnh từ nay lấy dân làm gốc, lấy thái bình làm trọng. Phong Phó Lăng Diệc làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ban quyền mang kiếm vào điện, cùng trẫm trị vì thiên hạ!
Phía dưới đại điện, Dư Mặc và Thạch Kình nhìn nhau mỉm cười. Những gian nan ở phương Bắc, những án oan ở kinh thành giờ đã lùi xa, nhường chỗ cho một triều đại mới - nơi "Gió" và "Ánh sáng" cùng hòa quyện.
**********
Truyện hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com