Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:

"hazz xong bây giờ phải nghĩ cách thôi,nên tặng cái gì đây ta,mình thì không rành rỏi về mấy cái việc này lắm".nàng vừa cuối đầu vừa lấy tay đánh nhẹ liên tục vào đầu"làm sao đây,làm sao đây.."nàng đang đau đầu đang nghĩ nên tặng cái gì thì từ trong cửa bước vào là 1 chàng với chiếc tà trắng,gương mặt đầy tuấn tú,từ từ bước vào lấy chiếc quạt gõ nhẹ lên vai nàng"tiểu công chúa chúng ta làm sao thế ,có chuyện nghĩ không thông hay.."nàng gật đầu

"đúng ,là có chuyện nghĩ không thông"quay sang người vừa nói vứa liên hồi kéo nhẹ áo sư huynh nàng"đại sư huynh yêu dấu ơi,tuần sau là có đại tiệc sanh thần của đế quân,còn có cả múa lụa trên thuyền đèn nữa,về việc múa lụa thì muội còn lo được,chứ việc tặng quà thì..".

"thì ra là..chuyện này mà muội bứt rứt thế à..".

"đại sư huynh mau giúp muội đi, muội lỡ hứa với cha là sẽ làm cha nở mặt nở mặt trước đại lễ,giờ làm sao đây sư huynh".thiên chân tay cầm quạt gõ nhẹ lên đầu Tử Phi"ngốc,tiểu muội à ,ai bảo muội hứa làm chi".

"bây giờ muội lỡ hứa rồi,sư huynh giúp muội đi,nếu không giúp muội thì không giúp huynh chế thuốc an thần nữa..".

"càng ngày muội càng đanh đá thật mạ,được được ta giúp ta giúp".

"muội có biết đế quân hứng thú với thứ gì khi chơi cờ không"nàng chăm chú nghe câu hỏi của sư huynh,ngẫm 1 lát rồi nói

"ừm,theo muội biết thì người như thiên quân chắc chắn sẽ thích những nơi thoáng đãng ,yên tĩnh rất thích hợp khi chơi cờ"

thiên chân lắc đầu"cái này thì muội lầm to rồi,thiên quân rất có nhã hứng khi uống trà,cho nên rất khiêm khắc khi lựa chon trà,loại quý nhất ở tiên giới là trà sâm bắc hải"."trà bắc hải sao,hình như muội cũng nghe qua trà này, trà này cực kì hiếm bởi vì nguyên liệu của trà này lại là củ nhân sâm ở bắc hải,số lượng không nhiều nhưng mùi vị của loại này lại vừa ngọt lại ít đắng,khi vào miệng đặc biêt là người như thiên quân thích ngẫm trước khi nuốt vậy mà nó vẫn không đắng".

"không sai,cho nên muội phải tự pha chế 1 loại trà ít đắng,hơi ngọt và phải đặc biệt nữa"."đặc biệt sao".nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói"muội nghĩ ra rồi"."muội nghĩ gì thế,muội sẽ định làm trà gì"."muội sẽ làm ra 1 loại trà phải nói là độc nhất trong tứ hải bát hoang"."ghê vậy".

"nhưng muội không biết nên lấy nguyên liệu ở đâu,muội còn thí nghiêm 1 số thứ để trà hoàn hảo hơn chút".

"vậy muội đến linh dược cốc ở cửu trùng thiên đi,ở đó có tất cả hơn 10000 vạn thảo dược,tha hồ muội tìm"

"cái gì 10000 vạn thảo dược,sao mà nhiều thế,sao muội tìm cho hết"

."muội yên tâm,sẽ có người giúp muội ở đó"

."à nhưng 1 điều muội cần biết,ở cửu trùng thiên có 1 ng tên là chiêu hiên,ta nghĩ muội nên tránh xa ngài ta 1 chút ,tránh được thì cứ ,nếu không thì phiền hà lắm".

"chiêu hiên sao,ngài ấy như thế nào".

"ta cũng không rõ lắm,ông ta là nhân vật rất đặc biệt nên cũng khó gặp".

"sư huynh,bây giờ là canh mấy rồi".

"hình như tới canh dần rồi"."chết không kịp rồi,thôi không nói với huynh nữa,muội đi đây",vừa nói nàng vừa đi ra khỏi cửa,thiên chân hét to:

"muội nhớ cẩn thận nha,đặc biệt là tránh cái tên mặt lạnh kia ra".vừa ra khỏi cửa đến cổng vừa đi vừa ngẩm."mặt lạnh sao,chiêu hiên lại còn có cái tên này nữa à,đúng là buồn cười".

Ra khỏi núi côn luân là đến cửu trùng thiên nơi của dược linh cốc,nàng nghĩ thầm trong bụng,"quả nhiên là cửu trùng thiên ở thiên tôc,đáng để đi 1 chuyến"nàng vừa ngẩng ngơ trược sự nguy nga của cửu trung thiên,xém nữa thì nàng bị hớp hồn 1 phen,thật sự rất lộng lẫy còn hơn điện của nàng gấp trăm lần,vừa đi vừa ngẩng người ngước nhìn không hề để ý đến động tĩnh xung quanh.đối diện nàng,có 1 người hình như cũng vào trùng thiên,người đó mặc một chiếc xiêm y màu hồng khoác ngoài là chiếc áo ren hoa tôn lên dáng vẻ cao quý của nàng ta,nhưng khuôn mặt không được thiện cảm cho lắm cũng không phải là 1 mỹ nhân,đi sau nàng ta là 1 nô tỳ, khẽ nói với nàng ta,vừa nói nô tỳ vừa nhìn chằm chằm vào Tử Phi

."công chúa,hình như người đi đối diện chống ta là con gái của sùng tôn thượng tiên,Tử Phi"nàng ta cau mày như chưa hề biết nàng :

"Sao cái tên này ta chưa nghe bao giờ ,trước giờ ông ta chỉ có 2 đứa con là thiên chân và yên chi,chưa hề nghe cái tên này".tiểu nô tỳ này đáp lại với vẻ rất hiểu sự việc"nô tỳ có nghe loáng thoáng rằng,năm xưa nàng ta bị đưa xuống trần gian nhưng thần không hiểu tại sao cô ta bị như vậy,không biết sống chết ra sao,không ngờ bây giờ còn sông sờ sờ ra đây,lại còn được cái danh xinh đẹp yều kiều trong tứ hải bát hoang nhưng chỉ sau cơ hoành"công chúa quay sang tỳ cẩn bảo"vậy sao"rồi ngước nhìn nàng"xem ra hôm nay ta gặp vận xuôi,trước mỗi lần gặp yên chi lại nghe cô ta nói những lời châm tức như thêm dầu vào lửa,lỡ như Tử Phi này cũng...".

"Công chúa yên tâm,nô tỳ nghĩ cô ta cũng chỉ là 1 tiên tử cỏn con không hề đáng lo ngại"nàng ta cười 1 cái ,cái cười này hình như có sự đắc ý,cẩm mịch sắp vào cửa điện, lại bị nàng ta kêu lại"này".nàng quay lại "có chuyện gì sao".công chúa cố gằng giọng để chọc tức nàng"ngươi thấy ta ít ra cũng chào hỏi 1 tiếng chứ"."ngươi là ai"."ta mạo muội nói cho ngươi biết,ta là đứa cháu gái duy nhất của thiên tộc,thiên kim công chúa"

Nàng thấy cô ta hơi khoa trương quá lố,nhưng ở đây phải hành sự cho thật cẩn thận,nên đành khoanh tay nhún nhường nàng ta"ta xin lỗi,đã thất lễ rồi,không biết đây là công chúa của thiên tộc nên ăn nói có hơi lỗ mãng,xin công chúa lượng tình tha thứ cho ta"."lượng tình sao"nàng ta cười to ,cố tỏ vẻ cao quý 1 chút"ta với ngươi thì có lượng tình gì chứ,nếu đứng đây chỉ nói vài câu lí lẽ không bằng ngươi bò hết khuôn viên của cửu trùng thiên này đi,coi như chữ tình này còn tác dụng đối với ta".

nàng nghĩ thầm:khuôn viên của cửu trùng thiên thì có 10 ngày cũng chưa bò hết,đến tu vi của đại sư huynh hay tỷ tỷ cũng không cầm được quá 3 ngày mà ngất đi,không thể ở đây mà nghĩ được,đành phải tìm câu nào để ứng phó với cô ta mới được.

"công chúa giỏi thì bò hết khuôn viên này ta xem,ta chỉ phạm tí lỗi,ngươi đừng cậy thế hiếp người".

nói xong ,bỗng 1 tiếng vang ra từ trong cửa,vừa điềm đạm lại dứt khoát."to gan".nàng giậc mình, quay người lại xem thử là ai đang nói,nàng thấy 1 vị có khuôn mặt toát lên vẻ vô cùng điềm đạm lạnh lùng rất giống với tiếng nói của ngài ấy,sóng mũi nhô cao, với chiếc y phục màu trắng đi với chiếc áo khoác ngoài màu xanh,ngài có dáng vẻ của 1 vị công tử, nhìn thôi cũng đủ biết ngài là người rất có tài cao,nhìn xa trông rộng,nhìn người biết mặt,trên người còn tỏa ra mùi hương của cỏ u linh nhược .quả thật,2 chữ tuấn tú không thể tả hết được.quay lại chuyện mới nãy,nàng hạ giọng với vị công tử này 1 chút,rồi đáp lại lời vừa rồi của chàng với giọng điệu nhấn chữ nhã chữ vô cùng thành thạo của nàng,người nghe bên cạnh cũng phải bái phục tài ăn nói này của nàng."vị công tử này là ai,có thân phận gì mà lại bước ra từ cửu trùng thiên này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon