Nhức nhối
Áng mây vụt trôi khỏi tầm với, tựa như rất gần lại xa đến mức đau lòng. Dòng đời vẫn vậy, mãi quay cuồng vần trôi, dịu dàng cũng đầy oan khuất, mỏi mệt. Tôi ? chỉ muốn ngồi lại đây, nhắm mắt bâng quơ nhìn chiều tà hối hả vượt xa tầm mắt, hun hút lặn xuống cùng đêm thâu.
Cổ họng hồ như nghẹn đặc lại, cay cay, đắng chát. Trước mắt mơ màng phủ một lớp sương mỏng, lồng ngực quặn đau từng cơn liên hồi.
Thao thức trắng đêm, ánh trăng trên cao kia thật đẹp, trong veo như ngọc, lại ngọt ngào hơn hoa. Thật biết cách khiến con người ta đắm say chìm trong biển mộng.
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, gương mặt đẫm nước mắt chăm chăm nhìn vào khung chat. Không có hồi âm. Sao người có thể nhẫn tâm đến vậy ? Album ảnh toàn những giây phút hạnh phúc ta bên nhau, giờ tôi chỉ muốn xóa. Xóa hết tất thảy kí ức đau lòng ấy, những hoài niệm từng làm tôi xiết bao vui vẻ.
Anh thật vô tình, trong tâm trí em cứ mãi nhức nhối không thôi.
---
Viết ngẫu nhiên vầy cũng khá vui. Cảm giác có thể phần nào ổn định tâm trạng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com