Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thu vàng ở New York.

new york, một chiều thu đầu thập niên 80.

con phố nhỏ giữa lòng manhattan đã khoác lên mình một lớp áo vàng úa.

gió se lạnh mang theo mùi khói than từ những tiệm bánh mì nhỏ ven đường, hòa lẫn với mùi cà phê mới rang và tiếng kèn saxophone réo rắt của bản jazz cổ điển vọng ra từ quán rượu góc phố.

những chiếc xe buýt cũ kỹ vẫn nối đuôi nhau chạy, để lại tiếng động cơ ầm ì và làn khói trắng mỏng tang.

người ta vội vã đi ngang, cổ áo măng-tô kéo sát, tay ôm theo túi giấy đựng bánh mì baguette còn nóng hổi hoặc vài cuốn tạp chí. nhưng giữa tất cả sự hối hả ấy, có hai người chậm rãi bước đi, như thể đang sống trong một nhịp điệu khác hẳn.

​lee sanghyeok nhét đôi tay vào túi áo khoác, dáng người cao gầy mà vững chãi.

chiếc áo sơ mi kẻ sọc lộ ra dưới lớp len xám đơn giản, không quá khác biệt với đám đông, nhưng ở anh có thứ gì đó làm người ta phải để mắt.

có lẽ là ánh nhìn, lúc nào cũng như đang nghĩ xa xăm về một điều gì đó, hoặc nụ cười rất hiếm khi xuất hiện nhưng đủ để khiến không gian ấm lại.

anh điềm tĩnh, như một chiếc neo vững chắc giữa dòng chảy ồn ã của thành phố.

​đi bên cạnh anh, han wangho trẻ trung hơn, đôi mắt sáng như chứa cả ngọn lửa của mùa thu.

cậu thích nghi với thành phố này nhanh hơn sanghyeok tưởng: đôi giày thể thao sờn, áo khoác jean bạc màu, chiếc khăn quàng đỏ nổi bật trên nền sắc vàng của lá rụng.

thỉnh thoảng wangho lại cúi xuống, nhặt một chiếc lá phong đỏ thẫm còn nguyên vẹn, xoay xoay nó trong tay như đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ.

"anh nghĩ bây giờ người ta bán bánh ngọt chưa?" wangho ngẩng lên hỏi, giọng cậu trong trẻo át đi cả tiếng còi xe.

​sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy dịu dàng. "bán rồi. nhưng em phải chịu khó xếp hàng, new york không bao giờ để ai có thứ mình muốn dễ dàng đâu."

​"miễn là có bánh táo." wangho hăng hái đáp, bước chân nhanh hơn, khiến chiếc khăn quàng phất phơ sau lưng như một cánh bướm đỏ giữa rừng lá vàng.

​sanghyeok nhìn theo dáng cậu mà bất giác thấy lòng nhẹ đi.

trong thế giới này, mọi thứ đều ồn ã, chật chội, và đôi khi tàn nhẫn đến mức con người ta khó thở. nhưng chỉ cần nhìn wangho chạy lên phía trước, quay đầu lại gọi anh bằng ánh mắt sáng rỡ, tất cả sự khắc nghiệt ấy dường như bị đẩy lùi ra xa.

wangho là liều thuốc chữa lành của anh, là nơi bình yên duy nhất trong thành phố không bao giờ ngủ này.

​quán bánh ngọt nằm ở cuối phố, trước cửa treo tấm biển gỗ đã ngả màu thời gian.

những ô kính lớn phản chiếu hàng cây trơ trọi cành, phía bên trong hắt ra ánh sáng vàng dịu như muốn giữ ấm cho cả con phố. wangho không chờ đợi, cậu kéo cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên, nghe như tiếng gió thu vọng lại.

​không gian bên trong thơm mùi bơ và quế. một chiếc radio cổ bật bài hát của billy joel, giọng ca mộc mạc và có chút buồn len lỏi khắp căn phòng.

khách ngồi thưa thớt, phần lớn là người già đọc báo, vài sinh viên gõ chữ trên chiếc máy đánh chữ cũ.

ai nấy đều khoác lên mình vẻ mệt mỏi đặc trưng của thành phố, nhưng ở đây, dường như tất cả đều được xoa dịu.

​wangho áp sát mặt vào tủ kính, mắt sáng lấp lánh như được thắp đèn. "anh nhìn xem, có cả bánh quế nhân kem nữa. nhưng em vẫn chọn bánh táo. anh ăn gì?"

​"anh thì gì cũng được." sanghyeok đáp, tay cởi chiếc áo khoác dài rồi treo gọn lên ghế.

​"anh lúc nào cũng vậy." wangho bĩu môi, gọi phục vụ rồi quay lại, đôi mắt hơi nheo lại đầy tinh nghịch "thật ra anh chỉ thích uống cà phê đen chứ gì?"

​sanghyeok không trả lời, chỉ đưa tay khẽ gõ vào trán wangho. "em biết rồi còn hỏi."

​cậu cười, nụ cười thoải mái khiến cả căn phòng như sáng hơn một chút.

ngồi đối diện sanghyeok, wangho chống cằm lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn anh. đôi khi cậu tự hỏi, giữa thành phố rộng lớn này, có phải họ đang sống trong một khoảng trống riêng mà người khác không bao giờ chạm tới.

​bánh táo được mang ra, lớp vỏ giòn rụm phủ đường quế thơm ngọt, còn nóng hổi. wangho xé một miếng, để hơi nóng phả vào mặt rồi mới nhai, ánh mắt thoáng nheo lại vì ngọt gắt nhưng vẫn gật gù thích thú.

​"em đúng là đứa trẻ." sanghyeok thở dài, tay khuấy tách cà phê đen.

​"có anh thì em mới muốn làm trẻ con." wangho nói bâng quơ, nhưng câu nói ấy khiến sanghyeok khựng lại, tách cà phê khẽ chạm vào thành cốc.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt anh dịu xuống. anh muốn đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên mặt bàn, nhưng không thể.

giữa một thành phố đầy định kiến và ánh nhìn soi mói, giữa những con người xa lạ nơi đây, họ không được phép quá lộ liễu.

tình yêu của họ không thể phơi bày dưới ánh đèn đường, mà phải chìm vào bóng tối như những bí mật được giữ kín.

​wangho dường như cũng hiểu điều đó.

cậu lẳng lặng hạ tay xuống gầm bàn, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười, một nụ cười bình yên đến lạ.

như thể chỉ cần được ngồi đối diện sanghyeok, ăn miếng bánh táo nóng hổi trong một buổi chiều thu, thế là đủ.

​bên ngoài, mặt trời chầm chậm lặn xuống, để lại ánh hoàng hôn loang đỏ trên tường gạch cổ kính. phố bắt đầu lên đèn. ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát đá, phản chiếu trên những vũng nước mưa còn sót lại từ hôm trước.

người đi đường càng lúc càng đông, nhưng giữa dòng người, bước chân của sanghyeok và wangho vẫn chậm rãi, không hòa vào nhịp vội vã ấy.

​"anh có thấy... giống như mình đang trốn cả thế giới không?" wangho hỏi nhỏ, đôi mắt hướng về phía hàng cây bên kia đường.

​"ừ." sanghyeok đáp, giọng anh trầm và ấm. "và anh không muốn điều đó kết thúc."

​một cơn gió thổi qua, mang theo lá vàng bay tán loạn. wangho đưa tay ra, bắt lấy một chiếc lá rơi ngang. cậu cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ nhỏ mang theo, như giữ lại một mảnh ký ức.

​họ rẽ vào một con ngõ nhỏ lát đá, yên tĩnh hơn hẳn so với con phố lớn. ở đó, chỉ có tiếng bước chân vang vọng, tiếng mèo kêu lẩn trong bóng tối, và mùi bánh ngọt còn vương từ cửa tiệm cách đó vài dãy nhà.

​wangho dừng lại, xoay người đối diện sanghyeok. cậu đứng sát đến mức hơi thở hòa vào nhau, đôi mắt sáng nhưng có chút run rẩy.

​"anh..." wangho ngập ngừng "nếu có một ngày chúng ta không thể đi cạnh nhau như thế này nữa, anh sẽ làm gì?"

​sanghyeok im lặng. anh không muốn nói ra những lời bi quan. cuộc sống vốn đã quá khắc nghiệt, họ không cần tự làm nó tối tăm thêm.

thay vào đó, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của wangho, động tác chậm rãi như một lời hứa thầm kín.

​"anh sẽ tìm em. dù ở đâu."

​ánh mắt wangho sáng bừng, như có ngọn lửa mới thắp lên. cậu cười, nụ cười giản dị mà đẹp đẽ hơn bất cứ ngọn đèn nào của thành phố này. và trong khoảnh khắc ngõ nhỏ vắng người, wangho khẽ nhón chân, chạm nhanh môi mình lên môi sanghyeok - một nụ hôn vội vã, lén lút, nhưng đủ để sưởi ấm cả mùa thu.

​không ai chứng kiến. chỉ có gió, lá vàng và tiếng nhạc jazz từ xa vọng lại làm chứng cho họ.

​đêm xuống, họ rời con ngõ, hòa vào dòng người nơi phố lớn. bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường.

sanghyeok vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng bàn tay anh lén chạm vào tay wangho, đầu ngón tay thoáng run lên khi cảm nhận được hơi ấm đáp lại.

họ siết nhẹ tay nhau, như một lời khẳng định thầm lặng về sự tồn tại của tình yêu.

​trong thành phố không bao giờ ngủ này, họ chỉ là hai kẻ bình thường lặng lẽ bước đi. nhưng với sanghyeok và wangho, đó là tất cả. một buổi chiều thu dịu dàng, một lát bánh táo ngọt ngào, một ngõ nhỏ nơi họ có thể lén trao nhau hơi ấm.

​và ký ức ấy, dẫu năm tháng có trôi, vẫn sẽ là kho báu họ cất giữ trong tim, như một chương duy nhất nhưng trọn vẹn của câu chuyện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com