Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tùng, Trang, mùa Thu

"Ánh nắng chiều le lói qua hàng cây phía xa xa, nơi ghế đá một chốc đã phủ đầy lá vàng. Mùa thu, mùa có thể nói là đẹp nhất nhì, và cũng là mùa chuyển giao giữa hè và đông. Gió không lạnh, trời cũng không nóng, ngồi đâu đó trong công viên đọc sách có vẻ là ý tưởng tốt.

Tôi, một thanh niên cũng chẳng mặn mà với những quyển đầy chữ ấy lắm, nhưng tôi cứ đọc, có thể là vì cầm điện thoại hoài cũng chán, mà tìm một thứ gì đó có vẻ tri thức và tốt cho sức khoẻ hơn. Dù sao thì sách cũng là một thứ gì đó thú vị nếu nó được đọc khi lòng thấy thoải mái, tôi nghĩ vậy.

"Tùng" giọng cô bạn thân của tôi chạy tới, cô ấy tên Trang, và có lẽ tôi thích thầm cô ấy. Ánh mắt trong veo, đi cùng bầu trời chiều lung linh ngả vàng, nụ cười đong cả một buổi chiều đang đan lên đôi môi nhỏ đó. Cô ấy tới rồi, ngồi xuống rồi, mái tóc xoăn tít đó phấp phới trong gió, ánh mắt nhìn xa xăm và như thường lệ bắt đầu nói không ngừng. Có lẽ, đó là điều tôi thích ở cô ấy, chẳng phải điều gì sâu xa mà tôi chỉ là người thích lắng nghe mà thôi, dù câu chuyện có không đầu không đuôi đi nữa.

Hoà vào sự vui tươi của cô ấy, là cái vẻ lạc quan không biết đã cứu vớt tôi bao nhiêu lần, khi tôi muốn đi tìm tới cái chết. Con người mảnh khảnh lấp ló sau cái váy hoa cô thường mặc, tôi thích cả nó nữa. Phải nói rằng gu tôi được hình thành từ Trang, sự tích cực đó của Trang là điều khó tìm nhất nếu tôi muốn tiến tới và yêu đương với ai đó. Vì cô ấy mà tôi thấy những người có dáng người nhỏ nhắn thật sự cho cái năng lượng rất riêng, theo kiểu yêu đời hơn mọi người, dễ bảo vệ, dễ chăm sóc hơn những cô nàng đỏng đảnh khó chiều.

Về lại nơi công viên thì chiều nào cũng vậy, tôi và Trang lại hẹn nhau ra đây, chẳng vì gì cả. Từ cái ngày mà tôi được nói rằng tôi bị trầm cảm giai đoạn 3, tôi cũng không biết ai đã nói với cô ấy điều đó, và cô ấy cũng không nói với tôi cô ấy biết. Nhưng người nhạy cảm như tôi thì luôn thấy là, cô ấy đang tiếp thêm năng lượng sống cho tôi, bằng cách nào đó cô ấy làm rất tốt, tôi cũng càng yêu cô ấy hơn sau những lần tâm trí đã cạn kiệt sức lực.

Lời yêu, những câu đơn giản hơn đi nữa. Tôi cũng chẳng thể nói được. Vì không muốn mất Trang, hay sợ cô ấy từ chối, hay cả hai. Nhưng vả lại tôi chưa bao giờ thấy điều đó quan trọng, tôi cứ giữ trong lòng đoạn tình cảm ngặt nghèo này, như một cách tôi cũng mong tôi được sống, được yêu cô ấy dù biết sẽ không trọn vẹn.

Cuối cùng thì buổi nói chuyện một mình cô ấy cũng kết thúc, 2 tiếng trôi qua, trôi qua 2 tiếng tôi nhìn cô gái cứ luôn miệng nói này. Nắng chiều cũng dần tắt, để lại nửa mặt trời phía xa xa chân trời, dưới bầu trời tim tím, tôi yêu một người đã cứu rỗi tôi hàng trăm lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com