phần 4:
Người hầu hạ bên vị công tử tuấn tú này lại là công chúa dực tộc cơ hoành,người có nhan sắc diễm lệ,so với nàng thì gấp nàng mấy lần,nàng ta liền lên tiếng "Tử Phi tiên tử ,trước mặt người là tần vương của điện trùng thiên,tần vương chiêu hiên".nàng quá đỗi,quá bàng hoàng,trước mặt nàng là chiêu hiên ư,vị tần vương mà nhiều người trong thiên hạ nhắc đến với cái biệt danh tài sắc vẹn toàn,văn võ song toàn đây ư,nàng không tin vào mắt mình ,quả thật là ngài ấy rồi,nàng hình như hơi mơ màng vì quá sốc tự tay đánh vào má mình 1 cái kịp tỉnh để phản ứng lại lời của nàng ấy,vừa nói vừa lấp bấp nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh.
"ta..ta xin lỗi,ta có mắt như mù không hề biết ngài đây là là tần vương,ta..vừa nãy có chút giận dỗi nên hơi nóng nãy mong tần vương xá tội cho ta".giọng chàng vẫn dứt dạc điềm tĩnh hỏi nàng"ngươi đến đây làm gì".vừa mới nãy nên Tử Phi còn hơi sợ 1 chút,hơi thở lúc ngắn lúc dốc đáp rằng"ta đến đây là muốn tới dược linh cốc,nghe nói ở đó rất nhiều thảo dược,quý có,thường có nên đến để.."mặc dù chưa nói hết câu nhưng chàng cũng đã hiểu ý nàng nên ra hiệu cho cơ hoành."dẫn cô ta tới đó đi". Tử Phi hớn hở,may mà tần vương không để bụng những gì nàng nói với công chúa liền đa tạ với chàng rồi cùng theoTiêu nhiễm đến dược cốc.
Đợi 2 người họ đi xa 1 chút,chiêu hiên mới nói với công chúa như muốn khuyên nàng ta,nhưng không quay sang nhìn nàng ta"con là công chúa ,nên cư xử đúng mực,không nên tự tân bốc mình,ta hồi giờ dạy con như thế à,con làm ta quá thất vọng rồi"."sao ngài lại nói đỡ cô ta,còn giúp cô ta giải vây,nếu không con đã xử cô ta rồi"."ta vừa mới nói xong mà đã...dù sao con cũng nên gọi nàng ấy 2 tiếng tỷ tỷ,lỗi sai này là do con".sau đó lại lên giọng như muốn nghiêm trị thiên kim"không nói nhiều nữa, đứng trước viện thạch anh,quỳ ở đó 3 canh giờ cho ta"."thúc thúc à con sai rồi,con sai rồi".chàng đánh chéo 2 tay sau lưng bỏ đi không nói tiếng nào,nàng như vẫn không bằng lòng,vùng vẫy đến viện quỳ suốt 3 canh giờ.
lúc đó chiêu hiên đến thiên đế bàn việc chính sự,sau đó đến thiên âm các tình cờ gặp sùng tôn cùng ở đó,2 người hẹn ở đó đánh cờ,sùng tôn lâu rồi mới thấy chiêu hiên ra đây ,nên tiện hỏi"mấy năm nay ngài vẫn an nhàn sống ở đó à,liên tống không đến đánh cờ chung với ngài hay sao mà lại có hứng thú đến thiên âm các chơi cờ với ta".chàng vừa đặt cờ trắng xuống,dường như sắp hạ gục được cờ của đối phương,rồi lại cười nói"ta thấy ngài sắp thua rồi đó"rồi chàng cầm trên tay ly trà đậm hương sâm huyết,tuy sắp thua nhưng sùng tôn vẫn bật cười "ta thì có lần nào thắng ngài đâu chứ".chàng ngầm suy nghĩ nhưng vẻ mặt vẫn bình thản ,gió hiu hiu lướt qua khuôn mặt tuyệt mĩ của ngài,rồi đặt tiếp ván cờ tiếp theo"sáng nay,ta thấy con gái ông gây gỗ với thiên kim".ổng ấy lấy làm ngạc nhiên ,hỏi chàng"con gái ta trước giờ ít gây gỗ tới ai,chắc hôm nay nó có chuyện không vui ,với lại sự phụ nó cũng mới vừa mất, tinh thần hơi hỗn loạn nên..."."vậy sao".hai người trong không khí yên tĩnh vẫn ngồi đánh cờ cho đến khi hết ván,vẫn thần thái ung dung ra khỏi thiên âm các.
Trong lúc đó Tử Phi, cùng cơ hoành hái thảo dược,trong lúc sương sớm là lúc thích hợp để lấy cây tần thảo và cúc bạch,vừa hái nàng vừa trò chuyện cùng với Tiêu nhiễm,nàng hỏi:
"cô sống ở cửu trùng thiên này sao,cô làm gì ở cửu trùng thiên này".
"đúng, là ta sống ở cửu trùng thiên cũng đã hơn 1 vạn năm nhưng trước đó ta ở tỷ dực".cơ hoành thở dài,khuôn mặt viết rõ hai chữ tâm sự, Tử Phi cũng hiểu phần nào,tiếp tục chăm chú nhìn nàng kể tiếp:
"ở tỷ dực,ta đã gặp chiêu hiên tần vương,lúc đó chiêu hiên còn nhỏ,kiếp số chàng ta bị cha mẹ vứt bỏ,cha và ta tìm thấy chàng ở trong rừng, chàng ấy nằm trong 1 đám cỏ,trong thời tiết giá buốt đến tê tái mà chỉ có 1 chiếc khổ để che thân,cha ta liền lấy áo mình choàng cho chiêu hiên,đến bây giờ ta cũng phải công nhận mạng chàng ấy lớn thật,tưởng như cận kề với cái chết"
Tử Phi nghe mà thấy rùng mình,sởn cả gai ốc,cơ hoành nói tiếp"sau đó cha ta mới đưa chiêu hiên về đặt tên và nuôi dưỡng chàng đến khi chàng tròn 2000 tuổi,phụ thân ta còn tặng cho chiêu hiên 1 cấy kiếm thương ân.chàng cùng cây kiếm đó lập ra những kì tích,1 trong những bậc anh hùng truyền thuyết mà người đời sùng bái chàng ta đến bây giờ.vì là công ơn của cha ta nuôi dưỡng chàng nên chàng ấy để ta ở lại đây chăm sóc"nghe tới đó,khuôn mặt nàng vừa tỏ vẻ thương xót vừa khâm phục chàng, Tử Phi hình như còn thắc mắc điều gì nên hỏi tiếp Tiêu nhiễm.
"nhưng ta thấy mọi người cứ bảo chàng là mặt lạnh,liệu có ý gì".Tiêu nhiễm nghe câu hỏi ngu ngơ của nàng,nàng ta liền bật cười,vừa cười vừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Phi.
"tần vương ấy mà,lúc nào cũng tỏ ra vẻ kiêu căng,từ lúc nhận chức vị này,thấy chàng cười 1 lần thôi mà khó như leo thác tây hồ vậy"rồi quay sang hái thuốc.
nàng có vẻ đã hiểu được vài phần về con người của chiêu hiên.chàng ta thật sự là 1 con người lạnh lùng,nếu xét về phương diện tình cảm thì xác xuất mà các cô nương tán tỉnh ngài thành công là con số không tròn trĩnh,cho dù có xinh đẹp tuyệt trần,hay thiên thư vẹn toàn thì đối với tần vương mà nói cũng chỉ là một hạt bụi hay cái gai trong mắt ngài,chẳng ai có thể đi trong bụng ngài ấy được,cũng chẳng ai điều khiển được ngài ấy.chung quy nhận xét của nàng về chàng ta chỉ có thể là hai chữ "khó đoán".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com